một trăm điều gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee cả người đỏ ửng mềm nhũn tựa miếng thạch đào bị hun nóng bước ra khỏi phòng tắm. Tiếng dép bông đi trong nhà loẹt xoẹt theo từng nhịp chân, phần nào khiến cho căn hộ đơn của anh đỡ im lặng hơn.

Vốn dĩ, căn hộ đơn không thật sự là căn hộ đơn. Chỉ là bây giờ còn mỗi một mình Kim Kwanghee, nên gọi căn hộ đơn sẽ phù hợp hơn.

Đông về, tuyết đã đắp trắng xoá nhà cửa đường sá, nhưng anh chẳng thể bỏ được thói quen mặc quần đùi chưa chạm đến đầu gối sau khi đi tắm bằng nước nóng vào nửa đêm. Hoặc anh đang đợi ai đó đến cằn nhằn rồi ôm anh vào lòng người ta.

Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, dù gì thì Kim Kwanghee cũng đã thích ứng rất tốt với cuộc sống dân đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi về nhà một mình, tắm rửa một mình, nấu cơm một mình, cuối cùng là đi ngủ một mình.

Hai tay vẫn bận rộn lau tóc bằng khăn tắm, Kwanghee bước đến tủ quần áo, dự sẽ dọn dẹp gọn gàng để năm mới chuyển nhà. Đứng khựng trước tủ gỗ đã mở toang hoang, anh chợt cảm thấy không muốn tiếp xúc da trần với sàn gỗ lạnh lẽo mùa đông cho lắm. Phân vân một lúc, anh quyết định lôi hẳn chiếc chăn bông dày sụ trên giường xuống, quấn một vòng quanh người, biến bản thân thành một miếng gỏi cuốn thật chắc, rồi lật đật ngồi bộp xuống sàn nhà.

Bắt đầu công cuộc lục lọi ở mấy chiếc hộp carton đựng biết bao thứ mà Kwanghee còn chẳng nhớ vì sao lại xuất hiện trong nhà mình, anh lại thầm cảm thán rằng đời sống tinh thần của mình khi xưa quá đa dạng rồi.

Nào là chiếc quần xám mà anh được bố mua cho - công dụng duy nhất của nó là mặc để đi leo núi; nào là một đống biên lai điện nước - nhưng không hiểu sao lại được xếp ngay ngắn thành một xấp nằm gọn trong góc hộp; nào là chiếc đồng hồ được công ty tặng khi anh thăng chức lên quản lí - trong tình trạng đã chết, kim dừng ở 1 giờ 12 phút; nào là chiếc áo len đỏ—

Được rồi, Kim Kwanghee là một người chính trực, anh thừa nhận mục đích chính của bản thân bây giờ không phải để dọn dẹp nữa.

—Áo len đỏ, là của Park Jaehyuk.

Anh thẫn thờ, ngón cái vô thức xoa xoa chất áo mềm mại, rồi chợt nhớ ra gì đó. Kwanghee điên cuồng bới móc chiếc hộp carton có chứa chiếc áo len đó lên, miệng cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại "chắc chắn là có, chắc chắn phải có...". Cuối cùng, sau khi vứt lung tung những thứ-trong-tầm-mắt của bản thân ra đầy sàn, mà kiểu gì Kim Kwanghee của năm phút sau cũng sẽ hối hận về việc làm bừa bộn của mình, anh lôi ra được một chiếc áo len đỏ khác.

Một chiếc áo len đỏ y hệt.

Đặt trên đùi một chiếc, cầm trên tay một chiếc, Kwanghee tròn mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái màu nóng rực ấy, cảm thấy ruột gan tim phổi của bản thân như bị châm ngòi theo.

Rõ ràng đấy, một kiểu áo, hai chiếc áo, có ai không thể nhìn ra đây là áo đôi à?

Giáng sinh năm ngoái, Park Jaehyuk đã tặng Kim Kwanghee áo len đỏ. Hay nói đúng hơn, Park Jaehyuk đã tặng cho tình yêu của hai người bọn họ một cặp áo đỏ. Vừa hay, hôm ấy cũng là ngày đầu tiên Kim Kwanghee chuyển nhà vào căn hộ, áo đỏ đi theo những ngày tháng ở chung của đôi tình nhân. Đến tận ngày cuối cùng, áo đỏ vẫn vừa khít trên người Park Jaehyuk và Kim Kwanghee. Chỉ có điều, khi căn hộ đôi trở thành căn hộ đơn, chỉ còn một mình Kim Kwanghee, và hai chiếc áo đỏ.

Dường như Kwanghee không thể nhớ ra thêm chuyện yêu đương chung nhà của hai người nữa, hoặc có quá nhiều chuyện để nhớ, anh vỗ vỗ mặt mình, gấp gọn hai chiếc áo lại. Nâng niu chồng áo đã vuông vức thẳng thớm, anh không nhét nó lại vào hộp carton, Kwanghee chồm người lên, đặt nhẹ nhàng lên gối ngủ, rồi quay lại thở dài với đồng đồ đạc bị ném bừa bãi xung quanh chỗ ngồi.

Bằng cách nào đó, Kim Kwanghee lại không quyết định dọn dẹp bãi chiến trường mà mình đã tạo ra, anh ngồi xuống, ngó vào chiếc hộp ấy, rồi lại lôi ra một đống thứ khác. Sau vô vàn điều khó hiểu như đồ cắt móng tay bị gãy ra làm hai mảnh, hay một cây viết đã toè ngòi, anh thấy được một miếng giấy được nhét vào phong thư, trông có vẻ còn niêm phong.

Lấy miếng giấy ra khỏi hộp, phủi bụi một tí, Kwanghee ho khù khụ rồi mới xé phong thư ra.

Phản ứng đầu tiên của Kim Kwanghee, chữ trong thư thật sự, rất xấu.

Phản ứng thứ hai của Kim Kwanghee, thư rất dài, nội dung được đánh số, có chút kì lạ.

Phản ứng thứ ba của Kim Kwanghee, khoé mắt anh ướt rồi.

Gửi Kim Kwanghee, 

Cuối cùng thạch đào của em cũng thấy được tấm thư này rồi ha? Em sẽ không ghi ngày tháng em viết cái này đâu, điều quan trọng là khi nào anh tìm ra được thôi.

Đầu tiên, em muốn khen khen cục cưng nhà mình vì đã siêng năng quyết định dọn dẹp nhà cửa. Nếu anh có thắc mắc vì sao em biết, thì em cố tình nhét phong thư vào tủ quần áo của anh đó, và em biết thừa anh sẽ chẳng bao giờ động tay vào việc dọn nhà, trừ khi có chuyện cấp bách thôi. Nhưng mà đính chính một tí, em quét nhà lau nhà cho anh, đều trên tinh thần tự nguyện!

Đã khen khen anh rồi, giờ thì anh hãy đọc nốt những điều em muốn dặn dò anh, nhé?

01. Thời gian vừa qua, em không rõ là ngắn hay dài, nhưng em mong anh đã sống thật tốt.

02. Nếu không, sau này em mong anh sẽ sống thật tốt. Em biết cáo bông của em làm được mà.

03. Không có em pha cà phê cho anh nữa, anh cũng không nên uống cà phê quá độ đâu. Chả có quán nào pha loãng như em hết ấy.

04. Tối thì đừng tắm trễ, anh ở một mình, nhỡ có ngất trong phòng tắm cũng không ai bế anh kiểu công chúa đến bệnh viện được.

05. Có gội đầu trước khi ngủ thì anh nhớ sấy tóc kĩ. Để tóc ướt đi ngủ xong sáng hôm sau đau đầu, uống thuốc giảm đau nhiều không tốt.

06. Cũng đừng ngủ muộn, người đẹp phải ngủ sớm. Anh thức với em thì được.

07. Buổi tối đi làm về không được bỏ ăn để chạy deadline. Quá lắm thì anh cũng phải úp mì gói để ăn, để đói sẽ bị đau bao tử.

08. Nếu thạch đào nhà mình đi khám bệnh, có đau bao tử thật cũng gọi điện cho em, em đóng viện phí cho.

09. Đi trong nhà nhớ mang dép bông, giẫm trúng mấy mảnh đồ anh làm rơi cũng không đau.

10. Anh đừng bật máy lạnh thấp quá, cả đêm sụt sịt ngủ sẽ không ngon.

11. Khi ngủ anh nhớ đóng cửa sổ lại. Để mở không an toàn, vừa lạnh lại vừa sợ có người khác đột nhập. Nhất là anh đấy, khi ngủ trông rất xinh, nhưng ngủ rất sâu, khéo bị bắt đi cũng không biết.

12. Sáng dậy đi làm, đào mềm nhà mình nhớ kiểm túi xem đã bỏ ví vào chưa. Có lần anh quên hẳn ví, không có chìa khoá xe, xuống dưới hầm rồi lại gấp gáp gọi em.

13. Đến công ty, nhất quyết không để đồng nghiệp ức hiếp anh. Ngay cả cấp trên hay sếp cũng không được chèn ép anh. Anh không muốn cãi nhau thì cứ nghỉ làm, gọi em, em lo cho anh.

14. Ăn trưa cũng phải ăn đầy đủ, gần công ty anh có nhiều quán ngon lắm.

15. Anh đừng ở lại công ty khuya quá, trừ khi tăng ca thì nhớ về nhà sớm, không sẽ mệt người.

16. Nếu tăng ca về trễ thì anh đừng đi đường hẻm vắng, có đi thì đi đường lớn có các trung tâm thương mại đông đúc ấy.

17. Trước khi lên nhà, anh nhớ kiểm xem đã khoá cửa xe chưa.

18. Khi bấm mật khẩu vào nhà, anh cũng nhớ chú ý xung quanh. Người đẹp như anh ở một mình không an toàn tẹo nào.

19. Nghe tiếng chuông cửa, anh nhớ xem mắt mèo trước khi mở.

20. Nếu anh có đặt đồ ăn giao về, anh nhớ kiểm kĩ xem có đúng đơn của mình hay không.

21. Cục cưng nhà mình có đi dạo một mình buổi tối cũng không nên ăn mặc mát mẻ quá. Ít nhất là anh phải mặc quần dài chứ không phải quần đùi.

22. Mùa đông tới, ra đường anh nhớ mang áo khoác, tất, găng tay, khăn choàng đầy đủ. Nếu không sẽ bị cảm, anh sẽ thấy khó chịu.

23. Anh nhớ dùng son dưỡng thường xuyên. Đừng bóc da môi, chảy máu đau lắm.

24. Dưỡng cho môi mềm, người đẹp cũng không nên dùng môi xinh đi hôn hôn người khác đâu, em sẽ buồn.

25. Cuối tuần, nếu rảnh thì anh hãy đi ra ngoài chơi, dạo phố hay đi công viên gì đấy. Ở nhà nhiều quá, búp bê sẽ thực sự thành búp bê sứ đó.

26. Nếu anh muốn đi xem phim thì nhắn em, em có nhiều phiếu giảm giá lắm, một mình dùng không hết.

27. Ở nhà, trên TV của anh có tài khoản Netflix, thẻ ngân hàng của em mặc định liên kết đóng tiền rồi, anh xem thoải mái.

28. Cơ mà anh đừng nhìn màn hình lâu quá, bị khô mắt anh sẽ cằn nhằn mấy chuyện nhỏ nhặt.

29. Anh cũng đừng để mắt kính lung tung. Lần nọ, anh vứt mắt kính lên giường, làm gãy cũng không hay.

30. Anh đừng cắn móng tay, nếu dài quá thì anh lấy đồ cắt móng tay trong tủ đầu giường mà dùng, chứ cái trong tủ quần áo của anh hỏng từ thuở nào rồi.

31. Anh có chơi game vào buổi tối cũng đừng hét to quá, cục cưng sẽ bị đau họng.

32. Anh không nên không mặc áo mà đi lung tung trong nhà đâu nhé. Ở nhà lúc nào cũng bật máy lạnh, như thế dễ cảm lạnh lắm.

33. Anh ngồi làm việc hay chơi game cũng nhớ ngồi thẳng lưng. Có lần anh đau đến mức không ngủ được, cứ rên hừ hừ như con mèo ở trên giường.

34. Anh đừng cáu mấy chuyện vặt vãnh, anh sẽ tự làm đau mình.

35. Có ấm ức gì quá thì gọi em, em sẵn sàng nghe máy.

36. Anh dùng tai nghe thì đừng bật tiếng to quá, không tốt cho tai của anh.

37. Trừ trường hợp cần thiết, anh đừng ăn nhiều kẹo cao su quá. Ý em là cái loại màu xanh cay rát lưỡi đấy, đúng là thạch đào xinh xinh thơm mùi bạc hà thì yêu thật, nhưng vị của kẹo cao su thì quá đáng sợ rồi.

38. Anh ngủ đừng úp mặt xuống gối, sẽ ngạt thở đó.

39. Anh cũng đừng trùm chăn kín mặt khi ngủ.

40. Anh đừng nắm tay người khác, vì theo anh thì nắm tay là yêu đương.

41. Anh đừng bẻ khớp ngón tay nhiều quá, về lâu sẽ đau đó.

42. Anh đừng nghe người khác nói anh tăng cân, cứ ăn thoải mái đi. Thạch đào mềm nhà em là đẹp nhất!

43. Nhưng anh đừng uống rượu nhiều quá. Anh uống rượu xong mặt mũi cứ hồng hồng, trông đáng yêu nhưng anh sẽ làm những hành động ngoài sức tưởng tượng. Em chưa muốn nghe tin anh đập đầu của mình vào đầu giường sau khi nghe những gì anh đã làm khi say.

44. Đi liên hoan công ty cũng thế, không nên nốc rượu rồi dựa dẫm đồng nghiệp. Em biết nhiều người thích anh trong công ty anh lắm đó.

45. Em khuyến khích anh nên nấu ăn ở nhà, đồ ăn ngoài ăn nhiều sẽ không tốt.

46. Nhưng nấu ăn thì nhớ cẩn thận, không được vừa dùng dao vừa xem điện thoại đâu.

47. Cũng không được vừa dùng bếp vừa xem điện thoại luôn, bị bỏng sẽ đau gấp mười lần so với bị đứt tay đó. Cục cưng không thích bị đau mà, đúng không?

48. Ăn xong anh tuyệt đối không nên đi ngủ ngay, sẽ đau bụng đó.

49. Vì vậy nên anh không nên ăn quá khuya, sẽ không ngủ được.

50. Em nghĩ là anh biết, hoặc nên biết rằng em nhớ anh. Lúc nào cũng nhớ anh.

51. Anh đừng vừa nằm vừa ngồi, tư thế đó đau cổ lắm.

52. Trời lạnh thì anh nhớ đắp chăn kĩ một chút. Anh rất dễ bệnh, mấy điều này phải chú ý một tí.

53. Nếu có bệnh thật thì anh nhớ mua thuốc về uống, không được mặc kệ bản thân đâu.

54. Còn nữa, mua thuốc về thì phải uống cho hết liều, không được bỏ dở giữa chừng đâu đó.

55. Đi ra ngoài mà có mặc áo sơ mi thì anh đừng cởi quá 2 nút đầu tiên, người khác sẽ nhìn, da anh thật sự rất trắng, rất hút người đó.

56. Cơ mà em cảm thấy cởi 2 nút cũng có chút quá đáng, 1 nút là đủ rồi.

57. Anh đi làm về đừng nằm thẳng trên sàn ở phòng khách, ít nhất là thay đồ đi cho thoải mái rồi hẵng nằm.

58. Đặt đồ ăn giao về, lúc lấy hàng anh nhớ mặc thêm áo khoác vào, ở nhà anh cứ mặc mấy cái áo thun cổ rộng gần bằng vai.

59. Nếu anh thích, anh có thể qua nhà ba mẹ em để chơi cùng Chanel.

60. Đi leo núi, anh nhớ cẩn thận một chút. Có lần, anh trượt chân rồi té lăn xuống một đoạn dốc, bị bong gân ở nhà gần cả tháng trời.

61. Đặc biệt là đừng đi leo núi vào trời mưa, thị lực anh không tốt mà.

62. Còn nữa, anh cũng hạn chế lái xe khi trời mưa luôn nhé, nguy hiểm lắm.

63. À cả vào trời tuyết nữa, đường sẽ trơn, khó đi xe lắm.

64. Anh chú ý mấy bình hoa trong nhà. Bất cẩn một tí, người đẹp đứt tay thì em sẽ xót, anh cũng không thích dọn dẹp mà.

65. Khi lái xe, anh đừng dùng điện thoại, tập trung nhìn đường vẫn an toàn hơn.

66. Ngồi xe người khác, anh đừng bấm điện thoại nhiều quá, không sẽ bị nhức đầu đó.

67. Nếu thạch đào nhà mình có đặt xe, lên xe nhớ cẩn thận một tí. Mọi khi anh đặt xe toàn trong tình trạng say ngất, đi đứng loạng choạng thôi.

68. Anh đừng vứt điện thoại lung tung trong nhà, tìm lại sẽ khó lắm.

69. Cũng đừng tháo ốp điện thoại ra, tính anh rất hậu đậu, thay màn hình tốn kém.

70. Lên xe, anh nhớ chỉnh gương chiếu hậu.

71. Cũng nên chú ý mỗi khi ra vào chỗ đậu xe, đừng để xe va đập rồi lõm hẳn một vết. Anh không thích phải mỗi tháng sửa một lần đâu mà, phải không?

72. Nếu anh có cần làm việc với bảo hiểm để bảo hành xe thật thì gọi em, em đóng tiền cho cưng.

73. Anh đừng uống nước cam hay nước chanh khi đói bụng, sẽ đau bao tử.

74. Anh cũng không nên ăn chua nhiều.

75. Và cả đồ cay nữa, anh đừng ăn nhiều quá, anh rất ghét đi bệnh viện mà.

76. Người đẹp nên uống nhiều nước một tí, nhất là khi mới ngủ dậy.

77. Anh có đi tập gym thì cũng đừng tập quá sức, không sẽ bị đau vai, rồi lại trằn trọc ngủ không được đó.

78. Anh đừng ngồi một chỗ lâu quá, đứng lên sẽ đau đầu gối lắm. Đào mềm của em không thích mùi salonpas khi nào cũng lởn vởn quanh mũi đâu mà, nhỉ?

79. Nếu anh có dùng thuốc nhỏ mắt thì nhỏ nhẹ nhàng thôi, đừng mạnh tay quá. Nói thật thì em vẫn sợ lần anh nhỏ mắt cho em đấy cưng ạ.

80. Anh nên cười nhiều hơn. Thạch đào cười rất rất rất xinh, dù em không thích việc có người khác phải lòng anh cho lắm nhưng anh hãy cười nhiều lên.

81. Nhưng mà lúc anh không cười cũng rất rất rất đẹp, nên anh cũng không cần sợ việc người khác sẽ đánh giá anh đâu.

82. Ý em là, đứa nào đánh giá anh, gọi em, em quay về xử nó.

83. Ngay cả anh cũng không được chê bai bản thân anh luôn, cục cưng là nhất!

84. Anh đeo mấy cái cài tóc, mũ thú bông trông rất đáng yêu, anh có thể cân nhắc đeo mấy thứ đó khi ở nhà.

85. Mỗi tối anh nhớ sạc pin tai nghe, điện thoại đầy đủ. Sáng dậy, anh thấy dấu hiệu báo đỏ sẽ rất khó chịu, sẽ cộc cằn cả ngày.

86. Anh nên đi siêu thị mỗi cuối tuần, đừng để tủ lạnh nhà anh chỉ có nước lọc với đá chứ.

87. Ý em là mua rau củ hoa quả thịt thà, chứ không phải hai thùng mì gói để trữ cả tháng trời.

88. Em cũng còn dư nhiều phiếu giảm giá của siêu thị lắm, khi nào anh cần, nhắn em, em gửi qua cho.

89. Anh nên đi chơi cùng bạn bè nhiều một chút. Hoặc gọi em về cũng được.

90. Anh không nên bưng bê đồ nặng quá nhiều, sẽ đau lưng đau vai lắm.

91. Cũng giống vậy, anh không nên nhận hết mọi việc trên công ty về cho bản thân. Dù gì anh cũng là quản lí, phải cứng rắn một chút chứ.

92. À đúng rồi, anh nên học cách từ chối người khác đi. Thạch đào ơi, anh là sinh vật mềm xèo nhất hành tinh này luôn đó.

93. Anh không nên lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân mình. Lần mà anh bị tai nạn rồi phải băng bó chân gần cả tháng, không phải lỗi của anh đâu mà.

94. Đối với em, anh hát rất hay, không cần phải nghe lời người khác. Hát một mình chán quá, gọi em, em sang cổ vũ anh.

95. Đi ăn ở ngoài cùng đồng nghiệp, anh không cần ép mình ăn những thứ anh không thích, bọn họ sẽ không nói gì anh đâu.

96. Nếu có đi ăn ngoài một mình, anh chú ý ly nước của mình một tí, nhất là sau khi anh đi vắng khỏi bàn.

97. Chú ý cả khăn ướt của anh nữa.

98. Anh không nên cho thông tin mạng xã hội của anh lung tung cho bất kỳ ai. Em biết em đã viết điều này cả ngàn lần rồi, nhưng anh thật sự là người đẹp, có rất nhiều người thích anh đó.

99. Và em sẽ luôn là người thích anh nhất.

100. Điều cuối cùng rồi, anh nên gọi điện cho em ngay bây giờ và giới thiệu bản thân anh với em.

Ký tên
Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee vừa thút thít vừa đọc từng dòng. Có lẽ anh không để ý lắm, nhưng tầm điều thứ bảy mươi mấy đó thì anh đã khóc nức nở ra rồi.

"Có ở bên người ta đâu mà dặn với chả dò." — Môi anh bóng loáng nước mắt, lẩm bẩm càu nhàu, như đang giao tiếp với lá thư với nội dung được đánh số kĩ càng nọ.

Khối chăn bông ngồi trên sàn mặt mũi đỏ bừng, bọng mắt đã sưng lên không ít, tay bấu chặt vào lá thư. Anh run rẩy, không biết do khóc hay do trời lạnh, yếu ớt vươn tay chộp lấy điện thoại trên giường. Không còn sức, anh còn chẳng thể mở khóa điện thoại, Kwanghee vội vàng bấm vào phần gọi khẩn cấp, nhập vào số điện thoại của Jaehyuk trong sự mong chờ. 

Mong chờ rằng sẽ chẳng có người dùng nào hiện ra cả, hay mong chờ rằng nhạc chuông điện thoại của người nọ sẽ thực sự được reo lên? Kim Kwanghee cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

"Alo?" — Park Jaehyuk. Thật sự. Đã. Nhấc máy.

Kề điện thoại sát vào tai, Kwanghee vẫn khóc òa, đáp lại lời nói của Jaehyuk bằng những tiếng nấc, bằng những hơi thở khó khăn của mình. Anh chẳng thể cất tiếng chào hỏi lại, và anh nghe giọng bên đầu dây kia đang trở nên hoảng loạn.

"Này?" — Kim Kwanghee vẫn khóc.

"Kwanghee ơi?" — Người được gọi tên càng khóc hăng hơn.

"Thạch đào mềm ơi?" — Kim Kwanghee gần như khóc thét lên, nhưng anh không nỡ cúp máy.

Kim Kwanghee vốn không thích cho người khác xem mặt yếu đuối của bản thân, nhưng giây phút này, anh chỉ mong Park Jaehyuk đột nhiên xuất hiện trước mắt.

"A-Anh là... Kim Kwanghee..." — Giữa tiếng khóc thảm thương, anh cố gắng thực hiện điều cuối cùng trong bức thư của người nọ, mặc cho câu từ của anh bây giờ thực sự không thể nghe ra.

"Anh đã... đọc h-hết một trăm... điều rồi." — Đầu dây bên kia không đáp lại anh, nhưng Kim Kwanghee không cảm thấy tức giận, vì anh cũng chẳng có ý định cho người ta cất tiếng.

"V-Và anh có... duy nhất... một điều muốn em thực hiện." — Anh chẳng thể dừng khóc, lại càng không thể tắt điện thoại, chỉ có thể giao tiếp bằng giọng nghèn nghẹt cùng tiếng nức nở.

"Thạch đào ơi, em nghe tiếng chuông cửa bên phía anh này." — Jaehyuk điềm tĩnh lên tiếng, thậm chí còn chẳng ăn khớp gì với lời nói của Kwanghee.

Anh nghe thế thì đần mặt ra, cả người đã hết sức nhưng vẫn run rẩy đứng dậy, ôm chăn bông quanh người, từng bước ra đến cửa nhà.

Kwanghee quên bẵng những điều Jaehyuk đã dặn dò, anh mở cửa mà không kiểm tra mắt mèo.

Nhìn thấy khách ghé thăm nhà, Kim Kwanghee đang sụt sịt, òa lên khóc to, trước cửa nhà đang mở toang.

"Anh Kwanghee, anh có muốn ôm em không?" — Là Park Jaehyuk.

Từ từ, Kim Kwanghee thật sự không vì khóc lóc mà sinh ra ảo giác đâu. Thật sự là Park Jaehyuk, là con golden retriever để lại áo len đỏ ở nhà anh đấy.

Không đợi cậu hỏi thêm một câu nữa, Kwanghee trong chăn dày lao thẳng vào lồng ngực Jaehyuk, mặt đỏ ửng giàn giụa nước mắt lên áo hoodie của cậu.

Park Jaehyuk cũng không đợi anh đáp lại, cậu vòng tay qua người lẫn chăn, ôm cả khối mềm mềm vào lòng.

"Em chào anh Kwanghee, em là Park Jaehyuk."

"Anh chào Jaehyuk... Chào mừng em quay về." — Về nhà.

Lâu ngày không gặp người yêu, anh mặc cho bản thân đã khóc đến tả tơi, vẫn nũng nịu phồng má với cậu.

Tiếng pháo hoa rộn rã ngoài trời, Park Jaehyuk vẫn còn mặc áo phao, trong lòng vuốt ve chăn bông đắp trên lưng Kim Kwanghee. Kim Kwanghee không thấy sắc màu rực rỡ của những cú nổ tưng bừng ngoài kia, anh chỉ thấy áo hoodie xám của Park Jaehyuk.

"Em nghe bảo, nếu người yêu mà ôm nhau vào giao thừa thì sẽ yêu nhau mãi mãi."

"Này, em nghe mấy thứ linh tinh đó ở đâu đấy?" — Kwanghee nghi ngờ liếc mắt lên Jaehyuk, giọng ngọt dính do khóc lâu giờ quả thật không có chút đáng sợ.

"Tiếng lòng em nói thế." — Nói xong, Park Jaehyuk lôi cáo trùm chăn bông trong vòng tay ra, hôn lên môi người yêu một cái thật nhẹ nhàng, như chạm nhẹ vào cánh hoa sứ mềm mỏng trắng muốt.

Đến tận mãi sau này, Kim Kwanghee mới nhận ra bản thân đã bị Park Jaehyuk lừa. Lúc đang đọc thư, anh ngồi trong phòng, bật máy lạnh vù vù, đóng kín cửa, vậy mà tên cún lớn đó lại dám kêu rằng cậu đã nghe tiếng chuông cửa ở ngoài. Đây chẳng phải là dụ anh vào vòng tay cậu à?

Nghĩ đến đây, Kwanghee đang nằm trên đùi của Jaehyuk liền cau có, cầm lấy tay người yêu, dùng răng cáo cắn một phát lên mu bàn tay, xong lại nhăn mày lườm cậu. Jaehyuk đang ngồi xoa đầu người đẹp như mèo thì bị người đẹp bạo hành, liền trưng ra vẻ mặt oan ức như cún bị chủ bỏ, bĩu môi làm nũng với anh.

Đúng là Park Jaehyuk, Kim Kwanghee lúc nào cũng phải giơ cờ trắng trước nước đi hết sức hiệu quả này. Anh luống cuống xoa vết cắn đo đỏ trên tay to của Jaehyuk, định nói lời xin lỗi thì bị cắt ngang:

"Nhưng mà này, trông anh đáng yêu quá, cho em hôn cái được không?" — Có vẻ câu hỏi này không sinh ra để tìm kiếm câu trả lời, vì sau khi dứt lời, Park Jaehyuk đã vật Kim Kwanghee ra ghế sofa để ngấu nghiến môi anh.

Suy cho cùng thì, bẫy của thợ săn đã kì công bày ra, cáo lông mềm làm gì có đường thoát?

——☆——

vài lời nhỏ xíu:

- tôi thật sự cảm thấy Park Jaehyuk rất có thể sẽ viết 100 điều để dặn dò Kim Kwanghee khi xa nhà đó =))))

- mọi người có thể tuỳ ý hiểu là trong khoảng thời gian "căn hộ đơn" đó, golden và thạch đào nhà mình có chia tay hay không, thoả sức đi ạ!! cá nhân mình thì idea ban đầu là hai người đã chia tay, nhưng khi viết thì viết với tâm thế là hai người không chia tay, chỉ sống xa nhau thôi =)))))))

- truyện viết không lâu lắm, vì nhìn chung plot cũng đơn giản, lâu là viết được 100 điều gửi anh thui. cơ mà dù đây là 100 điều Jaehyuk gửi Kwanghee, mọi người cũng nên lưu ý vài điều với bản thân để chú ý an toàn nha~

- năm mới chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, trước hết phải có sức khoẻ đã; thật thuận lợi trong công việc/học tập, vì mình cũng đang năm cuối cấp, học hành hết sức mệt mỏi TvT; ngày nào cũng thật vui vẻ; và cuối cùng, yêu Park Jaehyuk cùng Kim Kwanghee thật lâu~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro