Chương 2: Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày sinh hoạt cuối cùng đó lần lượt là khai giảng năm học mới và kể từ ngày đó là chuỗi ngày 6h đến trường, 11h30 về nhà, 13h tiếp tục đến trường, 17h lạc trôi đến các lớp học thêm của chúng tôi.

Rùa béo vào ngày sinh hoạt bầu cán sự lớp đã được cô Châu 'trân trọng giao cho sứ mệnh cao cả' chức vụ lớp trưởng cho nó, một phần là vì điểm đầu vào của nó cao nhất lớp, phần còn lại là vì nó là đứa có giao diện trông uy tín nhất trong mặt bằng chung giống đực lớp tôi (phần đầu tiên là nhiều).

Tôi năm nay chính thức thoát khỏi kiếp 'địa chủ', bắt đầu cuộc sống làm 'dân đen' của mình. Ta nói nó đã gì đâu.

"Ê con kia."

"Ơ? Hả?"

"Mày tập trung hộ bố mày cái. Ông thầy toán khó vãi ò mà mày còn dám lơ tơ mơ nữa."

Tôi gật đầu cho vừa lòng nó. Mắt hướng về mấy bài toán loằng ngoằng của thầy. Thầy toán của tôi tên là Quốc Anh, trông cũng ngang ngang tuổi cô Châu. Cơ mà mặt thầy lúc nào cũng căng nên nhìn thầy vừa già vừa khó.

"Số thứ tự 3 đứng lên trả lời câu hỏi của tôi nào?" Thầy đẩy gọng kính, nhìn lớp một lượt rồi nói.

"Số thứ tự 3, Mai Đào Xuyến Chi." Rùa lật tờ danh sách mà cô Châu đưa lúc đầu năm, miệng đọc rõ tên họ của tôi.

"Dạ thầy." Tôi nhanh chóng đứng dậy, chờ đợi câu hỏi từ thầy.

"Đâu em trả lời xem, Trời ơi, nóng quá! có phải là một mệnh đề không?"

"Dạ..." Tôi lúng túng không biết câu trả lời là gì. Gì chứ toán là tôi mù tịt rồi. Mệnh đề if, mệnh đề quan hệ,... tôi còn biết làm chứ mệnh đề này thì thua.

"Không phải, trả lời lẹ cho ổng đi má." Quy ở bên cạnh ra sức nhắc tôi qua lớp khẩu trang. Điệu bộ của nó như muốn ăn sống tôi luôn vậy.

"Dạ thưa thầy, đây không phải là mệnh đề." Tất nhiên để nó không ngôn từ mất kiểm soát, tôi nhanh chóng trả lời câu hỏi của thầy Quốc Anh.

Thầy nâng gọng kính, hết nhìn tôi rồi lại liếc sang nhìn Rùa. Rồi thầy cũng cho tôi ngồi xuống.

Hết tiết Toán địa ngục là giờ ra chơi quý giá ngàn vàng. Tôi tưởng mình sẽ được tung tăng bay nhảy xuống căn tin thì Rùa nắm cổ áo tôi lại. Đúng là xui xẻo tận mạng, hôm nay phải mặc đồ thể dục nên nó xách cổ áo tôi còn dễ hơn việc xách bọc rác, chứ bình thường mọi ngày mặc áo dài thì có cái móc xì.

"Mày làm gì vậy? Thả chị mày ra coi!" Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay hung ác của nó.

"Ai cho mày đi, ngồi làm hết đống bài thầy Quốc Anh cho rồi muốn làm gì thì làm."

Nó ấn đầu tôi xuống ghế, tay cầm quyển vở ném bộp lên bàn.

"..." Tôi nhìn nó đầy ai oán, hoàn toàn phẫn nộ trước sự ăn hiếp gái nhà lành của nó, "Mày điên rồi! Thầy bắt làm bài từ trang 12 tới trang 16 lận đó. Biết làm tới chừng nào?"

"That's your problem, not mine."

"..."

" Làm đi, tao đi mua đồ ăn cho."

Ừ, ít ra còn là con người.

"Mua dùm hộp milo."

"Kê."

***

"Ủa? Mày không đi căn tin hả Chi? Không giống mày tí nào."

Phương Linh ngồi xuống chỗ phía trên tôi, không giấu được ngạc nhiên hỏi.

"Rùa béo đi mua dùm tao rồi." Miệng tôi trả lời mà tay vẫn không ngừng nguyệch ngoạc viết chữ.

"Đã dữ trời, ước cũng có được một anh đẹp trai mua đồ ăn dùm mình ghê ta."

Tôi nhìn nó đầy khinh bỉ, "Ừ, nhưng mà mày phải làm 4 trang toán giống tao đi rồi anh đẹp trai đó mới mua dùm."

"... Ồ wao, này mới đúng là thằng Bảo Quy mà tao biết nè."

"Nó đó em. Không bao giờ có nhân tính."

"..."

"Hai con kia nói xấu gì anh mày đấy?"

Tôi giật nảy mình, cả người muốn bật ngửa khỏi ghế. Muốn bật thôi chứ chưa bật, tôi còn lưu luyến thế giới này lắm.

"Làm hết hồn à thằng quỷ." Phương Linh vuốt ngực, vẻ vẫn còn hoảng hốt sao chuyến 'tập kích' bất ngờ kia.

Rùa nhướng mày nhìn nó, sau đó cười khẩy, "Đúng là có tật giật mình."

"..." Phản biện kiểu mẹ gì được, nó nói đúng quá mà.

"Nè, sữa của mày."

"À, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro