Son Siwoo không muốn đọc truyện BE nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Park Jaehyuk x Son Siwoo || Han Wangho

Tags: hơi ooc, người nổi tiếng

★★★★★

01.

Ba giờ rưỡi sáng, khi những người thức đêm cũng không nhịn được mà ngáp một cái thật dài và buồn ngủ thì chăn bông của Son Siwoo lại phồng lên, trông không được bình thường mà khẽ run rẩy.

"Siwoo... làm sao vậy?" Park Jaehyuk nghe thấy tiếng xào xạc ở giường bên cạnh, mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, cảm thấy buồn ngủ.

"Không... không sao..." Giọng nói của Son Siwoo run rẩy, có chút bực bội, nghe giống như đang khóc vậy: "Cậu, đi ngủ đi."

"Thế sao cậu lại khóc?" Park Jaehyuk sau khi nghe thấy tiếng nức nở bị Siwoo cố tình kìm nén thì cả người cũng tỉnh táo hơn, anh ngồi dậy, lo lắng nhìn cậu: "Ai chọc gì cậu hả?"

"Tớ không sao..." Son Siwoo rúc sâu hơn vào trong chăn bông, giọng khàn đi vì khóc: "Thật đấy, cậu đi ngủ nhanh đi, đi ngủ đi." Cậu vừa khóc vừa nấc, câu nói này lọt vào tai nghe giống như Siwoo vừa phải chịu đựng nỗi bất bình rất lớn nào đó, trông vô cùng đáng thương.

Lời từ chối của cậu chỉ khiến Park Jaehyuk càng thêm lo lắng, anh lập tức rời khỏi giường, đi đến giường của Siwoo, nhẹ nhàng vén chiếc chăn bông đắp trên người cậu và ôm chú khỉ nhỏ đang run rẩy vào lòng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cục cưng của tớ, là ai bắt nạt cậu à?"

Ánh trăng dịu dàng chiếu vào phòng qua khe hở của rèm cửa, ánh trăng chiếu vào mi mắt sưng tấy đỏ hoe của Son Siwoo, khiến cậu càng trông tủi thân và đáng thương hơn, ngay cả giọt nước mắt cũng trông đáng yêu đến lạ thường.

Park Jaehyuk thầm nghĩ, tại sao đang yên đang lành mà người yêu của anh lại khóc như vậy?

Siwoo nép vào vòng tay ấm áp của Jaehyuk, nước mắt của cậu bôi khắp bộ đồ ngủ bằng vải cotton nguyên chất của anh, để lại những mảng ướt lớn. Trong vòng tay của chú cún bự có một sự dịu dàng khó tả, nó xoa dịu cơ thể đang run rẩy của Son Siwoo một cách kỳ lạ.

"Sao vậy? Cậu gặp ác mộng à?" Bàn tay to lớn của Jaehyuk nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Siwoo, vuốt ve cậu hết lần này đến lần khác, khiến người ta cảm thấy yên tâm như đang ẩn nấp trong một vùng ấm áp.

"Jaehyuk... Cậu đừng chết nhé..." Son Siwoo ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, nhỏ giọng khóc thút thít: "Cậu cũng không thể rời đi đâu đấy..."

"Hả?" Park Jaehyuk thề rằng đầu của anh bây giờ chắc hẳn đang bự hơn trước, khuôn mặt cũng đầy nghi ngờ: "Ơ mà Siwoo à, nhìn tớ đi nè, tớ đang ở ngay đây."

Nước mắt của Son Siwoo càng chảy ra dữ dội hơn, cậu nói: "Phải, bây giờ đang ở đây! Nhưng sau này thì không chắc..."

Những giọt nước mắt của Son Siwoo khiến trái tim Park Jaehyuk tan vỡ, cho dù là một người cứng rắn đến đâu thì anh cũng là một kẻ ngốc trong mối tình đầu sau hơn hai mươi năm độc thân thôi. Không để Son Siwoo nói thêm lời nào, Park Jaehyuk đã giương cờ trắng đầu hàng, dỗ dành đối phương một cách nhẹ nhàng nhất có thể: "Cục cưng của tớ, tớ là người bảo vệ khỉ nhỏ. Mà người bảo vệ khỉ nhỏ tất nhiên là Tề Thiên Đại Thánh thọ ngang trời đất rồi. Tất nhiên sẽ không chết, cũng không đi đâu cả."

"Vậy cậu qua đây ngủ với tớ đi." Son Siwoo túm lấy vạt áo của Park Jaehyuk, hai mắt sáng ngời, giống như một chú khỉ nhỏ đang cảnh giác, Park Jaehyuk chính là món đồ mà cậu trân quý nhất.

"Được, được." Jaehyuk sờ nhẹ vào mái tóc mềm mại của Siwoo, ngoan ngoãn tiến đến giường và ôm cậu vào lòng. Trên người Siwoo luôn có một mùi hương nhẹ nhàng, mùi thơm có thể làm dịu lòng người.

Son Siwoo áp tai vào ngực Park Jaehyuk, nghe thấy nhịp tim đang đập đều đặn và mạnh mẽ của anh, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

02.

"Cậu... Cậu khóc như vậy là vì đọc fanfic sao?" Sáng hôm sau, Park Jaehyuk kinh ngạc nhìn Son Siwoo khi nghe cậu giải thích lý do.

"Cậu có thể đừng cười tớ được không..." Son Siwoo vùi mặt vào lòng bàn tay, lỗ tai đỏ bừng: "Chẳng phải cậu hỏi tớ lý do vì sao lại khóc à? Bây giờ tớ nói ra thì cậu lại cười tớ!" Thật ra, bản thân Siwoo cũng không biết tại sao đêm qua mình lại khóc nhiều đến thế, có lẽ buổi tối luôn khiến con người ta tràn đầy cảm xúc, có thể bào mòn sự lý trí và tỉnh táo của ban ngày.

"Không phải... Tớ chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ thôi." Park Jaehyuk bối rối mở một app đọc truyện, chiếc app được cho là do Han Wangho đã giới thiệu cho Son Siwoo, lẩm bẩm: "Cho dù cậu muốn xem thì cũng nên tìm kiếm cái gì đó có kết cục tốt chứ... Hmmm??? Hmmm???"

Sau khi lướt một vòng, Park Jaehyuk tắt điện thoại và bắt đầu suy nghĩ sâu xa: *Tại sao fanfic về hai người luôn đau khổ như vậy?*

"Thật ra tớ chỉ đang tìm thứ gì đó để giết thời gian thôi." Son Siwoo chậm rãi nói: "Tớ hỏi Wangho những lúc người yêu của cậu ấy bận thì cậu ấy làm gì. Wangho lập tức đề xuất app đọc truyện này cho tớ xem. Tớ cũng chỉ muốn đọc cho khuây khỏa, nhưng không ngờ truyện mà mọi người viết lại hay đến thế..."

Trong lòng Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy mềm xèo, anh ôm khỉ nhỏ ngu ngốc của mình, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, Siwoo. Là do gần đây tớ bận quá nên không có thời gian dành cho cậu." Khoảng thời gian này, công việc bận rộn đến mức khiến anh làm việc như một con robot, ngay cả thời gian nhớ nhung người yêu cũng không có chứ đừng nói đến là ở bên cạnh đi chơi cùng Siwoo. Rõ ràng bọn họ chỉ mới xác định mối quan hệ không bao lâu, thế mà đã phải bận rộn và xa nhau một thời gian còn dài hơn thế nữa.

"Không sao đâu." Son Siwoo luôn dịu dàng và ân cần, chỉ khi cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe thấy chút không cam lòng và khao khát trong lời nói của cậu: "Tớ biết công việc là quan trọng nhất mà." Cậu biết bọn họ phải hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến về phía trước chứ không phải trở thành gánh nặng của nhau.

Park Jaehyuk nắm lấy tay Son Siwoo, duỗi ngón tay vào từng khe hở của bàn tay đối phương và nắm chặt lại, tạo thành những ngón tay đan xen lẫn nhau. Anh đột nhiên nói: "Lát nữa cậu có muốn ra ngoài đi dạo cùng tớ không?"

"Hở? Được... Nhưng sao lại đột ngột thế?"

"Tớ muốn hẹn hò với cậu." Park Jaehyuk hôn lên dái tai nóng bừng của Son Siwoo, thì thầm: "Hoặc cứ xuống dưới lầu chơi game hay hát hò cũng được..."

"Cậu phải biết rằng người đang ở bên cậu lúc này thực sự là Park Jaehyuk."

Jaehyuk hất cằm nhìn về phía chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, khẽ cười nói: "Vậy nên đừng khóc vì những chiếc fanfic kia nữa, Siwoo. Chúng ta sẽ viết một happy ending cho chính chúng ta."

"Đừng khóc nữa nhé, Siwoo."

Son Siwoo úp mặt vào ngực Park Jaehyuk, lặng lẽ đếm từng tiếng tim đập trong lồng ngực của đối phương, mỉm cười ngọt ngào:

"Ừa."

✦✦✦✦

Han Wangho có vài lời muốn nhắn nhủ với các bạn độc giả:

Han Wangho: Mọi người ơi, tui cảm thấy tủi thân quá! Park Jaehyuk dám đến mắng tui, nói tui dạy hư Siwoo! Mặc dù cái mỏ của cậu ấy không cãi lại tui đâu nhưng tui cũng buồn đó!

Han Wangho: Làm sao tui biết được fanfic của hai người đó toàn BE không chứ!

Han Wangho: Người yêu ơi, đừng chơi game nữa, mau qua đây đòi lại công lý với em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro