Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee nhớ hôm đó là một ngày mưa tại Seoul, là một khoảng thời gian rất lâu sau khi anh cùng Park Jaehyuk chính thức chia tay. Nhà Kwanghee khi đó cách căn cứ của DRX chỉ 15 phút đi bộ, anh lúc ấy đã chọn cách chạy thục mạng về nhà.

Áo phao dày bị anh bỏ lại ở phòng luyện tập, mặc cho tiếng Park Jinseong vang vãn bảo anh ơi phải mang theo ô, Kim Kwanghee vẫn bán sống bán chết chạy về nhà. Khi về đến nhà thì anh lại đau đớn nhận ra, chìa khoá nhà đã bị mình bỏ lại trên bàn làm việc.

"A shibal!!!!!" Kim Kwanghee chửi thầm, đay nghiến tay nắm cửa tội nghiệp của căn hộ. Người anh bây giờ ướt sũng, chiếc áo gió có logo DRX mỏng tanh hoàn toàn không đủ chống lại cái lạnh âm độ ở Seoul lúc này.

Tuyệt, điện thoại cũng hết pin. Vậy là bích luôn con đường gọi người viện trợ. Hết cách, Kim Kwanghee đành đi bộ về căn cứ để lấy chìa khoá nhà. Lần di chuyển này anh không còn vội vã nữa, mặc cho cơn mưa to nhớ trút xuống đầu mình, Kim Kwanghee chầm chậm di chuyển như thể bản thân đang đi dạo vậy.

Ngày hôm nay của anh rất tệ, thiết bị stream đột nhiên bị lỗi, sau khi vào trận thì gặp không ít khó khăn, chuỗi thua dài mà hai ngày anh không thể gỡ, còn chưa kể đến huấn luyện viên bỗng dưng muốn thay đổi chiến thuật, muốn thử nghiệm gì đó với đám trẻ của đội.

Kwanghee thầm nhủ những chuyện thế này là hoàn toàn bình thường đối với một tuyển thủ như anh, xui xẻo có thể chồng chấp tầng tầng lớp lớp kéo đến bất kì lúc nào. Anh vốn dĩ đã quen rồi.

Rằng từ rất rất rất lâu rồi, Kim Kwanghee đã chẳng cho mình cái quyền được phép tỏ ra bi quan hay tiêu cực trước mắt người khác nữa. Có lẽ là từ sau khi GenG đã luôn là như vậy.

Để mà nói ra thì, khi còn ở Kingzone Kim Kwanghee ăn ngủ và luyện tập cùng những thiếu niên tại đó, có vị tiền bối mang tên Kang Beomhyun dẫn dắt. Vì có anh ấy, Kim Kwanghee hoàn toàn là một người đàn em chăm chỉ và tươi tắn.

Khi còn ở GenG, khoảng cách tuổi tác của anh so với cả đội cũng không quá lớn. Chưa kể còn có Park Jaehyuk làm trung tâm, kiêm đội trưởng của họ. Kim Kwanghee gần như chẳng gặp khó khăn nào trong việc giao tiếp cùng đội hình năm đó.

Hiện tại thì đã khác đi đôi chút, anh giờ là đội trưởng. Là chỗ dựa tinh thần, là ngọn đèn soi sáng cho cả đội. Vì lẽ đó, Kim Kwanghee không cho phép bản thân vì chút cảm tính của mình mà kéo cả đội đi xuống.

Cánh cửa trụ sở DRX lặng im như tờ, cả toà nhà chìm trong màu đen tĩnh mịch, báo hiệu rằng những con người trong đó đã sớm rời đi hết. Kim Kwanghee lại một lần nữa đối mặt với cánh cửa đã bị khoá, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể mở được nữa.

Anh mang toàn thân ướt sũng đi lang thang trên đoạn đường về nhà. Mưa đã ngừng rơi, nhưng Kim Kwanghee cũng chẳng còn lý do để về nhà nữa. Cảm giác lạnh lẽ bao trùm lấy toàn thân, anh khẽ run lên, tự nhủ là do bản thân đang bị ướt nên mới như thế này. Kwanghee đi bộ đến giữa một cây cầu, ngọn đèn vàng ấm áp chiếu xuống anh, nhưng cũng chẳng thể làm anh ấm áp hơn là bao.

Hay là dừng lại ở đây một chút nhỉ? Anh tự nhủ.

Kwanghee tháo kính, anh đưa mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới chân cầu. Mưa đã ngừng rơi, tuyết thì vẫn còn rơi thành từng mảng mỏng trên đường. Khung cảnh thật sự không có gì ngoài hai chữ "lạnh lẽo".

Nhưng có chết Kim Kwanghee vẫn không muốn chấp nhận, chấp nhận rằng bản thân đang vô cùng tủi thân uất ức, chấp nhận rằng mình đang rất cần...một cái ôm.

"Anh có muốn em ôm anh không?" Câu hỏi Park Jaehyuk vào đêm nọ vô thức hiện về.

Kim Kwanghee lắc đầu cười khổ, sao có thể được nữa chứ. Anh làm sao có thể trở về khoảng thời gian lúc trước nữa chứ.

Trong đầu anh hiện ra bức ảnh GenG năm đó họ chụp cùng nhau vào hôm ra sân bay đến Iceland. A anh lại như vậy nữa rồi, lại nhớ toàn những chuyện cũ.

Áo khoác đã ướt được anh chầm chậm cởi ra và vứt xuống nền gạch, Kim Kwanghee thở ra, trong hơi thở có phần run rẩy vì bị ướt và cái lạnh âm độ ở Seoul. Có lẽ ngày mai anh sẽ bị cảm, chắc chắn là như vậy. Kwanghee bỗng thấy mặt mình nặng trĩu, không thể là do buồn ngủ được, anh còn cảm thấy lành lạnh bên má, hô hấp cũng dồn dập hơn. 

Có lẽ cái lạnh đã khiến anh bị ảo giác mất rồi, hai bên má có cảm giác ươn ướt, toàn thân cùng run rẩy dữ dội. Nhưng mặc nhiên Kim Kwanghee lại chẳng hề có ý định khắc phục tình trạng. Như cỗ máy bị hỏng nặng, Kim Kwanghee bất động nhìn cảnh vật trầm lặng phía trước.

Anh lạnh là thật, rét là thật, tủi thân và u buồn cũng là thật. Nhưng Kwanghee chưa từng muốn mở lòng nói với ai về đầu đó. Anh có vẻ ngoài quá sức lạnh lùng, đến độ người khác nghĩ rằng anh hà khắc và hung tợn, những nỗ lực của Kim Kwanghee trong việc cân bằng mọi thứ đôi khi cũng phản tác dụng.

Tất cả hôm nay đều như chống lại anh vậy.

"Thật đáng ghét!" Kim Kwanghee bực tức mà vò đầu bức tóc.

Hay là em thử hét lên đi, không cần quá to đâu. Chỉ cần nói vừa đủ bản thân nghe thôi. Nói về mấy điều làm em bực dọc rồi ấm ức ấy - lời Kim Hyukkyu bỗng tràn về trong tâm trí.

Kim Kwanghee hít sâu, anh xiết chặt thanh sắt trong lòng bàn tay, miệng không khỏi nghiến răng ken két.

"Hôm nay của anh đây rất tệ. Anh bị mắc mưa, đã để quên chìa khoá ở căn cứ, hiện tại thì đang lang thang vô tổ chức và có dấu hiệu sắp chết cóng."

"Sáng thì stream gặp vấn đề, chuỗi thua dài đằng đẳng kia hai ngày rồi vẫn chưa gỡ được. Huấn luyện viên hôm nay đang muốn thử một chiến thuật nghe rất vô lý cho lũ nhỏ...còn nữa, còn rất nhiều thứ khác nữa"

"Anh rất lạnh, rất mệt, nhưng anh không thể nói. Không thể để lũ nhỏ biết rằng 'bức tường sắt' kiên định sẽ có ngày gục ngã. Anh không thể gục ngã, Jaehyuk à. Anh không thể! Anh vẫn còn muốn gặp em. Anh..."

Kim Kwanghee không còn khả năng khống chế cảm xúc cũng như hơi thở của mình nữa, tầm nhìn anh nhoè đi nước mắt, mặt mũi đỏ lên vì lạnh, làn da trắng hồng hào được anh mỗi ngày chăm sóc giờ đang trắng bệch.

Cái lạnh đang dần len lỏi vào phần cơ thể còn tồn tại hơi ấm của anh, nơi trái tim ngự trị.

"Anh nhớ em...Jaehyuk à, anh muốn được ôm em." Đến cuối cùng, Kim Kwanghee yếu ớt thừa nhận. Anh ngẩn mặt nhìn vào bầu trời đen mù mịt ở Seoul, tuyết đã ngừng rơi, mưa cũng dứt.

Tất cả rồi sẽ qua cả thôi. Tất cả chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cả mà, đúng không anh?

"Anh ơi, anh Kim Kwanghee." Âm thanh quen thuộc phát ra từ phía sau Kwanghee, một cái quay đầu mà tưởng chừng như mùa xuân đã đến trong khoảng khắc đó.

Dù tuyết vẫn rơi, nhưng hoa anh đào đã nở khắp mọi lối đi ở Seoul. Đó là khung cảnh mùa xuân kì lạ mà Kim Kwanghee được dịp chứng kiện vào năm nay.

Mùa xuân kì lạ bước đến bên cạnh Kim Kwanghee, Park Jaehyuk từ từ cởi áo khoác và khăn choàng, nhẹ nhàng san sẻ hơi ấm cho anh. Cậu nắm lấy đôi tay đang run rẩy của người nọ, không ngần ngại đặt lên cổ mình hòng sưởi ấm cho anh.

"Anh ơi, giờ anh theo em về nhà nha. Ngoài này lạnh lắm. Về nhà xong em sẽ giúp anh sưởi ấm và còn-"

"Nhưng anh muốn ngay bây giờ!" Kim Kwanghee kiên quyết nhìn cậu, anh muốn Park Jaehyuk, ngay bây giờ.

Bị sự quyết tâm của anh làm cho bất ngờ, Park Jaehyuk mỉm cười dịu dàng. Cậu không ngại tiến đến, quàng tay qua eo anh, kéo Kim Kwanghee vào lòng mình.

"Rồi rồi. Tất cả đều theo ý anh."

Kim Kwanghee chìm vào hơi ấm quen thuộc. Mọi ấm ức trong lòng đè nén rồi lại Jaehyuk bóc ra toàn bộ, anh dụi vào lòng cậu, khóc lớn như một đứa trẻ.

Park Jaehyuk chấn an anh. Không sao cả rồi, ít nhất là Kim Kwanghee vẫn sẽ không sụp đổ. Miễn là còn cậu ở đây, Kim Kwanghee vẫn sẽ luôn được an toàn. Miễn là còn Park Jaehyuk ở đây, cậu sẽ bảo vệ Kim Kwanghee đến cùng.

___

Bonus:

Park Jaehyuk cúi xuống nhặt chiếc áo gió bị mưa làm cho ướt nhẹp của Kim Kwanghee, còn anh thì vẫn đang loay hoay lau vội gương mặt lấm lem vì nước mắt của mình.

Cả hai tay trong tay cùng về nhà Jaehyuk, trên đường đi cậu liên tục chọc ghẹo Kim Kwanghee, nào là bảo anh lúc nãy khóc có chút đáng yêu, lúc anh rúc vào lòng cậu thật sự rất nhỏ bé. Kim Kwanghee nghe xong dù rất muốn đánh cậu nhưng chẳng còn sức nữa. Chỉ im lặng phồng má chờ đợi khi nào về đến nhà người nọ sẽ tính sổ đủ.

Sau khi về đến nhà Park Jaehyuk, mọi quá trình đều được Kim Kwanghee làm qua loa trừ việc ngâm mình trong bồn tắm nhà cậu. Anh vui vẻ mặc đồ của cậu mà nhảy lên giường của ai kia  lăn qua lộn lại. Jaehyuk đang chơi với Chanel cũng nhìn anh vui vẻ mà vô thức mỉm cười.

"Anh ơi." Kwanghee cảm nhận sự lúng xuống của chiếc đệm, anh đưa mắt nhìn Park Jaehyuk đang mỉm cười nhìn anh.

"Hử?"

"Mùa xuân sắp đến rồi. Kim Kwanghee và em nhất định hãy thật hạnh phúc nhé."

"Ừ. Jaehyuk và anh đều sẽ thật hạnh phúc." Kim Kwanghee rướn người lên hôn má Jaehyuk một cái, ấm quá, anh thật sự rất yêu người này.

Park Jaehyuk nhanh tay khoá anh vào lòng, cậu ôm Kim Kwanghee thật chặt. Tối hôm ấy, cả hai yên bình ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời, hoa anh đào thi nhau nở rộ và tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng.

___

T/N: viết xong đến toi cũng không rõ là 2 ông cố này đã quay lại chưa nữa =)))) đầu chương cho chia tay, cuối chương Kim Kwanghee theo nyc về nhà, còn ôm nhau ngủ nữa chứ...

🤭 Thoi thì họ cũng chúc nhau hạnh phúc. Biết đâu được ở một dũ trụ nào đó, cả 2 đều đã hạnh phúc thì sao.

2024 sắp tới rồi, Kim Kwanghee à, Park Jaehyuk à, hãy luôn thật hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro