04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối trước khi diễn ra hôn lễ, mọi người lôi kéo nhau đến nhà Han Wangho tổ chức tiệc chia tay cậu khỏi hội độc thân. 

"Wangho, nếu sau này Jung Jihoon dám làm mày buồn. Tao sẽ đến tận nhà chúng mày đánh chết nó!" Son Siwoo nâng cốc hét lớn.

"Anh ơi, ngày mai hát chúc mừng đám cưới của anh, em nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Anh có muốn nghe thử trước một chút không?" Choi Huynjoon đã cầm sẵn micro đi đến bên cạnh giàn loa bên cạnh.

"Không cần đâu Huynjoon à, em phải giữ giọng thật tốt. Nhỡ hôm nay hát nhiều mai cổ họng đau thì biết phải làm sao?" Han Wangho trêu chọc em trai nhỏ.

"Vậy được, anh cũng đừng uống nhiều rượu quá. Mai dậy sẽ rất mệt mỏi"

Mọi người cười nói ầm ĩ đến khuya thì lần lượt ngã gục, chỉ còn Park Jaehyuk và Han Wangho còn tỉnh táo. Park Jaehyuk xung phong đưa mọi người về phòng khách nghỉ ngơi, Han Wangho ở lại dọn dẹp. Người say nặng gấp đôi người thường, Park Jaehyuk bê xong người cuối cùng mệt đến phải dựa vào tường hít sâu hồi sức. Han Wangho cười, nhẹ nhàng đi đến kéo tay hắn đi vào một phòng khách khác, khóa cửa.

Park Jaehyuk ghét sự ăn ý chết tiệt của bọn họ. Đêm nay sẽ là lần cuối cùng.


Park Jaehyuk bị tiếng gọi điện thoại dồn dập của Son Siwoo làm tỉnh giấc.

"Giờ này mày còn đang ở đâu hả? Bảo bọn này đi trước có việc cần chuẩn bị, cuối cùng ngủ quên trong phòng luôn rồi hay sao..." Park Jaehyuk dù đã có chuẩn bị , ngay khi bắt máy liền đưa điện thoại ra xa tai nhưng vẫn bị tiếng hét của Son Siwoo làm cho choáng váng.

Hắn chính là cố tình đến muộn, thậm chí nếu có thể thì còn ước không cần đến luôn. Vì thế Park Jaehyuk cố tình lừa mọi người đi trước, bản thân thì lại âm thầm lẻn vào phòng Han Wangho để ngủ thêm. Mùi hương của Han Wangho giờ này vẫn còn nguyên xung quanh hắn, tiếc là chủ nhân của nó bây giờ đã chuẩn bị vào lễ đường rồi. 

Hắn hít sâu một hơi, để hơi ấm người thương khảm sâu vào lồng ngực, miệng lại giả vờ hối lỗi với Son Siwoo, hứa sẽ cố gắng đến hôn lễ ngay lập tức. Mặc lên người bộ vest do chính Han Wangho chọn cho mình, Park Jaehyuk nhanh chóng ra ngoài lấy xe đi đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Khi đến nơi vừa vặn bỏ lỡ khoảnh khắc hai nhân vật chính đứng trước cha sứ thề ước. Son Siwoo ngồi bên cạnh đã liên tục mắng hắn hậu đậu ngốc nghếch, ngày hệ trọng của Han Wangho mà lại ngủ quên hết nửa sự kiện mới tới nơi. 

Park Jaehyuk không để mấy lời chửi rủa của bạn mình vào tai, mắt âm thầm dõi theo cặp đôi mới cưới. Han Wangho lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, thực sự không nhìn ra cậu chỉ ngủ được vỏn vẹn 2 tiếng trước khi hôn lễ bắt đầu. Hắn lại không kiềm được nhớ về đêm qua, chợt cảm thấy bản thân thật nực cười.

Gần 4 giờ sáng, có hai người vẫn còn chưa ngủ. Han Wangho sau khi kiểm tra cẩn thận, xác định không có dấu vết đáng nghi nào để lại trên cơ thể thì hài lòng mặc quần áo bước ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra lại nhìn thấy Park Jaehyuk vẫn đang ngồi trên giường nhìn về phía mình, giống như đã chờ đợi cậu rất lâu.

"Chỉ còn vài tiếng nữa thôi Han Wangho sẽ chính thức tiến vào lễ đường rồi"

"Chỉ vài tiếng nữa thôi Park Jaehyuk sẽ lại là cún ngốc giống như trước đây"

Chúng ta không còn là tình nhân mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng của nhau nữa. 

Cả hai đều hiểu, không cần phải nói ra làm gì. Park Jaehyuk đột nhiên hối hận.

"Nếu ngày đầu tiên tỉnh dậy cùng nhau trên một chiếc giường. Tôi nói tôi yêu cậu, cậu sẽ phản ứng ra sao?"

"Mình sẽ nói Park Jaehyuk là đồ chó ngu ngốc"

"Nếu những ngày sau đó mình tiếp tục kiên quyết theo đuổi.."

"Sự đồng hành lâu dài của cậu đã làm mình yêu cậu muốn chết. Nếu cậu kiên trì nói yêu mình, mình nhất định sẽ muốn cưới cậu luôn"

"Ồ, vậy chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết, sẽ không có ai có thể xen vào giữa mối quan hệ của bọn mình"

Cả hai không nhịn được bật cười, trong lòng lại đau đớn đến muốn khóc. Những câu nói nghiêm túc ẩn trong giọng điệu trêu đùa, chân tình ẩn dưới những câu nói tưởng là vô tâm vô phế, đã quá muộn để nói lời thật lòng cho đối phương hiểu, Park Jaehyuk cũng hiểu được rằng Han Wangho quả thật đã bước tới bên cạnh người có thể cho cậu sự khẳng định mà cậu luôn ao ước. Hắn luôn hiểu Han Wangho cần gì trong một tình yêu, cậu cần một người đủ kiên quyết cho cậu ấy thấy tình yêu người đó dành cho mình. Bọn họ hiểu nhau lại giống nhau đến kì lạ, không có dũng khí để thẳng thắn, tình yêu của bọn họ mang đầy tự ti và suy nghĩ thiệt hơn, lúc nào cũng lo lắng bản thân là người chịu thiệt thòi. Đến cả lúc này cũng phải dùng giọng bất cần để nói ra sự tiếc nuối. Vì vậy, Park Jaehyuk chấp nhận ủng hộ Han Wangho sảng khoái từ bỏ quá khứ, bước đến bên cạnh người thực sự phù hợp với mình. Không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ cần hai mắt chạm nhau là đã biết đối phương muốn biểu đạt những gì.

"Mình phải về phòng ngủ. Nếu còn muộn hơn mai sẽ không dậy được mất" Han Wangho thong thả mở cửa bước ra, thuận tiện trước khi đóng cửa còn giúp Park Jaehyuk tắt đèn "Good night, and bye bye."

Tạm biệt mối tình chưa kịp nở đã vỡ tan từ trong trứng nước. 

Cho dù có những khoảnh khắc da thịt kề cận, đôi tim lỡ tưởng chừng như thuộc về nhau.

Cuối cùng, Park Jae Hyuk và Han Wang Ho sẽ không bao giờ ở bên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro