IV: LIKE A CELEBRITY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SURPRISED!!!
Dạo này mình quởn không còn phải đi học thêm nên chap này sẽ lên sớm hơn! YAY!
Nhớ tích cực vote cho mình nha.
"Năm sau thi lớp 10 rồi" - tiếng thở dài vọng bên tai tôi

- Biết rồi, nhưng may là còn một cái mùa hè - Con Chi vui vẻ

- Thật ra là năm nay có vẻ tao thật sự sẽ chẳng còn hè để tận hưởng nữa - Thằng Thái, một người bạn than thở - Gì chứ mẹ tao đăng kí học thêm ở Năng Khiếu rồi, sáng ở đó, chiều tối thì lại thêm gia sư nữa hic.

- Ê mà at least thì vẫn còn cái vụ đi Đà Nẵng - Tôi sực nhớ - Không thì hè này chẳng khác nào một cái tù. Tuần đó tao quậy tới sáng cho tụi bây coi

- Ừ cũng may, tự nhiên mấy bà phụ huynh tốt dễ sợ, chứ có năm nào cho đi xa vậy đâu, toàn đi Suối Tiên rồi Đại Nam, thiếu điều còn vào Kizciti nữa - Nhìn mặt Chi đúng kiểu châm biếm

- Hong biết ra Đà Nẵng rồi đi đâu chơi ha. Tại tao định dành một ngày ra Hội An, chỗ đó đẹp lắm ba, sẵn tao thay avatar luôn - Đồ Linh Phạm sống ảo

- Ờ chị giỏi rồi, mà để coi chứ tao cứ sợ phụ huynh lại lo lắng sợ, các con nhỏ mà đi đâu được abc các kiểu - Thật ra trước vụ đi chơi này có nhiều phụ huynh lo lắng đòi hủy vì sợ tụi nhỏ lạc đường đồ nhưng mà thật sự trời ơi  tụi bạn tôi là cả một đám giặc chứ không phải dạng trẻ thơ gì cho cam. Người ta sợ tụi nó chứ tụi nó sợ ai

- Ê mà tuần sau biết điểm thi đội tuyển á mày - Con LInh tự nhiên chêm vào một câu ai cũng im lặng

- Thôi nín đi mày, gì chứ tao thấy tao rớt rồi - Tôi rít lên

- Ủa tao tưởng mày trúng tủ - Triết ngây ngô

- Trúng tủ câu thí nghiệm thôi chứ có một câu sai nát bét rồi mày ơi - Nản thật sự với mấy vụ thi thố này

Đội tuyển là một phần quan trọng trong trường tôi, cuối lớp 8 sẽ có một bài để lọc học sinh vào đội tuyển của trường, nếu đủ điểm thì sẽ có cơ hội thi học sinh giỏi còn không thì ở nhà. Tôi chọn thi môn Sinh, nhưng chắc tôi rớt thật rồi y như muốn xuống địa ngục. Thật vô vọng làm sao....

******
    Cảm giác vô vọng ấy y như hiện tại....

- Giờ này mà mày còn ngủ nữa hả, 8 tiếng hơn rồi đấy con ngựa bà - Một giọng nói có vẻ tức giận. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy con Chi đang đằng đằng sát khí nhìn tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, cứ ong ong.

- Aspirin, có không đầu tao đau quá - Cổ họng tôi rát bỏng, khô khốc

- Không, có nước thôi - Con Linh cầm một bình nước đưa cho tôi, đỡ tôi ngồi dậy

- Ủa mà có chuyện gì xảy ra vậy- Tôi hỏi - Mà chúng ta đang ở đâu vậy?

- Từ từ, em chưa khoẻ hẳn đâu. Em bị ngất khi lật tàu, đập vào thứ gì đó rồi bất tỉnh tới giờ, cũng gần 8 tiếng rồi. - Anh Minh khái quát lại tình hình

- Và mày đang trên một chiếc xe lam - Triết có vẻ háo hức với ý tưởng này, nó  quay người lại từ chỗ lái xe và nói qua cửa kính nhỏ

Ngoài trời bây giờ đã tối, hai bên chiếc xe lam đã được bạt che và cả khung đằng sau cũng vậy. Đằng trước chỗ lái xe có một chiếc đèn mờ, người đang lái xe là Jay kế bên là thằng Triết, phần sau thì con bé Đan đã ngủ ở dưới sàn được lót một tấm bạt khác, phủ lên người cô bé là chiếc mền lấy từ tàu lửa, đang ôm vào lòng con CoCo. Nhìn con bé thật bình yên làm sao. Con Chi thì ngồi bệt chung với con Linh, ngồi nói chuyện một chút với nhau. Tôi chỉ ngồi nghe chứ không nói gì.
    - Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? - Tôi tò mò

     - Không ai biết vì sao tàu lại lật một phần vì chúng ta ở toa gần cuối nên tụi anh quyết định chạy đi luôn chứ không tìm hiểu. - Anh Minh kể - Lúc mà tàu lật xuống, Chi đã ôm chặt con bé Đan lại và níu vào cầu thang leo lên tầng hai, Linh cũng vậy, anh thì lúc đó định níu cả hai đứa lại nhưng mà chỉ tới tầm Triết, còn em bị trượt đi, em đập vào thanh sát giữa hai tầng vào sau gáy rồi lại lộn nhào nữa nên ngất là phải. May là Jay bên quân đội nên có kĩ năng, đã nhanh chóng đập vỡ kính và leo ra ngoài trước rồi kéo từng người ra Nhưng mà trước đó đã đưa em ra trước đã - Anh cười - Lúc đó trời vừa nắng mà em cũng đâu nhẹ gì cho cam ....

    - Ừ đúng rồi, làm tao hụt hơi mém chết - Chi chêm vào

- Hihi - Tôi cười mỉm

- Cái tụi anh chạy ra khỏi chỗ con tàu qua khỏi cánh động, may là có con đường nhỏ, anh cõng em phía sau, Chi thì bế bé Đan chạy cùng với Linh, Jay thì đi đầu với Triết ôm mấy cái mền với gối đeo balo này nọ chạy dưới trời nắng chan, đến gần một cái nhà gần nhất thì không thấy ai hết chỉ thấy chiếc xe lam này nên làm liều xách xe chạy luôn - Anh gãi gãi đầu

- Ngon :)

- Nếu tao còn sống thì tao sẽ viết cuốn hồi kí để lưu lại cho đời sau để thấy tao vĩ đại thế nào - Triết nói từ đằng trước

- Ờ, sống được đi rồi tính - Nghe châm biến và đau lòng làm sao

- Triết khóc rồi kìa mày an ủi nó đi - Linh quay qua chọc nó

- Thôi đừng có khóc mà Triết - Chi hùa

- Huhu buồn quá - Nó giả vờ lấy tay che mặt lại

- Thôi đi ông - Jay bất lực khi thấy tụi này còn vui đùa được.

- Ủa rồi tụi mình đang đi đâu - Tôi chợt hỏi

- Lên phía Bắc, may mà chị Google còn hoạt động để dẫn từ đây ra đường quốc lộ, từ đó thì anh biết đi - Jay tham gia vào cuộc nói chuyện

Con Linh vừa định ngả ra thì nói:

- Ủa mà thùng gì dưới này vậy? - Con Linh nhìn vào dưới băng ghế có vài cái thùng.

Có vài cái thùng nhỏ có vẻ còn mới nằm gọn vào dưới băng ghế, cỡ 4,5 thùng nằm sát nhau, gọn vào trong , nếu ngồi bình thường mặc dù dưới sàn cũng không để ý thấy được, còn Linh vừa nằm xuống thì reo lên với phát hiện của mình.

- Để anh kéo ra xem thử -Anh Minh xắn tay áo mình lên rồi kéo từng thùng ra bỏ lên trên băng ghế.

Có tất cả 5 thùng, 4 thùng đầu là trái cây và rau củ, thùng đầu tiên là 2 trái dưa hấu. thùng thứ 2 thì là khoai tây và tiếp theo là khoai lang. Cuối cùng là thùng toàn là sắn. Thùng cuối cùng thì bị niêm phong kĩ hơn. Chúng tôi cạy lớp bao bên ngoài, rồi cạy ván gỗ phía trên. Mở ra là những thứ bạn sẽ không    ngờ đến. 4 cây súng ngắn và vài băng đạn. Rồi thêm một đôi dao nữa

-  Ngon quá xá ngon tụi bây ơi  - Con Chi bất ngờ

- Ừ - Con Linh cười mỉm

- Cái đống này còn mới, tức là đã người đang chuẩn bị hành trang đã biết vụ zombies này rồi. Nhưng rồi bị tụi mình hớt tay trên hic tội quá - Tôi tỏ vẻ thương cảm

- Thôi đi bà, bớt thảo mai- Con Chi bực - Có khi cha đó ngủm củ tỏi luôn rồi, ủa mà ở đây còn hộp diêm. Còn hơn cả đi kháng chiến.

- Nhìn từ góc độ khác thì chúng ta đúng là đang khác chiến. Zombie và con người. Eh - Ờ thứ chuyên Văn Linh Phạm giỏi quá rồi

- Ê Triết, có đồ chơi nè - Con Chi đùa - Mày Đăng đừng có bấm bậy, có mà vỡ đầu - Chi nói khi tôi đang ngắm nghía một cây súng.

- È - Tôi đáp lại.

- Ủa vụ gì dọ - Triết quay đầu lại - Hmmm interesting.

Bỗng nhiên rầm một cái như có gì nhảy sổ vào xe chúng tôi từ bên mạn trái tôi lập tức nghĩ ngay đến chỉ có thể là nó - zombie.

- Nà ní - Con Linh sợ

- Im con cóc - Chi rít lên - Lo mà bảo vệ Đan kìa con mắm già

- Anh sẽ tăng tốc để thoát khỏi đây nhanh mấy em bám chắc - Jay nói rồi đạp ga mạnh hơn

Nhưng mà tôi có cảm giác ớn ớn sao ấy, nó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão, một con chỉ là khúc dạo đầu cho một bi kịch khác.

- Chúng ta sắp chạy qua trạm thu phí rồi qua khỏi chỗ này là lên được đường quốc lộ nhưng mà phải đề phòng một chút, Triết kéo kính lên.

- Biết rồi - Nó cầm tay quay bên cạnh để kéo kính lên để lỡ có con zombie nào đấy nó bay vào cắn.

Chiếc xe từ từ vào làn thu phí, có vài xe lác đác ở trước trạm thu phí, còn đằng sau thì hoàn toàn không thấy gì cả, Jay không dám bật đèn pha vì sợ sẽ thu hút Zombies, buồng bán vé hình như vẫn còn bật đèn thì phải , cả 4 buồng. Tự nhiên lâu lâu lại có những cơn gió lạnh thổi qua tốc tấm bạt lên. Jay cho xe đi chậm vì sợ đụng vào cột ở trạm thu phí

Bỗng nhiên, khi đang chuẩn bị ra làn thu phí thì qua cửa sổ nhỏ, một con zombie nhảy chực  vào cửa kính xe làm chúng tôi giật ngược lại.

- Jay chúng ta nên rời khỏi đây nhanh . - Minh có vẻ lo ngại

- Tụi bây đính hai góc bạt dưới chưa - Con Linh ngồi vào một góc

Vừa dứt lời, một con zombie nhảy sổ vào trong khoang xe, cái mặt gớm ghiếc, lại bê bết máu đen, tóc tai bù xù, cái mũi của hắn gần như không còn, tai thì mất một bên, quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu 

- ĐỪNG CÓ MÀ DỌA BÀ - Con Chi hét

May mà Minh nhanh trí còn bình tĩnh để xử lý tình huống nên đã cầm một cây súng mà bắn vào đầu nó một phát rồi đạp về phía sau.

- Mấy đứa lấy mấy cái thùng chặn tấm bạt lại - Minh thở hổn hển

Chúng tôi làm theo ngay lập tức và nhanh chóng và rồi cơn ác mộng lại đến. Tiếng quái dị dù nghe bao nhiêu lần vẫn không quen được bắt đầu vang lên, càng lúc càng to, như bảo hiệu, ngày càng đông và ngày càng gần

- CHẠY NHANH ĐI CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ - Triết sợ hãi

Jay luống cuống đạp chân ga nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị vài con zombie đập vào cửa kính trước và hai bên. Những khuôn mặt quái dị đã bị cắn xé, bộ quần áo thì rách rưới tả tơi dơ bẩn, bàn tay đầy máu đập đập vào cánh cửa, Đằng sau zombie cũng đang cố mở tung cái tấm bạt, hai bên xe cũng có zombie nữa, cả cái xe bị bủa vây không có lối thoát

- Ê lần đầu tao được nhiều người bu quanh như vậy - Chi không mệt nói đùa

- Ờ cứ như diva giao lưu cùng fan - Tôi hùa

- Like a celebrity, darling - Chi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro