ba lớn ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhưng ba nhớ anh ấy quá, nhớ đến phát điên rồi."

__________________

từ lúc còn bé tới tận bây giờ tôi chưa từng có bất cứ ký ức gì cùng ba lớn, tất cả những gì tôi biết về ông ấy đều từ từ các chú đồng nghiệp của hai ba kể lại. chú hyeonjoon nói ba lớn giỏi giang lắm, ông ấy lúc trước là xạ thủ giỏi nhất giới liên minh cơ đấy. chú jihoon thì bảo ba lớn trong game giỏi thế thôi chứ ở ngoài đời cứ đần đần thế nào ấy, đặc biệt lúc ở cạnh ba nhỏ là thiểu năng ngang. còn chú wangho sẽ luôn kể chuyện về ba lớn cho tôi nghe mỗi tối khi ba nhỏ có việc phải đưa tôi sang nhờ chú trông giúp. Ai cũng kể cho tôi nghe chuyện lớn chuyện nhỏ về ba lớn, chỉ có ba nhỏ là không.

20 năm nay ba nhỏ chỉ nói với tôi 2 điều về ba lớn.

thứ nhất, ba lớn tên là park jaehyuk.

thứ hai, ba nhỏ yêu ba lớn rất nhiều, nhiều hơn cả chính ông ấy.

mỗi khi chỉ có mình tôi và ba nhỏ, ông đều sẽ gọi tôi là hyuk, chỉ là hyuk, luôn luôn là hyuk, chưa từng là sihyuk. ngày còn nhỏ, mỗi đêm chúng tôi ngủ cùng nhau, ba nhỏ cũng thường xuyên gọi tên hyuk trong cơn mơ, lúc đó tôi nghĩ rằng chắc do ba nhỏ quá thương tôi nên mới gọi tên tôi trong cả giấc ngủ của ông. Nhưng đến mãi sau này khi nghe các chú thường xuyên gọi ba lớn là hyuk tôi mới hiểu ra, hyuk trong lòng ba nhỏ chưa từng là tôi. Nếu các chú biết họ sẽ mắng ông ấy cho xem, nhưng tôi không trách ba nhỏ, vì tôi là người duy nhất nhìn thấy cảnh ba nhỏ ôm lấy chiếc áo thi đấu in tên 'park jaehyuk' bật khóc vào mỗi đêm sinh nhật của mình. Kể từ khi tôi sinh ra, ba nhỏ chưa từng tổ chức sinh nhật cho ông ấy lần nào.

tôi đã kể chưa nhỉ? khi đó ba lớn đã xin nghỉ phép và gấp rút bay về hàn quốc để kịp đến bữa tối đầy nến và hoa hồng mà ông kỳ công chuẩn bị nhằm chúc mừng sinh nhật vợ yêu của mình như đúng lời hứa.

chiếc máy bay đó đã nổ tung chỉ 10 phút trước khi đáp xuống sân bay incheon.

nói đúng hơn thì, ngày sinh nhật của ba nhỏ chính là ngày giỗ của ba lớn.

có một điều đến giờ tôi vẫn chẳng thể tưởng tượng ra được, ba nhỏ trong lời kể của các chú không hề giống ông ấy của hiện tại. từ khi có nhận thức tới giờ, ba nhỏ trong mắt tôi là một người nghiêm túc, bình lặng và chưa từng đụng đến đồ ngọt. hầu như chẳng bao giờ tôi thấy ba nhỏ nổi giận cả, nhưng ông ấy cũng chưa từng cười ha hả xuề xoà bao giờ, cùng lắm cũng chỉ mỉm cười một chút rồi thôi. chú wangho bảo, có lẽ là ba lớn đã thay đổi ba nhỏ. tôi có không muốn tin cũng không thể, đến cả chú jihoon và chú hyeonjoon cũng đồng ý chuyện này. chú jihoon còn kể hồi xưa ba nhỏ như nghịch như con khỉ ấy, trẩu tre, thích chửi bậy, thích trêu chọc người khác, thích thả thính trai, thức thì khuya dậy cũng khuya nốt, phụ huynh làm nha sĩ mà con thì sáng đêm cứ snack với đồ ngọt, ba lớn rèn mãi cũng chả thèm sửa. nhưng sau khi ba lớn mất mấy tháng, ba nhỏ như biến thành một con người khác. quả thật tôi cũng có chút tò mò muốn biết ba nhỏ của lúc trước trông như thế nào.

trước năm sinh nhật thứ 18 tuổi, ba nhỏ thường xuyên dẫn tôi về nhà cũ, ngôi nhà hai người ở sau khi kết hôn và ở lại 5 đêm, sau đó ít dần đi và khi tôi đã 20 thì ông ấy chỉ về một mình. 5 đêm là 5 chiếc video ba nhỏ trân quý nhất, chúng được quay vào ngày ba lớn cầu hôn ba nhỏ, ngày hai người kết hôn và 2 ngày kỉ niệm cưới hàng năm và video ba lớn chúc mừng sinh nhật ba nhỏ, cái ba lớn đã gửi lừa ba nhỏ rằng ông không thể về hàn quốc kịp. ba nhỏ luôn im lặng và mở video lên cho tôi xem. cứ đến video cuối ông ấy sẽ khóc, không phải khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. đó là lý do dù chẳng ai nói tôi biết vì sao ba nhỏ chưa từng kể về ba lớn cho tôi nghe, tôi cũng tự mặc định rằng ông ấy sẽ không thể nào cầm được nước mắt khi nhắc về ba lớn trước mặt tôi.

tôi biết bản thân giống ba lớn đến nhường nào.

vì đó là lí do ba nhỏ chọn tôi giữa hàng trăm đứa trẻ mồ côi luôn tìm cách lấy lòng với những người đến cô nhi viện để được nhận nuôi.

________________

ba nhỏ tôi mất rồi. sau đám cưới của tôi hai năm rưỡi.

chú wangho kể với tôi rằng, trước hôm ba nhỏ mất, ba nhỏ có kể với chú rằng ba nhỏ mơ thấy ba lớn đứng ở bên kia dòng sông mỉm cười thật tươi, ba lớn nói ông ấy nhớ ba nhỏ rồi.

chú wangho nói ba nhỏ mất ở nhà cũ. khi đi ông ấy nói sẽ chỉ ngủ lại một đêm vì có chút đồ cần lấy để tặng cho đứa con nhỏ vừa chào đời của tôi  và chú có thể đón ông vào sáng ngày hôm sau. và những gì còn lại khi chú wangho đến chỉ là thân xác ông.

ba nhỏ nằm trên chiếc sofa quen thuộc, nơi mà ông luôn ngồi để xem đi xem lại 5 đoạn video kia, tay ôm lấy chiếc áo thi đấu của ba lớn, tay còn lại nắm chặt chiếc hộp nhỏ, có lẽ là nhẫn cưới của hai người, rải rác xung quanh đều là hình ảnh và những món quà mà ba lớn và ba nhỏ trao cho nhau. khung cảnh bình yên đến nao lòng, trong phút chốc chú wangho đã cho rằng ba nhỏ chỉ đang ngủ nướng chưa chịu dậy mà thôi.

hôm biết tin ba nhỏ mất tôi không khóc, ngày tổ chức tang lễ cũng không. tôi biết cả ba nhỏ đã chờ cái ngày này từ lâu rồi, ba nhỏ chỉ chờ đợi được nhìn thấy tôi thành gia lập thất, nhìn thấy đứa con nhỏ của tôi ra đời thì sẽ tới lượt ông đi tìm ba lớn

tôi biết, ba nhỏ nhớ ba lớn chết đi được.

có lẽ ở phía bên kia thế giới, ba lớn cũng thế.

tôi lặng lẽ dọn đồ trong phòng bố, tìm kiếm những thứ có thể mang theo bên mình. tôi tìm thấy trong tủ đồ 1 chiếc usb quen thuộc, thứ chứa 5 đoạn video mà ba nhỏ trân quý, một bức thư nhỏ và một con chó bông mới toanh mà có vẻ ông ấy chỉ vừa mới mua thôi. tôi mở bức thư ra, nội dung phía trong cũng khá vắn tắt, chỉ gói gọn trong 3 câu mà thôi.

"giúp ba tặng con chó bông cho sihan nhé, giúp ba một lần này thôi.

ba cũng muốn đến tặng tận tay thằng bé và từ biệt lần cuối với các con.

nhưng ba nhớ anh ấy quá, nhớ đến phát điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro