CHƯƠNG 17 - Thay em dạy dỗ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Minh luôn chọn hàng ghế cuối cùng trên xe bus, hôm nay quãng đường đi khá dài nhưng cậu không đọc sách cũng không nghe helphone, từ đầu đến cuối đều là ánh mắt vô định. Có lẽ suy nghĩ của cậu cũng đã đi xa mấy trăm dặm rồi. Dường như cậu đã quyết định buông bỏ, em ấy đang rất vui vẻ, sau này cũng sẽ rất vui vẻ. Hai người đó rất hợp nhau, bản thân cậu rõ ràng nên tránh xa một chút, ít nhất cảm giác đau đớn cũng sẽ được thời gian tiếp nhận mà thôi. Lý trí đang vùng vẫy kéo cậu ra khỏi đoạn tình cảm đơn phương này. Gia Minh cũng đã nộp hồ sơ du học.

Cậu tưởng mình bị ảo giác, nhưng nhìn kĩ lại thì đúng thật chàng trai đang lái mô tô đi song song với xe của cậu đây đúng là Khánh Kiệt. Chỉ có điều người con gái ngồi sau đang ôm eo cậu ta còn cực kỳ vui vẻ kia lại không phải Khả Hân.

Xe bus chuẩn bị dừng ở trạm kế tiếp, chiếc xe mô tô phía trước cũng đi chậm lại, có vẻ như màn hóng gió sẽ kết thúc ở đây. Chàng trai vừa giúp cô gái cởi mũ bảo hiểm cũng tự cởi mũ của mình xuống, nụ hôn tạm biệt dành cho nhau cũng quá ngọt ngào rồi. Tất cả những hình ảnh đó đều được tỉ mỉ thu vào trong mắt của Gia Minh, bàn tay nắm chặt thành quyền của cậu đã dính một lớp mồ hôi mỏng. Khoé mắt khẽ giật, dù cố gắng nén xuống lửa giận trong lòng nhưng nghĩ đến Khả Hân phải chịu sự uỷ khuất này cậu thực sự không còn khả năng giữ bình tĩnh.Gia Minh chạy nhanh xuống xe, dù đây không phải bến mà cậu cần về.

Khánh Kiệt chưa kịp đội lại mũ bảo hiểm đã bất ngờ nhận một cú đấm thẳng vào mặt. Cậu ta loạng choạng suýt chút nữa thì ngã khuỵ, lảo đảo lấy lại thăng bằng, có lẽ vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếp tục nhận thêm một cú đấm vào bụng. Xem như Gia Minh học võ nhiều năm nay không uổng phí, mỗi cú đấm dùng lực khá lớn. Khánh Kiệt ôm bụng không thể đứng thẳng được, Gia Minh mới túm cổ áo cậu ta mà kéo lên.

- Đây là thay cho Khả Hân, còn tiếp theo sẽ là vì hội con trai bị mày làm vấy bẩn. Đồ khốn!

- Anh ...

Khánh Kiệt có nhiều thứ bằng hoặc hơn Gia Minh nhưng từ nhỏ đã là công tử bột, đối với việc học võ cậu ta không có hứng thú. Thay vì phí sức thì bỏ chút tiền thuê vệ sĩ không phải hơn sao?! Có điều bây giờ cậu ta mới nhận ra suy nghĩ đó có bao nhiêu khiếm khuyết. Vẫn là có chút phản xạ cậu ta đưa tay ôm đầu, nhưng vài giây sau không thấy có động tĩnh gì, lại nghe tiếng con gái ồn ào càng rõ, cũng khá quen tai.

- Dừng lại, anh Minh, đừng đánh nữa...

Khả Hân không biết từ đâu lao ra không ngừng hét lớn cho đến khi tự mang bản thân mình ra chắn trước mặt Gia Minh. Nắm đấm của cậu miễn cưỡng thu hồi lại, nhưng quá bất ngờ cũng không biết nên nói gì cho phải. Vài người rảnh rỗi cũng không bỏ qua sự hiếu kì mà vây đến. Khả Hân vẫn nhìn cậu như chờ đợi một lời giải thích.

- Tại sao lại đánh anh ấy? Tại sao?

Gia Minh không nói gì, Khả Hân nhìn đến vết xước đang rớm máu trên mu bàn tay của cậu thì bao nhiêu dây thần kinh đang căng cứng cũng trùng xuống quá nửa. Cô cũng im bặt, không biết vì thương bạn trai hay giận anh mình mà mắt lại đỏ hoe, Gia Minh thực sự không thể nhìn thêm được, cậu cứ thế mà quay lưng bỏ đi.

- Anh bị đau ở đâu, em gọi xe đưa anh đến bệnh viện.

- Không cần, chỉ một chút ngoài da em đừng để ý.

Hai người ngồi vào một bên đường, Khả Hân cũng không tiếp tục hỏi lý do vì sao họ lại đánh nhau như vậy. Cô lấy khăn giấy trong ba lô lau đi vết máu trên miệng của Khánh Kiệt, nhìn thấy rõ môi cậu ta có một vết rách, nói là không đau thì đúng là gạt người.

Ngọc Anh đi cùng Khả Hân nên cũng có mặt ở đó, hết ngạc nhiên đến rối rít không biết phải làm sao, cô mờ mịt không hiểu được chuyện gì, cuối cùng quyết định đi mua nước, ít nhất người bị thương cũng có thể súc miệng.

Khả Hân cảm thấy bây giờ không phải lúc nói chuyện nên không khí càng trở nên gượng gạo. Cô ngại vì anh mình làm bạn trai mình bị thương, còn Khánh Kiệt không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Hai người cùng im lặng cho đến khi cậu ta rời đi trước.

- Chuyện này anh sẽ nói sau, anh không đưa em về được, đi cẩn thận.

- Được a, em cũng còn có việc nữa, anh về đi. Chú ý vết thương.

- Uhm.

Ngọc Anh còn cả một bụng lớn những điều thắc mắc, đợi Khánh Kiệt đi khỏi mới dám thở ra một hơi. Vừa xong đúng là đến hít thở còn không thể tự nhiên.

- Hai người họ thì có thể xảy ra chuyện gì được nhỉ?

- Mình không biết.

- Nhưng anh Minh cũng không phải kiểu người không thích nói lí lẽ, đến mức phải đánh người thì chuyện chắc chắn không đơn giản.

- Có lẽ là chuyện của con trai bọn họ, tụi mình không hiểu được đâu. Đừng để ý nữa.

Khả Hân chính là đang đi mua quà chúc mừng cho hai con người vừa nhìn nhau như kẻ thù tám đời không đội trời chung kia, họ cùng đạt giải cao trong lần thi khu vực Châu Á vừa rồi. Nhìn lại hai món quà trong túi cô chỉ biết thở dài. Tậm trạng vô cùng khó chịu, cuối cùng không hiểu bản thân nghĩ gì cô đã đi hướng ngược lại đường về nhà mình.

Đứng trước cổng nhà Gia Minh cũng không biết có nên bấm chuông cửa hay không?! Cứ vậy mà tạo thành một bức tranh tĩnh thật lâu trước khi quay về.

Buổi tối Khả Hân lăn lộn trên giường, tự biến chăn gối thành một mớ nhăn nhúm vẫn không sao ngủ được. Cô đăng một dòng trạng thái trên facebook: " Trăng vẫn rất sáng". Không đến một phút sau điện thoại đã báo cuộc gọi đến.

- Chị cũng có tâm trạng để ngắm trăng sao?! Con gái thức khuya rất nhanh già.

Chất giọng nửa vỡ nửa còn trong trẻo của chàng trai đang trong thời kỳ dậy thì, Gia Phúc khiến Khả Hân không còn hứng thú để mở mắt chứ nói gì đến ngắm trăng. Nhưng nghĩ lại thì dù sao lúc này có người để nói chuyện vẫn tốt hơn nhiều việc một mình khó chịu.

- Em thì biết gì chứ? Nhưng mà anh Minh ngủ chưa?

- Em không biết, có cần em qua phòng anh ấy xem không.

- Không, nhưng mà tay anh ấy không sao chứ?

- Cái gì mà nhiều nhưng mà thế? Chị biết anh ấy bị gì à?

- Không, chỉ là lúc chiều chị gặp qua đã thấy tay anh ấy bị thương ...

- Mẹ hỏi anh ấy cũng không nói gì, tậm trạng cực xấu, cơm tối cứ thế bỏ qua. Em còn nghĩ là anh đi đánh nhau á.- ...Khả Hân đã kết thúc học kỳ hai, thời gian này cô đến trường chỉ là để giúp việc trong kỳ thi tốt nghiệp và Đại Học của anh chị cuối cấp. Nửa tháng vừa rồi Khánh Kiệt cũng bận rộn với việc hoàn thiện hồ sơ du học vượt cấp cho nên thời gian bọn họ gặp nhau không nhiều. Chuyện kia cứ vậy mà bị gạt qua một bên, không có lời giải thích nào nhưng Khả Hân cũng không quá bận tâm. Điều cô thấy lạ là Gia Minh triệt để tránh mặt cô. Gia Phúc lại càng không rảnh nổi, cậu bé từ bỏ quyền vào thằng trường chuyên mà tự lấy học bổng du học ngay từ lớp mười. Anh em họ đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết, Khả Hân tự nhìn lại chính mình, cảm giác bị tụt lại thật xa, giữa cô và mấy vị học bá này giống như không sống cùng một thế giới thì phải.

- Khả Hân!

- Anh làm gì mà vội vàng vậy?

Khánh Kiệt từ xa đã gọi lớn rồi ba bước dồn một vội vã chạy về phía cô. Nhìn cậu ta thực sự rất vui, không phải trúng sổ số chắc cũng là nhặt được tiền. Mà không đúng cậu ta vốn không thiếu tiền.

- Báo cho em một tin vui, trường Đại học ở Mỹ đã thông qua hồ sơ của anh rồi. Nhưng vấn đề chính là tháng mười một mới phải nhập học, lại có thể ở đây thêm vài tháng nữa. Thời gian tới sẽ bồi em mọi lúc em cần, nghỉ hè này cùng nhau đi chơi vài nơi nhé.

- Vậy sao, ở lại thêm cũng tốt, nhưng mà muốn đi đâu em cũng phải xin phép ba mẹ đã.

- Việc đó cứ để anh.

Khả Hân không biết phải diễn tả suy nghĩ của mình lúc này sao cho đúng. Vui ư?! cô không vì bạn trai có thể ở gần mình thêm gần nửa năm mà vui mừng, cũng không phải vì có thể sẽ được đi chơi riêng đâu đó mà háo hức hồi hộp. Trong lòng có chút không rõ ràng, ngay cả tình cảm hiện tại của hai người là gì cô cũng không thể gọi tên chính xác.

********|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro