|3| công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/06/23
_______
Thoáng chốc đã đến giờ tan học của học sinh trường Kamiyama University.

Vốn dĩ Nene sẽ "sinh tồn" trong cái phòng y tế này luôn, định trốn tiết thì một bạn cùng lớp lại đang đi tìm em, thấy em ở phòng y tế và đã đỡ em lên. Chán thế.

Tiếng chuông thông báo đã đến giờ ra về vang lên, em dọn sách vở xong, định đứng lên thì nhớ ra chân mình đang bị đau, vừa đứng lên đã suýt ngã rồi nên đành phải ngồi xuống vậy.. Nhưng nhỡ đâu anh ấy không đến đỡ mình đi thì sao? Thôi thì cố gắng đứng lên vậy.

Em dựa vào góc tường của lớp để di chuyển ra cửa lớp thì bị một bàn tay đặt qua eo. Em nhận ra bàn tay này. Cơ mà, em nhận thấy, người anh ấy ngay sát gần người mình, em có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phà xuống đầu em.. điều này làm cho em đỏ mặt lắm.

- Đau chân thì đừng cố chấp thế chứ.

Giọng nói khá trầm và ngọt vang lên. Không hiểu sao, tim em lại đập nhanh hơn trước. Em đã say nắng anh ta thật rồi.

- Tôi....xin lỗi...

- Được rồi, lần sau đừng như vậy nữa.

Anh nhẹ nhàng dìu em đi ra khỏi lớp. Vừa đi ra thì đã bị một số học sinh nhìn vào với ánh mắt...tò mò chăng?
Em lại cúi mặt xuống, em không thích bị nhìn chằm chằm lâu như vậy. Còn anh thì đi qua bọn chúng và liếc với một ánh mắt nguy hiểm. ಠ_ಠ

Đến cổng trường rồi.

Thoát rồi! Em đã thoát ra khỏi những ánh nhìn đó. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm ơn trời...

Trên đường đến quán cà phê, anh và em chẳng nói gì. Xung quanh là bầu không khí im lặng đến khó thở.
Cả anh và em đều muốn bắt chuyện lắm, nhưng chả biết nói gì..

Trước mặt em là quàn cà phê phong cách vintage, có một biển gỗ lớn với dòng chữ "Brillant" được vẽ một cách nghệ thuật treo ngay trước quán. Xung quanh có nhiều hoa, nhìn là biết quán cà phê mà em sắp làm việc rồi.

Bước vào cùng anh. Vì vẫn chưa đến giờ mở cửa nên ở đây không có khách nào cả. Có vẻ chúng tôi đến quá sớm, để làm gì cơ chứ?

- Em sẽ đảm nhận việc pha chế và bồi bàn. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện tập để pha chế một số loại thức uống. Có loại nào em không biết làm, tôi sẽ hướng dẫn.

Thì ra đây là lí do tại sao lại đến đây sớm. Nhưng cái này Nene không quan tâm, điều em thực sự chú ý bây giờ là cách nói chuyện của anh ta!!! Trời đất, sao mà ngọt muốn sâu răng vậy?

- À.. tôi chưa biết làm mấy loại Latte ấy.

- Được, vậy chúng ta làm thôi nhé. Tôi sẽ hướng dẫn. Chúng ta sẽ bắt đầu với Matcha Latte. Đầu tiên là....

Anh ấy bắt đầu hướng dẫn, em cũng chăm chú nhìn và làm theo. Thấy em tập trung như vậy, anh vui lắm.

Một người chỉ tận tâm, một người chăm chú làm theo, lại còn đứng sát gần nhau nữa, khác gì một cặp đôi mới yêu đâu cơ chứ.

5 phút....

10 phút.....

Xong!
Vì vừa hướng dẫn vừa làm theo nên tốn hơi nhiều thời gian, chứ bình thường một cốc Latte làm nhanh lắm, hơn 5 phút là xong rồi.
Cốc latte được vẽ một hình bông hoa tuyết, đơn giản nhưng đẹp.

- Cũng không tệ đấy chứ?

- Thì đã bảo là tôi từng làm ở một quán cà phê rồi.

- Thế sao chưa biết làm Latte?

- Ờ thì....

Đến đây thì em cảm thấy ngượng ngùng.. Em cúi mặt xuống để không lộ vẻ mặt xấu hổ....

- Hồi trước cốc Latte tôi làm ẩu quá, toàn nhờ người khác làm hộ.

Anh và em đã nói chuyện được một lúc lâu. Em cũng đã thay đổi cách xưng hô rồi. Thay vì "Tôi-anh" thì bây giờ là "Em-anh". Đấy, nói kiểu này xong thấy dịu dàng hiền lành hẳn ra, xưng như trước cứ thấy xa lạ kiểu gì ý.

Em nhìn lại thành quả mà mình vừa làm ra, trông hoàn hảo thật! Em thấy vui lắm, em liền ôm chầm lấy anh thay cho lời cảm ơn vì đây là thói quen của em khi tiếp xúc với bạn bè.
Lúc này, anh ngơ ngác lắm. Nhưng rồi cũng đưa hai tay ra và ôm lại em. Lúc này, em nhận ra được tay anh cũng ôm mình, liền đẩy anh ra, mặt thì đỏ như quả cà chua, quay đi chỗ khác và nói lắp ba lắp bắp.

- Ah! e-em xin lỗi....đ-đây là....thói quen.....c-của em v-với bạn bè......nên......

Em vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác rồi đảo mắt.
Anh nhìn thấy biểu cảm này của em liền phì cười, trông dễ thương thật đấy. Không xong rồi, anh sắp bị conditinhyeu nhập rồi! Không được không được, tỉnh táo lại đi Kamishiro Rui! Nhưng em ấy quá đỗi dễ thương, dù phản kháng thế nào cũng vô ích.

Hiện tại trên má anh cũng xuất hiện những vệt hồng.
- Không sao, không sao.
Anh ấy cười, anh muốn cho em thấy rằng em chẳng làm gì sai cả. Ngược lại, anh rất thích cái ôm đấy.

- Một cái ôm...tình bạn.
...
- Không sao cả. Tôi khá thích cái ôm đấy....

Tim em hụt một nhịp. Khi nghe anh nói vậy, em lấy đâu ra mặt mũi để nói chuyện bây giờ? Anh ta thật biết cách làm tan chảy trái tim người khác.

- Em sẽ là một nhân viên tuyệt vời đấy. Tôi cũng cảm thấy vui hơn khi ở cạnh em..

Nói xong, anh cười khúc khích.

- Vậy bây giờ, em muốn tiếp tục làm loại Latte khác, hay là chúng ta sẽ nghỉ một chút?

Em vẫn đứng im và nhìn vào một góc khác, hiện em không thể nhìn vào mặt anh một cách bình thường được nữa. Anh thấy thế, liền cười nhẹ một cái rồi vẫy tay trước mặt bạn.

- Sao thế?

- Anh vừa nói là....anh thích cái ôm đấy.....

Trời ạ, thật ra là em đây ngại vì câu nói đó ư? Anh chỉ nói sự thật thôi mà.. Thấy biểu cảm của em như vậy, anh lại phì cười vì trông em rất dễ thương. Em đây cũng sắp làm tan chảy trái tim của anh rồi đấy!

- Tôi....chỉ nói sự thật thôi. Em có muốn ôm một lần nữa không?

- Ơ-

Giọng anh ấy có vẻ ngọt ngào hơn trước. Chưa kịp để em nói hết, anh đã đến gần em hơn và vòng tay qua eo em, để em dựa vào lồng ngực của mình. Em cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran, dụi dụi vào lòng anh rồi cũng vòng tay ra mà ôm lấy anh. Anh thấy em như vậy, cười nhẹ một cái rồi nhắm mắt, tận hưởng cái ôm ấm áp này.
Cái ôm này kéo dài hơn lúc trước. Em cảm nhận được hơi ấm của anh. Nó...ấm lắm. Ấm đến nỗi khiến em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh cảm nhận được hơi thở đồng đều và nhẹ nhàng của em, anh nhận ra là em đã ngủ trong lòng anh rồi. Trông dễ thương vãi!!! Anh thấy dễ thương đến nỗi muốn chửi thề một cái.
Anh ôm em chặt hơn, anh không muốn em biến mất khỏi vòng tay anh. Anh cảm thấy thoải mái vì được ôm em trong lòng. Nhân cơ hội, anh hôn vào đỉnh đầu em một cái, rồi hôn xuống trán.

"Ngủ rồi sao?"

Có lẽ em ấy mệt rồi. Anh vẫn ôm chặt em, cúi xuống và ngửi mùi tóc của em.. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

- Rui......

- Hả?

Em ấy ôm chặt anh hơn sau khi gọi tên anh, em không muốn rời xa hơi ấm này, mắt thì vẫn nhắm chặt. Thì ra là em nói mớ thôi. Trông đáng yêu thật.
Anh vuốt tóc em, ngửi thêm lần nữa, rồi đưa em vào phòng nghỉ cho nhân viên. Đặt em trên giường, anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em. Người gì đâu mà đẹp thế không biết!
Anh vuốt nhẹ mặt em, rồi lặng lẽ tặng em một nụ hôn nhẹ lên má em.

- Dễ thương...

Có lẽ hôm nay phải để em nghỉ một buổi rồi.

________________________

"Anh đã tìm được ánh sáng của đời mình rồi."

________________________

tặng tui một ngôi sao đáng iu dưới này nhe🫶

👇✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro