|7| nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/08/23
tui lặn lâu quá gòii, xin lỗi mấy bồ nhiều😭😭
__________________
gì chứ?
anh ấy đang bảo "đến nhà và chăm sóc cho em" sao?
cũng may là nhà em bố mẹ đang đi công tác hết rồi, anh ruồi thoải mái làm loạn ý lộn thoải mái mà chăm sóc em nhé.

trước khi đến nhà em, anh có bảo là anh về nhà rồi lấy đồ, sau đó mới qua nhà em. anh bảo là sẽ tự đến nhà nên em đã đưa anh địa chỉ.
tưởng lấy ít đồ thôi, ai ngờ...

- anh tính qua đây trú ở nhà em luôn à?
- đúng rồi đấy, anh chuyển qua đây sống với em luôn, khà khà.

ừ, là thế đấy. ổng mang hẳn cái vali to đùng luôn trời, thêm mấy cái balo nữa, còn mấy cái thùng đằng sau nữa kìa.

hỏi thì mới biết được là do anh bị đuổi ủa lộn, bố mẹ anh mới về quê nên anh lén sang đây ở với em đấy.
nói thế thôi chứ anh xin phép bố mẹ rồi=))))

rui và nene cứ thế ở trong nhà cùng nhau. em mới biết được rằng, anh có tài năng nấu nướng siêuuu siêu siêu siêu đỉnh, chả bù cho em. thảo nào anh ấy làm trong một quán cà phê. người gì đâu vừa đẹp trai, tài giỏi, nấu ăn ngon, gì cũng làm được, em ghen tị thật.

ở nhà cùng nhau, họ cũng vui vẻ hoà đồng và vô tư hơn, giờ đây rui và nene như mèo đuổi chuột.

vui vẻ đủ rồi, bây giờ họ đang suy nghĩ xem, rui sẽ ngủ ở đâu..

nhà của nene có hai phòng ngủ, 1 phòng của em và 1 phòng của bố mẹ.
ngủ phòng của em thì có hơi ngại, để anh ngủ phòng của bố mẹ thì, ừm...cũng ngại nốt

- bây giờ ông ngủ ở phòng bố mẹ em đi, em ngủ phòng em, thế nhá! chúc ông ngủ không ngon giật giật đùng đùng cà tưng cà tưng - nói xong em chạy một mạch lên phòng để ngủ.

- ê này, đừng gọi anh là ông chứ, nghe già lắm!!

thở hắt một hơi, anh đi lên phòng bố mẹ của em ấy.
căn phòng khá đơn giản và rộng nhưng đẹp và tiện nghi, chiếc giường lớn ở giữa phòng, ở góc phòng có một chiếc bàn trang điểm, bên phải giường là một chiếc tủ quần áo lớn, bên trái giường là một ngăn kéo nhỏ và kế tiếp là nhà vệ sinh

rui không suy nghĩ nhiều nữa, nằm lên giường mà nhắm mắt luôn.

đêm hôm ấy, trời mưa sấm chớp dữ dội, anh không thể ngủ được.

bên em thì sao? nene vốn đã rất sợ sấm như này. em sợ hãi ngồi co ro ở một góc giường bịt tai lại.

tiếng sấm càng ngày càng to, em chợt rơi nước mắt và chạy ngay sang phòng bố mẹ em-phòng mà rui đang ngủ.

- hức... anh rui...

anh bật dậy. trước mặt anh là một cô bé đang khóc, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. anh nhìn thấy là muốn chạy lại ôm em rồi.

- nene..sao thế?
- hức....

em không nói gì, chỉ có tiếng nấc.
em đi đến ngồi lên giường cùng anh. chợt, em quay sang và ôm anh, rúc vào lòng anh và khóc to hơn.

- em sợ sấm lắm...em không ngủ được...

anh mở mắt to ra, ngạc nhiên. theo bản năng mà vòng tay qua người em, đáp lại cái ôm của em. tay vô thức xoa xoa lưng người thương nhằm an ủi em.

và hai người họ cứ thế im lặng ôm nhau mà không hề để ý đến thời gian. một lúc sau, từ tiếng khóc lớn thành những tiếng thút thít nhỏ, như thế anh mới dám nói hết những thứ mình suy nghĩ bấy lâu nay.

- này, nene...

- dạ?

trời đất ơi, có phải nene vừa kêu "dạ" với anh không? cứ đà này thì tim anh tan chảy mất.

- em...thấy anh thế nào?

- ơ...

- từ lúc gặp em, anh cảm thấy lạ lắm. anh muốn được gần bên em hơn, bảo vệ em nhiều hơn, âu yếm, ôm em, thậm chí là hôn em. mỗi lần gặp em tim anh không ngừng đập nổi. từ khi em bước vào quán cà phê ngày hôm đó, cuộc sống của anh dường như phát sáng hơn.

- ủa,tại sao lại...

- nene.

- ...

- anh thích em, à không, anh yêu em.


một khoảng không gian im ắng.
nene cứ nằm trong lòng rui mà không dám ngưởng mặt lên. biết tại sao không? vì em đang ngại đỏ hết cả mặt lên! nghĩ sao mà khi được tỏ tình như thế, em lại không ngượng được cơ chứ.

- em có muốn bên anh suốt chặng đường không?

- hức...dạ có..

- ơ, sao lại khóc rồi?

quá xúc động, em không nói gì thêm ngoài việc khóc và ôm chặt anh. anh cũng ôm chặt em, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em và xoa mái tóc mượt mà ấy.

anh nâng cằm em, anh được chiêm ngưỡng đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm kia. nó đẹp lắm, nhìn một lần là không muốn rời ra.
anh nhẹ nhàng cúi xuống, cho đến khi môi của họ chỉ cách nhau vài cm.

nhẹ nhàng...

em cảm nhận được cái gì đó mềm mềm ở môi mình. trước mắt em là một khuôn mặt phóng đại của rui. và anh ấy đang hôn em.

môi em có vị của dâu tây xen lẫn đào.
không biết môi của em có chất nghiện gì không, tại sao anh lại nghiện đôi môi của em thế này?
cả hai người họ đều bị cuốn vào nụ hôn..

một nụ hôn nhẹ nhàng..

_______________________

xin lỗi các reader nếu cốt truyện có đi nhanh quá nhé, chuyện là mình đang bị bệnh nên không ra chap nhiều được á, mình không muốn drop nên viết cốt truyện sẽ nhanh hơn một chút và đây còn là shortfic nữa.

btw cảm ơn những bạn đã ủng hộ fic của mình ạ, có lẽ chiếc fic nho nhỏ này sắp đến hồi kết rồi. nếu rảnh thì mình sẽ viết thêm một số chap ngoại truyện nè.

chap này thì ngắn hơn mấy chap trước một chút huhu😭

iu các bạn nhiều lắmmm<3

🥹👇⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro