Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu mở ra con đường theo đuổi vợ!

Thiên hà chầm chậm chảy.

Những ánh đèn nhấp nháy phản chiếu bầu trời đêm, che bớt đi phần nào ánh sáng rực rỡ lặng yên.

Triệu Vanh ngồi ở mép cửa sổ, nghiêng đầu rũ mắt, phân nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối làm người khác không nhìn rõ được nét mặt.

Cũng không biết đã ngồi bao lâu.

"Quý khách?" Người phục vụ gọi cậu, có chút khó xử nhìn, "Chúng tôi gần sắp đóng cửa, ngài....."

Triệu Vanh quay đầu lại, mới phát hiện đèn xung quanh đều đã tắt, trong quán chỉ còn vài nhân viên phục vụ mặc đồng phục mệt mỏi đi tới đi lui.

Chỗ này chỉ còn lại một mình, không biết có phải bởi vì cậu còn ở lại hay không mà đèn vẫn còn sáng.

Cậu liếc nhìn điện thoại --- hơn 9 giờ.

"Ngại quá." Cậu nhanh chóng đứng dậy.

Bước ra khỏi tòa nhà có nhà hàng, làn gió lạnh cuối thu đột nhiên ùa vào trong cổ.

Triệu Vanh giơ tay buộc chặt khăn quàng cổ hơn.

Sức khỏe của cậu không được tốt, bị gió thổi như vậy khiến da thịt cảm giác lạnh buốt, cũng làm cậu tỉnh táo hơn nhiều.

Vừa rồi có chút không lựa lời mà nói. (Truyện được đăng duy nhất tại wordpress và wattpad Lại Trùng CCung)

Cậu đáng lẽ nên tiếp tục giữ bình tĩnh, lịch sự cúp cú điện thoại kia, lý trí nói với Kiều Nam Kỳ bọn họ bây giờ không nên thường xuyên liên hệ.

Phải giữ thể diện cho nhau tới cuối cùng, như vậy mới là cách xử lý tốt nhất.

Nhưng khi cậu nghe thấy câu 'Tôi muốn gặp cậu' kia của Kiều Nam Kỳ, sự dịu dàng được cậu bồi dưỡng nhiều năm đã đi vào trong xương cốt đột nhieen lại trở nên vô dụng.

Nói xong mấy câu đó, cậu mới chợt nhận ra --- Kiều Nam Kỳ sao có thể để ý tới mình nghĩ thế nào? Quan tâm tới nhân cách, tôn nghiêm của cậu chứ? Trong mắt người này, cậu vẫn luôn là một kẻ tình nhân sai tới sai lui không thể đưa ra ánh sáng.

Trước khi ở bên nhau, cậu là kẻ rác rưởi không học vấn không nghề nghiệp của Trần gia. Sau khi ở bên nhau, cậu là người bề ngoài đẹp đẽ bền trong thối rửa. Ngay cả sau khi chia tay, người này vậy mà vẫn coi cậu là tình nhân kêu là tới đuổi là đi nữa chứ.

Những điều cậu nói, Kiều Nam Kỳ vốn chẳng nghe vào. Cớ chi tự làm ảnh hưởng tâm trạng của mình?

Cậu vốn không nên nhận cuộc gọi này.

Vì thế cậu cúp máy, không làm gì mà chỉ ngồi đó, muốn để bản thân bình tĩnh lại.

Ngồi một hồi mà trăng sáng đã treo cao trên trời.

Triệu Vanh lang thang không mục tiêu đi trên đường, di động đột nhiên rung hai lần.

Vừa mới lấy ra nhìn, thì ra Lục Tinh Bình gửi cho cậu hai tin nhắn.

Cái đầu tiên là ảnh chụp màn hình, ảnh chụp là lịch sử trò chuyện của Lục Tinh Bình và Lục Tiểu Nguyệt, đại khái Lục Tiểu Nguyệt nói khoảng thời gian này quá làm phiền Triệu Vanh, lại không biết Triệu Vanh thích cái gì, vì thấy muốn mời cậu về nhà dùng bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn.

Tin thứ hai chjir có một icon, là mũi tên hướng lên trên, khi ghép hai tin lại với nhau thì ý của mũi tên đó là chỉ vào màn hình lịch sử trò chuyện kia.

Đọc xong lời mời làm khách, vậy mà cậu lại choáng váng không gõ nổi một chữ.

Triệu Vanh: "......"

Chỉ có Lục Tinh Bình mới làm được vậy.

Cậu đương nhiên sẽ không từ chối, nên gõ lại: "Được chứ, vậy khi nào?"

Lục Tinh Bình bên kia giống như đang xem di động, không lâu sau đã gửi thời gian là cuối tuần này.

Triệu Vanh tự nhiên OK đáp lại.

Cậu cảm thấy, lần này tới làm kháhc nhà Lục Tinh Bình, cậu có thể khéo léo dò hỏi về hôn ước trước đây của hai người bọn họ.

Sau khi quyết định xong, Triệu Vinh nghĩ tới công việc chính của Lục Tinh Bình, động tác rời khỏi giao diện trò chuyện dừng lại.

Cậu gửi thêm một tin khác: "Tiền bối gần đây có rảnh nhận tư vấn tâm lý cho em không ạ?"

"Có rảnh."

"Nhưng trừ khi có trường hợp đặc biệt, tôi không nhận của bạn bè."

Điểm này Triệu Vanh thật sự không biết. Lần trước Lục Tinh Bình đưa cậu cuốn sách kia, cậu còn tưởng rằng Lục Tinh Bình cũng sẽ làm cố vấn cho bạn mình.

Cậu chỉ cảm thấy mình cần tìm ai đó để trò chuyện chuyện của bản thân, vừa rồi cũng chỉ là ý nghĩ bất chợt mà thôi.

Cậu không phải là người sẽ nguyện ý chủ động kể cho người khác quá khứ của mình, Lục Tinh Bình nói như vậy, cậu cũng từ bỏ ý định đó.

Thậm chí trước đó cậu còn băn khoăn liệu rằng Kiều Nam Kỳ, người luôn gặp rắc rối trong quá khứ như vậy, có mối quan hệ khác biệt nào với Lục Tinh Bình hay không.

Nhưng Lục Tinh Bình không nhận tư vấn cho bạn bè, có lẽ cũng do y.

Cậu đang gõ ở khung chat 'Vẫn là nên cám ơn anh", chưa kịp gửi đi, bên kia đã gửi một tin khác tới.

Lục Tinh Bình: "Nếu cậu muốn xem cũng không phải không được, chúng ta có thể tuyệt giao trước là được ấy mà."

Triệu Vanh: "."

-

Hạ Viễn Đồ lại vỗ cửa: "------ lão Kiều này? Haiz, cậu nói nhà cũ này không tốt, sao ngay cả chuông cửa thông minh cũng không có vậy, lão Kiều nếu ở trong phòng không nghe được thì tính sao giờ?"

Hắn thu tay lại, "Tôi sẽ gọi cho cậu ấy."

Lục Tinh Bình đứng sang một bên, cầm di động đánh chữ, cũng không biết đang nói chuyện với ai.

Hạ Viễn Đồ vừa định gọi điện thoại cho Kiều Nam Kỳ thì cửa đã mở ra.

Sắc mặt Kiều Nam Kỳ khựng lại, cũng không nói gì khi nhìn thấy là Hạ Viễn Đồ và Lục Tinh Bình.

Y ngày thường thích sạch sẽ, người lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, từ đầu tới chân cũng không tìm ra điểm thiếu sót gì. Nhưng bây giờ mặc dù đèn đường bên ngoài tối tăm chiếu vào khuôn mặt Kiều Nam Kỳ đứng trước cửa, Hạ Viễn Đồ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy râu ria của y.

Y mở cửa rồi quay đầu trở lại phòng khách.

Hạ Viễn Đồ lải nhải: "Sao cậu lại đột nhiên dọn về đây chứ? Tôi nghe Tiểu Ngô nói mới biết được, mấy ngày trước bị sốt như vậy mà còn đột nhiên chuyển nhà, tôi và Lục Tinh Bình lo cho cậu mới tới nhìn xem này."

"Haiz, Tinh Bình à, cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Lục Tinh Bình đã gửi xong tin nhắn.

"Một người......" Lời nói ngập ngừng, "Mới vừa quen được."

Anh đóng màn hình lại, cất điện thoại vào trong túi rồi xoay người vào phòng.

"Chậc chậc, lạ à nha, người như cậu vậy mà còn nhắn tin với người mới vừa quen. Cả hai hai ngày nay bị sao vậy, đổi tính hết rồi à?"

Hai người còn lại đã sớm quen với cái tính ồn ào của hắn cũng không thèm để ý.

Hắn không quan tâm, nghênh ngang đi sau Lục Tinh Bình vào phòng/

Kiều Nam Kỳ hiển nhiên không có tâm tình gì, chỉ rót cho hai người mỗi người một ly nước, sau đó ngồi xuống sô phê bên cạnh bàn trà, ánh mắt chỉ tập trung vào tờ giấy bị vò nát.

Hạ Viễn Đồ tiến lên nhìn thử, hình như là một dãy số điện thoại.

Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quen biết hơn hai thập kỷ, ngoại trừ khoảng thời gian Kiều An Tình qua đời, kéo dài mười mấy năm cho tới giờ, Hạ Viễn Đồ lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Nam Kỳ hồn bay phách lạc thế này.

Lúc hắn và Lục Tinh Bình chuẩn bị tới, thật ra là do hỏi Tiểu Ngô mới biết --- Kiều Nam Kỳ cả ngày tâm trạng đều không tốt.

Sau khi Kiều An Tình qua đời, Kiều Nam Kỳ đôi khi rơi vào trạng thái trầm cảm và mệt mỏi không thể kiểm soát được, bọn họ biết rõ điều này cho nên tối nay mới tới khu phố cũ này tìm Kiều Nam Kỳ. Chỉ là Trần gia và mấy người cấu kết với Hạ Nam mưu đồ Kiều gia đã bị tiêu diệt sạch sẽm, Hạ Nam hiện tại cũng điên rồi, còn chuyện gì có thể khiến Kiều Nam Kỳ như vậy?

Thật sự là vì Triệu Vanh sao?

Hạ Viễn Đồ cầm ly nước lên uống một ngụm, nghĩ nên uyển chuyển hỏi Kiều Nam Kỳ thế nào, Lục Tinh Bình bên cạnh đã nói: "Vì Triệu Vanh?"

Hạ Viễn Đồ suýt chút nữa phun cả ngụm nước ra.

"Trực tiếp vậy ba?"

Không ngờ Kiều Nam Kỳ cũng không tức giận, chỉ khẽ gật đầu: "Cậu ấy....."

Y cúi đầu, cũng không biết do giọng quá trầm hay không, mà lời nghe thế nào lại có chút đáng thương.

"Cậu ấy nói tôi không thích cậu ấy."

Hạ Viễn Đồ buột miệng thốt ra: "Cậu không phải vốn thế à----"

Kiều Nam Kỳ ngước mắt nhìn hắn.

Lục Tinh Bình cũng liếc mắt nhìn sang.

Hạ Viễn Đồ giơ tay lên, tự động che miệng lại.

Kiều Nam Kỳ thật ra cảm thấy Hạ Viễn Đồ nói cũng không sai.

Triệu Vanh nói y không thích em ấy.

Hạ Viễn Đồ gần như vô thức khẳng định suy nghĩ của Triệu Vanh.

Mọi người xung quanh đều như thế, có lẽ y..... Đối xử với Triệu Vanh rất tệ.

Y cười tự giễu nói: "Uống rượu không?"

Nếu là y của ngày xửa, bởi vì không thích mùi rượu, cho nên không ai dám nói tới chuyện uống rượu. Cho dù xã giao, ai uống thì uống, Kiều Nam Kỳ nhiều nhất cũng chỉ hớp vài miéng tượng trưng, cũng không ai dám chuốc rượu y.

Vậy mà giờ, y vậy là lại có suy nghĩ muốn say xỉn một ngày.

"Nam Kỳ," Lục Tinh Bình phớt lờ lời của y, chỉ nói: "Cho nên cậu có câu trả lời chưa?"

"Cậu ghét nhà họ Trần, không thích thứ rác rưởi vô học, nhưng Triệu Vanh có đủ hết. Cậu vì sao vẫn để Triệu Vanh dọn vào nhà mình?"

Đây là lần thứ ba Lục Tinh Bình hỏi y.

Lần đầu tiên, khi y và Triệu Vanh mới ký thỏa thuận, Triệu Vanh còn chưa dọn vào nhà. Bọn họ chỉ mới bắt đầu mối quan hệ, không ai nghĩ tới quan hệ như bây giờ.

Khi đó y căn bản không để ý tới vấn đề này, đáp án không có ý nghĩa gì.

Lần thứ hai là sau khi Triệu Vanh dọn đi.

Y chỉ cảm đó là chuyện ngoài ý muốn, chỉ là cả hai đã sinh hoạt cùng một năm, Triệu Vanh giở thói xấu, hoặc khi Triệu Vanh hoàn toàn không muốn dọn về nhà, y cũng có thể từ bỏ thói quen cũ, quên Triệu Vanh.

Nhưng lại không thể trả lời câu hỏi này.

Lần này, câu trả lời đã hiện ra trong đầu ngay khi Lục Tinh Bình vừa dứt lời xong.

Không cần suy nghĩ, không cần nghi ngờ.

Bởi vì y thích Triệu Vanh.

Y vẫn luôn, thích Triệu Vanh.

Không phải loại thích thỉnh thoảng trỗi dậy khi nhìn thấy mèo hoang ven đường, không phải loại tùy ý sử dụng, đếm không xuể, không phải là thích khi ngắm nhìn lá xuân lặng lẽ bay qua, cũng không phải thứ có thể bỏ khi không có được.

Là cái thích mà khi biết rõ Triệu Vanh là người Triệu gia, là khi biết Triệu Vanh cùng một thế giới với mình, cứ như thế mà vô thức xuất hiện.

Là khi nhìn thấy Triệu Vanh ngồi trên bậc thang dài hồi đại học, trên tay cầm một đống khăn quàng cổ của các nữ sinh khác nhau, sẽ không nhịn được muốn cướp lấy mà quăng đi.

Là khi nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của Triệu Vanh, liền muốn lấy khăn quàng cổ trong tay ra lau mặt cho đối phương.

---- Là hạt giống gieo trồng khi còn trẻ, sau khi gặp lại sau nhiều năm được rót dòng nước trong trẻo, hạt giống sau nhiều năm lặng lẽ đâm chồi, cuối cùng âm thầm lớn lên thành cây cao che trời trong trái tim mình.

"Có." Y trả lời câu hỏi của Lục Tinh Bình, "Có đáp án."

Hạ Viễn Đồ liếc nhìn Lục Tinh Bình rồi lại nhìn Kiều Nam Kỳ, "Hai người chơi trò bí hiểm gì thế? Sao tôi cảm thấy bị cô lập vậy hở?"

"Không phải bí hiểm." Lục Tinh Bình ẩn ý nói, "Là câu tặng điểm."

Kiều Nam Kỳ không nói gì.

Suy nghĩ của y đã không biết bay tới hồi ức nào.

Y nghĩ tớim khi bản thân còn nhỏ nhìn thấy mèo nhỏ đó, chúng nó thình thoảng sẽ dụi vào mắt cá chân mình kêu to vài tiếng, giống như nói cho y biết, y không hề cô đơn.

Nếu không có sự ấm áp bé nhỏ không đáng kể nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa như vậy, bây giờ y sẽ ra sao?

Có một người như vậy, không biết làm thế nào chỉ mới mười bốn tuổi, lại trân trọng địa chỉ y tùy tiện viết vào lòng bàn tay như thế, giữa những năm tháng kéo dài suốt mười mấy năm lặng lẽ không tiếng động để lại cho y chút ấm áp tuổi thơ không thể quên được. Người này đã yêu mình mười năm.

Hôm nay, sau mười mấy năm, vào giờ khắc này.

Y đã biết mình thích Triệu Vanh, y biết mình muốn cùng Triệu Vanh sớm ngày có nhau.

Y cũng biết, Triệu Vanh rời đi rồi.

Những ngọn đèn trong nhà cũ vẫn mang phong cách mười mấy năm trước, những chiếc đèn vàng ấm áp với công tắc thủ công treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Trong một dêm cô đơn như vậy, lẽ ra phải bình yên vô cùng.

Nhưng Kiều Nam Kỳ lại cảm thấy ánh sáng này quá chói khiến mắt có chút chua xót.

Y từ từ nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế sô pha, không nói gì.

Y từ trước tới nay luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, thời còn trẻ những đứa khác chỉ biết ăn chơi, Kiều Nam Kỳ đã giữ mình ngay thẳng, nghiêm khắc đoan chính.

Ngay cả ngồi, cũng phải ngồi thẳng.

Hạ Viễn Đồ nhìn thấy Kiều Nam Kỳ suy sụp tinh thần như vậy, những điều muốn nói cũng không nói ra được.

Hắn hai ngày trước nhìn thấy bộ dáng thất thần của Kiều Nam Kỳ, còn nghĩ muốn chế nhạo Kiều đại thiếu ngày thường luôn đè đầu bọn họ một lần, cũng không thấy có gì nghiêm trọng. Chia tay thôi mà, chuyện kinh thiên động địa trong vòng so với chuyện này còn nhiều hơn, ai mà không có chuyện cắt không được, càng gỡ càng rối?

Hắn và Lục Tinh Bình đã nhìn suốt một năm qua, cũng biết sự khác biệt giữa Kiều Nam Kỳ và Triệu Vanh ---- trước nay đều là Kiều Nam Kỳ nhìn từ cao xuống, thấy thế nào cũng là Triệu Vanh hồ đồ. Bằng không hắn cũng không ở lúc cả hai sau khi chia tay mà cảm thấy Triệu Vanh tỉnh táo đầu óc rồi.

Kiều Nam Kỳ vốn là người không biết yêu ai.

Trước Triệu Vanh, Kiều Nam Kỳ chưa từng động lòng với ai, sau Triệu Vanh, nghĩ cũng không có. Triệu Vanh như một chuyện ngoài ý muốn mà bản thân Kiều Nam Kỳ có lẽ cũng không để ý tới, mà sau khi chia tay, Kiều Nam Kỳ lại bị thất thần suốt mấy ngày liền.

Nhưng nhìn bộ dạng lúc này của Kiều Nam Kỳ, nào giống thất thần như hai ngày trước? Giờ chỉ có thể dùng hồn bay phách lạc để hình dung.

Hạ Viễn Đồ cũng không phải cái gì cũng không hiểu.

Lục Tinh Bình trầm mặc, Kiều Nam Kỳ ngồi ở sô pha, trong chốc lát không có ai nói chuyện.

Hạ Viễn Đồ liếc nhìn tờ giấy nhăn nhúm trước mặt của Kiều Nam Kỳ, móc di động ra lén gõ một chút. Gõ xong rồi lại nhìn thấy tên tương ứng với dòng số kia, hắn thở dài nói: "Lão Kiều."

"Gì?"

"..... Cậu thích Triệu Vanh à?"

Nếu giống như đám công tử trong vòng bọn họ, nuôi tình nhân, chơi vui một hồi, hai bên tình nguyện rồi tan.

Nhưng......

'Thích' này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết.

Kiều Nam Kỳ nhướng mi.

Y cũng không nhìn Hạ Viễn Đồ, ánh mắt lang thang không mục tiêu, không nói gì.

Hạ Viễn Đồ thở dài, dừng một chút rồi nói: "Cậu có chút đáng đời."

Để tránh ánh mắt hình viên đạn của Kiều Nam Kỳ ám sát tại chỗ, hắn lập tức đứng dậy nói tiếp: "Đã lâu không tới đây. Tôi nhớ hình như phố bên cạnh có cái siêu thị nhỏ thì phải? Hy vọng còn mở, tôi đi mua rượu đây."

Hắn cũng không chờ Lục Tinh Bình và Kiều Nam Kỳ nói thêm gì, đã xoay người đi ra cửa.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Lục Tinh Bình vốn luôn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng: "Trước kia cậu chưa từng nghĩ như vậy."

Kiều Nam Kỳ từ từ gật đầu một chút: "...... Ừ."

Y nhớ rõ buổi tối khi Triệu Vanh dọn đi, còn gọi điện thoại cho Lục Tinh Bình. Lúc ấy y ở bên cạnh, Lục Tinh nói với y một chút về chuyện Triệu Vanh nói, y lúc đó cảm thấy, y đối với Triệu Vanh.... Thích, nhưng không hẳn là yêu.

Thật ra trước ngày hôm nay, y vẫn luôn kiên trì thuyết phục mình như vậy.

Bởi vì Triệu Vanh đã rời đi.

'Thuyết phục'.

Thật ra hai chữ này cũng đã đủ giải thích cho mọi chuyện.

Sớm đã có dấu hiệu.

Chỉ là y bị lá cây che mắt.

Hôm nay tháo xuống được chiếc lá che đi ấy, là vì con mèo hoang Triệu Vanh đã nuôi thả suốt mười năm sao?

Thực vậy.

Trước khi mười sáu tuổi, người y kính trọng và yêu quý nhất là Kiều An Tình. Mẹ y là người thừa kế của Kiều gia, vừa sắc bén vừa dịu dạng, đối xử tốt và dạy y rất nhiều. Thậm chí cách đây rất lâu, Hạ Nam cũng từng là một người cha điềm đạm.

Bọn họ đã từng hứa hẹn với y mãi mãi bên nhau.

Nhưng không ai thực hiện cả.

Không có gì khiến y tin tưởng vào nữa.

Cho nên khi rời khỏi nơi này, y cũng không tính tới chuyện đem đám mèo hoang đi. Sau đó cũng không nhắc tới nữa, chỉ là phong ấn nó vào một góc trong lòng rồi chọn cách quên đi.

Chẳng có thứ gì có thể ở bên làm bạn lâu dài được.

Nhưng Triệu Vanh lại nắm được điểm quan trọng nói cho y --- có thể, có.

Chỉ là y không nhìn tới còn buông tay ra.

Nhung tất cả là do con mèo hoang kia sao?

Cũng không phải.

Hiện tại nhớ lại, y vẫn luôn cho rằng Triệu Vanh sẽ không rời đi, thế cho nên tới lúc này mới không muốn tin vào sự thật Triệu Vanh có thể dễ dàng dứt áo ra đi.... Phải chăng bởi vì y đã sớm từ đầu chấp nhận 'Vĩnh viễn' này của Triệu Vanh?

Con mèo hoang kia, cùng lắm chỉ là một chiếc chìa khóa, giúp y mở ra những tâm tư mà bản thân chưa thể nhìn tới.

Những năm gần đây, khi Kiều Nam Kỳ mất khống chế kiểm xúc phần lớn đều tìm Lục Tinh Bình hỗ trợ, Lục Tinh Bình cũng biết rõ một số chuyện.

Y chỉ dăm ba câu nói về con mèo hoang mười năm kia, Lục Tinh Bình nghe xong đột nhiên nói: "Cho nên cậu thích là người đã bí mật nuôi đám mèo hoang cho cậu, hay là tên rác rưởi vô công rỗi nghề?"

Đây rõ ràng là một người, nhưng Kiều Nam Kỳ lại nói: "Đều..... Không phải."

Lục Tinh Bình nhướng mày.

Kiều Nam Kỳ chậm rãi khẳng định nói: "Tôi thích Triệu Vanh."

Vừa dứt lời, Hạ Viễn Đồ đã xách theo mấy bình rượu vào./

Kiều Nam Kỳ cầm chai rượu đã mở từ tay y, cũng không lấy ly mà ngửa đầu trút xuống.

"Ê ê ê e e e cậu kiềm chế lại đi 52 độ đó!!"

Tửu lượng của Kiều Nam Kỳ không tới đâu.

Y từ nhỏ đã kholong cần phải ủy khuất đi xã giao, mặc dù có giao tiếp xã giao cũng không có ai dám dúi cho y. Y uống vài ngụm cũng coi như là cho chút mặt mũi.

Đêm nay lại không biết ăn trúng cái gì mà bụng rỗng đã trút xuống một lượng lớn như vậy, mùi rượu cay nồng như đốt cháy yết , khiến y đau dạ dày.

Đau tới nổi vô cùng tỉnh táo.

Đêm nay trôi qua rất dài.

Thật ra bọn họ cũng không uống nhiều, Kiều Nam Kỳ liền say, sau khi Lục Tinh Bình và Hạ Viễn Đồ rời đi, y cũng không lên giường mà chỉ đắp chăn nằm trên sô pha, đầu óc quay cuồng.

Triệu Vanh vì sao không tin rằng mình chỉ đơn thuần muốn gặp em ấy?

Người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Triệu Vanh lại là ai?

Triệu Vanh hiện tại ở đâu? Triệu Vanh vì sao đột nhiên không muốn cùng y ở bên nhau? Triệu Vanh làm sao mới có thể dọn về?

Triệu Vanh còn thích y không? Sau khi kết thúc thỏa thuận hôn nhân, Triệu Vanh còn đi tìm Lục Tinh Bình vài lần, có phải là do quan tâm mấy tin đồn bậy bạ nào bên ngoài không?

......

Sụy nghĩ cứ cuốn lấy vào nhau, y cũng không biết mình đang nghĩ gì, khi phản ứng lại, y đã gọi cho Triệu Vanh.

Máy chờ vang lên hai tiếng rồi đột ngột dừng lại, khi y đang mong đợi giọng Triệu Vanh truyền tới, lại chỉ nhìn thấy giao diện gọi điện biến mất.

Triệu Vanh không phải giống như vừa rồi, nhận điện thoại rồi cúp máy.

Cũng không phải không nhận được.

Mà là trực tiếp từ chối nghe máy.

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

-

"Không nhận sao?'

Triệu Mính khi nhìn về phía Triệu Vanh, Triệu Vanh vừa nhấn vào tắt cuộc gọi tới sau một hồi chuông.

Cậu nói: "Không phải cuộc gọi quan trọng nào đâu ạ, con chỉ muốn cùng mẹ tâm sự mà thôi."

Triệu Mính khoảng thời gian không tỉnh táo nhiều hơn xưa, mới vừa rồi lại mê mang một hồi. Triệu Vanh nhớ tới dặn dò của bác sĩ, liền nhân lúc bà tỉnh táo, dời ghế đến ngồi cạnh giường trò chuyện với Triệu Mính.

Y đời trước lớn lên ở cô nhi viện, đời này càng là người không có gốc gác. Cho dù có người thân cùng huyết thống nhưng lại luôn coi thường muốn  cậu, người thích hơn mười năm chưa từng nhìn tới, không cho cậu cơ hội tâm sự nào.

Chỉ có Triệu Mính, là mối liên hệ duy nhất của cậu với thế giới này.

Cậu đang khó chịu vì những lời nói mất kiểm soát khi nhận điện thoại của Kiều Nam Kỳ, cảm thấy lời nói của mình thật sự quá thừa thải.

Những lời nói đó, sẽ không có người chịu nghe vào tai, mà có nghe cũng chỉ thành trò cười không thể hiểu.

Nhưng nói chuyện một hồi với Triệu Mính, nói đủ thứ trên đời, Triệu Vanh mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Thật ra cũng không cần phải lo gì.

Cho dù cậu nói gì hay không nói gì, Kiều Nam Kỳ nghe được gì, lại không nghe được gì, cũng không quan trọng. Những chuyện đó đã không có quan hệ với cậu.

Đến nỗi Kiều Nam Kỳ vì cái gì mấy ngày nay trở nên khác thường, cũng không liên quan tới cậu.

Cậu rõ ràng muốn làm người thích gì làm nấy.

Không cần giống như trước kia, thận trọng tới mức không thể làm gì, lo trước lo sau.

Tất cả chuyện cậu phải làm là giống như hiện tại, ở trên màn hình nhẹ nhàng ấn vào chỗ tắt của cuộc gọi không có bất kỳ ghi chú nào.

Chỉ cần ấn như vậy, trong khoảnh khắc, Triệu Vanh bỗng cảm thấy gánh nặng trong lòng nhẹ đi một ít.

"Nếu như con có việc," Triệu Mính khẽ cười, "Đừng lo lắng cho mẹ. Mẹ ở tuổi này, lại nhiều năm không ra ngoài, nói chuyện với mẹ rất chán."

"Con thì có thể có chuyện gì chứ? Mẹ yên tâm, không có nhàm chán tí nào."

"Mẹ thấy con cùng Tiểu Phương mấy ngày nay không phải đều bận việc sao?" Bà giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ lên trán Triệu Vanh, "Con mẹ giỏi như vậy, nhất định là bận việc quan trọng rồi."

"Chỉ có mẹ nói con giỏi thôi á nha," Triệu Vanh thở dài, "Nói nhiều con sẽ tin đó."

"Mẹ xem được tin tức." Triệu Mính đột nhiên nói.

Triệu Vanh giật mình.

Hốc mắt Triệu Vanh có chút đỏ lên.

Bà dịu dàng nhìn Triệu Vanh, nhỏ giọng nói: "Anh họ con hiện tại xảy ra chuyện, chuyện dơ bẩn trước kia đều bị đào ra... Thậm chí còn có cả mạng người. Trí nhớ mẹ không tốt, chỉ nhớ được một năm nọ, con với mẹ Trần đại Trần nhị mời con tới làm khách, sau đó mẹ suốt một tháng không tìm thấy con, hay là hai tháng? Con mấy năm nay......"

Triệu Vanh hiếm khi ngắt lời mẹ mình, "Mẹ ơi, nào có chuyện gì chứ? Con một tháng đó bệnh nhẹ, phải vào viện làm một cuộc tiểu phẫu thôi."

Cậu đưa quả táo mới vừa gọt xong tới, "Nào, ăn táo nha mẹ. Ăn xong con sẽ cho mẹ xem vài bức ảnh, con đã chọn ra một số địa điểm ở Trúc Khê có thể phát triển, mẹ nhìn xem thích cái nào, con ở bên đó xây một cái viện điều dưỡng....."

"......"

-

Sáng sớm hôm sau, lúc Kiều Nam Kỳ tỉnh lại, trong chốc lát cảm thấy hơi đau đầu.

Tuy đêm qua uống không nhiều mà đã say, trong mơ lại không có gì tốt, ngủ không bao lâu đã tỉnh.

Y cau mày đứng dậy, cầm điện thoại lên nhìn, thời gian dừng lại ở 6 giờ 34 phút.

Còn sớm hơn mọi khi.

Bên cạnh vẫn như cũ không có một bóng người.

Đã không biết bao nhiêu ngày trôi qua, trên giường đã không còn người nào đó nằm nghiêng người, nghe thấy động tĩnh y dậy sớm, mà nửa tỉnh nửa mơ nhíu mày, có khi sẽ mơ hồ nói chuyện: "Đi đường cẩn thận......"

Đầu đau như nứt ra.

Y vuốt màn hình, nhìn thoáng qua những tin nhắn chưa đọc, ở trên cùng là tin nhắn của Lục Tinh Bình, tin nhắn thứ hai là của Hạ Viễn Đồ gửi sới sau khi rời đi tối qua.

Lục Tinh Bình: "Thật ra trạng trái mấy năm nay của cậu không tệ, nhưng gần đây tôi thấy tình trạng mất ngủ, giật mình thức giấc ở cậu. Nếu nặng hơn phải kịp thời tìm tới tôi. Xét thấy cậu bị tổn thương tình cảm, giảm 10%, nhưng vết thương tinh thần lại ảnh hưởng tới việc cố vấn khiến nó khó khăn hơn, tính thêm phí 30%, lần sau nhớ trả thêm 17%."

Kiều Nam Kỳ: "......"

Y bấm vào tin thứ hai.

Hạ Viễn Đồ: "Tôi nghe được hai ngày nữa Triệu Vanh có hẹn cùng mấy đứa phú nhị đại, tại một quán bar ở Tân Thành. Nếu cậu thật sự nghĩ kỹ thì Triệu Vanh thích cậu như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không thay lòng, cậu tìm người về cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà lão Kiều à, hai người đã có chuyện hơn một năm, đến bây giờ tôi cũng không dám nói gì, nhưng cậu vẫn phải nghĩ kỹ."

Hạ Viễn Đồ: [chia sẻ địa chỉ]

Kiều Nam Kỳ gửi cho hắn một câu 'Cám ơn'.

Y rời khỏi giường, đón nhận làn gió sớm cuối thu, lại đi tới ổ mèo trống.

Hôm qua sau khi dán lại tờ giấy ở tổ mèo còn dán thêm băng keo phía trên, khiến nó chắc chắn hơn.

Chỉ là ổ mèo này thực sự trống rỗng, khó có khả năng còn mèo con nào sót lại. Cũng không biết về sau có ai khác đọc được tờ giấy ghi chú này hay không, hay nó sẽ chìm vào quá khứ mà chỉ mình y biết tới.

Y vẫn luôn cho rằng, Triệu Vanh đối với y giống như chú mèo con từng sống trong ổ mèo này. Là người qua đường xuất hiện ngoài ý muốn, y thích, cũng muốn giữ lại bên ngoài, nhưng có thể dứt bỏ, có thể quên mất.

Nhưng giờ phút này nhìn lại, mới hiểu rõ, y đối với Triệu Vanh, mới giống như đàn mèo hoang này với Triệu Vanh.

Khởi điểm là hằng ngày chờ Triệu Vanh tới, chờ Triệu Vanh cho ăn, không ai quản lý, làm theo ý mình. Nhưng có một ngày Triệu Vanh không tới nữa, không có ai nuôi đàn mèo hoang này nữa, chúng nó không có chỗ để đi, có nhà cũng không thể về. Triệu Vanh dường như đã cho chúng một nơi an toàn để ở, nhưng cũng không bao giờ đi tìm chúng nó nữa.

Kiều Nam Kỳ đứng đây một hồi lâu.

Từ lúc cao điểm buổi sáng, người qua đường thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này, y cũng không rời đi.

Mặt trời lặng lẽ mọc lên, sáng tới chói mắt, lại không thể sưởi ấm được làn gió lạnh.

Kiều Nam Kỳ không nhận ra mình đã ở đó bao lâu.

Y cảm giác mình đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau khi tỉnh táo lại, lại không biết mình đã nghĩ những gì.

Y chỉ biết, y đã hiểu.

Chắc chắn rõ ràng một điều.

Y không muốn mất Triệu Vanh.

Y không thể mất đi Triệu Vanh.

Y nhất định --- nhất định phải tìm Triệu Vanh trở về.

Han: Chap này dài dã man, gục ngã ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro