|5| tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/06/23

kể từ chap này sẽ có một số sự thay đổi, tui sẽ ít khi viết hoa chữ cái hơn, kể cả tên riêng😼

_____giải ngăn cách cutiii__________

kể từ khi xuất hiện mấy cái confession đó, nene đang cố tránh mặt anh. suốt mấy ngày nay, anh gặp em rất ít, đi làm thì vẫn đi làm bình thường nhưng em ấy lại cố tình tránh anh ấy đi, tại sao vậy nhỉ? anh hỏi gì, em lơ luôn. hiện đang có một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu anh.

từ khi em cố tránh mặt anh, anh cảm thấy thiếu một thứ gì đó,... mỗi ngày không gặp em, anh thấy cuộc sống của mình lại trở thành một màu đen. đã mấy ngày trôi qua không gặp em, anh cũng trở thành con người như trước, thậm chí là ít nói hơn trước và luôn mang một vẻ mặt chán nản. người xung quanh thấy, không ngừng hỏi han nhưng anh cũng chẳng thèm trả lời.

rui cảm thấy như em là một người rất đặc biệt. anh luôn muốn bên cạnh em, anh muốn âu yếm em, anh muốn làm mọi thứ với em, ôm, làm những hành động thân mật, và hôn. anh đã nhốt mình trong phòng và suy nghĩ rất nhiều. tại sao em lại tránh mặt anh? tại sao em lại khiến anh nhớ em nhiều như vậy? tại sao em luôn là người anh muốn ở gần?

còn về phía em, em cũng tệ không kém. tại sao em lại tránh mặt anh ư? vì em không muốn dính líu đến những vụ việc như vậy nữa. anh ấy là một người nổi tiếng trong trường, còn em chỉ là một người bình thường, em không có cửa đâu. anh và em thân thiết vì làm cùng một quán cà phê thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. em muốn gặp anh lắm. nhưng em sợ xã hội, em sợ em sẽ bị hội đồng mất...

hai kẻ ngốc yêu nhau.

vài ngày sau
em đã xin nghỉ một hôm ở quán cà phê.
anh đang trên đường đi đến quán cà phê để làm việc, anh chợt khựng lại.

anh thấy đằng xa xa kia có một bóng dáng rất quen thuộc. dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh màu xanh rêu nhạt pha chút xám, dài qua lưng một chút. anh nhận ra rồi. là em ấy. ơ khoan đã, em ấy nghỉ việc để đi chơi sao?....
bên cạnh em ấy là một nam sinh, có vẻ là học cùng trường với anh và em. thằng đấy chẳng phải là hiroshi sao? nó là cái thằng suốt ngày ăn bám em trên insta và cũng có ý định tách rời anh và em, vậy tại sao em lại đi theo thằng đó chứ?

cơ thể anh bây giờ đang run lẩy bẩy, mắt thì nhìn chằm chằm vào "cặp đôi" xa xa trước mặt, tay anh nắm chặt thành cú đấm. anh đang tức giận lắm, muốn chạy đến và đấm thằng kia lắm rồi, anh nhìn mà ngứa hết cả mắt, nhưng mà vẫn phải nhịn và theo dõi xem bọn họ đi đâu, anh đành phải nhắn tin cho chủ quán xin nghỉ hôm nay.

thằng hiroshi dẫn em vào một quán ăn. ái chà, họ đặt toàn những đồ ngon hạng sang thôi, lại còn có cả rượu. khoan đã, nene uống được rượu sao?

nhìn bọn họ ăn mà muốn nổ con mắt. nene từ chối uống rượu, nhưng thằng kia thì cứ bắt em phải uống. ủa alo, người ta đã không muốn rồi thì cứ bắt làm gì? anh đứng bên ngoài theo dõi mà miệng thì cứ nói "không, đừng uống" "thằng kia dừng lại đi." "không, không.."
tất nhiên là em không thể nghe được những lời này, và tất nhiên là em đã uống dưới sự bắt ép của người kia.
mặc dù muốn ra đấy và bắt em về lắm, nhưng anh vẫn đứng đấy theo dõi xem hắn sẽ làm gì em không.

lúc này anh tức sôi máu rồi. là hắn, hắn đang đụng chạm em. hắn bắt đầu sờ tóc, vuốt ve má, cầm tay, mặt thì cười nham hiểm lắm. anh chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi

không suy nghĩ gì cả, anh liền chạy vào trong quán, chạy tới bàn em. đẩy hắn ra một phát, cả người hắn ngã xuống sàn. anh thì đến chỗ em, dò xét cơ thể em.

- này, thằng kia. mày có biết mày đang phá hỏng công việc của tao không?

nghe giọng thằng hiroshi, chắc chắn hắn đã uống rượu, miệng cứ lảm nhảm như thằng dở hơi.
anh liếc hắn một cái và nói

- mày đang đụng tới người của tao. đáng lẽ ra tao nên đánh mày một trận, nhưng tao không rảnh.

- ơ, chẳng phải mày là thằng "ruồi" hotboy sao? con ruồi này bám kinh nhỉ? này nhé, mày đừng có mà- A!

không để hắn nói tiếp, anh liền đạp vào bụng hắn, tiện tay tát một cái thật mạnh.
không nói gì sau đó, anh liền bế em đi, mặc kệ thằng kia cứ nằm đấy mà hét ầm ĩ.

anh đang bế em đi, thì chợt nhớ ra. anh có biết nhà của em đâu? nên anh đành phải bế em về nhà anh.

về tới nhà, anh bế em lên phòng anh, đặt em xuống giường. căn phòng thơm mùi cà phê giờ đây trở thành mùi rượu nồng. anh nhìn khuôn mặt em, đỏ ửng rồi. anh cau mày, nhớ đến thằng kia thì chỉ muốn đánh nhau thôi.

anh định đi xuống pha chút canh giải rượu thì một bàn tay níu vạt áo anh, anh nhìn lại, một bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh.

- đừng...

- nằm đấy đi, tôi đi pha canh giải rượu.

em ngồi dậy, dụi dụi mặt vào lưng anh, tay thì ôm lấy người anh.

- đừng...đi....

anh đâu ngờ rằng, khi say em lại dễ thương thế này. anh đành phải ngồi xuống giường. có lẽ em đã quên mất rằng em đang tránh mặt anh.

thấy anh đã ngồi xuống giường, em liền ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt. cả người dựa vào cơ thể anh, chỉ có cái đầu là ngẩng để dò xét khuôn mặt anh.
em nhìn từ tóc, cho đến mắt, má, mũi và cuối cùng là môi. em đã mất tỉnh táo thật rồi.

- em hối hận rồi, đáng lẽ ra em không nên tránh mặt anh, em nhớ anh lắm, em không thể làm gì nếu sống thiếu anh. anh đã làm gì em rồi phải không? tại sao em đi đâu em cũng nhớ anh, tại sao em làm gì em cũng nhớ anh, tại sao luôn luôn là anh chứ, tại sao?!?

khoé mắt em đã rưng rưng, anh thấy thế liền lấy tay và gạt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

- em say rồi, nghỉ đi.

- anh ngu ngốc quá. anh không hề nhận ra rằng em đã thích anh sao? tại sao anh lại không nhận ra?!?

em nói và không ngừng đánh đập vào người anh.
anh dù có nói như nào, em vẫn không ngừng đánh anh, nước mắt thì rơi lã chã.

đột nhiên, em vòng tay quanh cổ anh, cúi đầu anh xuống. không chậm cũng không nhanh, em hôn vào môi anh ấy.

anh cảm nhận thứ gì đó mềm mềm ở môi. lưỡi em thì cố gắng tách hàm răng anh ra.

anh liền dứt nụ hôn này ra một chút, rồi đặt tay sau gáy em.

- là do em đấy nhé.

kéo em gần đến mặt mình rồi vồ tới, môi lại chạm môi, nhưng lần này là một nụ hôn ướt át.

anh cứ thế cắn rồi mút môi em, sau đó dùng lưỡi tách hàm răng em ra, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ bé kia.

anh khám phá hết khoang miệng em, hút hết mật ngọt của em. rồi cuối cùng anh cũng tìm được chiếc lưỡi kia.

lưỡi anh chạm vào đầu lưỡi em, anh cảm thấy người em nảy một chút vì giật mình.

lưỡi anh cứ thế cuốn chiếc lưỡi của em. hai chiếc lưỡi không ngừng day dưa với nhau, cứ quấn lấy nhau.
anh chẳng muốn rời xa khoảnh khắc này chút nào. cả anh và em đều bị cuốn vào nụ hôn này. em cảm thấy rằng, anh hôn rất giỏi, cái cách anh đã lưỡi với em khiến em cuốn vào nụ hôn ướt át này.

hôn đã rồi, em thấy mình sắp hết hơi, đập lưng anh vài cái. anh cũng hiểu và rời môi em ra. tách môi ra tạo thành một sợi chỉ bạc thật đẹp.

sau đó, họ nằm xuống giường, ôm nhau thắm thiết. vòng tay anh rộng, bao phủ toàn thân em. em thì chui vào lòng anh, tay cũng vòng ra ôm anh.

anh muốn dừng lại thời gian này mãi. anh muốn giữ em là của riêng anh thôi.

- biết tửu lượng rượu kém rồi thì lần sau đừng có uống nữa.

__________________________

vl lần đầu tiên tui viết hun nhao đấy😦😦😦😦😦
kinh nghiệm viết fic của mình vẫn ít lắm, mình rất muốn được mọi người góp ý á, cảm ơn mọi người 🥹

cmsn Rui nhe hjhj😽🎂🎉

tặng cho mình một ngôi sao nhỏ nhé😽😽

👇✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro