Tình Yêu Dành Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Otp Naotake của bạn Khi_Coi

- 29-12-21

Tình yêu dành cho anh (OE)

Vào những năm 1939-1945 đã có một sự kiện vô cùng quan trọng trên thế giới . Đó chính là năm mà thế chiến thứ II xảy ra  .

Sau sự thất bại trong thế chiến thứ nhất cùng sự tác động của cuộc khủng hoảng năm 1929-1933 thì Đức , Nhật và Italia đã thay đổi hoàn toàn bộ máy chính quyền và trở thành các nước phát xít . Do âm mưu lợi dụng các nước phát xít để tiêu diệt Liên Xô  của các nước đế quốc đã khiến cho các nước phát xít có thời gian để bành trướng lực lượng và trở thành mối nguy trên thế giới  .

Các nước phát xít đẩy mạnh thâu tóm quyền lực ở các nước khác , chiến tranh nổ ra khắp nơi đánh dấu việc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bắt đầu diễn ra . Trên thế giới hiện giờ chia thành hai thế lực chính : một là phe đồng minh hai là phe trục ( phe phát xít ) . Trong diện mạo một cuộc chiến tranh toàn diện, Thế chiến II có sự tham gia trực tiếp của hơn 100 triệu nhân sự từ hơn 30 quốc gia. Các bên tham chiến chính đã dồn toàn bộ nguồn lực kinh tế, công nghiệp và khoa học cho nỗ lực tham chiến, làm mờ đi ranh giới giữa nguồn lực dân sự và quân sự. Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại và nó đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề .

Đặc biệt là đối với nhật ,vừa phải chịu sự tàn phá của chiến tranh đồng thời lại phải gánh chịu sự phá hủy do sức công phá của hai quả bom nguyên tử mà Mĩ đã thả ở thành phố Hiroshima và Nagasaki . Nó khiến cho người dân phải chịu cảnh tan nhà nát cửa , hàng loạt người dân phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân . Chiến tranh không chỉ tàn phá riêng về mặt vật chất mà còn về cả tình người , tình thương và gia đình . Có rất nhiều đứa trê đã phải mất đi cha mẹ mà trở thành mồ côi sau thế chiến thứ II và trong đó có cậu nhóc Tachibana Naoto . Cậu nhóc mới 7 tuổi , một cái lứa tuổi vốn đáng lẽ ra là đang phải được tận hưởng một tuổi thơ hạnh phúc với gia đình thì bây giờ cậu nhóc phải một mình chống chọi với cái đói , cái rét .

Như thường lệ , cậu nhóc đi lang thang trên con đường đất gồ ghề để xin đồ ăn , thân hình gầy nhòm ốm yếu bơi vì thiếu dính của cậu trông thực sự vô cùng đáng thương và nó đã khiến cho anh động lòng thương . Anh cất bước lại gần cậu , đưa tay xoa lên mái tóc đen đã bết dính lại bởi lâu ngày không được xử lí . Anh cúi người xuống dịu dàng lấy khăn tay lau đi những vết dơ trên mặt cậu , tay còn lại thì đưa cho cậu một túi tiền.  Anh cười nhẹ một tiếng rồi dịu giọng nói với cậu .

" Gặp nhau là duyên , số tiền này anh cho em , nhớ giữ cẩn thận , nó sẽ giúp cho em nhiều lắm đấy "

Nói rồi anh định bước đi thì bị cậu níu lấy , đôi mắt cậu loé lên một tia sáng không rõ nghĩa , cậu ngẩng đầu hỏi anh .

" Tên anh ? Em muốn biết tên anh . Sau này em sẽ trả lại ân tình của anh "

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà dịu dàng trả lời câu hỏi của cậu .

" Tên anh là Hanagaki Takemichi , mong sau này có duyên gặp lại nhé cậu bé " 

Nói xong anh cũng nhanh chóng lên chiếc xe đang đứng đợi mình , hình ảnh chiếc xe khuất dần chỉ còn lại Bóng hình nhỏ gầy của cậu . Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được chính sự giúp đỡ này của anh đã tạo ra một kẻ đáng sợ và vô cùng quyền lực lại mang theo sự ám ảnh về tình yêu mà cậu dành cho anh  trong tương lai . Sợi tơ duyên của hai người đã được nối vào ngày họ gặp nhau .

" Lỡ say một ánh mắt lại trở thành chấp niệm cả cuộc đời " - Naoto

Năm ấy , Anh 15 tuổi ,cậu 7 tuổi .

Thoắt một cái đã 20 năm trôi qua , anh trở thành một nam nhân mê người . Ở cái tuổi 35 , anh sở hữu vẻ đẹp được tháng năm bồi đắp , dịu dàng rồi lại pha một chút ưu thương khó tả . Bây giờ anh đã trở thành một chủ tiệm sách khá nổi tiếng ở vùng đất Tokyo rực rỡ đông đúc này . Anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại . Anh đang chuẩn bị thưởng thức cảnh hoàng hôn xinh đẹp ở quán cafe quen thuộc như mọi khi ... Chỉ là có lẽ không thể được rồi ... đưa tay vuốt nhẹ ly trà đen Dajjeeling đang toả ra mùi hương ngọt dịu kia , anh ngước mắt lên nhìn về phía chàng trai ngồi phía đối diện , cất giọng nói ấm áp của mình lên .

" Không biết điều gì đã khiến một người như ngài lại phải đến gặp tôi thưa ngài Tachibana Naoto ? "

" Chỉ là muốn gặp lại anh thôi Takemichi à , em không muốn nhìn anh đề phòng em như vậy "

Cậu cười nhẹ , đưa tay vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện , cậu nhẹ giọng trả lời anh , ánh mắt cậu loé lên tia sáng hưng phấn khi thấy ánh mắt nghi hoặc xen lẫn một tia khó chịu của anh đặt lên người mình . Cậu đứng dậy , đưa ra một bản hiệp nghị đồng thời cũng nói với anh 

" Em là cậu né hai mươi năm trước mà anh đã cứu , em muốn đền lại ân nghĩ của anh và làm ơn hãy gọi em là Naoto

" À ...Thì ra là cậu , quả thật trên đời có rất nhiều điều mà ta không thể lường trước được .Không ngờ bây giờ cậu đã trở thành một người quyền lực như vậy đấy  Naoto . "

" Chỉ là cậu đền ơn tôi bằng việc yêu cầu tôi ở cùng và trở thành người của cậu ? Cậu suy nghĩ như thế nào vậy quý ngài Tachibana Naoto ??"

Đưa tay vuốt ve bản hiệp nghị cậu đưa cho mà anh không khỏi nhíu mày , đôi mắt hiện lên tia khó chịu , giọng nói vốn dịu đang của anh lại thêm một phần tức giận mà trở nên trầm xuống . Đôi mắt xanh tựa vực sâu đại dương cứ thế mà nhìn thẳng vào đôi mắt cậu .

Đôi mắt xanh xinh đẹp đó khiến cậu say đắm không thôi . Chính đôi mắt và sự dịu dàng của anh năm đó đã tạo ra chấp niệm của cậu , cậu muốn anh , muốn anh trở thành của cậu . Khẽ đưa tay lên chống nhẹ lấy cằm của mình ,cậu dùng tông giọng nhẹ nhàng dịu dàng nhất của mình mà nói với anh

" Chỉ cần anh là của em , thì tất cả mọi thứ của em đều là của anh . Bất kể là tiền tài , danh vọng hay địa vị của em đều là của anh cả , Takemichi "

" Xin lỗi , nhưng tôi từ chối. Xin phép rời đi trước thưa quý ngài  "

Anh lạnh lùng trả lời cậu , từ câu nói của anh cũng đã cho thấy sự tức giận cực độ . Anh đứng phắt dậy , chuẩn bị bước ra khỏi nơi này thì bàn tay của anh lại bị bắt lại , anh nghe thấy câu hỏi chứa đầy sự nghi hoặc của cậu .

" Tại sao chứ ?? Em có tất cả mọi thứ mà ai cũng muốn cơ mà "

"Tôi không cần những thứ đó . Thứ mà tôi muốn cậu chẳng thế nào cho tôi được đâu "

" Là gì ?? Thứ anh muốn là gì chứ Takemichi "

" Là yêu , là ái ...haha ... Nhưng ai sẽ yêu một kẻ như tôi , một kẻ mang lại sự bất hạnh như tôi chứ "

Anh giật bàn tay mình ra khỏi cậu , xoa lấy phần cổ tay đã trở nên sưng đỏ vì bị bóp quá mạnh của mình . Anh trả lời cậu ,  sự bi thương và đau khổ nhuốm lên trên khuôn mặt anh khiến cậu không khỏi ngẩn người và đau lòng .  Cậu cúi đầu , hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của anh , giọng nói đầy sự cố chấp và kiên quyết của cậu vang lên

" Takemichi , em có thể cho anh tình yêu của em bởi em yêu anh , yêu từ lần đầu em gặp được anh , em yêu đôi mắt của anh, yêu nụ cười của anh ,yêu trái tim của anh . "

" Em sẽ yêu anh ,sẽ đợi anh , bảo vệ anh , dẫu là mười năm , hai mươi năm hay là cả đời em vẫn sẽ đợi anh ... "

" Bởi đây là tình yêu của em dành cho anh ... Anh à , đừng bao giờ coi thường sự cố chấp của những kẻ quyền lực , bởi bọn họ tham lam và cố chấp lắm . Đặc biệt là em đấy Takemichi à ."

" Em sẽ khiến anh chấp nhận tình yêu của em ."

Ps ; fic này là dành cho những bạn muốn đọc các otp nhé , nếu muốn thì có thể comment otp của mình và rồi khi rảnh hoặc có hứng  tôi sẽ viết otp đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro