Chương 4: Rich people

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sông Sài Gòn hay sông Nhà Bè có view đẹp hơn vậy mày?"

"Sông Sài Gòn lớn hơn, gần hơn, view thành phố luôn. Có gì mày trôi thì được thấy view phố đi bộ với công viên bờ sông luôn."

"..."

"Mày thiệt sự không an ủi tao luôn à?" Tôi đấm vào lưng nó, mặc kệ nó đang chạy xe.

"Đờ mờ con điên, té hết hai đứa bây giờ."

Tôi đời nào lại đi mấy lời này của nó. Nếu tay lái của nó không vững thì ba tôi dễ gì thả cho nó chở tôi đi học từ lớp 9 đến giờ.

"Tại mày hết chứ bộ." Tôi vẫn cằn nhằn nhưng đã thôi 'hành hung' nó. Lạng quạng chơi ngu là té thật chứ chẳng đùa.

"Thôi im đi nhóc. Ngu thì nín."

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Điều gì quan trọng phải nhắc 3 lần. Mình còn ăn ké nó dài dài.

"Ủa mà mày chở tao đi đâu vậy?" Tôi nhìn con đường nhựa với hàng cây xanh hai bên đường, đây chắc chắn không phải con đường về nhà của tôi và Rùa rồi.

"Chở mày ra sông Sài Gòn cho mày nhảy đó."

"Nói lẹ cho chị mày."

"Rồi rồi, ra cửa hàng của ba tao tí, tao nhờ ba thay dán lại cái cường lực."

"À, tiệm bên đâu? Thị trấn B hay cạnh trường cấp 2."

"Cái cạnh trường, chứ ai rảnh đâu mà chạy chục cây số qua bên thị trấn bên kia chỉ để dán cái cường lực?"

"Ai mà biết, ai biểu nhà giàu quá chi, nhà mấy cái chi nhánh ai mà biết cái nào."

"Ừ, đúng là ngờ u có khác."

"..."

Cuộc trò chuyện mang tính chất nâng cao khả năng chịu đựng của tôi cứ thế mà kết thúc. Tôi cứ yên lặng chill chill ngắm cảnh vật trên đường tới cửa hàng điện thoại cạnh trường THCS Lê Quý Đôn của nhà thằng Rùa.

***

Trường cấp 2 và trường cấp 3 cách nhau khoảng 7km. Bọn tôi chạy xe tầm 10 phút là tới nơi.

Trường THCS Lê Quý Đôn được mệnh danh là trường cấp 2 có diện tích lớn không nhất thì cũng nhì huyện, ấy vậy mà cửa hàng điện thoại của ba thằng Rùa ở kế bên nhìn vào cũng lớn sêm sêm cái trường. Đúng là rích pí pồ.

Vào trong cửa hàng, tôi bị choáng ngợp bởi các tủ kính trưng bày đủ thứ dòng điện thoại, từ iPhone cho đến Samsung, Vivo đến Oppo... Ngoài điện thoại ra thì còn có các loại khác như laptop, ipad, airport, vân vân và mây mây. Cửa hàng to nên tất nhiên số lượng nhân viên cũng đông, chắc đâu đó cũng gần chục anh chị mặc đồng phục cửa hàng đứng cạnh các quầy.

"Đi, tao với mày lên tầng chào ba tao một tiếng, chắc ba tao đang trong văn phòng đó." Rùa chào mấy anh chị nhân viên, quan sát không thấy ba mình ở đây nên quay sang nói với tôi.

Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình, thế là cả hai đứa tôi đi về phía cầu thang để lên tầng trên.

"Đưa balo mày cho tao."

Tôi mờ mịt không hiểu nó cần balo tôi làm chi những vẫn đưa cái balo màu hồng đang khoác trên lưng mình cho nó. Nhận được balo của tôi, Rùa khoác lên một bên vai, miệng giục:

"Đi."

Tôi khẽ gật đầu, đi theo sau nó. Đi được vài ba bậc thang tôi không nhịn được mà hỏi nó:

"Rồi mày bảo tao đưa balo chỉ để mày xách hộ thôi à?"

"Ừ."

"Rảnh vậy?"

"Ừ, tao rảnh."

Tôi khẽ lắc đầu. Chịu thua với suy nghĩ của thằng này thật. Nhưng mà vẫn biết ơn lòng tốt lâu lâu mới có của bạn Bảo Quy lắm ạ (dù trong balo chỉ có hai cuốn vở, một cuốn sách, hai cây viết).

Chẳng mấy chốc Rùa và tôi đã đứng ngay trước cửa văn phòng của chú Bảo - Ba của Rùa.

Rùa gõ cửa phòng vài ba tiếng cộc cộc thì trong phòng có giọng nam nói vọng ra.

"Vào đi."

"Ba."

"Con chào chú."

Tôi và Rùa lần lượt chào chú Bảo ngay khi vào văn phòng.

"À, hai đứa ngồi đi. Hôm nay thi được không nè?"

"Xời, dăm ba mấy môn này, con làm loèt xoẹt là xong." Rùa khoa trương nói. Thế cái đứa lúc nãy than với tôi là khoanh sai trắc nghiệm tiếng anh là ai vậy ta?

"Ừ, giỏi rồi đó." Chú Bảo chắc cũng hiểu quá rõ cái nết hay bóc phét của Rùa nên chỉ hùa theo cho có lệ. Đoạn lại vào vấn đề chính, "Con với bé Bông qua đây kiếm ba có chuyện gì không?"

"À xém nữa con quên luôn. Ba xem thử rồi dán lại cái cường lực dùm con với." Nói xong Rùa móc cái iPhone 13 pro max của nó ra đưa cho chú Bảo.

Đến lúc điện thoại nằm gọn trên bàn, tôi mới hiểu được điện thoại của nó tàn tạ đến mức nào mới phải đem đi cầu cứu chú Bảo. Chứ bình thường, dù điện thoại nó có 'tương tác' với nền nhà đến cỡ nào thì nó cũng chỉ: nhìn, lụm lên, xài tiếp. Thế thôi.

"Bộ mày lấy xe cán hay gì mà cái điện thoại tàn luôn vậy?" Tôi không nhịn được mà hỏi, quên mất luôn sự tồn tại của chú Bảo ở đối diện.

Rùa lườm tôi hồi lâu rồi mới giải đáp, "Xe nào cán? Có con mèo của mày cán chứ ai cán. Hôm qua tao đi lấy nước để tưới cho chậu xuyến chi, điện thoại thì để trên ban công đó. Rồi tự nhiên con Socola nhảy từ đâu qua làm cái điện thoại của tao rớt từ tầng 3 xuống đất."

"..." Tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi dùm con Socola ghê á trời.

"... Vậy là điện thoại của con rớt từ tầng 3 xuống nhưng chỉ bị nứt cường lực?" Giọng chú Bảo ngập ngừng, có vẻ khó mà tin được độ bền của cái kính cường lực giá 450.000VND.

"Dạ đúng rồi ba!"

"..." Tôi và chú Bảo nhìn nhau, sau đó lại cùng lúc lắc đầu.

"Vậy thôi sẵn dịp này con đổi điện thoại luôn đi. Bên ba mới nhập về được 20 cái iPhone 15 pro max nè, con lấy một cái đi."

"À, vậy cũng được á ba. Dù sao cái 13 này con xài cũng được hơn một năm rồi."

"Ok, vậy con chờ ba đi lấy nha."

Tôi. Đang. Nghe. Chuyện. Gì. Vậy. Trời???

Đúng là rích pí pồ có khác. Thay vì thay cái cường lực 450.000VND thì anh ta thay luôn cái điện thoại 45.000.000VND. Thêm có hai số 0 mà cái giá tiền khác bọt liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro