.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

for decsmokey
❤️🔥

--------

Vũ Ngọc Chương, một con sam khổng lồ não tàn và lì lợm! Khoan! Ấy là do Thanh Bảo nói thế, chứ xét trên một vài phương diện nào đó thì Ngọc Chương cũng được coi là một kẻ nhiều tiền thông minh và sán lạn mà?

Để nói về độ quấn quýt của Ngọc Chương dành cho Thanh Bảo, xét chừng một đời là chưa tài nào kể hết, vì hắn ta đã từng khoác lác rằng sẽ yêu Bảo kiếp này và cả vạn kiếp về sau, với Bảo thì đó là một lời khoác lác của tên chõi con lắm trò ấy, nhưng còn với hắn đó là biểu hiện của cả một tấm chân tình sâu sắc và chín chắn sau một quãng chân thành cùng nhau.

- Làm ơn có thể nào cút về nhà đi được không?

Sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa chưng hửng thức dậy sau một đêm vất vả ở nửa địa cầu khác, còn Thanh Bảo sau một đêm ngon giấc sau ba ngày làm việc hết tốc lực đã ngay lập tức bị làm phiền bởi một bị thịt kì quái nặng trĩu chịt, sáu giờ sáng, một thằng cha đáng ngờ nào đó đã đột nhập vào nhà riêng của gã, nằm ỳ trên giường thậm chí còn ôm Bảo nhất quyết không buông. Nóng đến chảy mỡ, ấy mà còn ôm ấp làm trò rúc rích làm gã ngứa ngáy, những kẻ bị chọc tức vào cái thời điểm vừa mở mắt dậy thường rất dễ cáu bẳn và khó chịu, Thanh Bảo cũng không ngoại lệ, gã nhăn mặt cáu tiết hạ cẳng tay thượng cẳng chân sút hắn bay thẳng xuống nền nhà, Chương bò lồm ngồm dưới đất sau tiếng thét long trời kia và cú va chạm mạnh đến long não, dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

- Bảo yêu ơi? Động đất à?

Gã ngồi một cục thu lu trên giường khoanh tay trước ngực, nghe cái quả "Bảo yêu" kia sao mà chướng tai, sởn da gà đến thế? Bảo quắc mắt.

- Đồ thần kinh, sáng sớm mò đến đây làm gì?

Chương phụng phịu nhổm dần dậy, cục mịch bước từng bước lạch bà lạch bạch phóng một cái vèo ôm chầm lấy kẻ đang dỗi hờn vì bị phá giấc ngủ kia thêm một lần nữa, Bảo buông xuôi nhìn hắn làm càn với gương mặt nhe nhởn đến phát tức, Chương chớp chớp mắt, sau còn đá lông nheo bày ra dáng vẻ dễ thương mà thủ thỉ.

- Tại em nhớ anh bọ. Bảo không nhớ em à? Người ta bay từ tận ngoài kia vào với anh, chẳng hỏi thăm thì thôi lại còn mắng người t...

- Suỵt!

Bảo chặn đứng cái giọng điệu nhõng nhẽo đến sợ hãi đó bằng một ngón tay đặt trên hai bờ môi há rộng bày tỏ niềm thương nhớ theo một kiểu trách móc, gã rít với khuôn mặt đã dần nhăn nhó như khỉ ăn gừng, thở mạnh.

- Tự hỏi sao không ở luôn ngoài đó đi, phiền quá tên điên này. Thừa tiền à mà bay ra bay vào suốt thế?

Chương cười hì hì tóm lấy cổ tay gã, môi chu lên hôn vào ngón tay đang đậu trên đó một cái chụt, hắn xị mặt khoe mẽ.

- Thì... em thừa thật mà, người ta một thân hoàng tử Long Biên hơi bị oách xà lách. Bây giờ em chỉ bị thiếu hơi anh thôi.

Thanh Bảo khi ấy có thể cảm nhận được sau gáy mình đã rợn hết cả lên, vốn rất ghét cái trò ôm ấp đeo bám, gã thẳng thừng đẩy tay hắn ra, nhìn Chương bằng nửa con mắt mà gầm gừ trong cổ họng.

- Thế lấy túi buộc hết hơi mang ra ngoài đó giùm đi? Thiếu đâu bù đấy!

Hắn nhìn Bảo bằng đôi mắt có chút tan vỡ, rồi lại chợt reo lên.

- Vậy, anh chui vào túi đi?

Gã nhăn mi.

- Để làm gì?

- Để em mang ra Hà Nội, anh ra đấy với em thì em không cần phải bay vào đây nữa còn gì?

Thanh Bảo nở một nụ cười trân trân đáng sợ, gã đột nhiên quát ầm lên cao giọng khiêu khích.

- Thế thì vào đây luôn đi, anh không thích ra đó đấy làm gì nhau nào?

Ngọc Chương đang ỉu xìu, chợt nghe gã nói lại tươi như hoa gặp nước, hắn reo lên nhảy tót xuống giường, lon ta lon ton phóng ngay ra phòng khách kéo vào theo một cái vali to sụ trước đôi mắt trừng to ngơ ngác của người yêu, hắn cười, cái nụ cười của một kẻ đắc thắng rất đáng đấm.

- Là anh nói đấy nhé? Em đồng ý, em chuẩn bị hết rồi đây này, từ hôm nay chúng mình sẽ ở cùng nhau!

Thanh Bảo chợt sững người, nhận ra bản thân đã bị tên đểu giả non nớt ấy lừa lọc một cách ngoạn mục như thế, hay rồi, ở đời mấy khi tự lấy dây buộc mình? Bảo phút đó chỉ còn biết bất lực nhìn hắn vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo xếp quần áo của mình vào chung tủ, cái tên phiền toái đáng ghét, thế nào lại đi cõng một của nợ về nhà nuôi thế này?

----

Từ ngày có Chương sống chung dưới một mái nhà, đã không dưới mười lần Thanh Bảo muốn một cước sút hắn thẳng về Hà Nội cho bõ ghét, từ chuyện thay vì hằng ngày phải đọc những tin nhắn yêu thương sến rện chảy nước qua điện thoại, Bảo bây giờ đã đều đặn hai mươi tư tiếng, bảy ngày nghe những lời đó phả thẳng vào tai.

- Bảo yêu ơi em đói, bọn mình đi ăn nhé? Em mời!

- Bảo yêu ơi, em chuẩn bị nước nóng rồi, anh mau mau đi tắm thôi.

- Bảo yêu ơi, ôm anh mềm mềm, cưng quá.

- Bảo yêu ơi.

- Bảo yêu...

- Bảo y...

- Câm!

Một ngày rõng rã, gã không biết đã phải nghe bao nhiêu lần cái tiếng "Bảo yêu" chết tiệt kia, thậm chí ra đường dạo phố, đi ăn hàng, kinh hoàng hơn là giữa chốn đông người như vạch dừng đèn xanh đèn đỏ, hắn cũng có thể ngoác mồm ra gọi Thanh Bảo như vậy cho bằng được, đã thế Chương còn nói nhiều, nói rất khoẻ, xểnh ra là lại nói, cuối cùng vì quá điên đầu, Bảo cũng đã phải nặng lời bảo hắn giữ im lặng bằng một từ "câm" đầy ai oán giữa màn đêm.

- Bảo quát em ạ?

Hay rồi, sơ hở là làm cái giọng ra vẻ ta đây là dỗi, Bảo vốn tính khí nóng nảy, nhất thời không kiềm chế được làm hắn cụp cả đuôi cáo vào trong, nhưng làm cho hắn sợ cũng là điều tốt, im lặng để gã có thể nghỉ ngơi trọn vẹn trong chính căn nhà vốn luôn yên bình của mình.

- Nói cho mà biết, anh đuổi em không đi, đến lúc anh không chịu nổi nữa anh ra khách sạn ở một mình!

Chương nhíu mày sững sờ sau lời nói vô tình đó, hắn ngơ ngác.

- Sao lại thế? Anh ghét em à?

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, Bảo phẩy tay.

- Anh không có ghét em, chỉ là anh không thích ôm hôn này kia thôi, rất ngứa.

Chương bĩu môi, hoá cọc cằn.

- Em làm thế vì yêu anh đấy nhớ? Chẳng ai là không thích ôm hôn người yêu mình cả.

Gã cắm mặt vào điện thoại, tỉnh bơ.

- Có anh đây?

Hắn nhất thời hụt hẫng, quyết định không thèm chấp nhặt, đột nhiên im bặt xê mông ngồi xa gã cả mét, Bảo thoáng đầu cũng hơi giật mình với thái độ đó, nhưng lại nhận ra có khi đây là điềm báo của một chuyện tốt lành cũng nên! Gã chỉ cười tắt vội màn hình, rướn người tắt đèn điện để bật đèn ngủ lên, đắp chăn ngáp lấy một hơi.

- Ngủ ngon nhé, sáng mai gặp lại.

Bảo nhắm mắt ngay sau lời chúc ấy, lim dim cố gắng ngủ chập chờn, lâu lâu mỏi vai mà trở mình quay mặt về phía Chương, gã mím môi ti hí mắt, muốn lét lút xem tên hâm dở kia đã ngáy hay chưa, đột nhiên lại thấy một bóng đen vẫn đang ngồi thật xa tựa lưng trên đầu giường bó gối nhìn ra khung cửa sổ khép kín, gã giật mình nhổm dậy, hỏi han.

- Sao đấy? Sao còn chưa ngủ?

Hắn nhất quyết im lặng, chẳng trả cho gã lấy một lời hồi đáp, Bảo tiến gần hỏi lại.

- Chương? Sao chưa ngủ?

Hắn quay đầu, mím môi, hai bàn tay run run víu chặt lấy hai cánh tay của mình, Bảo hơi hoảng, vươn tay đặt lên trán hắn.

- Rõ là không sốt mà?

- Anh tránh ra!

Lần đầu tiên con sam kia dám nặng nhẹ xua đuổi gã, Bảo hằn học ngược lại.

- Gì em dám đuổi anh á?

Chương mấp máy quay ngoắt mặt đi. Hắn phụng phịu.

- Em đang rất cố gắng đấy, anh tránh ra!

Bảo chợt nhận ra tên ngốc này đang tự bấu vào tay để không bò ra ôm lấy gã, nhận ra hắn đã mím môi để không theo phản xạ gọi gã là "Bảo yêu", xem ai đang nghe lời kìa, xem như cũng đáng yêu phết đấy chứ? Thanh Bảo bật cười, phải che miệng để ngăn tiếng cười ấy không quá đốp chát, gã xoay người túm lấy gối của mình, mon men đến gần đặt cạnh chỗ Chương đang ngồi, gã tấm tắc.

- Giỏi quá ta? Này, nằm xuống trước đã?

Hắn cũng vâng lời nằm xuống, nhưng thật buồn cười, Ngọc Chương ngốc nghếch vừa đặt lưng xuống đã bắt chéo hai tay trước ngực như ma cà rồng một cách ngớ ngẩn, gã cười nhẹ mà đấm vào ngực hắn một cái, rồi lại cười như nắc nẻ trước một bộ mặt méo xệch rất khó coi.

- Khùng điên!

Thanh Bảo chửi yêu một tiếng, xong cũng nằm xuống ngay bên cạnh người yêu mình, đấy, vớ về ở chung, gối mềm tự nhiên cũng phải xẻ làm đôi mất rồi, gã chẹp miệng quàng tay qua tóm lấy bàn tay hắn, tự ngẩng đầu mà vắt qua gáy mình, nằm lên, Chương ngơ ngác ngóc đầu dậy, nhìn gã nhắm mắt thở đều mà giật mình thon thót.

- Gì đấy Bả... anh?

Gã mắt vẫn nhắm nghiền, miệng mấp máy sau khi thấy tên sam đội lốt người kia vừa chút nữa nhỡ miệng, nghiêm giọng.

- Gọi Bảo yêu thì trả lời?

Chương cắn lấy môi dưới cười hề hề, như bắt được vàng, líu lo.

- Bảo yêu ơi làm gì em đấy?

Gã bật cười, đột nhiên mở mắt ra.

- Không thèm ôm người ta luôn?

Ngọc Chương nhận ra bản thân có một anh người yêu rất hay giả bộ, rõ là nghiện mà lại còn ngại, không suy nghĩ nhiều thêm nữa, hắn quay phắt người vòng tay ngang ngực, vòng chân gác lên đùi gã mà ôm lấy như gấu trúc, Bảo nằm đó, hai bàn tay thừa thãi víu tạm vào cánh tay lực lưỡng đang vắt vẻo trên người mình, gã giở giọng.

- Anh nói không thích là em bỏ mặc anh luôn á hả?

Hắn cúi đầu sát vào vai gã, gật lia lịa, Thanh Bảo khi ấy chỉ biết bất lực nhìn tên đô con đó bọc mình như sắp nuốt mất, Chương vui vẻ.

- Ở cùng nhau như này thích nhỉ? Em thích ở cùng Bảo của em lắm, bọn mình được nấu ăn chung này, rửa bát chung này, ngủ chung nữa. Em ước được ở với Bảo đến hết đời này luôn!

Bảo tủm tỉm.

- Thế kiếp sau mà em luyên thuyên với anh suốt thì sao? Đến đó thì không ở nữa à?

Chương nhổm khẽ chu môi thơm ngay vào má Bảo một cái, hắn cười rộn.

- Em muốn ở với anh một đời và mãi mãi về sau.

Nhà, cũng không hẳn là nhà. Dẫu chỉ là một căn chung cư nho nhỏ giữa lòng thành phố xô bồ và chật chội, dẫu có là túp lều tranh vắt vẻo trên sườn đồi lặng gió, dẫu có là một căn nhà nhỏ xíu với những dây hoa và cây ăn quả, nơi nào có anh, có em, có hai ta, đều ắt sẽ là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#req