|1| gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/06/23
________
Kamishiro Rui là một chàng trai khá trầm tính, dường như anh chỉ nói nhiều với những người thân thiết thôi. Anh hiện đang làm việc trong một quán cà phê tên là "Brillant", vì vẻ ngoài điển trai của anh ấy mà đã đốt bao nhiêu trái tim của mọi cô gái, cộng thêm với việc quán cà phê được trang trí rất đẹp, xung quanh có nhiều hoa, quán cà phê được trang trí theo phong cách vintage, vì đó mà quán cà phê "Brillant" trở nên nổi tiếng hơn. Mặc dù thu hút được nhiều khách, nhưng anh lại cảm thấy khó chịu khi các cô gái cứ nhìn chằm chằm vào anh, vậy nên anh không thể tập trung làm việc được. Anh chỉ muốn một công việc bình thường và đơn giản thôi. Hừm, mặc dù quán cà phê tên "Brillant" có nghĩa là lấp lánh, nhưng anh lại chẳng thấy lấp lánh ở đâu cả.

Vẫn là một buổi chiều như ngày nào. Rui vẫn làm việc với một trạng thái chán nản, nhưng anh vẫn kiên trì vì anh yêu công việc này, anh yêu cà phê.

"Leng...keng.."

Là tiếng của chuông gió được treo ở cửa vào quán cà phê. Nó báo hiệu rằng có khách mới đến.

- Đến nữa rồi đó...

Rui lẩm bẩm một mình. Khuôn mặt không mấy vui vẻ khi vừa có khách bước vào. Anh nhìn lên khách vừa đến đấy, vốn dĩ chẳng muốn đi ra tiếp nhưng vẫn phải đi ra.
Anh đi ra với một khuôn mặt không thân thiện lắm....Anh ấy đã mệt lắm rồi, vừa bước đi đã bị mấy cô nữ sinh khác nhìn, nhưng mà khách vừa đến cũng là nữ sinh, vậy mà người đó lại không nhìn mình... hơi lạ à nha?

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Anh nói với một khuôn mặt khá khó chịu, không cười, chỉ đứng im và hỏi.

- Ừm...cho tôi một Caramel Macchiato nhé.

Trước mặt anh là một nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài bồng bềnh mềm mại tựa như thứ nhung lụa đắt tiền. Chúng mang một màu xanh rêu nhạt hơi pha chút xám với mùi hương thơm nhẹ nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Tóc em dài qua lưng một chút, đằng trước có hai chỏm tóc xinh xinh được buộc bởi hai sợi dây chun màu hồng, dễ thương lắm.

Giọng nói ngọt ngào nhưng khá yếu đuối, nghe thôi đã sướng hết cả tai rồi. Nhưng anh Rui đây tỉnh táo lắm nhé, với lại anh cũng không có hứng thứ với tình yêu đâu nên giọng nói này cũng chẳng thể thao túng được anh Rui.

- Được, đợi tôi một chút.

Anh nghe xong liền đi vào khu vực pha chế.
Không lâu sau đó, anh ấy đã bưng ra một cốc Caramel Macchiato thơm lừng.

- 561 yên.

- À, ừm...

Em liền đưa tiền cho anh, và trong đầu nghĩ rằng "Phục vụ ở đây lạnh lùng thế nhỉ? chẳng chuyên nghiệp tí nào." [=))))]

Anh vừa nhận tiền xong, mắt vẫn chẳng thèm nhìn lấy em dù chỉ một lần, chỉ đứng đếm tiền. Thấy đủ tiền rồi, anh mới dám nhìn vào mặt em một chút và nói "Cảm ơn." với một chất giọng nhạt nhẽo.

Đưa tiền xong, em liền uống thử một ngụm, rồi lại hai ngụm, ba ngụm...
..Ừm, không tệ!

Cơ mà nhìn cách cư xử của anh, thấy có vẻ lạ nên em liền hỏi..

- Này, trông anh có vẻ mệt mỏi. Anh ổn không?

Anh ấy lại thở dài. Nhìn vào mắt em, anh thấy có gì đó lạ lắm. Có vẻ người này rất đáng tin tưởng.
Đúng, anh đang mệt, rất mệt là đằng khác. Anh thật sự rất mệt mỏi vì ở đây có quá nhiều khách và anh phải làm việc nhiều, rồi anh lại bị mọi người nhìn chăm chú nữa nên anh không thể làm việc một cách thoải mái được.

- À, tôi ổn.

Anh lại thở dài, tiếp tục nói:

- Chỉ căng thẳng một chút thôi. Làm việc ở một nơi như này, tất nhiên là sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi thấy hơi mệt thôi.

Hơi mệt á? Nhìn anh ta đổ mổ hôi nhiều lắm, lại còn đi cùng với nét mặt khó chịu thì chắc chắn là mệt rồi. Ổn dữ chưa?

- Ờm, nói cái này hơi ngại nhưng....tôi có thể xin việc làm ở đây không? Với lại...ừm....ờm....tôi sẽ giúp anh.....bớt mệt mỏi hơn......

Mấy câu đầu đang nói lưu loát lắm, về sau tự nhiên lại đỏ mặt rồi âm lượng lại nhỏ dần, nhưng anh ta vẫn nghe thấy, tai anh thính lắm.
Vừa nghe xong, mắt anh sáng lên. Nếu có em ấy làm việc ở đây, anh sẽ không cần phải làm việc nhiều nữa. Được lắm! Lần này anh ta nhìn vào Nene lâu hơn, cái vẻ lạnh lùng cũng bớt bớt đi một ít.

- Ồ, được thôi. Tôi sẽ bảo với ông chủ. Cơ mà, em có biết làm một số loại cà phê không?

- À, tôi từng làm việc ở một quán cà phê nên tôi cũng biết làm khá nhiều loại.

- Được rồi. Để thuận tiện hơn, tôi sẽ đưa số điện thoại cho em, tôi sẽ liên hệ với em nếu em được làm việc ở đây.

Anh liền lấy một tờ giấy trong túi quần anh ra và một cây bút trên túi áo của anh. Anh viết số điện thoại của anh, sau đó đưa cho em.

- Cảm ơn..

Em nhìn chằm chằm vào số điện thoại, sau đó cất tờ giấy vào túi.

- À, tôi tên là Nene, Kusanagi Nene. Anh tên gì thế?

- Kamishiro Rui.

Anh liền đưa tay ta trước mặt Nene, ngỏ ý muốn bắt tay. Em cũng hiểu ý mà liền bắt tay anh. Lúc này, em nhận ra là anh ấy đã cười nhẹ...
"Sao nhìn nụ cười đó mà mê quá đi mất... Khoan đã, mày đang nghĩ gì vậy Nene?!"

* dấu " sẽ là suy nghĩ của nhân vật nhé.

- Hừm.. tên em khá dễ thương đấy

- Hơ...thật sao?

Em đỏ mặt nhìn anh. Lúc này, anh đã nở nụ cười rộng hơn trước, một lần nữa, em lại bị cuốn hút bởi nụ cười ấy.

- T-tên anh...cũng đẹp lắm....

Em ngại ngùng nói, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Lúc này, anh nhận ra rằng, em cũng dễ thương đấy chứ!

- Cảm ơn em nhé..

Rui vẫn giữ một nụ cười ấy trên môi. Cơ mà, má anh lại hơi đỏ đỏ một chút. Anh nhận ra rằng mình đang đỏ mặt, cũng liền quay mặt đi chỗ khác.

- Ừm...anh thấy ổn hơn chưa?

Lần này, anh ta lại nở một nụ cười, mà nụ cười này còn tươi hơn trước nữa. Aiss, anh này đang tính đốt trái tim nhỏ bé này của Nene hả!!?

- Ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn em.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc, rồi em nhìn vào điện thoại..

- Tôi phải về rồi...V-vậy, gặp lại sau nhé!

Em đi ra cửa tiệm, sau đó quay lại và vẫy tay với Rui.
Anh thấy thế cũng vẫy tay lại.

- Mình bị làm sao thế này?

_______________

Cảm ơn bạn Chiyari đã giúp tui tả phần tóc của Nene nhê=))) iu b

tặng cho tui một ngôi sao xinh xinh dưới đây nhé✨
👇💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro