Chương 20: Hoán đổi linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ anh đã đọc được tin tức nên mới nói ra bốn chữ này.

Lúc này không hiểu sao Yên Hàm mới cảm thấy yên tâm hơn, người này đối với cô luôn có một chút ma lực.

Sau mười giờ bay, máy bay đã hạ cánh thành công xuống sân bay Paris.

Yên Hàm trả lời tin nhắn "Lên đường bình an" kia của anh: [Đã đến nơi, đang về chỗ ở.]

Ít phút sau đó, anh trả lời lại một chữ "Ừ", cứ như vậy, hai người không liên lạc nữa.

Thời gian sau đó Yên Hàm rất bận, suốt hai tháng trời cô đều ở Paris, chưa từng về nước, theo kế hoạch thì đợi đến Tết ta sẽ về.

Nhưng cô không ngờ tháng 8 lại gặp được Tịch Quyền ở Paris.

Vào ngày hôm đó, cô và trợ lý mang váy cưới đến một khách sạn, khi đi qua sảnh, trợ lý bất ngờ nắm lấy áo của cô.

Cô nhìn qua, trong nháy mắt, cô thấy Tịch Quyền đang đứng cùng vài người đàn ông ở quầy lễ tân.

Yên Hàm nhướng mày: Tại sao anh lại ở đây?? Đi công tác sao?

Tịch Quyền tình cờ cũng chú ý đến cô... Lúc đó ở cửa khách sạn chỉ có cô và trợ lý bước vào, ngay tại khoảnh khắc ấy, đại sảnh tráng lệ như bị một luồng sáng xuyên qua, anh vô thức liếc nhìn.

Và rồi, anh nhìn thấy vợ mình.

Ánh mắt của Yên Hàm và anh giao nhau khoảng hai giây, sau đó cô đi thẳng về phía trước, không hề nhìn lại.

Khi đến phòng của khách, cô thay đổi vẻ mặt vô cảm, tươi cười chào hỏi mọi người.

Cô dâu là người Trung Quốc còn chú rể là người Pháp, đám cưới sẽ được tổ chức tại Paris trong vài ngày tới và trang phục đã được đặt trước hai tháng.

Do studio của cô cách đây 5 km, cô dâu đang mang thai và lại bị say xe nên cô đã mang váy cưới đến.

Sau khi bước vào, trợ lý xách va li vào phòng ngủ, giúp cô dâu thay váy.

Yên Hàm đứng bên cửa sổ phòng khách tự hỏi, Tịch Quyền đến đây khi nào? Anh chỉ có thể đi công tác chứ không có việc gì khác, hơn nữa còn không nói cho cô biết, nếu cô không tình cờ gặp được thì có phải tên khốn này sau khi xong việc sẽ im hơi lặng tiếng mà rời đi luôn hay không?

Nếu anh đi thì cứ đi thôi, có nói với cô hay không thì cũng vậy, cô đã không còn mong đợi vào sự dịu dàng của anh nữa; có nói với cô thì cùng lắm cô cũng chỉ có thể cùng anh ăn một bữa cơm, sau đó sẽ tự mình đuổi anh đi.

Cô dâu thay váy bước ra, Yên Hàm quay sang phụ giúp một số chi tiết nhỏ.

Ngay lúc đó, cô thoáng nhìn thấy một hộp quà đặt trên bàn trà.

Yên Hàm suy nghĩ... Đã đến gần hôn lễ rồi, danh sách thiệp mời chắc cũng đã phát xong, hộp quà này...

Quả nhiên, khi cô bước đến, cô dâu nói: "Cô Yên, hai ngày nữa đến dự đám cưới của tôi nhé." Cô ấy chỉ vào những thứ trên bàn trà rồi mỉm cười ngọt ngào nói: "Tôi đã chuẩn bị cho cô đó."

Yên Hàm cúi đầu chỉnh lại thắt lưng váy cưới, cười nói: "Cô khách sáo rồi."

"Không được, cô phải đến, nhà thiết kế váy cưới đến dự hôn lễ của mình là một điều thật sự rất tốt đẹp."

Mặc dù Yên Hàm rất bận rộn, nhưng khách hàng này là người quen và hàng năm chi rất nhiều tiền cho cô, cái gọi là khách hàng chính là Thượng đế, người ta chân thành mời, không đến lễ cưới thì có vẻ không thích hợp.

Cô không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu nói: "Tôi nhất định sẽ đến, đến để nhìn khoảnh khắc đẹp nhất của bộ váy này."

Cô dâu ngay lập tức nở nụ cười hạnh phúc, sau đó hỏi với một giọng điệu vui vẻ và thoải mái: "Tôi nghe nói cô đã kết hôn?"

Yên Hàm gật đầu: "Đúng vậy."

"Trời ạ, cô bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn rồi?"

Bàn tay đang chỉnh váy cưới của Yên Hàm dừng lại, sau đó cười đáp: "Gặp được chân ái."

"Woa ~" Đối phương lập tức cảm thán: "Ở tuổi này mà gặp được tình yêu đích thực thì quá hạnh phúc rồi còn gì!?"

Yên Hàm chậm rãi di chuyển ra phía sau cô dâu để điều chỉnh, thu lại nụ cười trên mặt: "Đúng vậy, gặp được người ấy tôi rất hạnh phúc." Gặp được anh, cuộc đời của cô cũng xem như trọn vẹn.

Cô dâu không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ nghe được một giọng nói rất đỗi dịu dàng, bản thân cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn: "Coi như tôi nhận lời chúc phúc này của cô."

Yên Hàm: "..." Đừng nhận lời chúc phúc bừa bãi như vậy chứ, thật hết cách.

Cô khẽ ho một tiếng, tiếp tục làm việc.

Cô dâu rất có hứng thú với chuyện của cô, lại hỏi: "Chồng của cô là ai vậy? Để tôi xem thử là chàng trai trẻ tài năng nào mà lại có thể có được bông hoa hồng là cô Yên của chúng ta."

Yên Hàm khẽ cười: "Là Tịch Quyền."

Cô dâu sửng sốt: "Tổng giám đốc của Tịch thị?"

"Đúng vậy." Cô gật đầu.

"Hai tháng trước tôi đã nhìn thấy anh ấy ở Mỹ! Anh ấy đã đấu giá được một chiếc dây chuyền kim cương trị giá cả vài trăm triệu!!"

Yên Hàm ngước mắt lên.

Cô dâu liên tục thở dài: "Một người đàn ông siêu đẹp trai. Lúc đó tôi hỏi chồng tôi, anh ấy nói với tôi đó là tổng giám đốc của Tịch thị. Thật không thể tin được, cô thật sự đã kết hôn với anh ấy?!"

Cô cười: "Đúng vậy."

"Chúa ơi, anh ấy tặng cô sợi dây chuyền đó à?"

"Đúng vậy." Cô cười nói.

Cô dâu dường như bị mắc kẹt trong một thế giới cổ tích, không thể thoát ra được: "Lãng mạn quá đi mất, anh ấy có đang ở Paris không? Đến lúc đó cô cũng đưa chồng mình đến tiệc cưới nhé."

Hình ảnh vừa rồi của anh lại lướt qua trong tâm trí của Yên Hàm, nhưng cô vẫn lắc đầu: "Anh ấy không có ở đây. Anh ấy đang đi công tác ở Indonesia." Cô thậm chí còn không biết anh đến và đi khi nào. Cho nên tốt nhất cứ xem như là không biết đi.

Trong hai tháng qua, cả hai chỉ gọi điện cho nhau được hai lần, cũng là vì bà nội không khỏe, cô biết chuyện nên gọi điện thoại cho anh.

Lúc đó anh đang ở bệnh viện, sau khi trả lời điện thoại và nói vài câu với cô, anh đưa điện thoại cho bà nội, mấy phút sau lại quay về tay anh.

Cô không biết phải nói gì, sau khi đã xác định muốn quên anh, dường như cô đã cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, không nói những điều không nên nói, và kiềm chế cả những gì nên nói.

Anh thì lại thuận miệng nói gần đây đã gặp ba cô, ăn một bữa cơm, sức khỏe của ông rất tốt.

Cô nói lời cảm ơn rồi cứ như vậy cúp máy, hai ngày sau cô lại gọi điện, lặp lại quy trình trên, cuối cùng nói lời tạm biệt với anh, thế là xong.

Bởi vì bệnh tình của bà nội không nghiêm trọng, cho nên anh cũng không gọi lại cho cô.

Sau đó thì không có liên lạc gì nữa.

Trong khoảng thời gian này, hai người có thể coi như là một cặp vợ chồng hôn nhân thương mại viên mãn.

Tuy nhiên, nói muốn quên anh, chính là giả tạo. Mặc dù khi gọi điện thoại cô đã cố gắng hết sức để không hỏi về tình hình hiện tại của anh, nhưng sau khi cúp máy rồi, cô sẽ rơi vào trạng thái thẩn thờ trong nửa giờ; không vẽ được, trong đầu đều là hình ảnh của anh.

Những đêm khuya không ngủ được, cô muốn được rúc vào trong vòng tay anh, lúc trước khi hai người ngủ chung giường, cô nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để được ngủ bên cạnh anh.

Nhưng bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến điều đó mà thôi, rồi tự nhủ với mình, không phải cô định không tiếp tục yêu nữa sao? Cô còn muốn như thế nào nữa?

Mặc dù đến nay vẫn không có tác dụng gì mấy, nhưng cô đã từ bỏ được một thói quen.

Trước đây, cô thường xuyên kiểm tra trang web và tài khoản chính thức của Tịch thị, xem lịch trình làm việc và nhìn mặt anh, nhưng không ngờ bây giờ cô lại có thể từ bỏ thói quen kéo dài ba năm này chỉ sau một đêm. Điều này khiến cô rất vui mừng.

Cô dâu trước mặt nghe nói anh không có ở Paris, tiếc nuối nói: "Tiếc quá, tôi muốn được gặp cả hai vợ chồng cô. Đứng cùng nhau chắc là siêu cấp đẹp mắt."

Yên Hàm nhớ lại, ừm, cả hai đứng với nhau nhìn cũng khá ổn, nhưng có điều trông thật vô hồn.

Cuối cùng cũng mặc xong váy cưới, cô dâu vui vẻ đi một vòng, Yên Hàm lấy điện thoại di động ra ghi lại một đoạn ngắn, đăng lên khoảnh khắc: Thành tựu nhỏ hôm nay.

Không ngờ, một phút sau, Tịch Quyền bình luận bên dưới: [Cùng ăn tối nhé?]

Yên Hàm: ? ? ?

Nghĩ đến WeChat của Tịch tổng cũng không có nhiều người được thêm vào, mà nếu có thì cũng chỉ là một số đối tác kinh doanh của anh, vì vậy chắc có lẽ sẽ không có ai nhìn thấy bình luận này.

Cô trực tiếp trả lời: [Không có thời gian, xin lỗi.]

Không ngờ Tịch tổng lại trả lời lại: [Sao lại không có thời gian? Chỉ một bữa cơm mà thôi.]

Yên Hàm nghĩ, anh có muốn ăn thì đi mà ăn với đối tác của anh đó, nếu không thì ăn với các trợ lý thư ký đặc biệt của anh đi, sao tự dưng lại nhớ đến tôi.

Còn nữa, tên khốn nhà anh rõ ràng là vì lỡ gặp được tôi rồi nên mới giả vờ giả vịt gọi tôi đi ăn, nếu không thì chắc anh đã chuồn êm mất rồi.

Hôm nay cô quả thực không rảnh, phải quay về chuẩn bị một bộ lễ phục khác.

Yên Hàm trả lời anh: [Em bận, anh tự mình ăn đi.]

Nói xong cô cất điện thoại đi, nói chuyện phiếm với cô dâu thêm vài câu rồi dừng công việc, đưa trợ lý đi, trước khi đi cô dâu còn đưa cho cô một món quà lưu niệm, dặn đi dặn lại cô nhất định phải đến dự hôn lễ.

Yên Hàm đồng ý.

Khi đến bãi đậu xe ngầm thì xảy ra sự cố.

Trợ lý khởi động xe, nhưng đã qua một phút rồi mà xe vẫn không nổ máy.

Yên Hàm nhìn qua: "Làm sao vậy? Bị hỏng rồi?"

"Em cũng không biết bị sao nữa, lúc đến vẫn còn tốt mà." Trợ lý lại nhấn nút khởi động, nhưng sau một vài âm thanh nổ máy, khởi động không thành công.

Yên Hàm: "Em mở mui xe ra nhìn một chút xem sao."

"Chuyện này hơi khó chị ạ."

Yên Hàm cười cười: "Chị cũng không biết."

Trợ lý: "Có lẽ là tối hôm qua đậu ở trước cổng studio gặp trời mưa. Tối hôm qua ở Paris mưa to lắm. Hay là chị gọi anh rể đến xem thử?"

Yên Hàm lập tức quay đầu đi, nghĩ, chị thà qua đêm ở trong ga ra còn hơn là gọi điện thoại cho anh ta.

Nhưng một lúc sau, bóng dáng của người đàn ông quen thuộc kia lại xuất hiện ở lối vào thang máy.

Yên Hàm đang dựa vào đầu xe, định gọi người đến giải quyết, vừa ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt của anh.

Tịch Quyền đi thẳng đến trước mặt cô, anh hỏi: "Em định đi à?"

"Ừ." Cô cụp mắt tiếp tục bấm điện thoại, sau đó nói với người ở bên kia là xe bị hỏng.

Tịch Quyền nghe vậy, khẽ nhíu mày, với tay lấy điện thoại cúp đi.

Yên Hàm nhìn lướt qua anh, anh ném điện thoại trả lại cho cô, mở mui xe ra xem.

Yên Hàm cũng không thèm để ý, ôm vai dựa vào cửa xe, bất động thanh sắc, dù vậy khoé mắt vẫn không nhịn được mà chú ý tới động tác của anh.

Tịch Quyền nhìn một hồi cũng không thấy cô nói gì, không khỏi quay đầu lại nhìn bóng dáng đang dựa vào bên cạnh xe kia, thản nhiên hỏi: "Em đến đây làm gì?"

"Đưa váy cưới cho khách hàng."

"Không có thời gian ăn tối?"

"Không."

"Ngày mai thì sao?"

"Để xem đã."

Cuộc nói chuyện im bặt một lúc, sau một phút, Tịch Quyền đóng sầm mui xe lại, bước đến chỗ cô, Yên Hàm nói lời cảm ơn rồi định lên xe, nhưng Tịch Quyền đã ngăn cô lại.

Cô ngước mắt: "Có chuyện gì?"

Tịch Quyền: "Không ổn, xe hỏng rồi, chờ người đến sửa đi."

Yên Hàm: "..." Cô thở dài, lại nói với trợ lý của mình: "Chúng ta đón taxi, chỉ có năm km thôi, rất nhanh."

Tịch Quyền bình tĩnh nhìn người trước mặt, trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: "Tại sao em lại làm như không biết anh?"

Yên Hàm: "..."

Tịch Quyền: "Sao không kêu anh đưa em đi?"

Vợ anh: "Chuyện này không phiền đến anh sao?"

Tịch Quyền khó hiểu: "Em đối xử với anh rất xa cách."

Yên Hàm hờ hững nói: "Chúng ta hai tháng không gặp, như vậy không phải là rất bình thường sao?"

Tịch Quyền: "..."

Anh nhướng mày: "Em xác định hai tháng không gặp chồng thì có thể xem như là không quen biết sao? Còn rất bình thường?"

Yên Hàm nhàn nhạt quay mặt lại: "Em rất bận, ai biết anh là ai. Tạm biệt, em bộn bề nhiều việc lắm."

Tịch Quyền đút một tay vào túi quần, nói: "Anh gọi người tới sửa, ước chừng không tới một giờ sau sẽ đến. Em có chắc là không muốn đợi không?"

Yên Hàm và trợ lý nhìn nhau, trợ lý nói: "Vậy thì đợi thôi chị ạ, nếu không xe sửa rồi không lẽ lại ném ở đây?"

Yên Hàm: "..."

Tịch Quyền hất cằm: "Lên lầu ngồi một lát."

Trợ lý: "Em ở trên xe là được rồi chị, chị lên đi, em đợi người đến sửa."

Tịch Quyền gật đầu: "Được, vậy cô ở đây đợi đi."

Yên Hàm: "..."

Sao cô lại cảm thấy những lời này có chút mờ ám vậy? Cô khẽ ho một tiếng, chậm rãi đi theo anh vào thang máy.

Ai biết thang máy vừa mở ra, người đứng ở bên ngoài lại chính là khách hàng vừa rồi của cô, vừa nhìn thấy hai người bọn họ cô ấy liền kinh ngạc mở to mắt: "A, cô Yên, không phải cô nói chồng mình đang đi công tác ở Indonesia sao?"

Yên Hàm: "..."

Tịch Quyền ung dung nhìn sang người vợ bên cạnh, cô cười gượng gạo nhìn thoáng qua anh, sau đó bình tĩnh nói: "Bất ngờ luôn ở khắp mọi nơi, khi tôi vừa xuống lầu thì đã thấy anh ấy đến rồi. Anh ấy đi công tác xong thì đến thăm tôi."

"A, a, lãng mạn quá đi mất.", cô dâu đưa tay về phía Tịch Quyền: "Anh Tịch, chào anh."

Tịch Quyền khẽ bắt tay, cười gật đầu: "Chào cô."

Cô dâu đứng ở cửa cười nói: "Cô Yên đã đặc biệt mang váy cưới đến đây cho tôi. Tôi cũng có mời cô ấy đến dự lễ cưới của mình. Anh Tịch có rảnh không? Đi với cô Yên đến dự nhé."

Tịch Quyền lạnh nhạt gật đầu, dẫn vợ mình ra khỏi thang máy.

Cô dâu vui vẻ đi vào và vẫy tay chào họ: "Tạm biệt".

Bước vào phòng của Tịch tổng, Yên Hàm ngay lập tức thở dài, sao lại trùng hợp như vậy chứ?!

Tịch Quyền: "Anh đi Indonesia?"

Yên Hàm quay đầu lại.

Tịch Quyền: "Sao em không nói anh lên sao hỏa luôn đi?"

Yên Hàm: "..."

Cô bước đến bên cửa sổ phía sau anh, nhìn cảnh hoàng hôn Paris đầy mưa, đổi chủ đề: "Khách hàng của em đã cho em một thiệp mời, anh có thời gian không? Hay là ngày mai phải đi rồi?"

"Em cần anh đi cùng sao?"

Yên Hàm: "Đi hay không không quan trọng, có thời gian thì đi, không có thời gian thì cũng không sao."

Tịch Quyền cởi cúc áo, yên lặng nhìn vợ mình cách đó không xa, luôn cảm thấy cô khác trước, cả người như được quấn trong một lớp vỏ bọc, thoáng có chút xa cách.

"Yên Hàm."

"Hả?"

"Em sao vậy?" Anh trầm giọng hỏi: "Em đang đùa hay đang nói nghiêm túc vậy, em không biết anh thật sao?"

Yên Hàm hít một hơi thật sâu, đơn giản quay đầu lại cười: "Anh cho rằng em và anh không còn thân thiết như trước sao? Đây không phải là chuyện bình thường à? Chúng ta vốn không phải là một đôi yêu nhau bình thường. Tách nhau ra lâu rồi thì tự nhiên sẽ có sự xa cách."

"Vậy sao?"

"Đây không phải là trạng thái tốt nhất cho những cặp vợ chồng kết hôn vì lợi ích gia đình sao? Tôn trọng nhau như những vị khách."

Tịch Quyền chậm rãi tới gần: "Đó là bởi vì anh có chút không quen."

"Rồi từ từ sẽ quen thôi." Cô xoay người đi.

Tịch Quyền duỗi tay ra ôm lấy Yên Hàm từ phía sau, hôn lên một bên mặt cô: "Anh đã quen với bộ dạng trước đây của em. Em đã từng cười rất nhiều."

"Cười nhiều nếp nhăn hơn."

"..."

"Trước kia cũng chỉ là giả vờ mà thôi, bây giờ em đã quá mệt mỏi với việc giả vờ này rồi, em nghĩ như thế này rất tốt."

Tịch Quyền hơi khựng lại.

Một giây tiếp theo cô đẩy anh ra: "Em chỉ lên đây đợi xe sửa xong rồi đi ngay, anh đừng có động tay động chân."

"Em hoán đổi linh hồn à?" Anh nhíu mày.

"..." Được lắm! Tịch tổng còn biết đến loại từ vựng mới trên mạng này! Hình như Tịch thị đâu có nhúng tay vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đâu mà nhỉ? Quả nhiên là lâu rồi cô không để ý đến tin tức của Tịch thị, không nắm bắt được tình hình của anh nữa.

Cô quay đầu lại nhìn anh chằm chằm: "Hoán đổi linh hồn cái đầu anh, anh đổi hồn nên mới đeo bám vợ anh như thế này đó. Nói xem, anh là tên khốn kiếp nào đổi hồn qua vậy? Có phải đem người chồng vô tâm vô tình của tôi ném lên sao Hỏa rồi không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro