Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Cận Triều Vỹ có một chuyến du lịch ngoài trung tâm thành phố, đương nhiên tình nhân cấp cao Hạ Thuỷ San cũng phải đi theo cùng 24/24.

"Thuỷ San, anh muốn em!"

Ngữ âm ham muốn khát khao vô biên của anh phát ra, đáy mắt sâu ngút ngàn vốn đã bị lu mờ bởi tầng mây ám muội mịt mùng tự bao giờ. Chẳng đợi Thủy San đồng ý anh liền bắt đầu dùng bờ môi lạnh lẽo che đậy đôi môi nhỏ xinh của cô, tay anh nhấn nút công tắt, một bức tường cứng cáp phủ xuống tạo thành không gian riêng cách biệt với tài xế.

"Ưm..." Hạ Thuỷ San tỉ tê rên nhẹ một tiếng, hai tay mềm mỏng chủ động quấn lấy cổ anh không rời.

Đây vốn là công việc thường trực của cô, anh muốn, cô liền không chút do dự mà đồng ý. Tay trái của anh như rắn bơi vào trong cổ áo Thuỷ San, chụp lấy đôi gò bồng căng đầy lẽ sống bên trong, ra sức xoa nắn trêu đùa.

Cơ thể Thuỷ San lập tức có phản ứng, hơi thở không kiềm được càng ngày càng gấp rút rủ rượi. Đầu cô vô thức ngửa ra sau hưởng thụ từng đợt khoái cảm Cận Triều Vỹ đem đến. Từng ngón tay thon dài của anh thuần thục luồn lách vào trong nới lỏng chiếc áo ngực ren màu đỏ của cô, hai quả đào mơ mộng thẹn thùng lập tức được giải thoát khỏi ngôi nhà vải vóc chật chội, bầu ngực vừa được giải thoát liền rung nẩy nhún nhảy lên xuống nơi không trung bao la bất tận.

Anh dùng sức xoa bóp ve vãn hai quả đào nhẵn mịn nõn nà ấy, tay trái nhào nặn một bên ngực thành đủ các loại hình dạng, tay còn lại nhanh chóng lần mò tiến vào bên dưới nơi hoa kính non mềm.

Đôi môi bạc mỏng lạnh của Cận Triều Vỹ không ngừng hôn khắp cổ Hạ Thuỷ San, vô tình hay cố ý tạo ra nhưng dấu hôn đo đỏ chi chít nóng bỏng, thập phần ám muội. Thuỷ San bị anh trêu chọc, tiếng rên rỉ yêu kiều không kiềm nén được mà bộc phát tuôn khỏi đôi môi mọng nước.

"Ưm... ah."

"Rên to lên!"

Cận Triều Vỹ vỗ mông cô một phát, buộc cô phải rên lớn hơn nữa. Quần lót của cô không biết từ khi nào đã bị Cận Triều Vỹ nhanh nhạy quẳng thẳng vào một xó xỉnh nào đó.

"Ưm... Vỹ."

Thuỷ San nghe lời anh, cô bẽn lẽn nỉ non mị hoặc.

"Bảo bối, em ngoan lắm."

Cận Triều Vỹ yêu chiều hôn từ vùng bụng phẳng lì trắng nõn của cô, cử chỉ dịu dàng, nhanh như chớp sấm bờ môi anh đã dừng ngay giữa hai bên đùi tinh xảo trắng au của Thuỷ San. Khoé môi lạnh băng nhếch lên khi tận mắt chứng kiến nơi non mềm của người con gái đã sớm ẩm ướt mỹ dịch.

"Ưm."

Thủy San rên khẽ một tiếng, khoái cảm điên cuồng bộc phát tứ tung, trong tích tắc đáy mắt tinh anh liền bị bao phủ bởi một tầng loạn ý.

Không chút do dự, anh ngậm lấy hạt đậu nhỏ non mềm kia, liếm láp từng chút một, từng ngóc ngách, không bỏ xót một nơi nào, đầu lưỡi linh động dùng sức càn quấy bên trong hoa non u mê động lòng. Thủy San chịu không nổi cám dỗ người đàn ông cố tình đem lại, cô nức nở tựa sắp khóc, từng thớ thịt hiện hữu bên trong thân thể không ngừng cuộn trào loại ham muốn tột độ, chỉ khi ở bên Cận Triều Vỹ cô tuyệt nhiên mới cảm thụ loại ham muốn vô hình này.

"Vỹ, cho em... ah."

"Muốn sao?"

"Ừ... ah."

Cận Triều Vỹ cười tà ác, tay chỉ xuống côn thịt đã ngẩng lên thẳng đứng của chính mình, nhìn cô, không nhanh không chậm buông lời: "Em hãy thỏa mãn nó trước đã!"

Hạ Thuỷ San vốn đã động tình từ lúc anh không ngừng trêu chọc bỡn cợt, cô nhanh chóng lao vào vật thô to khổng lồ của anh, dùng miệng liếm láp nó một cách cuồng nhiệt. Cận Triều Vỹ đương nhiên rất thoả mãn với hành động cuồng nhiệt của cô, anh lâng lâng đưa tay áp sát đầu cô, chậm rãi thưởng thức khoái cảm mà cô mang lại. Đến khi đã thỏa mãn cơn thú tính trong người, anh kéo cô dậy, mập mờ nói.

"Bây giờ đến lượt anh!"

Không đợi cô phản ứng, Cận Triều Vỹ đã nhanh chóng đâm thẳng cự vật khổng lồ vào hoa huyệt chật hẹp, dốc sức đâm sâu vào tận nguồn cội.

"A!"

Bị vật lớn tiếp xúc cuồng phong, Hạ Thuỷ San đau đớn đến ứa nước mắt, dù đã quan hệ cùng anh rất nhiều lần nhưng cô thực sự vẫn chưa quen được vật khổng lồ trướng lớn kia.

Mà Cận Triều Vỹ cảm nhận được cô không quen với vật thô to của mình, anh nhỏ giọng dỗ dành.

"Bảo bối, không sao, lát nữa sẽ hết đau, lúc đó em sẽ rất sung sướng."

"Ừm... ah!"

Hạ Thuỷ San bắt đầu cảm nhận khoái cảm đang lan tràn chiếm lĩnh cơ thể cô, cô không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ động tình.

"Ưm... Vỹ..."

'Reng'

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm gián đoạn cuộc kích tình dở đang của đôi nam nữ.

Cận Triều Vỹ hiện tại thập phần mất hứng, đáy mắt không khỏi khống chế một tia bực dọc, anh chán ghét cầm điện thoại lên nhưng khi nhìn đến dòng chữ quen thuộc nhấp nháy xuất hiện ngay màn hình, ánh mắt hờ hững dần trở nên dịu dàng đến lạ. Mà Thuỷ San cũng nhìn ra được sự dịu dàng trong đáy mắt của anh, trong thâm tâm cô một trận đau đớn không rõ, trái tim hệt như bị cây dao găm bén nhọn đê hèn đâm thẳng vào từng chút. Cô gái mà anh yêu gọi tới, là Cố Hạ Y.

Phải rồi, cô cũng có phải là người mà anh yêu đâu, Hạ Thuỷ San mày không nên ảo tưởng như vậy. Mày chỉ là nơi để Cận Triều Vỹ thỏa mãn dục vọng mà thôi! Khi chán mày rồi anh ta sẽ vứt mày đi như những cô tình nhân khác! Người anh ta yêu không phải là mày mà là Cố Hạ Y.

Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho Cố Hạ Y, căn bản có bao giờ là dành cho cô. Âm thanh ôn nhu mật nước của nam nhân bất tri bất giác xé toạc dòng suy nghĩ ngổn ngang thập phần trong đại não Thủy San.

"Hạ Y, sao em lại khóc, em ở đâu, anh đến liền! Đừng khóc, ngoan nào. Anh sẽ đến ngay thôi, có việc gì cứ bình tĩnh nhé?"

"Em, anh đến đây với em được không? Em sợ lắm... anh Triều Vỹ..."

Tiếng nói đầu dây bên kia tựa như mảnh giấy trắng miết mỏng tanh, sợ rằng dùng tay vò nhẹ e là sẽ rách toang.

"Anh đến ngay, em ở đâu?"

Cận Triều Vỹ hiện tại lo lắng đến điên rồi, nghe giọng nói như sắp khóc của Cố Hạ Y, trong lòng anh không ngừng bất an lo lắng, sâu thẳm trong tim có chút đau đớn ào ạt.

"Hức, khánh sạn X... anh đến đây với em liền đi!"

Hạ Y không kìm được bật khóc nức nở, thanh âm nấc nghẹn bi ai khiến người nghe bồn chồn không yên. Nghe được tiếng khóc thương tâm của cô, sự lo lắng của Cận Triều Vỹ lại tăng lên gấp bội, tim anh đập liên hồi. Anh vốn giữ bình tĩnh rất tốt, nhưng có lẽ đối với Hạ Y, anh chẳng thể bình tĩnh được.

"Anh đến ngay... Y Y, hãy chờ anh."

Cận Triều Vỹ gấp gáp mặc quần áo vào, cầm lấy chìa khoá xe, nhìn sang Thuỷ San, mà Thuỷ San như hiểu được ý của anh, cô không nhanh không chậm nói.

"Em tìm taxi về nhà."

Ngữ điệu thập phần lạnh nhạt, sâu thẳm bên trong lại chứa đựng vô vàn thương tâm.

Cận Triều Vỹ đương nhiên nhận ra sự lạnh nhạt trong lời nói của cô, nhưng anh nào còn tâm trí để quan tâm, hoặc có thể nói là không muốn quan tâm, tâm tình âu lo của anh bây giờ vốn đã dồn về phía Hạ Y tất thảy rồi. Thuỷ San mở cửa, cô vừa đi ra khỏi xe thì Cận Triều Vỹ liền phóng nhanh như bay, để mặc bóng dáng cô đơn bần thần đứng tại đó.

"Anh quan tâm cô ấy như vậy sao."

Cô đau khổ thốt một tiếng, nước mắt sinh sôi lan tràn khỏi bờ mi, thương tâm ào ạt, cô biết anh chỉ xem cô như tình nhân không hơn không kém, trước đó tình nhân của anh nhiều không đếm xuể, cô là người được anh giữ lại lâu nhất, chỉ vì cô thoả mãn anh hơn những cô tình nhân kia, nói cách khác, cô chỉ là công cụ để anh chế ngự dục vọng phóng thích chính mình hằng đêm mà thôi.

Còn anh, xem cô là nơi để trút bỏ ngọn ngành ham muốn, không hơn không kém, tim của anh, tuyệt nhiên dành cho cô gái Cố Hạ Y. Cố Hạ Y thì Thuỷ San chưa gặp nhưng số lần cô ấy gọi điện cho Cận Triều Vỹ thì không đếm xuể. Đến mức chỉ cần nhìn vào dãy số đó cô cơ hồ cũng tự khắc biết đó là số của Cố Hạ Y.

'Rào'

Cơn mưa hối hả inh ỏi rơi xuống từng đợt, cả người Thủy San vốn đã ướt sủng, cô cắn răng tấm tức thét lên.

"Cận Triều Vỹ, tại sao em lại yêu anh, mặc dù anh chỉ xem em là công cụ để thỏa mãn dục vọng cơ chứ!"

Lệ nhoà thống thiết tuôn trào, hệt tựa cơn mưa ướt át đầy giông tố đang thác loạn mạnh mẽ rống gào. Cô khô cằn sức lực.

Màn mưa dáo dác li bì
Lất phất thẩn thơ nhiễu bọt bèo
Xập xình trút xuống thế nhân gian
Cằn cỗi nỗi giằng co đay nghiến.

Dông dài bao hồi kí
Tà tà tịch mịch rơi
Vấn vương lệ ai ơi
Đau nhói sao chẳng thốt?

Rục rịch ghé ngang đồi dốc lõm
Tăng tăng nhảy nhót bên hẻm tàn
Ngập ngừng e ấp trước giàn hoa
Rưới lên vô ngần điều kì diệu.

Giọt mưa tí tách cự li nhỏ
Chứa đựng cành thăng trầm
Giấu nhẹm tia bất định
Hỡi người, người có thấu?

Cận Triều Vỹ dốc sức chạy thật nhanh trên con đường, chiếc xe ô tô dưới sự điều khiển của anh mà không ngừng lao vun vút, trên đường anh đã vượt không biết bao nhiêu là cây đèn đỏ, cơ hồ xém gây tai nạn cho bao nhiêu người. Hiện tại trong lòng anh chỉ lo lắng cho một người duy nhất là Cố Hạ Y. Đến khách sạn X, Cận Triều Vỹ cầm điện thoại nhấn dãy số quen thuộc.

"Alo, Hạ Y, em ở phòng mấy?"

"Anh Triều Vỹ, em ở phòng 67."

"Được rồi, anh đến ngay."

Cận Triều Vỹ chạy thật nhanh vào thang máy, trong lòng không ngừng lo lắng hỗn độn.

"Hạ Y, anh..."

Cận Triều Vỹ chưa kịp nói hết câu đã thấy Hạ Y nhanh chóng lao thân hình nhỏ bé của chính mình vào người anh, chẳng khác nào một chú thỏ nhếch nhác bị dọa sợ.

"Anh Triều Vỹ, hức hức..."

"Hạ Y, có chuyện gì? Sao em lại khóc?"

Thấy cô khóc, Cận Triều Vỹ càng sốt ruột hơn, nhìn người con gái trong lòng nước mắt không ngừng rơi, lòng anh đau nhói từng đợt.

"Anh Triều Vỹ... anh có thích em không?"

"Đương nhiên rồi, anh thích em mà!"

Cận Triều Vỹ trả lời dứt khoát, anh cảm thấy bản thân đối với Cố Hạ Y không còn là thích, mà là yêu đậm sâu bất tận. Cố Hạ Y, anh đã thích thầm cô từ nhỏ, bây giờ có lẽ cũng vậy, anh bị cô thu hút bởi nụ cười thuần khiết trong sáng đó. Còn đối với Hạ Thuỷ San thì...

Không là gì.

Cận Triều Vỹ liên tục nhắc nhở cảnh tỉnh chính mình, anh không hề có một chút tình cảm nào đối với Thuỷ San, ngoài quan hệ tình dục ra thì anh không hề yêu cô. Người anh yêu, từ đầu đến cuối đều là Cố Hạ Y.

"Vậy... anh có yêu em không?"

Hồi lâu, Hạ Y ngước mắt lên, ấp úng hỏi Cận Triều Vỹ, không hẳn là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

"Anh yêu em."

Cận Triều Vỹ chẳng ngần ngại, anh dứt khoát đáp lời. Anh yêu Hạ Y, đúng thế.

"Hức!"

Không biết vì cái gì, Cố Hạ Y đột nhiên nấc lên thương tâm, nước mắt cuộn trào rơi xuống từng đợt.

"Hạ Y, sao đột nhiên em lại khóc?"

Cận Triều Vỹ chỉ cảm thấy trong tim ẩn nhẫn rít gào khó tả, thâm tâm cuộn trào tựa bão bùng sóng lớn.

"Em... k-không còn... trinh tiết nữa rồi."

Cố Hạ Y nói, nước mặt đã sớm lăn dài thương tâm trên khuôn mặt. Ngoài dự đoán của Hạ Y, Cận Triều Vỹ lại bình tĩnh đến lạ.

"Em... thật ra, tuần trước em đi sinh nhật bạn ở một quán bar, vì không chú ý nên em bị người ta bỏ thuốc, lúc sáng vừa thức dậy thì em đã thấy mình trần truồng trên giường rồi. Có cả vết máu nữa, bây giờ em phát hiện mình mang thai được hai tuần, thật ra, em cũng đã yêu anh từ lâu lắm rồi... nhưng bây giờ em lại vô tình mất đi trinh tiết, thứ quý giá nhất cuộc đời của người con gái. Em cảm thấy bản thân rất có lỗi với anh, em đã không giữ được lần đầu của mình cho người mà em yêu!"

"Hạ Y! Rốt cuộc thằng đó là ai?!"

Cận Triều Vỹ phẫn nộ gầm rít từng chữ qua kẻ răng, sắc mặt đen thẳm tối sầm, đáy mắt anh chợt hằn lên những tia máu.

"Em... thật sự không biết hắn ta là ai hết!"

Hạ Y cúi đầu thật thấp, nói bằng giọng mũi nhỏ lí nhí.

"Anh Triều Vỹ... em muốn anh giúp em một việc có được không?"

"Em nói đi."

"Anh... có thể kết hôn với em được không?"

"Em đang nói cái quái gì vậy!?"

Cận Triều Vỹ rống lên, anh không nghĩ cô cư nhiên có ý định mạo hiểm này.

"Anh Triều Vỹ! Chẳng phải anh nói anh yêu em sao?! Em không muốn khi sinh con ra nó lại không có cha! Xem như, anh hãy thay hắn ta làm cha của con em, có được hay không?"

"Anh cần suy nghĩ."

Cận Triều Vỹ suy tư hồi lâu mới mở miệng, tâm tình anh hiện tại đang rất rối rắm.

Hạ Y biết yêu cầu của mình đưa ra cho anh muôn phần khó xử, nhưng hiện tại cô cũng đã hết cách. Ngoài việc nhờ vả Cận Triều Vỹ thay người đàn ông kia làm cha cho con mình thì cô thật sự không biết nhờ ai. Huống hồ, cô thật sự có tình cảm với Cận Triều Vỹ. Hơn nữa, nếu cô và anh kết hôn, hai gia đình chắc chắn sẽ rất vui mừng, họ đã có ý tác hợp cho cô với anh từ rất lâu rồi. Mặc dù đứa bé trong bụng cô không phải là con của anh nhưng vợ chồng chung sống lâu đương nhiên cũng sẽ có con, mưa dầm thấm lâu mà.

"Vậy... anh hãy suy nghĩ kĩ nhé, anh Triều Vỹ... cảm ơn anh!"

"Cảm ơn gì chứ, ngốc."

"Cảm ơn anh vì anh đã không bỏ rơi em."

"Em hãy nhớ, bất kể có chuyện gì anh cũng sẽ không bỏ rơi em! Đứa bé kia em cứ xem như là con của anh đi, đừng để tâm đến thằng khốn kia nữa!"

Ánh mắt Cận Triều Vỹ trở nên dịu dàng, khác hẳn ánh mắt lạnh lùng ngày thường, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ trong lòng.

"Này! Em không phải là con nít! Đừng vỗ đầu em nữa."

"Được rồi! Bây giờ anh đưa em về nhà, anh có việc ở công ty."

"Vâng."

Cận Triều Vỹ đưa Hạ Y xuống đại sảnh khách sạn, cơ thể cô yếu ớt dựa sát vào người anh, Cận Triều Vỹ tay trái ôm eo cô nhanh chóng ra khỏi khách sạn. Nào biết, có một ánh mắt đang loé sáng ở phía sau.

Hạ Thuỷ San mệt mỏi nằm trên giường, vừa nãy mưa đột nhiên trút xuống làm cô trở tay không kịp, tại đó cũng không hề có chiếc taxi nào, cô đành phải đi bộ về nhà. Lúc về đến nhà cả người căn bản đã đẫm nước, vừa thay đồ tắm rửa xong Thủy San lập tức chui nhanh vào chăn. Cô cảm thấy thân thể lạnh cóng, đỉnh đầu đau nhức mệt mỏi, thế là mê man ngủ đến tận xế chiều, vốn đang yên giấc thì lại bị tiếng chuông tin nhắn đánh tỉnh, cô vươn tay cầm điện thoại lên.

Hạ Thuỷ San uể oải nhìn màn hình điện thoại. Sở dĩ, chiếc điện thoại hiện đại này là Cận Triều Vỹ mua cho cô, từ khi làm tình nhân của anh, cô muốn thứ gì anh cũng đều đáp ứng, nhưng thực chất cô sống lập dị từ trước đến giờ, cô không hề đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, chỉ là, Cận Triều Vỹ là kiểu người rất phóng khoáng, thứ gì cũng đều chu cấp đầy đủ cho cô, từ khi có anh, cuộc sống của cô cũng không khác gì bà hoàng là mấy.

Vừa nhìn vào màn hình, đôi mắt uể oải của cô lập tức mở thật to, tim đập liên hồi. Người trong ảnh là Cận Triều Vỹ, anh đang ôm một cô gái xinh đẹp, nét đẹp của cô ấy phải gọi là như tiên giáng trần.

Nếu nói Thuỷ San có nét đẹp quyến rũ, sắc sảo thì cô gái này lại có nét đẹp đơn thuần làm say đắm lòng người, bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng đều chết mê chết mệt, cô là phụ nữ mà còn mê điệt thì huống hồ gì đàn ông.

Thật sự, cô gái này rất quen, rất thân thuộc. Chẳng lẽ là... Cố Hạ Y. Cố Hạ Y thật sự là cô gái này sao?

Thuỷ San chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô cảm giác người con gái tên Cố Hạ Y này rất thân thuộc với mình. Cô cũng từng có một cô bạn thân, cô ấy cũng tên là Cố Hạ Y. Nhưng cô ấy có hoàn cảnh rất khó khăn, Cận Triều Vỹ có nói với cô rằng Cố Hạ Y là thanh mai trúc mã của anh, nếu vậy thì Cố Hạ Y đương nhiên không phải Hạ Y, bạn thân năm xưa của cô.

Kể từ năm trung học đó, Cố Hạ Y cũng đã biệt tích, thầy cô có nói với Thuỷ San rằng gia đình quá khó khăn, Cố Hạ Y phải dừng lại việc học, Hạ Thuỷ San cũng không hề nghe ngóng được tin tức gì về cô. Người bạn thân nhất và gia đình cứ lần lượt ra đi khiến Thuỷ San lúc ấy tựa hồ chìm trong bể địa ngục.

Cô phải chịu hết nỗi đau này sang nỗi đau khác, mẹ từ bỏ cõi đời, để lại cô cho một người dì, dì Lan nuôi cô từ lúc cô học lớp mười, đến năm cô tốt nghiệp xong xuôi thì dì cũng đã từ bỏ cõi trần vì tuổi già sức yếu. Cô lúc ấy một thân một mình đi nộp đơn xin việc làm ở công ty này đến công ty khác nhưng mãi chẳng ai nhận. Rồi đến một hôm, cái đêm định mệnh đã tha hoá số phận của cô.

Vệt nắng sinh sôi phù phiếm hắt nhẹ từng đợt qua ô cửa sổ, Thuỷ San uể oải mở mắt, cô chỉ cảm thấy trước mắt mình là một nơi xa lạ hoàn toàn. Đây là đâu?

Cô cảm giác được bên dưới của chính mình đau buốt, khắp người đều là những vết đỏ chi chít ám muội, cơ thể đau đớn như muốn rã ra từng mảnh. Phát hiện cô đã tỉnh, người đàn ông bên cạnh lơ đãng nói.

"Hôm qua, tôi bị bỏ thuốc nên đã lỡ, cô muốn bao nhiêu thì được đây? Thành thật xin lỗi."

Mọi việc xảy ra như một cơn gió lộng xạc xào khiến Thuỷ San căn bản thích ứng không kịp, vậy cô chính thức mất đi trinh tiết rồi sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì cớ gì chỉ trong một đêm thứ quý giá nhất cuộc đời người con gái lại biến mất chóng vánh đến vậy?

"Dù sao cũng đã mất đi trinh tiết rồi, không cần phải đền bù. Anh cũng đừng trách, mọi việc đâu ai muốn xảy ra."

Thuỷ San lạnh nhạt bật thốt, thực chất, cô đang gắng gượng kiềm nén không để lệ nhoè chảy ra.

Cô vốn là kiểu người rất quy củ, nay lại vô tình trao lần đầu tiên cho người đàn ông xa lạ, việc này đối với cô mà nói, thực sự rất khó có thể tiếp nhận, thậm chí, cô cơ hồ không thể tiếp nhận nổi. Mẹ ở suối vàng, cô biết nói với bà ấy như thế nào đây. Thứ lỗi cho con gái, chỉ vì một phút lầm lỡ mà đã mất đi trinh tiết, thứ lỗi cho con. Một đêm cuồng loạn, vô tình mất đi trong trắng.

Tâm can không ngừng đau đớn đến phế nát tê liệt, cô tủi thân, oan ức, nhục nhã, xấu hổ, bao xúc cảm tiêu cực cứ thế cằn cỗi phủ trùm lấy cô. Lần đầu cứ thế rơi vào tay một người đàn ông xa lạ ư. Cô chẳng cam tâm. Tiền có thể giải quyết được tất cả sao? Tiền không thể phục hồi lại lần đầu cho cô, không thể phục hồi lại sự trong trắng cho cô, không thể phục hồi lại trinh tiết cho cô. Đúng là triết lý của những kẻ giàu có, chỉ cần tiền, liền giải quyết được tất cả, không hề quan tâm đến cung bậc cảm xúc của người khác.

"Làm tình nhân của tôi, tôi sẽ không để em phải thiệt thòi."

Cận Triều Vỹ lúc này mới đưa ra lời đề nghị, dù là lời đề nghị nhưng phảng phất một loại ý tứ ra lệnh, anh áp đảo khiến người đối diện vốn không có cơ hội từ chối. Thủy San đồng ý làm tình nhân, cô dọn đến căn hộ riêng hào nhoáng sang trọng của Cận Triều Vỹ. Hằng ngày khi đi đến công ty cô đều phải hứng chịu những lời xì xầm bàn tán không mấy thiện chí từ các nhân viên xung quanh, họ nói rằng cô không biết xấu hổ dùng mọi thủ đoạn trèo lên giường anh, họ nói cô chỉ biết đi quyến rũ đàn ông. Cô đâu muốn, đâu muốn làm tình nhân của anh. Không, phải nói là cô chưa từng muốn làm tình nhân của anh!

Rốt cuộc là vì cái gì mà cô lại chấp nhận lời đề nghị thẳng thừng này ư. Đương nhiên có lí do, chỉ là, lí do này mãi mãi cô vốn chẳng thể ngờ tới. Cũng chính cái lí do tàn khốc này đã đem lại gấp bội thương tổn cùng cam chịu dày vò đến bên cô, rồi miệt mài giằng co không hồi kết.

Từ khi làm tình nhân của anh, cô chưa hề chịu mọi thiệt thòi nào, chính xác là như vậy. Có lần nhân viên phòng nhân sự cố ý xô cô ngã, anh không nói dư thừa một lời liền lập tức đuổi việc cô ta ngay hôm đó. Hẳn là ai trong hoàn cảnh này ắt đều cảm thấy sung sướng vô vàn hưởng thụ sự nuông chiều dung túng của anh. Nhưng là, cô lại cảm thấy khó chịu, khó chịu tột bậc. Khó chịu khi lúc đang quan hệ, điện thoại anh reo lên, bộ phận sinh dục vẫn đang mạnh mẽ ra vào bên trong cô nhưng miệng thì lại dịu dàng an ủi quan tâm xót xa thay cô gái khác. Thủy San khó chịu buồn tủi phẫn uất cùng cực.

Khó chịu quá, lồng ngực tựa hồ hít thở không thông, trái tim đau đớn truất nát. Ngay từ đầu cô đã hiểu rõ quan hệ giữa mình và anh, đơn giản chỉ là quan hệ tình dục nguyên bản, quan hệ nam nữ lý thuyết. Anh muốn đạt những khoái cảm cao trào từ cô, anh luôn đòi hỏi mọi lúc mọi nơi kể cả bất cứ nơi đâu và không cho phép cô cự tuyệt kháng nghị. Nhưng tại sao anh lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của cô như thế nào?

Ha! Giễu cợt một tiếng, cô cảm thấy chính bản thân mình cũng quá mức khôi hài đi. Đã là quan hệ tình dục thì chỉ việc quan tâm đến khoái cảm của dục vọng thôi, cớ gì lại quan tâm đến cảm xúc của đối phương làm gì.

Nói như vậy nhưng tim hình như lại không nghe lời chủ nó thì phải, tại sao lại cứ đau nhói hoài, đau nhói mãi chẳng ngưng. Lắm lúc cô mong tim mình ngừng đập sẽ tốt hơn, sẽ không phải đau đớn dằn vặt đay nghiến. Cuối cùng cô vẫn là kẻ thua cuộc và thất bại khốn đốn, Hạ Thuỷ San, mày thua rồi, thua thật rồi! Thua triệt để trong trò chơi này.

Yêu Cận Triều Vỹ chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô. Nếu cô không yêu anh, thì có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn hiện tại rất nhiều là đằng khác. Nếu lần đầu của cô không trao cho anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa mức nhường này, và cô cũng sẽ không bị bức đến tận cùng họng đáy niềm đau tấm tức. Tim ở đây, nơi này, đớn đau khôn xiết và điếng nhói liên hồi, Cận Triều Vỹ, anh có biết không?


__

fic ko nhiều thịt như tiêu đề, nếu cậu muốn tìm một bộ sắc để đọc thì nơi đây không phải điểm dừng lí tưởng =)) fic ngược ạ

fic TMME là fic đầu tay, sai sót nhiều vô số kể, mong các cậu thông cảm nhé, có thgian mình chắc chắn sẽ chỉnh dần để hoàn thiện hơn 💋

đọc ưng thì nhớ votes và cmt cho mình biết nàaaa

KHÔNG CHUYỂN VER.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro