Chương 18: Buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận tối mà Yên Hàm cũng vẫn không thèm quay lưng lại nhìn anh, lúc sáng tự dưng cô khóc lên, khiến anh phải luống cuống dỗ dành.

Anh hoàn toàn không thể nào hiểu nổi lý do gì mà cô lại khóc, còn gần như muốn ngồi xổm xuống đất, cố gắng hết sức để kiềm chế tiếng nức nở của mình.

Sau đó cô khóc nhiều đến nỗi choáng váng, có lẽ Tịch tổng đại khái cũng biết đó là lỗi của mình, vì vậy anh đã đưa cô trở về phòng, bưng trà rót nước, còn gọi cho cô một bữa trưa ngon miệng.

Tiếp đó vì có việc nên anh phải đi, sau đó không ai trong số họ đề cập đến việc làm thủ tục nữa.

Yên Hàm dựa vào ban công đắm chìm bên dưới những vì sao, nhìn xuống tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, chữ ký vẫn còn mới tinh và rõ ràng, nhưng xem ra hiện tại đã không cần dùng đến nó nữa.

Nhưng nói không chừng sau này sẽ có lúc dùng đến thì sao? Yên Hàm nở nụ cười buồn bã, vẫn phải giữ lại thôi, để khi cần thì không cần phải ký lại nữa.

Điện thoại bên cạnh vang lên tin nhắn WeChat, Yên Hàm liếc nhìn, tin nhắn của Phương Hàm Sanh đang nhấp nháy trên màn hình. [Ngày mai là sinh nhật tôi, cô Yên có nể mặt không?]

Yên Hàm: [Không có quà đâu.]

Tối hôm sau, cô trang điểm thật đẹp đi đến buổi hẹn, khi xe chạy vào ga ra của câu lạc bộ, Yên Hàm tin chắc rằng Phương Hàm Sanh đã biết, nhưng anh ấy cũng không có xuống đón cô.

Khi cô bước vào câu lạc bộ và xuất hiện trong tầm nhìn của Phương Hàm Sanh xuyên qua hàng ghế dài, người đàn ông ấy nâng ly rượu lên khẽ mỉm cười rồi từ từ đứng dậy tiến lại gần cô: "Cô Yên đến rồi, tôi còn nghĩ cô sẽ không thật sự đến."

Yên Hàm hừ cười, làm sao anh có thể nghĩ rằng tôi sẽ không đến được chứ? Người này diễn xuất đặc biệt giỏi, kỹ năng diễn xuất của anh thật không thua kém gì so với Tịch Quyền đâu.

Cô phớt lờ anh ấy, rẽ vào ngồi xuống ghế.

Tiếp sau đó, một đám chị em phụ nữ trong danh viện được mời đến đều sáp lại gần nhiệt tình chào hỏi cô, có người còn tiết lộ cho cô một tin tức: "Ôi trời, Hàm Hàm, chồng cô không có ngoại tình đâu. Cái cô bị cho là tình nhân đó hóa ra lại là người của nhà họ Tịch."

Yên Hàm khẽ nhíu mày, thầm nghĩ mấy người bắt tin tức cũng nhanh quá đi; nhưng trong lúc đó lại có người tiết lộ, nói rằng danh sách nhân viên trên trang web chính thức của Tịch thị đã được cập nhật, trợ lý đặc biệt Tiêu Dương của văn phòng tổng giám đốc đã được cập nhật lại thành Tịch Tiêu Dương.

Yên Hàm ngẫu nhiên liếc nhìn điện thoại di động của người ngồi bên cạnh, sau đó nâng ly lên lắc nhẹ, mỉm cười duyên dáng. Khi mọi người nhìn thấy cô như vậy, đều rất tự nhiên mà cho rằng từ đầu đến cuối cô đều biết hết tất cả, chỉ là vì cô không muốn nói điều đó ra mà thôi, bởi vì quá không cần thiết.

Đám người trong giới thượng lưu này đều là gió chiều nào theo chiều nấy, đồng loạt nịnh nọt cô: "Hàm Hàm cũng thật là quá đẳng cấp, cả hai tháng nay cô đều một mực giữ im lặng, mọi người đều tưởng cô thật sự bị ức hiếp nữa kìa, kết quả là vợ chồng hai người vẫn còn rất mực ân ái."

"Hàm Hàm, tính tình cô điềm đạm và tao nhã như vậy, nhất định là tóm gọn được trái tim của Tịch tổng rồi."

Yên Hàm mỉm cười, lúc uống rượu vô tình liếc mắt nhìn Phương Hàm Sanh, người bên kia cũng đang uống rượu với người khác, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không nhìn ra được là có "bực bội" hay không.

Tuy nhiên, sau ba vòng rượu, Yên Hàm đi về phía quầy bar, nâng ly đưa về phía Phương Hàm Sanh đang giao lưu với những người khác.

Khi người đàn ông quay đầu lại, chợt nhìn thấy cô đang lặng lẽ dựa vào quầy bar, đầu ngón tay mảnh khảnh va chạm nhẹ nhàng trên ly sâm panh như đang đánh piano, nhìn rất vui mắt.

Phương Hàm Sanh trêu chọc: "Sao vậy? Một nhóm người kia cũng không thể bầu bạn cùng cô à? Sao cô không mang theo bạn bè đến."

"Tôi vì anh mà đến, mang theo bạn để làm gì?"

Phương Hàm Sanh rất có hàm ý sâu xa mà mỉm cười, cầm ly sâm panh chạm vào ly của cô, nhấp một ngụm: "Như thế nào là vì tôi mà đến? Cô chưa ly hôn mà đã muốn trêu chọc tôi rồi à? Tôi đây không dám nhận đâu, nếu truyền ra ngoài thì làm sao tôi còn tồn tại trong giới này được nữa."

Lần đầu tiên Yên Hàm nghe được Phương Hàm Sanh nói thẳng như vậy, sau khi sửng sốt thì cô khẽ mỉm cười, nâng ly lên uống một ngụm rượu: "Phương tổng, tôi hoàn toàn không có ý đó. Nếu biết chuyện sẽ như thế này thì lúc trước tôi sẽ không đi cùng anh trai mình đến gặp anh."

"Nếu có ý thì tôi đây cũng không dám nhận." Khóe miệng Phương Hàm Sanh nhếch lên.

Yên Hàm: "Tôi không có ly hôn. Có lẽ từ anh trai tôi, anh cũng biết là tôi thích Tịch Quyền, rất thích... Mà cho dù có ly hôn đi nữa, tôi cũng sẽ không yêu người khác. Anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa."

Phương Hàm Sanh nhìn thẳng vào cô với vẻ lười biếng.

Nhưng Yên Hàm có thể nhìn ra được, trong ánh mắt của người này từ trước đến nay luôn đánh thẳng vào lòng người, đàn ông ở Bắc Thành đều không phải là "vật trong ao".

Phương Hàm Sanh: "Trước đây, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà một người như cô lại chỉ đi thích mỗi một người. Gần đây tôi mới biết rằng điều này cũng quá bình thường. Luôn có những người không có mắt nhìn xa trông rộng."

"Anh dám mắng tôi." Cô đá anh ấy, ý Phương Hàm Sanh là cô không có mắt nhìn, không thích anh ấy.

Phương Hàm Sanh bật cười.

Chiếc ly của Yên Hàm hướng về phía trước, chạm vào chiếc ly của Phương Hàm Sanh, nhưng vào giây cuối cùng, anh ấy lại hạ độ cao của chiếc ly xuống.

Cô hơi bất ngờ, người đàn ông trước mặt lập tức nói: "Không sao cả, trên đời này chắc là có rất ít người tốt số như Tịch tổng. Dù sao thì sau này khi cô ly hôn, cả thành phố này đều sẽ biết được lòng tôi. Ngày cô độc thân, tôi sẽ lập tức lấy."

Yên Hàm nhắm mắt lại, sau vài giây im lặng: "Sinh nhật vui vẻ." Cô cũng không biết phải nói gì thêm nữa.

Sau khi về nhà, cô chia sẻ chuyện hai ngày nay với người chị em tốt của mình, sau khi nghe cô kể xong, Vưu Nghiên có chút như người trong mộng: [Chuyện gây ảnh hưởng đến cậu hơn một tháng nay lại cẩu huyết như vậy?]

[Cũng không hẳn.]

[Cậu đau lòng như vậy không phải là vô ích rồi sao?]

[Đúng vậy, mình không làm thủ tục nữa, Tịch Quyền cũng không có đề cập tới bản thỏa thuận, ước chừng là tạm thời muốn che giấu.]

[Vậy thì khối tài sản mười tỷ anh ta tặng có còn giá trị không?]

[...]

Yên Hàm đột nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, liền lấy điện thoại di động ra gọi đi, có lẽ là do cô uống quá nhiều, nên khi làm việc này cô hoàn toàn không có một chút do dự.

Điện thoại được kết nối sau ba giây đổ chuông: [Alo.]

[Tịch tổng.]

[Ừ?]

[Tôi không nghĩ rằng việc anh không về nhà là có lỗi với tôi, nhưng đối với cuộc hôn nhân này, nếu ly hôn rồi thì mặt mũi tôi còn để đâu nữa. Cả hai chúng ta xem như xí xóa, vậy món tài sản mười tỷ mà anh tặng kèm còn có giá trị không?]

[...] Trên máy bay tư nhân bay đến Mỹ Tịch tổng cầm điện thoại di động, liếc nhìn nhóm thư ký trước mặt rồi từ từ đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

[Nếu không ly hôn, thỏa thuận đương nhiên sẽ vô hiệu.]

Yên Hàm nói: [Anh là quỷ keo kiệt.]

Tịch Quyền hừ cười: [Đây là vấn đề pháp lý, và thỏa thuận chỉ có hiệu lực pháp luật nếu nó được công chứng tại thời điểm ly hôn.] Dứt lời, anh thì thầm: [Nếu không ly hôn, tất cả tài sản của tôi đều thuộc về em.]

Yên Hàm: [...]

Sau một lúc im lặng, Yên Hàm cười nói: [Ý chà, hào phóng quá nha, Tịch tổng không hổ là người có thể vung tay trả 10 tỷ tiền bồi thường.]

Nghe vậy, Tịch Quyền thản nhiên nói: [Sao vậy? Không phải em vừa mới mở một chi nhánh sao?]

[Không có phá sản đâu, anh đừng lo lắng.] Yên Hàm ở trong phòng tắm vừa cởi váy vừa cười khúc khích trêu anh: [Nhưng không thể tránh khỏi cảm thấy hơi tiếc khi suýt chút nữa là đã có thể có được số tiền bồi thường từ anh rồi.]

Tịch Quyền nhàn nhạt liếc nhìn những đám mây đen trôi lơ lửng bên ngoài cửa sổ, nhớ tới tin tức mà vừa rồi Tiêu Vận đã đưa cho anh, cô đã đi dự sinh nhật của Phương Hàm Sanh, tên họ Phương kia đã nói chuyện một mình với cô một lúc lâu, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra cả.

Anh nói: [Vậy sao?] Ngừng một chút, anh lại nói: [Mặc dù chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng em có chắc chắn rằng, em không muốn ly hôn?]

Yên Hàm hơi khựng lại, không hiểu vì sao lại không thể nói được bất cứ lời nào.

Cô muốn ly hôn vì cho rằng anh ngoại tình, nhưng anh lại nghĩ vì anh không về nhà nên cô mới buồn chán bỏ đi, nhưng cho dù có là vì lý do này, anh cũng không nghĩ đến việc chuộc lỗi, chẳng hạn như nói với cô, sau này anh sẽ về nhà thường xuyên hơn.

Anh chỉ trực tiếp ký tên.

Mà bây giờ, anh lại đi nói những lời như vậy, còn nhắc nhở là cô có thể ly hôn, trong lòng anh thật sự không hề có cô.

Yên Hàm đột nhiên nở nụ một cười buồn, trong lòng như có một trận gió lạnh thổi qua.

Nhưng nếu không có những hiểu lầm như vậy, cô cũng đã không nghĩ tới chuyện ở lại làm việc ở Paris, sau sự hiểu lầm kéo dài và bất ngờ này, cuối cùng cô cũng không thu được gì, ngoại trừ việc biết được một sự thật là trong lòng anh hoàn toàn không hề có cô.

Sau hai tháng này, trái tim anh vẫn vậy, nhưng cô thì lại bị anh tổn thương hơn nữa.

Cô không có đau lòng vô ích.

Yên Hàm hít sâu một hơi, giọng nói đột nhiên có chút khó khăn: [Chuyện này tôi cần phải cân nhắc cho thật kỹ càng, dù sao cũng là lựa chọn giữa toàn bộ tài sản và mười tỷ của anh.]

Cúp điện thoại xong, Yên Hàm bước vào trong bồn tắm, trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, muốn nằm ngủ luôn ở trong nước.

Những ngày sau đó Yên Hàm không đi đâu cả, cô ở lại bệnh viện chăm sóc cho ba mình.

Vào ngày Chủ nhật, cô ở trong bệnh viện nghe Yên Quân Minh nói rằng chuyến công tác của Tịch Quyền đã kết thúc, sáng mai anh sẽ đến.

Yên Hàm chỉ thờ ơ lắng nghe, gần đây cô đối với anh lòng bình thản như nước, nói chính xác thì thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được, khi một mình nhìn cảnh đêm, cô nghĩ, nếu như không biết được sự thật có khi sẽ tốt hơn, dứt khoát ly hôn là xong chuyện.

Chỉ khi quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay đang truyền dịch của ba mình trên giường bệnh, cô mới âm thầm gạt đi lời nói "Thôi thì ly hôn đi" vốn định nói với Tịch Quyền.

Nếu chuyện này truyền đến tai ba cô, bệnh tình của ông có thể sẽ càng nặng hơn.

Cô nên làm gì đây?

Sau 0 giờ chính là sinh nhật của cô, buổi tối Yên Hàm cầm điện thoại di động nhận tin nhắn chúc mừng sinh nhật sớm của bạn bè.

Giữa chừng nhận được tin nhắn của Phương Hàm Sanh, anh ấy hỏi cô: [Cô Yên, điều ước sinh nhật của cô là gì?]

Yên Hàm nhướng mày: [Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi?] So với ngày sinh nhật, anh ấy còn biết rằng hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của cô.

Người bên kia trả lời: [Muốn biết, rất đơn giản.]

Yên Hàm mỉm cười: [Vậy anh hỏi điều này để làm gì?]

Phương Hàm Sanh: [Tất nhiên là giúp cô thực hiện.]

Yên Hàm nhìn chằm chằm vào câu nói này, cô dựa lưng vào giường của ba mình trả lời một cách thoải mái: [Thực hiện xong chắc anh sẽ phải ói ra máu luôn đó, anh Phương à.]

Phương Hàm Sanh đang chơi ở câu lạc bộ, thấy vậy, anh ấy nuốt một ngụm rượu mạnh, rồi khẽ thở dài: [Không phải là việc Tịch Quyền thích cô sao?]

[Ừ.]

[Vậy thì tôi cầu chúc cho tất cả những điều ước của cô đều trở thành hiện thực.]

[Phương tổng.]

[Ông đây chơi tiếp đây, đùa với cô nhất định là có ngày thịt nát xương tan, sau 0 giờ tôi cũng sẽ không chúc cô đâu, dù sao thì cô cũng không hiếm lạ gì.]

Yên Hàm khẽ thở dài, nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng tắt điện thoại.

Nhưng hơn một giờ sau, lúc 0 giờ, trên màn hình lớn của quảng trường Bắc Thành nhìn từ cửa sổ bệnh viện, mơ hồ có mấy chữ: Chúc cô Yên sinh nhật vui vẻ, tâm tưởng sự thành.

Ngoài ra còn có một chữ ký, chỉ là một chữ cái f viết thường.

Yên Hàm giật mình, cô đứng trước cửa sổ nhìn không chớp mắt, sau đó điện thoại như phát nổ bởi những lời chúc mừng sinh nhật, và hầu như tất cả những người gửi nó đều nói: [Ahhhhhhhhhh, trên tất cả các màn hình led lớn của thành phố đều là những lời chúc mừng sinh nhật của cô, ah, ah, ah, ganh tị quá đi, có phải là có người đang theo đuổi cô không?]

Yên Hàm: "..."

Toàn thành phố ? ? ?

Cô bấm vào rất nhiều tin tức, trong đó có rất nhiều ảnh, đúng là gần như toàn bộ màn hình lớn ở Bắc Thành đều phát màn chúc mừng sinh nhật đơn giản đến quê mùa vào lúc nửa đêm này.

Phương Hàm Sanh, anh bị bệnh phải không? Đã không có kết quả gì rồi mà anh còn chúc như vậy để làm gì? Anh điên rồi sao?

Yên Hàm đau đầu xoa mày, suy nghĩ một lúc: À, thật ra là anh cố ý, anh muốn Tịch Quyền hiểu lầm tôi rồi ly hôn chứ gì? Anh là một tên khốn kiếp, miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.

Yên Hàm mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Phương Hàm Sanh: [Nếu anh muốn tôi và chồng tôi cãi nhau thì anh cứ đợi đến Game over đi, tôi mà không giết anh thì tôi sẽ mang họ của anh.]

Phương Hàm Sanh mỉm cười: [Cô có lương tâm không vậy?]

[Anh có thể thảo luận với tôi trước có được không? Sao anh cứ tự mình phô trương như vậy thế hả? Là màn hình của toàn thành phố đó?!!]

[Không phải tôi đã nói rồi sao? Chúc cô tâm tưởng sự thành.]

[Biến, kéo đen.]

Yên Hàm thật sự kéo Phương Hàm Sanh vào danh sách đen, sau đó lại quay đầu nhìn màn hình lớn trong thành phố, ngửa đầu lên mỉm cười một cách u sầu, thở dài một hơi.

Thực tế là có một người bạn như Phương Hàm Sanh cũng rất tốt. Không có gì lạ khi Yên Quân Minh và anh ấy là bạn bè nối khố, nhưng...

Khổ cái là anh ấy thích cô, điều này thật là khó xử.

Thường thì những cô gái khi được đối xử như vậy thì nhất định là sẽ mở cờ trong bụng, nhưng đáng tiếc, cô thì không.

Yên Hàm dựa vào cửa sổ nhìn dòng chữ "Tâm tưởng sự thành" thật to kia, trong lòng rất cảm động, tuy rằng đã quyết định là không thích Tịch Quyền nữa, nhưng cô thật sự cũng sẽ không thích người khác.

Rõ ràng là những màn hình lớn kia đã được bao trọn một ngày, qua sáng hôm sau, những chữ đó vẫn còn cứ nhấp nháy, tóm lại đều gói gọn trong một câu: phách lối.

Buổi chiều Yên Quân Minh đến bệnh viện dường như không nhịn được cười, rốt cuộc nhịn không được, nói: "Lúc sáng anh có gặp Tịch Quyền, điện thoại trên tay cậu ta cứ ba phút là lại nhận được một tin nhắn, năm phút là một cuộc điện thoại. Tất cả bọn họ đều hỏi hai đứa mới cưới nhau chưa đầy một năm mà mối quan hệ đã bắt đầu rạn nứt rồi sao?"

Yên Hàm: "..."

Yên Quân Minh: "Sau đó Tịch tổng không còn cách nào khác là tắt điện thoại di động đi." Anh ấy trêu chọc: "Hàm Hàm, em giỏi thật đấy! Ngay ngày kỷ niệm kết hôn của em mà còn có người huy động nhân lực tỏ tình, em không sợ Tịch Quyền tức giận à?"

Yên Hàm giật giật đôi môi đỏ mộng, tức muốn run người.

Nhưng cô cũng không nói ra, mà thay vào đó nói: "Em đã ăn bánh sinh nhật với ba rồi. Tối nay em sẽ tự chơi. Anh chăm sóc ba một chút."

Anh ấy gật đầu: "Được rồi, về chơi với Tịch Quyền nhà em đi."

Sau khi Yên Hàm rời khỏi bệnh viện, cô bất tri bất giác lái xe đến ngoại ô thành phố.

Trở lại phòng cưới nhìn căn phòng trống trải, lúc này cô mới tỉnh táo lại, tự hỏi mình trở lại đây để làm gì?

Cô vẫn còn hy vọng rằng người đàn ông đó sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật cho mình sao? Sẽ nói với cô, ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ?

Không có, thật sự không có.

Cô đã không còn bất cứ ý nghĩ gì về anh nữa rồi, lúc này trở về có lẽ cũng là vì, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, ngày này năm trước nơi này đã rất náo nhiệt, cho nên cô mới không kiềm lòng được mà trở về mà thôi.

Yên Hàm cười cười, lại đi về phía quầy bar.

Sau khi lấy một chai rượu ra rót một ly, cô nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, hủy bỏ số đầu tiên của danh bạ.

Đột nhiên, tên của Tịch Quyền tụt xuống gần cuối.

Cô nhìn vị trí đầu tiên bị một cái tên chiếm giữ suốt mấy năm, trong lòng trống rỗng không thể giải thích được khi nó không còn là tên của anh nữa, trái tim đau nhói, như thể bị thủng một lỗ.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, cô cười nhạt, lại đặt vé máy bay, sau sinh nhật sẽ quay trở lại Paris.

Đặt điện thoại xuống, cô lắc nhẹ ly rượu: "Uống xong ly này, em sẽ không thích anh nữa. Tịch Quyền, anh có về nhà hay không về cũng đều được cả. Sau này ngoại trừ về gặp ba, em sẽ không về nước nữa."

Để ba cô yên tâm, cuộc hôn nhân này trước mắt không thể ly hôn được, nhưng, sau này cứ xem như không là gì của nhau cả, tạm biệt.

Yên Hàm cầm ly lên uống một hơi cạn sạch.

Sau đó, cô nhoài người nằm trên quầy bar, rõ ràng là chỉ uống có một ly rượu, vậy mà lại cảm thấy chóng mặt hơn cả uống một chai.

Loại rượu giao bôi mà cô uống trong lễ cưới thật ra cũng có mùi vị như thế này, đắng chát, nhạt nhẽo, vị ngọt trước đây là do chính cô tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

Yên Hàm nở nụ cười, sau khi uống liên tục non nửa chai, cô phát hiện mình không hề rơi một giọt nước mắt nào, thật là kỳ diệu, khi không còn yêu nữa thì vui vẻ biết bao nhiêu.

Điện thoại di động bên cạnh rung lên, ID người gọi đến là: Tịch Quyền.

Yên Hàm nhìn chằm chằm vào nó trong chốc lát, chẳng lẽ ông anh này lại gọi điện thoại đến chúc mừng sinh nhật sao?

Cô trả lời điện thoại: [Alo ~]

Giọng nói từ tính của Tịch Quyền truyền đến trong điện thoại: [Em có nguyện vọng gì mà cần phải phiền phức như vậy? Đơn giản nói với tôi một tiếng, tôi giúp em muốn gì được nấy, sau này cảm phiền em muốn chơi gì thì chơi, đừng gây ảnh hưởng đến tôi. Hôm nay điện thoại của tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc từ tất cả người thân và bạn bè đã từng đến dự hôn lễ của chúng ta. Tôi không thể nào làm việc được.]

Yên Hàm giật mình, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, giọng nói hết sức êm tai: [Ôi ngại quá. Mong muốn á hả... mong muốn của tôi chính là ước gì chồng mình vĩnh viễn đừng có về nhà nữa. Mạnh ai nấy sống thoải mái biết bao nhiêu.]

Tịch Quyền: [...]

Sau ba giây im lặng, anh nới lỏng cà vạt: [Em đi tắm rửa đi, tối nay tôi sẽ về dự sinh nhật em, à còn là ngày kỷ niệm kết hôn nữa. Vợ à, sinh nhật vui vẻ, kỷ niệm một năm vui vẻ.]

Yên Hàm: [...] Bà đây không còn yêu anh nữa rồi, quãng đời còn lại anh đi mà tự mình vui vẻ đi.

Hôm nay tôi không trách anh đâu, anh chẳng qua chỉ là không yêu tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro