Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi giờ mới viết truyện được cho mọi người do mình đang trong kì thi nên sẽ ra chap trễ.

Chap này mình viết vội nên chữ nghĩa sẽ không chỉnh chu lắm mong mọi người thông cảm.

Mình rất thích đọc comment của mọi nếu không thích điều gì cứ thẳng thắn góp ý mình sẽ tiếp thu.

Nói gì thì nói giờ vô truyện nè

_______________________________

Nhắn đến cái tên Lã Thành Long người ta sẽ nhớ đến một tên badboy ăn chơi, thay người yêu như thay áo, thích chơi đùa trên tình cảm của người khác, và vân vân mây mây điều khác. Vậy nhưng vẫn có những kẻ ngu ngốc đâm đầu vào hắn, muốn được một lần quỳ xuống chân mà phục tùng hắn. Đó là cái nhìn của người ngoài. Vậy người thân cận với hắn thì......

- Rtee có con bé muốn gặp mày kìa _ 16Typh đi vào ngồi kế bên cậu

- Ai vậy, tao không có nhu cầu gặp đuổi đi dùm _ cậu ngã lưng ra ghế

- Nhìn con bé cũng được lắm đó đúng gu mày

- Thôi xin, giờ không hứng thú

- Gì vậy ta, hoàng tử badboy của chúng ta không có hứng thú với gái sao chuyện lạ à nhe _ MCK trêu chọc

- Mày không trêu ngươi tao mày chết hả thằng kia

- Nào có chỉ là thấy chuyện lạ

- Sao dạo này chả có bông hồng nào bên cạnh mày vậy Tee nhớ trước đây mỗi tuần một em mà _ Tage đi lại

- Là vậy đó thôi kệ chuyện đó đi tí muốn đi đâu không ?

Điều gì khiến cho tên hoàng tử cao ngạo ngày ngày mệt mỏi là điều mà anh em trong nhóm thắc mắc. Tan học cả đám đến một quán bar nhỏ ở gần ngoại ô. Nói là quán bar nhưng nó lại không quá lớn, ồn ào hay sôi nổi một chút nào. Không quan ấm cúng, với rượu ngon cùng với tiếng hát trong trẻo của ca sĩ nơi đây thật khiến một khi đã vào thì không thể rời đi được.

Cả đám đến nơi tùy tiện chọn một chỗ trong góc mà ngồi. Do đang giữa tuần nên cũng chẳng có mấy người đến quán.

- Mọi người muốn gọi gì

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai chặc giọng nói thật khiến người khác muốn phạm tội làm sao . Người sở hữu giọng nói này có dáng dấp không nhỏ nhắn xinh xắn gì cho cam nhưng làn da ngăm, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mộng. Có ai kia khi thấy người ta liền giở giọng lưu manh ra sức trêu ghẹo

- Này em trai thay vì làm phục vụ ở đây sao không đến phục vụ anh _ Rtee nhếch mép cười

- Xin quý khách giữ chút tự trọng và gọi nước nhanh dùm

- Vậy anh gọi em được không

- Cậu......

- Thôi nào Ricky anh qua kia dọn bàn đi để em làm cho _ Thành Draw chạy lại

- Quý khách có thể đọc lại yêu cầu được không _ Thành Draw cầm giấy bút ghi chép

- Có thể chứ tôi muốn gọi món mà có em _ giờ tới 16Typh giở trò

- Anh.....

Sau một hồi giằng co cuối cùng Thành Draw có thể thoát khỏi chỗ đó.

- Suýt nữa là em đánh người rồi _ Thành Draw thở dài đọc lại yêu cầu cho Gill

- Sao vậy hết anh Ricky giờ anh cũng thở dài vậy _ Gill vừa pha chế vừa thắc mắc

- Anh bị người khác ức hiếp đó em biết không _ Ricky hằm hự đi lại

- Dù sao thì đây đâu phải lần đầu hai người bị trêu ghẹo đâu _ Lăng LD tung tăng đi lại ngồi kế bên

- Đây cũng không phải lần đầu mày chọc tức tao đâu Lăng à _ Ricky quýnh vào vai Lăng

- Sao quýnh em

- Rồi rồi bưng nước ra đi nè _ Gill đặt nước lên bàn

- Không bao giờ _ Thành Draw và Ricky đồng thanh

- Để em bưng cho mệt hai người ghê _ Lăng bưng nước ra

Dù nước được dọn ra nhưng có hai người không động đến vì lo nhìn ngắm một người nào đó vừa ngắm vừa tính mưu.

- Hai người cứ nhìn như thế sẽ khiến cho hai ẻm sợ đó. Sao thích hả cua đi đây đâu phải chuyện gì khó với hai người_ MCK cầm ly rượu lắc lư nhẹ nhìn hai người bạn của mình

- Nếu dễ vậy thì ẻm nãy giờ đã trong vòng tay tao rồi _ Rtee ngả lưng ra sau

- Đây mới là bạn tao chứ

- Tao có thể nhờ em yêu tao tìm chút thông tin cho tụi bây

- TLinh ??? Có thể ???

- Không tin vào tai nghề người yêu tao sao

- Cho mày một tuần để làm điều đó_ 16Typh lên tiếng

- Để đó cho anh các chú cứ tính kế bắt vợ về đi.

Giờ anh cứ việc tung tăng cứ việc chạy nhảy cứ việc hả hê đi vì sắp tới anh không biết sẽ đụng phải ai đâu. Dù có chạy đằng trời thì vẫn sẽ lại về bên em mà thôi. Thật mong cái ngày đó là sao !!! Cái ngày anh chỉ thuộc về một mình em thôi.

Sắp tới sẽ xảy ra điều gì ? Ai biết được !














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro