Chương 3: Buttons - The Pussycat Dolls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhiệt Ba rõ ràng quen với ánh sáng sân khấu, nhưng lúc vừa bước chân trên sàn runway, cô muốn chạy thoát khỏi đó. Đường băng dài như vậy chỉ có một mình cô đi, ánh sáng chiếu vào cô trực diện cùng với những con mắt lạnh lùng. Nhiệt Ba cố gắng điều khiến nhịp thở, Alex nói sai rồi, anh ta bảo da mặt cô lên sân khấu sẽ ổn, nhưng bây giờ nhìn qua có thể nhận ra mặt cô tái nhợt. Nhiệt Ba xoay người, chiếc váy dài cùng đôi giày cao gót phản chủ, cô bị mắc chân vào váy. Nhiệt Ba lảo đảo, cuối cùng ngã sõng soài. Xung quanh xì xầm cô đều nghe rõ, nhưng phía dưới đau buốt, khó khăn lắm cô mới đứng lên được. Nhiệt Ba đi một đoạn, lại tiếp tục ngã.
Cô đau đến toát mồ hôi lạnh, bàn tay nắm lại run run. Nhiệt Ba ra lệnh bản thân phải đứng lên, tiếng xì xầm xung quanh ngày càng lớn. Khuôn mặt cô trắng bệch, khó khăn lắm mới trở về cánh gà.

Lần catwalk này... hoàn toàn thất bại.

Nhiệt Ba trốn một góc trong cánh gà. Ngồi cho đến khi không còn một ai.

Alex đến lại gần cô, hỏi thăm: "Có sao không?"

Nhiệt Ba cúi gằm mặt lắc đầu.

"Đừng nghĩ nhiều, chuyện người mẫu ngã cũng là bình thường."

"..."

"Cô lại là người mới, sau này cẩn thận một chút là được."

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu: "Nhưng bộ dạng vừa rồi của tôi rất thảm hại."

Alex sờ sờ mũi: "Một chút thôi..."

Nhiệt Ba ngẩng đầu, nhìn Alex không thốt lên lời.

Alex bật cười, ngồi xuống cạnh Nhiệt Ba nói: "Tôi biết cô đang nghĩ gì, có phải bắt đầu sợ sàn runway rồi không? Nhiều người mẫu mới cũng như cô, khởi đầu thất bại sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi. Nhưng đó là sai lầm đấy."

"..."

"Vừa rồi có thấy thần thái mấy người mẫu kia không?"

Nhiệt Ba gật đầu: "Rất tự tin."

"Thực ra rất nhiều người lo lắng sau cánh gà, nhưng trên sàn runway không phải nơi có thể lo lắng. Bộ quần áo đẹp nhất khi người ta tự tin thể hiện nó."

"..."

Alex tiếp tục: "Bước trên sàn runway cảm giác rất cô độc phải không? Người mẫu là vậy đấy, cho dù bản thân có sợ hãi thế nào cũng đều phải mang một dáng vẻ tự tin nhất. Cho dù vấp ngã cũng phải tự đứng dậy, kiêu hãnh bước đi."

Nhiệt Ba nghĩ những lời Alex nói, điều này cô chưa bao giờ được nghe qua, hôm nay trải nghiệm mới thực sự cảm thấy đúng. Cô cụp mắt, gượng cười nói: "Alex, anh nói cứ như anh là người mẫu từng trải vậy."

Alex lắc đầu nói: "Không phải tôi nói, trước đây là Cao Vỹ Quang từng nói."

Nhiệt Ba tròn mắt. Nghĩ đến Vỹ Quang, đột nhiên rất muốn biết con người trước đây của anh, muốn được trược tiếp thấy anh đi catwalk. Đáng tiếc khi anh là người mẫu bọn họ không hề quen biết.

Alex đẩy vai Nhiệt Ba, nói tiếp: "Cô coi chừng Jack, ông ta không ngại quẳng người mẫu vào chuồng cọp đâu."

Nhiệt Ba đứng lên phủi mông. Cô trước đó cũng ngầm đoán, Jack đồng ý để cô tới New York là muốn cho cô tham gia vào trò chơi mà người ra luật là ông ta. Jack tất nhiên sẽ không bỏ qua cho cô.

Alex nhìn Nhiệt Ba đứng lên, hỏi: "Cô đi đâu đấy?"

"Đi về."

"..."

"Về nhà nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tập catwalk." Cô cứng giọng. Nhiệt Ba nhất định không chịu khuất phục con mèo lùn đó.

"Cô đã có giày chưa?"

Nhiệt Ba dừng lại: "Hả?"

"Giày catwalk, tôi có mấy đôi, có thể cho cô mượn."

"Hả???" Nhiệt Ba xoay người nhìn Alex.

Alex hơi đỏ mặt, nói: "Thực ra... tôi là một Amanda*"
(*Amanda: Quí bà)

Nhiệt Ba: "..."

Buổi sáng Nhiệt Ba không ngủ được vì tiếng động trong phòng, tiếng thở dốc cùng tiếng rơi vỡ của đồ vật. Cô mở mắt loạng choạng đi ra ngoài. Dưới đất rơi vãi đầy quần áo, giày cao gót lộn xộn, trên ghế là hai bóng người lăn lộn, rên rỉ. Nhiệt Ba đang liu diu liền mở bừng mắt, cốc nước trên tay bị tuột rơi xuống nền nhà. Hai người... hai người đang làm chuyện đó, còn... là con gái!

Sex đồng tính nữ?!

Nhiệt Ba mềm nhũn người, chạy một mạch về phòng đóng chặt cửa. Năm phút sau cô mang theo toàn bộ quần áo, va li rời khỏi đó.

Nhiệt Ba đến phòng tập, cô vỗ hai má nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nhợt nhạt, quần áo xộc xệch, dáng vẻ này mà để Tiểu Hân nhìn thấy chắc chắn sẽ đánh chết cô, hình tượng cô ấy dày công xây dựng đã bị Nhiệt Ba đạp đổ vỏn vẹn trong mấy ngày tới New York.

Alex theo cô tới phòng tập, anh ta nói rảnh rỗi, muốn xem các người mẫu tập catwalk, thực ra là lấy cơ hội để có thể chạy lên sàn runway đánh vài đường.

Công ty ZA có một công ty người mẫu con. Những người mẫu mới sẽ được đào tạo trước khi ký hợp đồng. CÔ được đưa đến đây.

Nhiệt Ba túm cao tóc, quần đã thay, cô mặc một bộ thể thao body ôm sát, dưới chân đi đôi giày cao gót chín phân.

Cô cúi mình thở dốc, trên người mướt mát mồ hôi. Cô vừa bị quản lý yêu cầu đi bộ trên máy tập chạy, Nhiệt Ba chưa bao giờ đi giày cao gót vừa nhanh vừa phải điều chỉnh dáng như vậy, cô lúc này đã đuối sức. Alex ở bên cạnh đưa Nhiệt Ba chai nước suối, nói: "Uống chút nước đi."

Nhiệt Ba cầm lấy chai nước uống, hai bọn họ dựa lưng vào tường, quan sát những người mẫu đang luyện tập. Alex hất cằm, nói với Nhiệt Ba: "Hellen đến kìa."

Nhiệt Ba nhìn theo mắt Alex, một cô gái tóc vàng, trang điểm tỉ mẩn, phong cách sành điệu bước vào. Đó là người mẫu đang nổi, vừa được lên bìa tạp chí Vouge Pháp, không ngờ cô ấy cũng là người của ZA.

"Cô ả hot là nhờ vào việc xuất hiện trong show Victora Secret. Mà đâu phải tài cán gì cho cam, mẹ là diễn viên, chị là người mẫu, bồ là ca sĩ nổi tiếng. Cô ta nhận được mấy show đó cũng là dựa vào danh tiếng của người khác. Cô ả chỉ được cái giỏi tạo thi phi. Mặc dù nổi tiếng nhưng lại chẳng có tác phẩm nào nổi bật, người ta chẳng thế nhớ được những show cô ta đã tham gia hay tạp chí nào cô ta được lên bìa, người ta chỉ nhớ cô ta lộ hàng mấy lần, hay thay bấy thằng bồ."

Nhiệt Ba đang uống nước thì sặc, Alex... hình như nhập tâm mắng người quá rồi. Cô gãi gãi đầu, nói: "Nhưng mà cô ấy thực sự rất nổi tiếng. Ở Trung Quốc Hellen cũng có rất nhiều fan."
Alex khoanh tay, dựa lưng vào tường, nói: "Có biết tại sao cô ta nổi tiếng như vậy rồi mà vẫn phải tới đây không?"

"..."

"Năng lực quá tệ, đi catwalk quá xấu, biểu cảm bị đơ." Alex nói rồi vỗ vai Nhiệt Ba, kết luận: "Cho nên baby à, cô luyện tập cho tốt, cô đã không tốt số bằng người ta thì phải tốt lực, không ra được lò này có ký mười cái hợp đồng thì ảnh cô cũng không bao giờ được ZA đóng dấu."

"..."

Nhiệt Ba ở lại chỗ tập một tuần, sau sự kiện buổi sáng ở dorm, cô không quay lại đó nữa. Sarah nói sẽ tìm phòng thích hợp cho cô. Nhiệt Ba lần này không dám tin vào hai từ "thích hợp" kia.
Thời tiết cuối tháng năm ở New York ấm áp, hoa nở rộ vào mùa này. Người ta đổ về Công viên trung tâm, sân khấu Broadway ồn ã, đoàn khách du lịch đi bộ qua cầu Brooklyn thành từng đoàn, cười nói phấn khích khi phát hiện âm thanh rung lên từ cầu dưới sức nặng của những chiếc xe tải hay tiếng gió mơn man từ sông Đông, những con tàu lu lịch trên sông Hudson ngân nga những bản nhạc Jazz du dương.

Cao Vỹ Quang bước xuống từ máy bay, mắt kính đen che đi đôi mắt anh. Chàng trai cao lớn sau chuyến đi xa vẫn thong thả, vẫn thói quen không mang nhiều đồ, anh khoác theo chiếc ba lôi bụi màu đen, chỉ mấy bước chân mà đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái. Quả nhiên không hổ là người mẫu nổi tiếng.

Taxi màu vàng dừng lại dưới trụ sở ZA, Vỹ Quang nghe điện thoại sau đó bước xuống, đi thẳng vào trong. Vẫn còn sớm nên công ty vắng vẻ hơn bình thường, Vỹ Quang chậm rãi nhìn vào từng phòng tập như tìm gì đó, sau đó đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa. Bên trong, giày cao gót chiếc đứng chiếc nằm, một cô gái dựa lưng lên tường, ngủ rất ngon.

Vỹ Quang lại gần, nhìn xuống bàn chân cô ấy, hơi cau mày, anh cúi xuống bế cô lên. Cô gái như cảm nhận được sự thay đổi, tự nhiên tìm tư thế thoải mái hơn. Ánh mắt Vỹ Quang dịu dàng nhìn gương mặt đang say ngủ, anh rời khỏi ZA.

Vỹ Quang đi hết một con phố vẫn bế Nhiệt Ba trên tay, mấy người đi qua đều ngoái lại nhìn anh. Mãi sau anh dừng lại ở một dãy nhà đá nâu, bên cạnh có một hàng cây xanh mướt. Vỹ Quang đi vào trong, nhờ người mở cửa sau đó tiến vào phòng ngủ đặt Nhiệt Ba xuống giường. Cô gái này ngủ thật sâu, bị mang đi xa như vậy cũng không hề biết. Vỹ Quang nhìn Nhiệt Ba thật lâu, mãi sau mới đi ra ngoài.

Nhiệt Ba vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cô vội nhìn xuống dưới, may mắn lần này quần áo cô vẫn còn nguyên. Tại sao cô lại ở đây? Nhiệt Ba cử động, bàn chân lại nhói đau, gần đây cô điên cuồng luyện tập, gót chân ngày nào cũng rướm máu. Cô nhìn xuống chân, tự nhiên ở đó lại xuất hiện mấy miếng urgo. Nhiệt Ba không nghĩ nhiều vội vàng rời khỏi đó.

Nhiệt Ba nhét tay vào túi áo, đi bộ trên con đường nhỏ của công viên trung tâm. Hôm nay Nhiệt Ba mặc áo khoác rộng thùng thình, quần bò rách, đội mũ chụp, là phong cách bụi bặm, cô vừa rồi vội rời khỏi đó cũng không chịu sửa sang lại đầu tóc. Nhiệt Ba ngồi xuống, ngó nghiêng sang bên cạnh. Rất nhiều người vô gia cư khuôn mặt thiểu não xung quanh cô, Nhiệt Ba nhìn lại bộ dạng mình, cũng không khác họ là mấy. Cô nghĩ một lúc, sau đó quyết định nhập hội, đứng dậy đi tìm một hộp giấy rách để trước mặt, cô cũng làm ăn xin.

Nhiệt Ba đội sụp mũ, ngửa đầu nhìn lên trời, trời hôm nay trong xanh mát mẻ, thật là dễ chịu. Cơn gió nghẹ thỉnh thoảng thổi tới mấy chiếc lá đậu dưới chân cô, một gia đình nhỏ đi qua cô, tự nhiên ném vào hộp giấy một đồng xu.

Nhiệt Ba dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Không ngờ hộp giấy rách của cô đã có mấy xu, có cả tờ một đô. Thì ra làm ăn ở Newyork cũng không khó. Nhiệt Ba hồ hởi nhìn xung quanh, vẫn là những khuôn mặt thiểu não của dân vô gia cư, sau đó cô phát hiện, chỉ có mình cô được cho tiền! Nhiệt Ba vui vẻ, hôm nay cô thật may mắn quá đi!

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Nhiệt Ba nhìn dãy số lạ, cô ngạc nhiên, người biết số điện thoại này của cô ở đây chỉ có Sarah và Alex, lại không biết rằng Vỹ Quang đã sớm lưu số điện thoại của cô.

Giọng nói trầm trầm qua điện thoại: "Em đang ở đâu?"

Nhiệt Ba lập tức nhận ra anh, cô ngạc nhiên: "Vỹ Quang?!"

"Anh đến rồi."

Nhiệt Ba vô thức đứng lên, nói: "Anh đang ở đâu?!!"

"Chỗ em vừa rời khỏi."

Nhiệt Ba: "..."

Nhiệt Ba nhanh chóng trở lại căn hộ vừa rồi, cô vội vã bấm chuông cửa. Người đàn ông ra mở cửa tóc vẫn còn hơi ướt, anh mặc áo phông trắng, quần dài đến đầu gối. Ngửi mùi sữa tắm đàn ông ở gần khiến cô choáng váng, vội cúi đầu đi qua cánh tay anh, chui vào nhà. Vỹ Quang quay lại nhìn bộ dáng lúng túng của cô, liếc nhìn gót chân cô một lúc mới rời mắt.

"Vỹ Quang, sao sáng nay em lại ở đây?"

"..."

"Đây là đâu?" Cô ngó nhìn xung quanh cẩn thận, nói tiếp: "Nhà anh ư?"

Vỹ Quang đóng của, đi vào trong nhìn bộ dạng tò mò của Nhiệt Ba thì nói: "Nhà bạn anh, cậu ta không ở đây." Vỹ Quang cầm cốc nước lọc, tiện tay đưa cho Nhiệt Ba, nói: "Nghe nói show Quata em bị ngã?"

Cô ôm cốc nước, làm mặt đáng thương rồi gật đầu. Anh xoay người, chỉ nói: "Có đau không?"

Nhiêt Ba đáng thương lắc đầu.

Thực ra Nhiệt Ba không biết mọi chuyện xảy ra với cô ở đây anh điều biết, Avlin vốn thân thiết với Vỹ Quang, lại là đối tác làm ăn với Jack, không cần Vỹ Quang mở miệng hỏi, Avlin ngày ngày đều báo cáo tình hình nữ thần Á Đông với anh.

Nhiệt Ba nhìn thấy Vỹ Quang xoay người, vội giữ anh lại, nói: "Vỹ Quang..."

Anh nhìn bộ dạng chuẩn bị làm nũng của cô thì nói: "Sao?"

"Em...đói."

"..."

Sau này mỗi lần nhớ lại bộ dạng nấu ăn của Vỹ Quang, Nhiệt Ba đều thốt lên, Vỹ Quang làm gì cũng đẹp, nấu ăn lại càng đẹp.

Nhiệt Ba nhìn ngó xung quanh, phát hiện một chiếc tạp giề trong ngăn kéo, cô cầm lấy lại gần anh, nói: "Vỹ Quang, cúi xuống đi."

Anh nhìn cô nửa cười nửa không, thừa biết âm mưu của cô, anh cũng lười mở miệng. Vỹ Quang cúi xuống.

Nhiệt Ba thừa lúc đó choàng tạp giề lên cổ anh, lại chạy ra đằng sau buộc một chiếc nơ thật xinh xắn.

"Được rồi." Cô cười: "Em muốn ăn Gà xào đậu phộng, đậu hũ tứ xuyên."

Anh đi qua cô, cúi xuống tủ lạnh lấy đồ, nói: "Có gì ăn đấy."

Nhiệt Ba: "..."

Vỹ Quang bận rộn nấu nướng, Nhiệt Ba ngồi trên bàn ăn chống tay nhìn anh.

Cô đem chuyện hôm nay được cho tiền kể cho Vỹ Quang. Anh đang bóc tỏi liền dừng lại, xoay người về phía cô, nói: "Có biết vì sao chỉ có mình em được cho tiền không?"

Nhiệt Ba ngây ngốc lắc đầu. Không phải vì cô may mắn sao?

Vỹ Quang nhìn nét mặt của cô, lại xoay người tiếp tục bóc tỏi, nói: "Bởi vì em là người duy nhất không bốc mùi ở đó. Con người luôn chú ý cái đẹp, định nghĩa đẹp mỗi người sẽ khác nhau, nhưng nói chung cái đẹp là thứ khiến người ta dễ chịu. Những người vô gia cư thực sự đang bốc bùi kia không thể cho người ta dễ chịu được. Bản năng con người chính là thiên vị cái đẹp, mục đích của thời trang căn bản là trên qui luật này."

Nhiệt Ba gật gù, hai bọn họ im lặng. Cô chống tay nhìn bóng lưng anh. Anh đứng đối diện cửa sổ, ánh nắng xuyên qua dừng lại trên vai anh, lấp lánh. Tháng 5 hoa nở rộ khắp đường phố New York, bên cửa sổ mấy cành hoa thường xuân rủ xuống, cánh hoa theo gió bay vào trong phòng, dừng lại bên bàn tay đang chống trên bàn của Vỹ Quang. Một cơn gió lẻn vào phòng, thổi qua khiến tóc anh khẽ bay. Vỹ Quang không hề biết rằng dáng vẻ tập trung của anh lúc này khiến thường khác dễ chịu thế nào.

Nhiệt Ba nhận ra, hình như từ lúc Vỹ Quang xuất hiện, thế giới này tự nhiên trở nên xinh đẹp hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro