Em có thể ôm anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Kim Kwanghee đã không còn quá thân thiết với đồng đội của mình ở những đội tuyển mà hắn gia nhập sau này. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng hắn biết những mối quan hệ làm việc, hợp tác cùng nhau này rồi cũng sẽ không kéo dài quá lâu, mọi người hoặc là hắn rồi cũng sẽ rời đi.

Người ta vẫn thường nói nhau rằng Kim Kwanghee là một gã xui xẻo, không có duyên với chiến thắng. Sau một vài chuyện không như ý, cùng một vài chuỗi trận thua, hắn dần bị nhồi nhét và tin rằng có lẽ bản thân là một kẻ không may mắn thật, một kẻ luôn bị vinh quang khướt từ. Để rồi khi cả đội kéo nhau vào những chuỗi trận thua bết bát, cứ hoài ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng, Kwanghee cho rằng có lẽ là do sự xui xẻo của hắn đã vấy lên những người đồng đội của mình. Đến lúc nhìn lại, xung quanh hắn giờ đây chỉ toàn là những đứa em nhỏ, ngây ngô và thiếu kinh nghiệm thực chiến. Thêm cả việc khoảng cách tuổi tác cứ ngày càng nới rộng, dù muốn hay không, hắn cũng chẳng thể thân thiết với các em giống như những người đồng đội cũ. Cùng lắm, chỉ có thể trở thành một người anh lớn của tụi nhỏ, chăm sóc và cổ vũ mọi người cùng tiến lên, được như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.

Với danh nghĩa là đội trưởng, là người lớn nhất ở đội hình này, hắn đương nhiên sẽ là người định hình, gánh vác và gồng gánh đội hình trẻ này trong mùa giải mới ngày càng khó khăn hơn. Ở môi trường cạnh tranh khốc liệt này, dù có giỏi nhất nhưng chẳng có danh hiệu thì cũng sẽ bị lãng quên mà thôi, nếu không thể giữ vững phong độ rồi cũng sẽ bị thay thế, rồi cũng chật vật chẳng thể tìm lại đỉnh vinh quang. Ở mùa giải trước, khi còn người hỗ trợ kỳ cựu đồng hành, hắn cũng phải đối diện với những trận thua thảm hại chẳng thể gỡ dù chỉ một ván. Kim Kwanghee luôn là người đứng ra chịu trách nhiệm và nhận chỉ trích về mình sau những trận thua như vậy. Cứ như thế, thành công tạo ra cơ chế tự bảo vệ mình, cũng dần quen thuộc với những lời chỉ trích, mỉa mai, cũng trở thành người giỏi chịu đau hơn trước. Đến khi chỉ còn lại một mình với đội hình toàn là các em nhỏ vừa được đôn lên đội 1, hắn chỉ có thể cố nén lại một tiếng thở dài. Dù mệt mỏi, chán chường hay cô đơn và kiệt quệ, hắn đều chẳng thể bộc lộ ra ngoài, bởi hắn sợ rằng đội hình yếu ớt này sẽ chẳng thể chống đỡ nổi nếu hắn vỡ tan.

      

     

2

Trước khi được DRX chiêu mộ, hầu hết các đội ở LCK gần như đều đã có xạ thủ hết cả rồi. Việc trở thành một tuyển thủ tự do khi không còn ở đỉnh cao phong độ như mọi người vẫn đánh giá, em thật sự chẳng có nhiều cơ hội lựa chọn. Park Jinseong cũng đã cân nhắc đến việc nếu không có đội tuyển nào liên lạc với mình thì có lẽ em sẽ nghỉ ngơi một mùa giải... Hoặc trong tình huống tệ nhất, có thể em sẽ giải nghệ. Và không dưới mười lần, Jinseong thật sự đã suy nghĩ đến tình huống xấu nhất đó. Có vài đêm mất ngủ, em đã soạn sẵn cho mình vài dòng tâm thư giải nghệ lưu ở ghi chú, vì nghĩ rằng có lẽ sau này sẽ cần đến để thông báo cho truyền thông và người hâm mộ.

Ngày đội tuyển DRX liên hệ, muốn chiêu mộ em về đội đã là gần cuối kỳ chuyển nhượng, Jinseong dường như đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho một kỳ nghỉ dài, cũng chưa từng nghĩ DRX sẽ liên lạc với mình. Khi kỳ chuyển nhượng off-season vẫn đang sôi động, rục rịch biết bao thông báo gia hạn hợp đồng, tạm biệt tuyển thủ đã gắn bó trong một năm vừa qua, cũng như công bố những bản hợp đồng mới đầy hứa hẹn, thì DRX gần như đã chốt xong đội hình của mình, chỉ giữ lại mỗi mình người đi đường trên kinh nghiệm, còn lại đều là những tuyển thủ trẻ được gọi lên từ đội CL.

Park Jinseong thảo luận một chút về hợp đồng, rồi cũng nhanh chóng đồng ý. Dù sao cũng hơn là không được thi đấu, cơ hội đến rồi thì phải nắm bắt thôi. Kể cả khi được liên lạc lúc kỳ chuyển nhượng đã dần khép lại, dù chẳng phải là ưu tiên hàng đầu nhưng em cũng chẳng còn quá nhiều lựa chọn nữa, sợ rằng vụt mất cơ hội sẽ tạm nghỉ thi đấu chuyên nghiệp một thời gian, như vậy có khi phong độ sẽ còn trồi sụt hơn nữa. Mặc kệ những lời bình luận không mấy hay ho trên mạng, Park Jinseong đã trở thành một phần trong đội hình của DRX năm 2024.

    

3

Ngày đầu tiên chuyển đến DRX, Jinseong chẳng ngờ rằng vây lấy mình sẽ là ba đứa em nhỏ, có đứa rụt rè, có đứa ngại ngùng, có đứa lại mạnh dạn giới thiệu không ngừng. Ngay giây phút được mấy đứa nhỏ vây quanh, em cuối cùng cũng nhận ra rằng vì sao họ lại chiêu mộ em. Kể cả khi có thêm Jinseong thì trừ đường trên và xạ thủ, các vị trí còn lại đều là tân binh từ đội trẻ, hoàn toàn chưa từng thi đấu một trận chính thức nào ở LCK, kinh nghiệm non nớt và tâm lý ít nhiều cũng chẳng quá vững vàng. Nên có lẽ, họ nghĩ rằng nếu chỉ có mỗi một mình tuyển thủ Rascal ở đường trên là không đủ để gánh vác đội hình quá non trẻ này. Jinseong bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn em ở phía xa xa, nhìn mấy đứa nhỏ đang làm quen với em, được một lúc rồi cũng quay đi. Dù hắn chẳng nói gì, nhưng em lại có thể cảm nhận được rõ ràng, người này hoàn toàn chẳng đặt một chút niềm tin gì ở em cả.

Và Kim Kwanghee đã thật sự nghĩ vậy. Sự xuất hiện của Park Jinseong chẳng giúp hắn yên tâm thêm chút nào. 

Ngày các trang báo đồng loạt đưa tin, cũng như trên các trang mạng xã hội của đội đăng bài chúc mừng tuyển thủ Teddy gia nhập, chẳng phải một mình hắn mà ngay cả những người hâm mộ cũng bán tín bán nghi, chẳng hiểu vì sao lại chiêu mộ xạ thủ này. Hắn biết Jinseong những năm gần đây gắn liền với những biệt danh chẳng hay ho gì, mấy biệt danh đại loại nói rằng em đã chẳng theo kịp meta nữa, đã chẳng còn đỉnh cao phong độ nữa rồi, nên với thông báo chiêu mộ Teddy, có vài người nói rằng thà DRX cứ dùng xạ thủ trẻ còn hơn. Hắn chẳng biết mình có thể tin tưởng ở em hay không, khi các đội khác đều cố gắng tăng tiến sức mạnh cho mình, không ít thì nhiều, còn DRX lại chỉ có thể đôn tuyển thủ trẻ lên đội 1 và chiêu mộ thêm một xạ thủ chẳng còn được người hâm mộ tin tưởng. Liệu rằng em có thể kéo đội tuyển này thoát khỏi chuỗi trận thua thảm hại hay không?

Hắn chẳng biết nữa. Phía trước chỉ toàn giông tố và mờ mịt mà thôi.

     

      

4

Park Jinseong biết Kim Kwanghee không tin tưởng mình. Cũng phải thôi, vì ngay cả em cũng chẳng còn tin tưởng mình nữa rồi. Kể từ sau khi kết thúc giải Mùa Hè 2023 với một thất bại đáng quên, Jinseong đã suy nghĩ rất nhiều, đã tự hỏi mình vì sao lại đến nông nổi này, vì sao lại thất bại cay đắng và đau đớn chẳng thể làm được gì như thế này. Em hoàn toàn chẳng thể tìm được câu trả lời, cứ thế lạc lối và vô định. Dẫu vậy, em vẫn cảm thấy buồn bực và khó chịu khi bắt gặp ánh mắt hoài nghi của hắn nhìn em. Kể cả khi đó chỉ là thoáng chốc, vì sau đó Kim Kwanghee đối xử với em rất tốt, vẫn luôn giúp đỡ em từ chuyện lớn đến nhỏ, cũng chăm sóc em không khác gì những đứa em nhỏ khác trong đội. Nhưng nhất thời, sự buồn bực và khó chịu trong lòng em vẫn chưa thể ngày một ngày hai mà vơi bớt, Park Jinseong vẫn tự động nới rộng khoảng cách với hắn, không muốn đến quá gần người lớn hơn. Khác với sự xa cách với Kim Kwanghee, em lại chẳng cảm thấy phiền hà hay khó chịu gì với sự bám dính của mấy đứa em nhỏ, vẫn luôn chiều chuộng và cười nói vui vẻ.

Với ba đứa nhỏ, anh Kwanghee giống ông bố nghiêm khắc dù vẫn hay mua đồ ăn vặt cho tụi nó, còn anh Jinseong thì chỉ đơn giản là một chú gấu bông mà thôi. Đối với tụi nó, Park Jinseong và nguồn năng lượng tích cực ở em, khiến em trông giống một chú gấu nhồi bông thật sự, một chú gấu bông to bự, mềm mại và ấm áp. Và chẳng có đứa nhỏ nào không thích gấu bông cả.

Nhìn thấy Park Jinseong và mấy đứa nhỏ có thể hòa hợp, nói cười vui vẻ nhanh chóng như vậy, Kwanghee bỗng dưng cảm thấy giống như gánh nặng của mình cũng theo đó mà vơi đi bớt vài phần. Chắc có lẽ hắn dần cảm thấy, nếu có thêm em nữa, hắn sẽ chẳng còn cô đơn một mình gánh vác đội tuyển trẻ như trước.

"Em biết anh không tin tưởng em", Jinseong nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, tay vẫn kịch kiệt nhấn phím Q mặc kệ thời gian hồi chiêu, dù cho sau đó màn hình của em trở nên xám xịt. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi hắn và em còn nán lại tập luyện, nên chắc chắn là em đang nói chuyện với hắn.

"Mà cũng đúng, không cần đặt niềm tin ở em. Anh sẽ thất vọng nhanh thôi"

"Ý em là sao?", Kwanghee chẳng hiểu vì sao em lại nói như vậy.

"Không có gì đâu. Hợp tác vui vẻ, anh Kwanghee"

    

      

5

Nhưng Park Jinseong lại mau quên lắm. Kim Kwanghee vẫn luôn giúp em rất nhiều để nhanh chóng hòa nhập với đội tuyển mới, kể cả thời gian nghỉ ngơi, tập luyện đều giúp em làm quen nhanh nhất có thể, đối đãi với em giống hệt như với các em nhỏ. Thế nên, em cũng chẳng hoài để bụng mấy chuyện cỏn con làm gì. Hoặc là em thật sự muốn hợp tác vui vẻ với hắn, nên cũng đã sớm quên sạch buồn bực trước kia rồi. Nhưng em lại chẳng biết mấy lời em nói tối hôm đó lại làm hắn suy nghĩ mãi. Toàn bộ thời gian của em đều dính chặt lấy Minwoo, hỗ trợ mới của em để có thể làm quen với lối chơi của nhau nhanh nhất có thể, nên hắn chẳng thể tìm được cơ hội nói chuyện riêng với em sau đêm hôm đó. Đợi mãi mới đợi được ngày em và hắn là người cuối cùng còn ở lại phòng stream, thu dọn đồ đạc của mình, hắn cũng tìm cớ ở lại cùng em.

"Cho anh thời gian được không?"

"Thời gian? Về chuyện gì?"

"Về chuyện tin tưởng em..."

"Ý anh là sao?", em nhìn hắn khó hiểu.

"Không, ý anh là... anh thật sự muốn hợp tác vui vẻ với em, Jinseong à"

Em nhìn hắn, lúc này đang khá bối rối, tay chân cũng vì thế mà hơi xoắn vào nhau, nhìn hắn như thế làm em bật cười, muốn nói với hắn rằng em đã không còn để bụng chuyện đó làm gì nữa. Kwanghee nhìn thấy em cười, khóe miệng cũng khẽ cười theo, nhờ vậy mà vơi đi bớt những bối rối vì Jinseong mãi không đáp lời. 

"Vậy, mong sẽ được anh giúp đỡ", em bất ngờ nắm lấy tay hắn. Jinseong đơn giản chỉ là muốn bắt tay nhau để bắt đầu một cuộc hợp tác và mùa giải thi đấu cùng nhau vui vẻ giữa hai người lớn, trưởng thành nhất của DRX. Không nghĩ rằng sẽ cảm nhận được hắn cũng khẽ siết chặt lấy tay em.

Park Jinseong nào có biết Kim Kwanghee là một người không dễ mở lòng, càng không biết hắn dù là người chịu đau đớn giỏi đến đâu lại chẳng có cách nào bảo vệ trái tim mình khỏi những mất mát khi nhìn đồng đội thân thiết rời đi. Hắn cần thời gian để tiếp nhận và làm quen với những thay đổi xung quanh mình. Nên hắn cũng cần thời gian để làm quen với sự xuất hiện của em, cũng như chuẩn bị sẵn sàng rằng mình sẽ không cảm thấy quá mất mát vào ngày em rời đi.

   

      

6

Thời tiết dạo này có chút thất thường, Kim Kwanghee vì thế mà cảm rồi. Nhưng là một người anh lớn trong đội, hắn chọn không nói với ai về thể trạng của mình, chỉ ho khan vài tiếng ở phòng stream rồi quấn thêm khăn quàng cổ. Dù hắn cố giấu đi, nhưng những tiếng ho khan của hắn lại làm em chú ý, giữa lúc stream cũng quay sang nhìn hắn vài lần, vô tình thấy được người lớn hơn thoáng chốc lại cứ co ro trên ghế vì lạnh.

"Mệt thì nghỉ ngơi thôi, đừng cố quá"

"Anh không sao", hắn thều thào.

Em nhướng mày nhìn hắn, đặt cốc nước ấm lên bàn rồi quay đi, chẳng buồn tranh cãi với người cứng đầu.

"Nếu có sao... có thể nói với em"

Đáng lẽ Kwanghee nên nghỉ ngơi đúng như lời em dặn, hắn nghĩ như vậy khi nằm bẹp dí trên giường. Cứ nghĩ lần này cũng giống như những lần cảm sốt trước, rồi cũng sẽ tự khỏi thôi, nào ngờ sáng hôm nay khi thức dậy, toàn thân hắn mệt mỏi chẳng thể nhấc khỏi giường, cổ họng thì đau rát nói chẳng ra hơi, đầu thì lại đau nhức như bị ai cầm búa bổ vào.

"Hình như có sao rồi", em nhẹ nhàng đi đến giường hắn nằm, cố gắng để không phát ra thêm tiếng động nào ngoài giọng nói của mình. Nhìn hắn vật vã nằm trên giường vì cảm lạnh, vậy mà hôm qua vẫn cố chấp nói rằng mình không sao.

"Em để tay lên trán anh được không?"

Nhận được cái gật đầu từ người lớn hơn, em mới nhẹ nhàng áp tay mình vào trán hắn, tay còn lại cũng tự áp lên trán mình để so sánh. Hắn không sốt, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường giống em.

"Anh có muốn ăn hay uống gì không? Em có thể giúp anh"

Kwanghee nhìn em, đã ngồi xuống bên giường của hắn. Jinseong từ lúc vào phòng đến giờ vẫn luôn nói thật khẽ, chỉ vừa đủ để hắn và em có thể nghe thấy được. Có lẽ nhờ vậy mà hắn cũng thấy cơn đau đầu của mình bớt đi phần nào.

Nhớ lại những năm tháng trước, lúc một mình hắn trưởng thành cũng phải gồng gánh một đội hình non nớt. Hắn đứng trước những lời chỉ trích, phê bình cũng như những mệt mỏi, cô đơn của cá nhân mình cứ mãi phớt lờ, đến mức dần cũng trở nên chai sạn, cũng dần trở thành người chịu đau giỏi. Mệt mỏi, ốm đau cũng chọn cách chẳng chia sẻ cùng ai, lúc đau mỗi mình biết, lúc khỏi cũng chỉ mỗi mình hay. Trước mặt mọi người luôn dựng lên hình tượng anh lớn bảo vệ em nhỏ của mình, dù muốn hay không, hắn vẫn sợ cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến người khác.

Nhìn thấy Jinseong, người ngày đầu tiên đến đây hắn chẳng có bao nhiêu tin tưởng, dường như ngay lúc này lại thật sự trông giống người mà hắn có thể dựa vào, người thật sự đến để giúp hắn. Hắn khẽ lắc đầu, miệng hắn giờ đắng nghét chắc chẳng ăn uống nổi thứ gì.

"Cảm ơn em"

Hắn khẽ nắm lấy cổ tay em, lúc này cảm thấy người nhỏ hơn thật sự giống một chú gấu nhồi bông, mềm mại và dễ chịu. Rất muốn ôm vào lòng để cảm nhận được một chút ấm áp từ gấu bông.

"Anh thấy mệt quá"

Jinseong một lần nữa nắm lấy tay hắn, vỗ về lên bàn tay của người lớn hơn, khiến hắn bỗng dưng yên tâm phần nào. Mắt cũng từ từ nhắm lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

     

      

7

Trận đấu mở màn ở giải Mùa Xuân, cũng là trận đấu đầu tiên ra mắt ở LCK của ba đứa nhỏ. Kỳ vọng biết bao nhiêu lại chẳng thể đem lại kết quả tốt, lại chẳng còn gì ngoài hai ván thua trắng không thể lật ngược tình thế. Khỏi phải nói, người buồn nhất chắc chắn là mấy đứa nhỏ và những lúc như thế này, sự vững vàng của Kim Kwanghee sẽ như một mỏ neo níu giữ lại tất cả. Hắn phớt lờ cảm xúc của riêng mình để an ủi các em. Nhìn thấy Jinseong cũng đang an ủi hỗ trợ mới của mình, hắn cảm thấy may mắn vì có em ở đây lúc này, để hắn không cảm thấy cô độc chỉ còn lại mỗi mình hắn.

"Trận sau mình cố gắng hơn là được"

Nói gì thì nói, LCK CL làm sao khắc nghiệt bằng LCK được, xử lý vẫn còn non nớt là điều dễ hiểu. Huống hồ, quá bán các thành viên của đội bây giờ đều là tuyển thủ trẻ mới lên đội 1 thi đấu năm nay, không thể vì một trận thua mà chê trách các em được, phải đánh giá quá trình sau này, còn có không gian phát triển của tụi nhỏ vẫn đang rộng mở cơ mà. Thất bại, khó khăn ban đầu sẽ là liều thuốc thử mạnh của tụi nhỏ, như thế thì tâm lý thi đấu mới có thể vững vàng lên được, mới có thể đọc trận đấu và xử lý tình huống tốt hơn được.

Nhưng rồi không chỉ một trận, mà cả hai tuần thi đấu đầu tiên, DRX đều thua trắng. Kim Kwanghee cảm thấy chuỗi trận thi đấu thất bại thảm hại năm nào có dấu hiệu quay trở lại, như thể vẫn hoài đeo bám hắn mãi không buông. Họ chẳng có cách nào lật ngược tình thế, chẳng có cách nào thắng được dù chỉ là 1 ván đấu. Không chỉ hắn, mấy đứa nhỏ cũng dần mất đi sự tự tin vốn chẳng được bao nhiêu của mình, thi đấu ngày càng rụt rè, không dám đánh quá liều lĩnh nên cũng chẳng có mấy đột phá. Chỉ cần một pha giao tranh thua, trận đấu của DRX cũng sẽ vỡ tan theo. Park Jinseong không có được sự che chắn, bảo vệ của hỗ trợ, tự làm tự chơi không tạo ra được nhiều sát thương, không thể ảnh hưởng đến trận đấu, cũng không thể trở thành mũi nhọn carry.

Trong phút chốc, em hiểu được cảm giác của Kim Kwanghee. Dù có đang mệt mỏi và kiệt quệ ra sao cũng chẳng thể bộc phát ra ngoài, chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Nhìn những đứa em nhỏ dần mất tinh thần, chỉ có thể phớt lờ cảm xúc của chính bản thân để xốc lại tinh thần của người khác.

     

     

8

Kim Kwanghee bỗng nhớ lại câu nói không đầu không cuối của em vào đêm em nói rằng hắn không tin em, hắn nghĩ em đã đoán đúng rồi. Sau những trận thua liên tiếp nhau, những lời chê trách và chỉ trích của đội giờ nhiều hơn cả, nổi bật hẳn lên là những câu nói mỉa mai xạ thủ mới của họ. Dù chiến thắng hay thất bại, mỗi mình Jinseong chẳng thể giúp đội chiến thắng, cũng không thể khiến đội thua mãi như thế, nhưng những chê trách, chỉ trích đều phần nhiều hướng về cánh dưới bản đồ.

Park Jinseong trở thành tấm khiên chắn, gom hết những lời chỉ trích về mình. Xem như cũng là một cách bất đắc dĩ bảo vệ đồng đội trẻ và đội hình non nớt này. Những nhận xét về những xử lý thiếu kinh nghiệm của ba đứa nhỏ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhìn chung vẫn rất lạc quan, vẫn tin tưởng khi cả ba quen với nhịp độ thi đấu của LCK sẽ xử lý tốt hơn thôi. Còn về phần em thì lại nhận hết những lời mỉa mai về mình. Nhưng có lẽ cũng đã quá quen thuộc, hoàn toàn không còn khiến em phải suy nghĩ hay lung lay ý chí nữa. Những lời đó giống như gió thoảng qua, chẳng đọng lại gì cũng chẳng khiến em giao động chút nào.

"Làm tốt lắm, Minwoo à. Trận sau anh sẽ cố gắng hơn nữa"

Kim Kwanghee xoa đầu người nhỏ hơn, vẫn đang chăm chú xem lại trận đấu để xem những xử lý lỗi của đội và cá nhân em. Nhìn thấy Park Jinseong dù như thế nào vẫn luôn tràn đầy năng lượng, cổ vũ các em, hắn cũng muốn khích lệ xạ thủ của mình. Nhất là khi giờ chỉ còn mỗi hắn và em.

"Em cũng đã làm tốt lắm rồi. Trận sau, anh sẽ bảo vệ em"

"Nghe giống như em dễ chết lắm vậy"

"Mạng của xạ thủ là quý giá nhất mà, phải bảo vệ thật tốt chứ."

     

        

9

Trận đấu mới đây, cả đội thi đấu bằng 100% sức lực, cuối cùng cũng không để thua trắng nữa. Chí ít, có thể kéo đối thủ đến ván 3, thi đấu sòng phẳng. Thế mà kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, lại là thất bại. Youngjun, sau trận đấu này tay nó lạnh toát, run rẩy chỉ biết nắm chặt lấy túi chườm ấm, Kyungjin và Minwoo cũng thất thểu cùng nhau rời đi. Dù cho tất cả tụi nó đã cầu nguyện cho một chiến thắng dù có khó khăn hay trầy da tróc vảy, chỉ cần có thể chiến thắng là được. Nhưng có lẽ lời thỉnh cầu của nó vẫn chưa được hồi đáp. Kwanghee đi phía sau người đi rừng nhỏ tuổi, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó động viên như thường lệ, dù rằng hắn biết nó hẳn đã xuống tinh thần lắm rồi.

Dù có khích lệ nhau đến thế nào, bầu không khí u ám và ủ dột vẫn bao trùm lấy đội. Ngay cả chú gấu bông giờ cũng chỉ khẽ thở dài, chẳng thể mãi tích cực được nữa. Em nhìn sang Kwanghee, người đang phát biểu với giọng nói nghèn nghẹt, cố nén lại sự thất vọng, mong rằng người hâm mộ vẫn sẽ ủng hộ và cả đội sẽ tiếp tục cố gắng trong các trận đấu tiếp theo. Dù rằng ai cũng biết, đối thủ của họ tiếp theo đây đều chẳng dễ dàng gì. Đứng bên cạnh hắn, em dường như cảm nhận được người lớn hơn cũng cảm thấy mệt mỏi rất nhiều.

"Jinseong..."

Trong đêm tối yên ắng ở kí túc xá, mấy đứa nhỏ có lẽ cũng đã ngủ say giấc, Kwanghee kéo em vào phòng mình khi cả hai là hai người duy nhất còn thức.

"Anh có thể ôm em không? Chỉ một chút thôi"

Cuối cùng, Kim Kwanghee cũng đã mở lời, cũng đã nhờ vả một điều gì đó từ em. Park Jinseong nhìn hắn, không trả lời ngay lập tức, chỉ đi đến từ từ rút ngắn khoảng cách của cả hai. Chỉ là một cái ôm thôi mà, em nghĩ rồi vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay của xạ thủ to lớn vuốt từng nhịp, dọc theo sống lưng của người lớn hơn, vỗ về.

"Không sao đâu"

Em thì thầm, dù em biết câu nói của mình lúc này nghe thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là một câu an ủi suông mà thôi. Em tựa đầu lên vai hắn khiến bản thân cũng giống như đang được người lớn hơn ôm lấy, vì chính em cũng cần ai đó để tựa vào. Trong cái ôm của Jinseong, dần dà hai cánh tay đang buông thỏng của hắn cũng khẽ cử động, ôm lấy em.

      

        

10

"Jinseong..."

Chỉ cần hắn gọi tên em như vậy, cả hai sẽ kéo nhau vào những cái ôm ấm áp, sẽ vỗ về và xoa dịu những mệt mỏi, thất vọng và áp lực của nhau. Kim Kwanghee cao lớn hơn em, có lẽ vì thế mà trông hắn thật vững vàng. Nên khi hắn đáp lại cái ôm từ em, Jinseong chẳng biết ai mới thật sự là người vỗ về những áp lực vô hình của ai. Những lúc nhìn thấy hắn mệt mỏi, liên tục phải phớt lờ cảm xúc của riêng mình để trở thành nơi vững chãi nhất mà mọi người có thể tựa vào trước bão giông, để gồng gánh và dìu dắt đội đi qua cơn bão, em đã mong mình có thể làm gì đó để giúp đỡ hắn phần nào. Thế mà khi hắn ôm em, những ngón tay thon dài luồn vào tóc mềm, nhẹ nhàng xoa đầu xạ thủ của mình để khích lệ tinh thần, hệt như anh đã làm với mấy đứa nhỏ. Jinseong những lúc như vậy cũng chỉ biết tựa vào vai người kia và ôm hắn chặt hơn, vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng rộng lớn.

"Thật tốt khi có em ở đây..."

Nghe Kim Kwanghee nói vậy, Park Jinseong chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài nỗi buồn cứ dâng cuộn lên như những con sóng lớn trong lòng. Nếu được, em muốn ôm lấy người này bất kể khi nào hắn cần, muốn cùng người này thi đấu vui vẻ, muốn sau mùa giải này, khi hắn nhập ngũ theo kế hoạch đã tự mình vạch ra, còn em sẽ trở thành tuyển thủ tự do thì tất cả bọn họ, không chỉ hắn và em mà còn cả mấy đứa nhỏ nữa, dù rời đi hay ở lại thì vẫn có thể chào tạm biệt nhau, vẫn có thể giữ được liên lạc, vì đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp. Cả hai cứ thế yên lặng trong cái ôm của nhau, vào giây phút này, hai người anh lớn không còn phải tự xây dựng cho mình một vỏ bọc cứng cáp, mua cho mình một tấm giáp thiên thần để tự bảo vệ mình trước những đau đớn, để có thể đứng vững làm điểm tựa cuối cùng cho mấy đứa nhỏ nữa, Kwanghee và Jinseong lúc này cũng biết đau lòng, biết mệt mỏi, biết thất vọng trước những trận thua cứ thế nối dài, cho những lỗi sai không phải do mình tạo ra. Họ tự cho nhau cơ hội, cho nhau chiếc phao cứu sinh, cho nhau hy vọng rằng ngày bão giông này rồi cũng sẽ qua đi.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Kwanghee rời khỏi cái ôm của xạ thủ để mở cửa phòng mình. Bất ngờ, đứng bên ngoài, rụt rè chờ đợi hắn và em lại là ba đứa nhỏ. 

"Có thể ôm tụi em nữa được không?"

Những đứa trẻ đang dần làm tốt hơn sau những trận thua, kể cả vậy thì cả bọn cũng mất ngủ, cũng mang nhiều lo lắng, những tâm sự chẳng biết giải bày cùng ai, và cũng muốn được ôm lấy. Bởi vì không chỉ mỗi Kim Kwanghee và Park Jinseong, những đứa trẻ cũng muốn tìm cách bảo vệ hai người anh lớn của mình.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro