14: Lưu trữ kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park "Ruler" Jaehyuk từ ngày có con thì không chỉ mê mẩn chồng bé mà giờ còn không thể rời xa con gái quá lâu. Nhưng vì tính chất công việc, anh vẫn phải có những hôm stream tới tối muộn rồi mới được về nhà, mà lúc đó thì bạn "nóc nhà" không cho quấy con ngủ. Từ đó, cứ khi nào stream, anh họ Park kia cũng sẽ lèo nhèo mách lẻo với fan.

"Đúng rồi mọi người nhỉ? Siwoo đúng là xấu xa, cậu ấy đã độc chiếm mình rồi, giờ còn muốn độc chiếm luôn con gái mình nữa."

Anh Park cứ than vãn trên stream tới nỗi trong phần bình luận mọi người chỉ biết spam "ㅋㅋㅋ" vì sự "chẻ châu" của anh bạn ADC. Xong đang lúc Jaehyuk hàn thuyên về những câu chuyện ở nhà thì có một donate hiện lên:

🎈: Trẻ con sẽ lớn nhanh lắm đó, hai người đã có cái gì lưu lại những "lần đầu tiên" của Eunwonie chưa?

"Những cái đầu tiên?"

Nhìn Jaehyuk cứ thắc mắc, cậu bạn Wangho đang ngồi cạnh đó đành phải quay sang "khai sáng".

"Thì khi con mới sinh ra sẽ có những cái đầu tiên như là những sợi tóc máu nè hoặc răng sữa nè, một số phụ huynh còn lưu lại dấu tay hồi còn bé của con nữa, và từ đó em bé đã được tạo một album "Những thứ đầu tiên" để ghi lại những lần đầu tiên thú vị đó"

Mr.P còn tốt bụng cho thằng bạn mình xem bộ sưu tập của em bé ở nhà. Còn cậu kia thì chăm chú nghe, chắc là cũng tưởng tượng gì đó trong đầu mà chỉ im lặng nghe "tiền bối" diễn thuyết.

Sau khi được "thông não", Jaehyuk đã chạy ra ngoài để đi mua mấy thứ linh tinh cùng nhóc Jihoon. Và hai người này đã trở về kí túc xá với một đống đồ chơi lỉnh kỉnh trên tay. Chú Jihoon cũng có một bạn nhỏ ở nhà, bạn này lại trùng hợp bằng tuổi bạn Eunwonie ở nhà hai ba Ruhends, vậy nên những lúc kiếm được "mấy cái hay ho" thì Jaehyuk luôn rủ chú em này đi cùng và ngược lại. Cảnh hai người đi về với nhau đính kèm thêm một tá túi lớn nhỏ đã trở nên quen thuộc với mọi người ở GenG.

Trên đường lái xe về nhà với hai bảo bối sau khi tan làm lúc muộn, Jaehyuk vừa đi vừa hát, cứ tưởng tượng tới việc những món đồ hôm nay sẽ lưu lại tất cả mọi thứ trong quá trình trưởng thành của tiểu bảo bối, anh lại cảm thấy phấn chấn hơn. Song thi thoảng, anh ba lớn nghĩ về việc "gả con gái rượu", anh lại tủi thân rồi suy nghĩ một lúc. Cứ như vậy, anh ba lớn Jaehyuk của em bé đã về đến nhà lúc nào không hay.

Jaehyuk vừa mở cửa thì thấy cảnh chồng bé của mình đang đứng bế con để dỗ cho con ngủ. Cái em bé này lúc mới bắt đầu ngủ thì ngủ không sâu giấc, vậy nên muốn đặt em xuống cũi cũng là cả một vấn đề khó, em sẽ cựa quậy và khóc ăn vạ. Anh ba lớn của em thì cũng xót "chồng yêu" lắm nên sau khi để đồ lên ghế thì đã nhanh chóng đón lấy em và lắc lư qua lại để ru em ngủ.

Còn về phía anh ba nhỏ của em, sau khi được "giải thoát", Son Siwoo liền chạy đi lấy nước uống rồi không do dự nhảy thẳng lên giường giãn xương, giãn cốt. Xong cậu không ngủ luôn mà còn phải nhổm dậy ngắm nghía cảnh chồng lớn bế bảo bối. Ai cũng vậy thôi, đều thích nhìn cảnh gia đình ấm áp của mình mà cảm động mà.

"Này Jaehyuk, tớ thấy nay Wangho kể tớ là mày với nhóc Jihoon lại chốt mấy đơn đồ chơi nữa đúng không?? Trời ạ, tớ đã bảo là đừng để bị dụ nữa rồi mà, cũi của con hết chỗ để gấu bông rồi kìa..."

Nghe công chúa lớn định cằn nhằn gì đó, hoàng tử nim đã phải ra tay nhanh chóng. Trước khi chồng bé nói thêm nhiều câu nữa thì Jaehyuk đã kịp chạy lại gần hôn chốc một cái lên môi người kia để chặn họng rồi. Sau đó anh liền kể cho chồng bé nghe tất cả mọi thứ từ cái donate gợi ý kia tới việc sử dụng mấy món đồ ra sao. Siwoo nghe câu chuyện liền thấy hứng thú. Như nảy ra ý tưởng gì đó, cậu bật dậy và bắt tay vào làm việc luôn.

Sau một lúc, em bé Eunwonie của mọi người đã bị mất một vài sợi tóc, tay chân em dính đầy mực màu vàng. "Hậu quả" này là do hai anh ba em đã lấy dấu tay chân nhỏ xíu của em và cắt mấy cọng tóc máu của em. Trộm vía em bé hôm nay ngủ rất ngoan nên hai anh ba mới được dịp chôm chỉa dễ dàng vậy. Hai anh ba còn chụp mấy tấm polaroid hình cục sữa đang ngủ để dán vào album nữa. Họ loay hoay vừa trông con ngủ con vừa trang trí "Góc của bảo bối" một hồi cũng tới 3 giờ hơn.

Trẻ em lớn nhanh lắm, giống với thời gian trôi vậy, chả chờ ai cả. Nếu chúng ta không kịp lưu giữ thì có thể một số kỉ niệm đẹp sẽ bị mất đi, một số khác lại được in rõ trong kí ức. Làm cha làm mẹ rồi, nhìn con lớn lên từng ngày cũng vô thức hình thành một nỗi sợ, nhiều phụ huynh sợ rằng sau rồi, bản thân họ sẽ không còn quan trọng trong cuộc sống của con nữa, sợ rằng những "chú chim non" ấy sẽ cất cánh bay đi và lạc đường về thì sao...khi ấy chúng sẽ phải tự chiến đấu để bảo vệ bản thân mà. Cặp đôi đường dưới nhà GenG cũng có một nỗi sợ nho nhỏ như vậy. Thế nên thay vì nói với con rằng "Hay ăn chóng lớn nhé!" thì hai người luôn hôn má con rồi thủ thỉ "Em bé lớn chậm thôi đợi hai anh ba với...". Nghe có vẻ ích kỉ nhưng hai anh ba này cũng chỉ muốn được ở bên bảo vệ bông hoa nhỏ này mãi mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro