Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vanh thật ra nên là người xuyên sách đứng ngoài cuộc, cố gắng đóng tốt vai trò pháo hôi ăn chơi trác táng, phát huy hết khả năng của mình rồi nản lòng bước xuống sân khấu.

Nhưng chỉ vì bàn tay vươn ra của nam chính Kiều Nam Kỳ lúc cậu ngã xuống bùn lầy, đã làm cậu rời khỏi quỹ đạo của cốt truyện.

Triệu Vanh cứ thế mặc kệ cốt truyện ban đầu, vội vã theo đuổi Kiều Nam Kỳ tới 10 năm, rốt cuộc tu thành chính quả, theo đuổi được người kia.

Nhưng một năm sau cuộc sống hôn nhân, Kiều Nam Kỳ lại chán ghét người 'ruột bông rách' này, bỏ mặc tất cả những gì cậu hy sinh mà vẫn đối xử hờ hững như cũ, cho dù thường xuyên qua đêm bên ngoài cũng không muốn dẫn cậu tới gặp mặt bạn bè của mình.

---- thậm chí trong lòng còn có bạch nguyệt quang vô cùng cao quý.

Triệu Vanh hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, quyết định quay về thân phận người xuyên sách của mình, kéo lại cốt truyện ban đầu.

Chuyện đầu tiên, Triệu Vanh theo đuổi người ở trong cốt truyện vốn nên ở bên cạnh người ăn chơi trác táng như cậu... Bạch nguyệt quang của Kiều Nam Kỳ.

Ba tháng sau -----

Sau khi ở sô pha của nhà bạch nguyệt quang ngủ một đêm, Triệu Vanh ra khỏi cửa đúng lúc gặp phải Kiều Nam Kỳ đã đứng ngoài cửa một đêm.

Triệu Vanh như mọi khi vịn vào vai của người đàn ông kia, khẽ thở dài nói: "Sao thế, đang đợi anh ấy sao?"

Kiều Nam Kỳ trở tay đẩy cậu lên tường, tiến sát lại gần bên tai.

"Anh đang đợi em."

Ánh mắt Triệu Vanh thâm trầm, khóe miệng cong lên nhưng lại không có ý cười rồi đẩy y ra: "Ồ, nhưng tôi không còn đợi anh nữa."

败絮*: Nghĩa cơ bản là bên ngoài là sợi vải bông rách nát. Nghĩa ám chỉ dùng để ví von những thứ bên ngoài trông thì đẹp đẽ nhưng bên trong lại thối nát tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro