18: Ngủ thôi nàoo 🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chung kết thế giới Liên minh huyền thoại kết thúc, anh ba lớn Jaehyuk được thoải mái về thời gian hơn. Anh đã sắp xếp lịch trình hàng ngày gọn gàng nhất có thể để có thêm thật nhiều thời gian ở nhà cùng chồng bé và con gái. Ấy vậy mà có em bé kia lại lạnh nhạt với anh ba lớn làm người ta tổn thương tới mức lên discord để than thở cùng fan.

/GENGRULER: Vậy đấy mọi người, cuối chuỗi, aigu chán thật/

/ruhendsriuvailoz: Hay là cậu thử ngủ trước và giả vờ dỗi em bé xem sao?/

Jaehyuk đọc xong dòng tin nhắn đó, trong đầu hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ. Bản thân là một người "cuối chuỗi" liệu có thể ăn vạ được người đang đứng ở tít trên đầu không? Vả lại, chắc gì cục bông đã đủ tinh tế để nhận ra là bản thân đang bị anh ba lớn dỗi đâu. Cún lớn cũng phải đau đầu lắm đấy vì để triển khai cái "giáo án" này cũng tương đối khó nhằn đấy

Sau đấy khoảng một tuần, thời tiết Seoul bắt đầu se se lạnh nhưng lại chẳng có thể buốt giá bằng trái tim con gái đầu lòng của Jaehyuk. Vậy là anh ta đã quyết định "dỗi" bảo bối một đêm cho người ta biết cảm giác bị bỏ rơi là như nào. Kế hoạch về đại sự này đã được lên rất kĩ lưỡng nhưng đến khi thông qua anh ba nhỏ của gia đình xinh xinh thì lại có gì đó không đúng cho lắm.

"Mày...thật sự định làm thế à?? Đứa nhỏ chưa đầy một tuổi cũng không tha luôn? Mày còn chưa dỗi ai quá một phút á chồng ??"

Siwoo vừa bế con vừa nhìn chồng lớn với ánh mắt khó hiểu. Thật lòng mà nói đôi khi cậu không biết người trước mặt có đúng là chồng mình không hay là bị người ngoài hành lang cải trang rồi. Rất khó hiểu, rất khó có thể giải thích bằng một lời...

Về phía công chúa nhỏ Eunwonie như nghe hiểu được cuộc trò chuyện của người lớn, em vẫy vẫy cái tay đòi anh ba lớn bế. Cơ mà thay vì vui mừng đón lấy em giống mọi lần, Cún lớn quay lưng lại rồi nhảy thẳng lên giường đắp chăn, mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của Cún nhỏ và Khỉ ba.

Bất đắc dĩ, Son Siwoo đành phải trở thành sứ giả hoà bình. Cậu đã bế con đặt nằm cạnh Jaehyuk. Bé con nằm cạnh anh ba lớn mà im thin thít, đôi mắt to tròn mở to, tay chân không động đậy gì nhìn như một pho tượng. Đắp cho con một chiếc chăn trẻ em và kê gối ôm nhỏ hai bên người con xong, Siwoo mới nhẹ nhàng bật đèn ngủ, tắt đèn chính rồi từ từ đi ra ngoài phòng khách làm việc tiếp.

Anh ba nhỏ của cục sữa sắp phải đưa "Lehends" quay lại rồi. Công việc cũng tương đối nhiều nên chỉ tranh thủ được lúc nào Eunwonie ngủ hoặc có người trông hộ là phải nhanh chóng hoàn thành một lượng nhất định luôn. Sở dĩ bảo bối rất bám anh ba nhỏ mà,  để có được xíu thời gian hiếm hoi, Siwoo cũng phải tính toán mãi.

Từ khi ra ngoài làm việc tới khi xong là cũng đã qua nửa đêm, Son Siwoo không nghe được động tĩnh gì trong phòng ngủ cả. Bình thường con bé sẽ khóc sau nhiều nhất 10 phút kể từ khi xa hơi ấm của anh ba nhỏ, vậy mà đã cả mấy tiếng rồi, chẳng có động tĩnh gì cả. Chả lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Ôm theo nỗi lo của mình, Siwoo nhanh chóng thu xếp đồ để về lại phòng ngủ. Khi cửa mở, cảnh tượng mà cậu không ngờ đến nhất đã xảy ra.... Jaehyuk đang nằm ôm con gái rượu đi ngủ. Cún bé nằm lọt thỏm trong lòng của anh Cún lớn. Cả hai ba con đều đang trong trạng thái thở đều đều. Một cảm giác bình yên đến khó tả.

Siwoo sau khi làm việc cũng đã cạn sức. Từ sau khi sinh con thì sức khoẻ của cậu cũng hơi thất thường nên thức đêm như này luôn khiến cả người cậu đau nhức. Thế nhưng những gì đang diễn ra trước mắt cậu lúc này đã hoàn toàn xoá tan đi sự mệt nhọc. Siwoo nhẹ nhàng cất gọn đồ dùng, tắt đèn ngủ. Cậu đi rón rén lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng hôn lên trán của hai chú cún   kia. Xong xuôi cậu mới đắp chăn của mình, ôm theo "thế giới" của mình mà cùng họ chìm vào giấc ngủ.

Ngoài kia trời đang chuyển sang mùa đông rồi. Nhưng trong phòng, không khí gia đình lại ấm áp lạ thường. Hai lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say. Và có lẽ họ đã gặp nhau trong mơ, để giờ đây trên khuôn mặt ai cũng xuất hiện vẻ mặt của hạnh phúc.
————
.
.
.
.
.
.
—(Jaehyuk đã làm gì khi chồng bé làm việc?)-

Jaehyuk sau một hồi quay lưng lại với con bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Cộng với việc không nghe thấy động tĩnh gì nên anh nhẹ nhàng quay người lại điểm tra. Kết quả là Eunwonie vẫn nằm bên cạnh, bé đang gặm nhấm chiếc bao tay của mình. Khi vừa nhìn thấy anh ba lớn, cục bột ấy tự dưng giật mình bỏ tay ra khỏi miệng rồi nhoẻn lên cười. Jaehyuk thấy vậy thì bất giác mỉm cười.

"Lần này thì anh ba chịu thua con rồi. Cười giống Khỉ bố quá rồi đấy!! Yêu chết mất thôi"

Vừa nói, anh ba lớn vừa bế em con lên thơm thơm khắp khuôn mặt bé xíu kia. Đồng thời cũng đi ra tủ lấy bao tay khác thay cho em vì cái đang đeo bị con cún nào đó gặm ướt hết rồi. Thay xong, Jaehyuk mới đứng bế ru con ngủ. Anh ba lớn thừa biết một điều rằng cái nàng công chúa này nếu không được ru thì sẽ quấy lắm. Đợi đến khi con ngủ say, anh mới trả về chỗ cũ. Bản thân anh cũng mệt mỏi sau nhiều hôm luyện tập cho giải đấu, giờ thì xong hết rồi nên phải tranh thủ tận hưởng thôi. Nằm vừa ôm, vừa vỗ vỗ người con để cho con được sâu giấc hơn. Rồi từ một lúc nào đó, cả hai người này đã chìm vào thế giới mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro