X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như thông tin sẵn có, đây là biểu tượng chính của tôn giáo này, đặc biệt với kí hiệu ngôi sao năm cánh, tương đương với năm cứ điểm được đánh dấu trên bản đồ. Tuy nhiên, nếu như xét về địa hình và cơ cấu dân số nhiễm bệnh, một vài nơi sẽ không phải là lựa chọn đúng để xây dựng địa bàn. Như vậy thì..." (*)

Taehyung hơi nâng ngón tay, đặt lên cứ điểm số bốn, nơi gần với tu viện Anna phía bắc Seoul, chấm đỏ nhanh chóng nổi lên trên màn hình, đầu mày anh khẽ chau lại.

"Nơi này chệch về bên trái gần một trăm mét, có nghĩa là đâu đó trong số năm cứ điểm sẽ có một vài nơi không phải là cứ điểm chính thống, tức sẽ không phải nơi hoạt động chính của bọn tội phạm. Ở đây có ba nơi cần chú ý, tu viện Anna, nhà thờ Seoul, và địa bàn gần tòa nhà chính phủ, xem nào..."

"Khoan đã, nếu nói như vậy, phỏng đoán của cậu sẽ là nơi nào?"

"Tôi cũng không biết, nếu như xếp năm cứ điểm lại thành hình ngôi sao, thì nơi chính giữa sẽ là đầu não hoạt động chính, có lẽ thế. Nhưng nơi đó bây giờ đang bị phong tỏa, số lượng virus quá lớn, nếu để đặc vụ vào khám nghiệm e là sẽ gặp nguy hiểm."

Taehyung nhíu mày, nôn nóng nói:

"Nếu như cứ điểm bị phong tỏa, vậy thì người cũng sẽ không ở được, chỉ còn duy nhất một nơi có thể trú ẩn."

Dưới lòng đất, những địa đạo.

Cả hai không hẹn trước cùng cảm thấy ớn lạnh.

"Nếu như thông tin không có gì sai lệch, tôi nghĩ chúng ta cần phải quật lên một vài nấm mồ..."

Seokjin căng thẳng nhìn người nọ, ngón tay lướt nhẹ trên bản đồ Seoul. Nơi Taehyung vừa nói đến chính là tu viện Anna, tuy nhiên, vị trí mà các địa bàn kết nối với nhau chắc chắn sẽ có sai số, chệch về bên phải một trăm mét còn có thêm một nơi đáng ngờ nữa.

Một mảnh đất thánh.

"Không...bọn chúng sẽ không điên rồ như vậy..."

"Anh chắc chứ?"

Taehyung mệt mỏi xoa gáy, chắp tay trước ngực rồi khẽ cúi đầu.

"Xin Cha hãy khoan hồng cho những kẻ tội đồ, Amen..."

.

Ngay sau đó, một toán đặc vụ được cử đến tu viện Anna. Taehyung đem chuyện này kể lại với Jungkook, trong khi các bác sĩ đều bận trị thương cho những người khác, anh cũng tiện thể cũng giúp cậu thay băng vết thương, dù gì đây cũng không phải loại việc công sai ngũ xác gì cho cam.

Người nọ nghe xong cũng tùy ý bình luận vài câu, song thông tin vẫn chưa được xác thực, nhiệm vụ bọn họ tạm thời không dính líu quá sâu đến chuyện này.

"A."

"Đau?"

"Anh bình thường đối với ai cũng bạo lực như vậy hả?"

Taehyung khẽ nhếch môi: "Như vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi, cậu còn muốn gì nữa."

Jungkook đùa, gương mặt đã có da thịt hơn đôi chút, nụ cười làm hai má cậu căng phồng lên.

"Muốn anh nâng niu tôi một chút."

"Cậu trông chờ gì ở một thằng đực rựa lớn tuổi đây?"

Taehyung ném băng gạc vào thau nước, tiện thể đi đến bồn rửa tay, thu dọn xong xuôi mới liền trở lại giường, nhấn Jungkook nằm xuống nghỉ ngơi.

"Bố tôi cũng không bạo lực như anh, đàn ông không phải cứ dùng bạo lực thì tốt đâu."

Cậu ngước mắt, bày ra ánh mắt có chút khinh khi.

"Được rồi, đừng nhìn tôi, cậu có cầu cũng chẳng thấy đâu, tôi sống như sỏi đá quen rồi, không chịu được thì thôi."

Taehyung nói không ngoa, kì thực anh không tỏ ra dịu dàng, bởi lẽ đã quen sống khô cằn từ lâu, nhất thời cũng quên mất bản thân rốt cục có bao nhiêu gai góc đều phóng ra ngoài để chắn cho cái bụng nhỏ cất giấu nhiều bí mật.

Đôi khi cũng chỉ đơn giản là sợ bị tổn thương.

"Nói như vậy tương lai làm sao có ai có can đảm ở cùng anh cả đời đây?"

Cả hai đồng loạt im lặng, Taehyung khoanh tay ngồi nhìn ra cửa sổ, có chút bất lực đáp: "Tôi cũng không hi vọng có một người dám làm điều này."

"Tại sao không?"

"Cậu đoán xem?"

Jungkook nghiêng mình nằm xuống giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà.

"Đừng tự ti như vậy chứ."

Taehyung nhún vai, cố tình lảng tránh câu trả lời tiếp theo. Anh cúi mắt, thông thường nếu như bị ai đó nói trúng tim đen, anh sẽ ngay lập tức không chần chừ mà phủ nhận. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, Taehyung cũng không buồn phản bác lại, có lẽ Jungkook cũng không mang giọng điệu châm chọc như những người khác có ý muốn làm bẽ mặt anh, hay đại loại là có ý xấu muốn công kích anh chỉ vì một sự thỏa mãn nhất thời nào đó.

"Còn cậu?"

"Ý anh là sao?"

"Xem chừng cậu vẫn chưa có ý định tìm ai đó khác."

Jungkook chợt trở mình, "À" một tiếng trầm thấp.

"Cũng không phải không có khả năng này."

Taehyung day đầu ngón tay, cổ cũng khẽ cúi thấp.

"Người yêu à?"

"Không."

"..."

"Bạn đời."

Jungkook nghiêng mặt, ngón tay khẽ khều chiếc lá non xanh ở chậu cây trên bàn, ánh mắt cậu dừng lại ở ngọn lá, đuôi mắt hơi cong lên.

"Khả năng cao là cậu chấp nhất không chịu buông bỏ rồi."

Jungkook khẽ cười, "Buông rồi."

"Nói dối."

"Tôi có lý do gì để nói dối chứ?"

Taehyung hơi mất kiên nhẫn: "Không phải lần đó cậu--"

Jungkook khẽ đưa tay xoa trán: "Ầy, mất mặt thật đó, tôi đã muốn làm rõ chuyện này với anh vậy mà..."

"Được rồi, cậu không cần trả lời tôi, dù gì tôi cũng không có hứng thú đối với chuyện đời tư người khác."

Taehyung khoanh tay, bước vòng qua phía tủ gần giường bệnh, lấy ra một chiếc chăn mềm quẳng lên người Jungkook. Anh thở dài nhẹ bẫng, nhẹ giọng nói:

"Nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Cảnh sát nim--"

Người kia gọi nhẹ một tiếng trầm thấp, bất ngờ túm lấy cổ tay anh. Taehyung hơi ngoái đầu lại nhìn, liền bị cậu kéo lại gần, suýt nữa liền ngã nhào về phía trước.

"Anh thích tôi à?"

"Gì chứ?"

Taehyung phản ứng có chút thái quá, nhận ra bản thân lớn tiếng như vậy, gò má cũng dần nóng lên.

"Nếu không vì sao lại không nhận điện thoại? Đến hỏi tôi một câu 'Lee Nahong' là ai cũng không dám, anh tránh mặt tôi đến gần một tháng nay, ngay cả nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không nhìn nổi, cảnh sát nim, hóa ra anh cũng có mặt thú vị này, xem ra tôi đã đánh giá sai anh rồi."

Jungkook càng nói, nụ cười trên má lộ một sâu. Cậu quan sát thấy sắc mặt ngày càng trầm xuống của anh, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Mười năm trước, em ấy đã ra đi trong một tai nạn lớn."

Jungkook khẽ buông cổ tay anh ra, "Kể từ đó tôi cũng đột nhiên bị mắc chứng sợ máu. Nhìn thấy máu tôi lại không ngưng nhớ về emm ấy, nhớ về hình ảnh em ấy bị xé toang bởi đám xác sống trước mắt tôi."

Trong lòng Taehyung đột dưng cảm thấy rét lạnh.

Anh nhìn nét mặt bình thản của Jungkook, nhớ đến cái lần cậu gần như phát điên trong nhà vệ sinh, cảm thấy người này và người lúc ấy như thể là hai kẻ khác nhau hoàn toàn. Nếu nói Jungkook lúc ấy là kẻ si tình đến cuồng loạn, thì nhìn cậu bấy giờ lại như sống lại bằng một trái tim mới, không có dày vò, cũng chẳng có luyến tiếc bi lụy, bình thản như thể cái tiếng 'si tình đến cuồng loạn' kia vẫn chưa từng tồn tại dù chỉ một khắc.

Taehyung nheo mắt, trong lòng chợt lắng lại.

"Không phải lỗi của cậu."

"Ừm, tôi biết, anh nói giống hệt như Nahong."

Jungkook bật cười.

"Cả tính cách và hành động, anh và anh ấy giống như là cùng một người vậy."

Taehyung hơi mím môi, đồng tử vùi sâu xuống đất.

"Đôi khi tôi đã suy nghĩ, trên đời này hóa ra cũng có sự trùng hợp kì lạ như vậy, tôi đã trông đợi vào một phép màu nào đó sẽ xảy ra và đưa em ấy trở về bên tôi như trước kia, nhưng đợi lâu như vậy, tôi không nghĩ bản thân lại có thể có thứ kiên nhẫn cảm tính này."

Jungkook thở dài, ánh mắt nhìn sang Taehyung: "Tôi xin lỗi, anh quá giống với Nahong."

Tim Taehyung chợt nảy lên, lời xin lỗi lọt vào tai anh như ong lên từng đợt. Anh siết tay, đầu đang vô thức cúi thấp khẽ ngẩng lên, đôi mắt chứa dãy sóng bất ngờ chợt lắng xuống trong thoáng chốc.

"Không sao, xem như tôi chưa nghe gì đi."

Anh bước nhanh về phía cửa, nhanh chóng đáp: "Xin lỗi, tôi có việc đi trước."

"Khoan đi đã, cảnh sát nim!--"

"Nói sau đi, giờ tôi đang gấp lắm."

Taehyung cắn môi, cố lờ đi cảm giác khó chịu đang dấy lên.

"Tôi chưa nói xong, anh nghe tôi giải thích đã!"

Jungkook lớn tiếng gọi, cậu quá chậm chạp để đuổi theo Taehyung, vì vậy cũng chỉ có thể ở đằng sau khẩn trương nói:

"Lần sau gặp mặt, tôi sẽ cho anh câu trả lời."

Taehyung khẽ thở dài, mu bàn tay đặt trên tay nắm cửa hơi run lên. Anh cười khẽ, xoay đầu nhìn vào ánh mắt đang sáng lên của Jungkook:

"Sẽ không có lần sau đâu."

Nói dứt lời, cánh cửa gỗ chợt khép lại, Jungkook một mình dõi theo độ run của miếng gỗ lớn, ngơ ngẩn một lúc lâu.

Từ lần đó trở đi, quả thực cậu đã không gặp Taehyung.

Quá trình điều trị thương tích của Jungkook cũng đã kết thúc, ngay ngày hôm sau cũng đã nhanh chóng trở về vị trí của mình ở đội đặc vụ. Tình hình hiện tại có hơi gấp rút, lần này không phải do Taehyung tránh né cậu, mà là nhiệm vụ cả hai mang tính đặc thù quá lớn, vì vậy cũng không có thì giờ chạm mặt nhau.

Jungkook lái moto đến trạm trụ sở chính, sau khi đã đưa về được thêm năm dân tị nạn gần quanh khu vực báo động đỏ, tức tu viện Anna và một vài nơi khác. Cậu ngay tức tốc chạy vào báo tin cho Seokjin, ngay khi nhận được báo cáo, anh đã lập tức chỉ định cậu đến tòa điều hành gần nhất để phối hợp với quân nhân đưa dân tị nạn tập trung đến tòa nhà chính phủ.

Chỉ còn hơn hai ngày nữa là kế hoạch LC2 diễn ra, thời gian đang trong giai đoạn nước rút.

"Được rồi, nhanh chóng tập hợp, chúng ta cần phải di chuyển hơn ba mươi cây số nữa mới có thể đến được nơi trú ẩn an toàn, đề nghị mọi người khẩn trương vào chỗ đứng của mình."

Jungkook xuất hiện ngay sau tiếng lệnh của một viên chỉ huy vừa vang lên.

"Đủ hết chưa?"

Ngay sau đó Taehyung cũng đến.

Cậu hơi dời tầm mắt, đột nhiên có chút khẩn trương đi tới, thẳng lưng đưa tay lên trán:

"Cảnh sát nim."

Taehyung không thèm quan tâm, năm ngón giơ lên sắp xếp chỗ đứng. Anh linh hoạt di chuyển xuống cuối, ánh mắt quét qua một lượt để chọn lựa một người cùng đi với mình. Sẽ có hai người đi sau, tám người đi trước, số còn lại sẽ đi hai bên vây dân tị nạn vào chính giữa để bảo đảm an toàn. Vì là vị trí đứng sau, rủi ro bị tấn công cũng sẽ cao hơn, vì vậy cũng cần một người có kinh nghiệm.

"Jungmin, cậu đi cùng tôi."

Viên quân nhân tên Jungmin có chút lưỡng lự, sau cùng vẫn là chọn thoái thác:

"Cảnh sát nim, kĩ năng tôi không đủ, anh có thể chọn người khác được không?"

"Cậu không phải vừa đại diện đội nhóm lãnh bằng khen quân nhân ưu tú sao?"

"Cái đó là..."

Jungmin im lặng, Taehyung cũng không chấp nhất cậu ta. Anh biết thừa đám quân nhân này suốt ngày cũng chỉ đấu đá nhau để tranh giành thành tích, thực chất kĩ năng ai nấy đều dừng ở mức trung bình, dựa vào biểu hiện người này cũng đủ biết cậu ta đối với việc này chắc chắn không kham nổi, huống hồ cái bằng danh giá treo trước ngực kia cũng chỉ là cố tình đạp đổ bát cơm của người khác mà có được, kĩ năng như vậy không dám đứng lên vỗ ngực cũng là điều hiển nhiên.

"Các cậu nhát gan như vậy làm sao cống hiến được gì cho chính phủ đây?"

Taehyung hơi nghiêm giọng.

"Được rồi, ai cảm thấy mình có đủ khả năng thì cút xuống đây, thời gian không còn nhiều đâu, khẩn trương một chút."

Cuối cùng, chẳng ai có can đảm này, ngoại trừ một người, Taehyung vốn cũng đoán ra được, chỉ bèn thở dài, cùng Jungkook di chuyển xuống cuối hàng.

"Được rồi, xuất phát đi."
______

(*) Kí hiệu của quỷ Satan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro