Phần 4: Nàng là nô lệ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trải qua những khúc ngoặt lớn của cuộc đời vào năm hai mươi tuổi, mà dự phần vào trong đó, có sự hiện diện quan trọng của Ismir. Nếu không có hắn, nếu không phải vì tình cảm lạ lùng của hắn với Carol, có lẽ thực tế bây giờ sẽ rất khác.

Hắn đã gặp nàng thế nào nhỉ? Tôi nhớ rằng mình đang kể đến đoạn hắn thăm nhà tôi, sau gần một năm rong ruổi theo theo đoàn buôn khắp sa mạc Syria.

'Cậu đừng tưởng qua mặt tôi mà dễ. Xem ra cậu đã săn được một con thú kì lạ'- Ismir nhặt lên một sợi tóc vàng dài còn vương trên đệm. Trên gương mặt hắn xuất hiện nụ cười nửa miệng thường thấy. Nếu hắn là kẻ khác thì giờ đã nằm đo đất, trả giá cho cái thái độ đó. Nhưng mà Ismir là Ismir. Tôi lắc đầu, cười chịu thua và gọi Carol ra.

Ismir có vẻ bàng hoàng trước em. Tôi nhận thấy đôi lông mày hắn nhướng lên. Tôi còn nhớ em lúc đó đang mặc một bộ đồ dệt bằng vải bông tôi mua được từ trong làng cho em vài hôm trước. Mái tóc vàng vắt ra đằng sau, buộc bằng sợi cỏ, chân đi đất. Em im lặng nhìn thẳng vào Ismir không chút ngại ngần, như thách thức ánh mắt mà em cho là khiếm nhã của hắn. Hắn luôn khiếm nhã một cách hết sức lịch sự.

Ismir chuyển hướng nhìn sang phía tôi. 'Một món đáng tiền!' Hắn gật gù bình phẩm. Dù thật khó để nhận ra, tôi vẫn có thể thấy trong đôi mắt màu thép luôn lạnh lẽo của hắn dường như đang thấp thoáng sáng lên một nỗi tò mò đầy hào hứng.

'Dù cho cậu có là một gã lãnh đạm chết tiệt nhất'- tôi bật cười to lên 'Thì hình như cậu vẫn hám của lạ đời. Ngon đấy chứ hả?'

Hắn chớp mắt thay cho cái gật đầu. Một gã khó tính như Ismir, đã duyệt thì mọi thứ tất phải ổn. Tôi hài lòng, sai em đem vò rượu lại. Tôi không thèm để ý đến nét buồn bực trên gương mặt em một chút nào sau những lời nhận xét đùa cợt rất quá quắt đó, mà chỉ mải ngắm nhìn mái tóc vàng vắt hờ ra sau vai như một dòng suối nhỏ lấp lánh. Tôi tưởng tượng xem nếu Isis cũng có một mái tóc vàng như vậy, trông nàng sẽ thế nào.

Em lôi vò rượu từ trong góc nhà ra, bưng đến chỗ chúng tôi. Vẫn tư thế ấy, đầu ngẩng cao và mắt nhìn thẳng vào tôi không hề e sợ, cho dù đang miễn cưỡng khuôn mình dưới mệnh lệnh. Rót rượu từ chiếc vò nặng trĩu vào hai chiếc cốc gốm đặt trên mép bàn, em phải cố gắng lắm mới không để sánh ra ngoài.

'Bọn lái buôn Assyria đây mà.' Ismir nói với tôi. Hẳn là hắn đã nhìn thấy vết sẹo trên tay em. 'Cậu đã giở trò chiếm đoạt mờ ám phải không? Cậu thì... tôi biết, chẳng đời nào đủ tiền để sắm món xa xỉ như kiểu nô lệ hầu hạ. Một cô ả xinh đẹp thế này kia đấy. Cô ta đã cho cậu vui vẻ thế nào rồi?'

'À, tuyệt vời! Cô ta hết sức hoang dại.'

'Hừ, xung quanh cậu lúc nào cũng toàn một đám bò cái hứng tình.' Hắn không ngăn nổi tiếng cười kéo dài về phía cuối câu.

Đáy vò rượu va xuống bàn một tiếng khô khốc khiến tôi quay ra nhìn em. Chân mày nhíu lại, em bất động vài giây, rồi ngay sau đó lại tiếp tục công việc của mình một cách bình thản.

Những điều đó không qua được mắt Ismir. Hắn nhìn em đang tiến lại gần với hai ly rượu trên tay bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ thấp hèn vừa phạm tội. Hắn luôn khéo léo và đúng mực trong mọi chuyện, có thể đùa cợt những lúc đáng đùa cợt, nho nhã những lúc cần nho nhã. Nhưng mà hắn chưa biết rằng em là một nô lệ khác hẳn với nô lệ khác, lại chưa được 'dạy bảo' tử tế. Nhìn em, tôi biết em đang cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, và ngờ ngợ đoán rằng em có thể phản ứng gì đó với hắn.

Em tới trước mặt chúng tôi và đưa cho tôi ly rượu như thường lệ. Mặt em không chút biểu cảm. Quay sang Ismir, em nhìn hắn thách thức, chiếc cốc trên tay nghiêng đi. Rượu đổ cả xuống đất, ngay dưới chân hắn. Chất nước màu tím vấy lên bộ đồ trắng của hắn.

Ismir, gương mặt lạnh tanh và ánh mắt nhuốm màu tàn nhẫn chiếu thẳng vào em. Những lúc sự việc trở nên nghiêm trọng, hắn có thể làm người ta cảm thấy bị ám ảnh với ánh mắt trống rỗng của mình. Em đứng im tại chỗ giây lát, rồi đặt ly rượu lên bàn.

'Tôi không phải phục vụ anh. Anh chẳng là gì hết'. Em nói, giọng trống rỗng.

Luca, nãy giờ vẫn đứng tựa bên cửa vào và im lặng như một 'con Mèo' thực thụ, chợt tới bên giật mạnh cánh tay em bằng một động tác hết sức thô bạo. Gã kề vào cổ em lưỡi dao đã tuốt trần.

'Nói để mi biết, đừng bao giờ xúc phạm chủ nhân ! Mi chỉ là một con nô lệ thấp hèn !'

Con Mèo đang nằm bỗng bật dậy. Nó chồm đến bên Luca và sủa to mấy tiếng. Gã có vẻ chùn tay khi nhìn thấy vóc dáng đồ sộ và thái độ hung hăng của nó. Mèo rất dễ bị kích động kiểu này, nhất là khi có kẻ lạ mặt ầm ĩ trong nhà. Tôi đã định xem vào nhưng rồi lại ngồi im đấy, chỉ quát Mèo nằm xuống. Xem Ismir giải quyết chuyện này thế nào. Hắn sẽ không làm xây xát 'tài sản' của tôi đâu. Hắn không phải người như thế.

Em không màng đến Luca, vẫn tiếp tục nhìn Ismir trừng trừng và nói bằng giọng không chút sợ hãi.

'Anh dựa vào đâu mà xúc phạm tôi như vậy ? Tôi vốn xuất thân quý tộc, vì sa cơ lỡ vận mà rơi vào cảnh này, nhưng tôi vẫn có tự trọng của tôi. Anh có quỳ xuống xin tôi tha thứ cũng không xứng đáng đâu. Anh chẳng xứng đáng với vị trí của anh, vì anh ăn nói như một tên vô lại !'

Nếu trong trường hợp khác, tôi đã trừng phạt em tới bến vì thái độ đó. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi muốn bật cười to lên bởi những từ ngữ em dành cho Ismir. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh Ismir bị hạ thấp đến thế.

'Luca. Thả cô ta ra đi.' Hắn nói.

Luca làm theo, đôi mắt hằn học xét nét từng cử chỉ của em. Cách cư xử kiểu này của em, tôi thì thấy quen lắm; nhưng hẳn là Ismir không thể ngờ được rằng một nô lệ còn có thể kiêu hãnh đến xấc xược như thế. Hắn nhìn em chằm chằm vẫn bằng gương mặt vô cảm đó. Rất lâu sau, hắn quay sang nói với tôi 'Cậu có một cô nàng lợi hại đấy. Với tính cách của cậu, thế nào cũng đã xảy ra khối chuyện đáng để kể ra.'

'Đừng có làm ngơ đi như thế!' Em tức giận kêu lên. 'Anh phải xin lỗi tôi!'

Ismir vẫn làm như em chỉ là một bức tường vô hình trước mắt. Hắn tựa người vào vách tường và khoanh tay lại, tiếp lời: 'Xem nào... Tôi biết là thỉnh thoảng cậu lại nảy ra những ý định hào hiệp có đôi chút điên rồ. Nhưng mà cậu đang dính vào một vụ gay go, biết không? Cô ta sẽ gây ra khối rắc rối cho cậu. Bọn lái buôn vẫn còn ở trong làng, và có vô khối kẻ sợ chết tình nguyện đánh hơi cho chúng. Chúng sẽ làm gì khi biết tin? Cậu tưởng mình có thể đối chọi lại với chúng à, những kẻ khát máu và man rợ nhất Assyria ấy? Cậu sẽ bị treo ngược người lên và chúng dùng kiếm bổ dọc từ trên xuống. Tôi từng chứng kiến cái trò đó rồi. Rất ấn tượng.'

Tôi nhìn sang em và nhận ra em cũng đang nhìn tôi. Nét giận dữ đã biến mất trên gương mặt em, thay vào đó là nỗi bối rối. Môi run rẩy, em định nói gì đó với tôi, nhưng không cất nên lời.

'Rồi coi như cậu thoát được bọn dân buôn đi, nhưng còn dân làng nữa. Cậu tưởng họ sẽ chấp nhận cô ta sao? Một cô gái nước ngoài... Chắc cậu không quên được rằng trước kia họ đã từng xua đuổi cậu và ông Imhotep đến thế nào.'

Không biết nói gì, em lúng túng nhìn tôi như thể đang nhìn một chủ nợ. Bộ dạng của em làm tôi thấy buồn cười, muốn chờ xem em sẽ nói gì. Rồi đột nhiên em vội vàng bỏ ra ngoài. Con Mèo chạy theo sau chân em. Tôi không biết chính xác điều em đang nghĩ, nhưng có vẻ Ismir đã thành công nếu hắn muốn bắt em trả giá.

Khi căn nhà chỉ còn lại tôi, Ismir và Luca người, tôi thở dài, nói với Ismir:

'Cậu tàn nhẫn quá rồi đấy.'

Ismir nhếch miệng cười đáp lại, nhưng mắt không cười.

'Cậu có thích cô ta không?'

'Cái gì?'

'Cậu có thích cô ta không?' Hắn nhắc lại.

'Hừm... phải xem là thích theo nghĩa nào. Nhìn chung là tôi thích đàn bà.' Tôi ngửa đầu ra đằng sau cười lớn.

'Nhưng cậu đã không đối xử với cô ta như đối xử với đàn bà. Tôi nói có sai không?'

'Thôi nào, cậu thừa biết Carol không như bọn con gái trong làng.'

'Đặc biệt như kiểu da trắng, tóc vàng, mắt xanh, và cái thái độ cư xử như vừa rồi ấy hả?'

'Cũng một phần.'

'Tôi đã đi nhiều nơi chưa từng gặp ai giống cô ta. Ý tôi là giống về ngoại hình. Bọn lái buôn để mất cô nàng, chắc sẽ rất căm hận.' Hắn nói, những ngón tay thanh mảnh miết dọc sợi tóc vàng óng mà lúc nãy hắn nhặt được trên đệm. Hắn có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Bất chợt, Ismir ngồi thẳng người dậy và nhìn tôi với một nụ cười rất 'thành thật':

'Nếu khi nào cô ta làm cậu cảm thấy chán ngấy thì hãy để tôi lo phần còn lại.'

'Hahaha! Tôi biết ngay mà!' Tôi vỗ mạnh vào vai hắn. 'Cậu đã nói thế thì... được thôi. Nhưng mà, dù cô ả có là nô lệ đi chăng nữa thì cậu cũng không tài nào cưa nổi đâu.'

'Để xem.' Ismir nói. Vẻ mặt hài lòng của hắn trông thực sự nguy hiểm. 'Cậu thất bại vì cậu kém cỏi thôi.'

'Chỉ khi nào bị tôi quẳng đi thì cô ả mới thèm ngó đến cậu thôi.'

Tôi cười to lên, nốc cạn cốc rượu. Lúc ấy tôi nói vậy vì thực sự cho rằng mình sớm muộn cũng chán em. Tôi giữ em ở lại bên mình không hẳn là vì cảm thấy gắn bó, mà bởi em không còn chỗ nào khác để đi. Và quan trọng nhất, bản tính hiếu thắng của tôi muốn được nhìn thấy cảnh em quỳ xuống dưới chân, phục tùng tôi bằng cả lí trí lẫn thể xác như bao người phụ nữ khác trong làng.

Hầu như tất cả những gã trẻ tuổi đều như thế. Từ chối tất cả những gì đang trải ra trước mắt mời mọc mình, và mê muội theo đuổi đến cùng những thứ tưởng chừng xa vời. Đó là cả một niềm đam mê chinh phục, một thôi thúc mãnh liệt cháy bỏng được đạp lên trên tất cả những thử thách để dấn bước. Kể cả đối với ái tình. Những người đàn bà dễ dãi không gợi lên chút tình cảm đẹp đẽ nào nơi tôi. Còn em, em từ chối tôi, kích thích lòng kiêu hãnh của tôi. Vì lẽ đó, tôi quyết định sẽ không buông tha em, cho đến khi em chịu thua; dù tôi biết rằng thế nào tôi cũng sẽ lại chán ngán mà ruồng bỏ em khi đã đạt được mục đích. Dù là với em hay với bất kì người phụ nữ nào đi chăng nữa, đều vậy cả thôi. Chỉ trừ Isis. Nàng là ngoại lệ duy nhất. Ai cũng vậy, một khi đã yêu ai thực sự thì anh luôn có một niềm tin chắc chắn rằng sẽ bám dính lấy cô ả đến hết đời.

Tôi kể với Ismir cái cách mà tôi đã gặp Isis, kể hết mọi chuyện, chỉ trừ việc tôi định đến Thebes và quyết tâm chinh phục nàng. Chưa đến lúc hắn nên biết tới những dự định như thế. Hắn là kẻ dửng dưng với mọi thứ, nhưng đối với ai hắn thực sự quan tâm thì Ismir sẽ gần như biến thành một kẻ thích lo chuyện bao đồng- với tôi chẳng hạn. Tôi thì không thích hắn dây dưa nhiều đến riêng tư, nhất là việc tôi sẽ đi đâu, làm gì.

Trong suốt lúc tôi nói, hắn cầm mảnh vải em đang thêu dở lên và nhìn ngắm từng mũi chỉ.

'Vậy là cậu yêu Isis- nữ tư tế tối cao của Ai Cập?'

'Nàng là tư tế tối cao sao?'

'Phải. Tôi từng nhiều lần nghe đồn rồi. Nghe nói cô ta cực kì xinh đẹp. Đệ nhất mỹ nhân Ai Cập.'

'Cái đấy thì tôi không lấy làm lạ. Quả thực rất đẹp.'

Ismir gật đầu:

'Tôi cũng muốn được gặp Isis một lần xem thực hư ra sao. Tôi từng đến Ai Cập nhưng chưa tới Thebes bao giờ cả.'

Đó là tất cả những gì hắn đáp lại tôi về chuyện của Isis. Hắn không tỏ ra hào hứng gì nhiều. Đổi lại, hắn hẹn tôi đi săn vào sáng hôm sau. Rong ruổi cả năm trời trên sa mạc, trên những vùng đất khô cằn, hắn cảm thấy nhớ màu xanh rậm rì và không khí ẩm ướt của cánh rừng này. 'Được thôi', tôi đáp 'sáng sớm ngày mai'.

Chúng tôi trò chuyện từ chiều đến lúc gần tối. Đại khái là về chuyến đi của Ismir, những chuyện kì lạ hắn thấy được, những miền đất xa lạ. Tôi và hắn luôn có nhiều chuyện để nói.

Tôi quên luôn em, không mảy may bận tâm xem em đã đi đâu. Đến lúc tạm biệt Ismir, sực nhớ ra thì đã không thấy em đâu cả. Con Mèo cũng mất tăm. Có lẽ em ra bờ suối như mọi bận. Tôi biết em thường ra đó một mình, ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ.

Tôi men theo còn đường mòn tới bờ suối. Em đang ngồi đấy thật, trên một tảng đá nhẵn và phẳng, bên cạnh là con Mèo. Mèo nghe thấy tiếng chân tôi từ xa, nó bật dậy chạy tới vẫy đuôi loạn xạ cả lên. Em giật mình quay ra.

'Về đi, Carol. Trời sắp tối rồi.'

Em đứng dậy, phủi phủi áo rồi nhìn tôi với vẻ bối rối.

'Xin lỗi. Tôi không biết là đã gây ra nhiều phiền phức cho anh đến thế. Có lẽ... tôi phải đi thôi.'

'Nàng định đi đâu?'

Ráng chiều vàng vọt đậu lại trên vai và tóc em. Những sợi vàng lại sáng lên một màu kì lạ. Mắt em nhìn xa xăm về phía những ngọn núi tím trùng điệp phía chân trời. Bốn bề là rừng rậm, không thể thấy được một thứ gì khác hơn. Không hiểu sao có những lúc tôi đột nhiên thấy em thật xinh đẹp.

'Về Thebes.'

'Điên rồ.' Tôi nói, bước thêm vài bước, đến đứng cạnh em.

'Không. Tôi đang nghiêm túc đấy. Chỉ khi nào đến đó thì tôi mới có thể trở về với gia đình.' Em buồn bã nhìn mu bàn tay trái với dấu ấn nung đỏ đã thành vết sẹo, 'Đây không phải chỗ dành cho tôi.'

Bỗng dưng tôi thấy thương em, trong đó có chút gì nhiều hơn là lòng thương hại đơn thuần. Quả thực là em chẳng còn nơi nào để đi. Em chỉ vừa mới biết phân biệt từng loại dao hay đào rễ củ ăn được trong rừng. Em thiếu sót tất cả những kĩ năng cơ bản để sinh tồn được trong thế giới đầy những đe dọa này và vẫn còn đang trong quá trình học cách bù đắp.

'Nơi này không phải nhà của nàng sao?'

Em quay lại phía tôi, trên gương mặt chợt nở nụ cười dịu dàng. Chưa bao giờ em cười và nhìn tôi với ánh mắt như thế, trong veo và hiền lành. Cũng là lần đầu tiên em cầm lấy tay tôi siết chặt.

'Cám ơn anh, Memphis. Dẫu sao anh cũng là người duy nhất chấp nhận tôi. Không có anh chắc tôi chẳng sống nổi đến giờ này.'

Tôi vẫn nhớ cảm giác đó. Tay em lạnh và mềm mại, dù trong lòng bàn tay đã có ít nhiều những vết chai mới. Có lẽ sau đó em phải hối hận cho việc thân mật với tôi đến thế, bởi điều đó làm tôi mất hết cả tự chủ. Tôi ghì em vào lòng và ấn miệng mình lên môi em. Em giật mình hoảng hốt, lập tức đẩy tôi ra nhưng không nổi.

'Memphis! Buông tôi ra!'

Em vùng vẫy chống cự bằng tất cả sức lực. Còn tôi, tôi vẫn tiếp tục lấn tới, không thương tiếc nuốt lấy bờ môi em.

'Ta yêu nàng, Carol. Đừng đi. Ta không cho phép. Nàng là nô lệ của ta !'

Trong phút chốc em ngừng lại, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục gắng sức đẩy tôi ra. Van lơn hay đe dọa cũng không xong, cuối cùng em cắn tôi. Cắn bật máu.

Ngay lập tức tôi ngẩng đầu lên, nhưng không buông tay. Tôi nhìn em trừng trừng, với tất cả sự giận dữ không hề giấu diếm. Vị máu tanh còn đọng lại trên miệng.

'Cô dám chống đối ta sao ?' Tôi dằn từng tiếng một.

Em ngước mắt lên, môi run run. Và em bắt đầu khóc.

'Anh đã hứa rằng sẽ không đụng đến tôi, nhưng anh không tôn trọng lời hứa đó!'- Em kêu lên nức nở, 'Sao cứ mỗi lần tôi cố gắng hiểu cho anh, anh đều lấn tới vậy? Không lẽ anh không bao giờ cho tôi có cơ hội yêu mến anh sao?'

Lần đầu tiên em khóc khi cãi vã với tôi. Trước kia tôi cũng chỉ bắt gặp em khóc đúng một lần, vì nhớ nhà thì phải, nhưng cũng chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe và khóe mi dường như ướt. Còn lúc này, em khóc thực sự, đôi mắt xanh giàn giụa nước cùng những tiếng nấc đứt quãng. Em không khóc vì sợ, mà vì cảm thấy thất vọng như bị phản bội lòng tin. Đến lượt tôi đứng sững. Cơn giận biến đi đâu mất. Cho đến tận mãi sau này cũng vậy, cứ nhìn thấy nước mắt của em là tôi không sao bình tĩnh được.

'Thôi được rồi, ta xin lỗi! Ta xin lỗi.' -Tôi ôm em, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, vỗ vỗ vào vai em như người ta dỗ một đứa trẻ, 'Ta sẽ không làm bậy nữa, được chưa? Lần này ta hứa thật! Còn việc nàng đòi đi khỏi đây thì ta không đồng ý đâu. Ismir chỉ dọa thôi. Không việc gì cả, ta đảm bảo đấy. Sẽ không ai dám đụng vào nàng một khi ta còn ở đây. Nàng sẽ không sống nổi nếu rời khỏi ta, hiểu không? Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng đến Thebes.'

Lần này, trong vòng tay tôi, em không chống cự như tất cả những bận trước. Em đứng im, chỉ còn nấc nhè nhẹ. Tôi biết em đã bình tâm trở lại. Lúc ấy tôi nghĩ rằng sẽ còn lâu lắm tôi mới chán em được, và từ giờ cho tới đó Ismir vẫn không thể có bất cứ cơ hội nào với em. Tôi nhất định không nhường em cho hắn.

'Xin lỗi vì đã cắn anh đau như thế. Nhưng có lẽ chúng ta chưa thực sự hiểu nhau.' Em nói

'Dẹp mấy cái đó đi! Chúng ta còn nhiều thời gian mà.'

Đột nhiên em cười, dù nước mắt còn chưa khô hẳn. 'Cám ơn. Tôi cũng tin thế.'

Tôi gật đầu. 'Nhất định là mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đó cả thôi. Chúng ta bắt đầu không đúng cách lắm gì phải. Bây giờ thì đi về thôi. Ta đói rồi. Ta sẽ nghiền thêm lúa mì để làm bánh, trong lúc đó nàng nướng thịt và khoai. Thế là ổn rồi chứ gì?'

Và tôi quay về nhà cùng em, con Mèo chạy trước một đoạn. Tối hôm đó là những giờ phút yên bình. Tôi cảm giác tôi và em đã tiến gần lại với nhau hơn một chút.

Hôm sau, em cho tôi một bất ngờ. Em gọi tôi ra phía sau nhà, chỉ tôi xem cái hố mà hôm trước nhờ tôi đào. Một cái hố sâu chừng ba gang tay, trong chất đầy những thanh than gỗ ướt sũng nước. Tôi hết sức ngạc nhiên. Thường thì sau khi đốt gỗ sẽ hóa thành tro vụn màu xám trắng chứ không phải là củi than thế này, thanh nào thanh nấy đều đen bóng một màu từ đầu đến cuối.

'Đó là than gỗ. Nó dễ đốt hơn nhiều so với gỗ thông thường, cháy lâu hơn, cũng hiệu quả hơn nữa.' Em hào hứng nói.

Mẻ than còn nóng sực dù đã dội nước lạnh nhiều lần. Vừa cùng tôi cào than ra rồi đem phơi, em vừa giải thích cho tôi mọi công đoạn. Đầu tiên đào hố, rải ở dưới đáy hố bằng một lớp củi cháy dở, rồi chọn những khúc gỗ thật chắc và cứng xếp chồng lên trên. Bịt miệng hố lại bằng đất ướt. Sau một ngày, gạt bỏ lớp đất bên trên sẽ có lớp gỗ cháy hồng rực dưới hố. Lúc đó chỉ việc dội nước đến khi nguội và đem ra phơi ở chỗ nắng.

Đó là lần đầu tiên tôi biết cách làm than, một loại nguyên liệu đốt rất tốt. Sau này, kiến thức đó đã giúp tôi nhiều.

Bữa ấy, chúng tôi có món thịt nướng trên than gỗ. Thịt chín đều, không bị cháy xém. Tôi không bao giờ còn dám nghĩ rằng em vô dụng như trước kia nữa. Cũng từ đó, tôi có thể đem những mẻ than đen bóng vào làng bán. Cuộc sống thoải mái hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro