A Toxic Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Kim Kwanghee không cho phép người khác làm tổn thương mình dù chỉ là một sợi tóc, nhưng anh lại luôn dung túng cho Park Jaehyuk - người mang đến cho anh muôn vàn nỗi đau và những bông hoa của hắn đâm chồi và nở hoa trong tim minh.

Warning: Có đề cập đến DeokRas. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không mang đi công kích cá nhân hay tổ chức nào.

Category: PistilVerse.

Tình trạng: Chưa beta.

Vì verse này vẫn còn khá mới nên các au sẽ thường build theo cách nghĩa của bản thân họ dựa trên những lý thuyết có sẵn, bản thân mình ở đây cũng như vậy. Mọi người có thể tham khảo phần cuối chương để hiểu thêm về bối cảnh.

___

Kim Kwanghee khó khăn thức dậy. Tầm nhìn trước mắt có chút kì quái. Đây rõ ràng vẫn là phòng ngủ của anh tại KT, nhưng tại sao Park Jaehyuk lại đứng dựa lưng vào cửa phòng thế kia? An ninh trong khu vực đã lỏng lẽo đến mức một tuyển thủ của đội khác có thể hiên ngang đột nhập vào nơi đây rồi sao? Mà lúc này, 'Park Jaehyuk' ở cửa như hiểu ra điều gì đó, đi đến cạnh giường của anh.

"Mau dậy đi anh."

Ồ, ra là Kim Jeongmin. Kim Kwanghee vậy là lại gặp ảo giác nữa rồi.

"Ừ."

"Anh lại gặp ảo giác à?"

"Ừ."

Jeongmin thở dài. Nó nhắc nhở anh mau chóng chuẩn bị rồi rời đi. Phòng tập của KT giấc trưa luôn náo nhiệt, Kim Haram ngồi cạnh Kim Jeongmin mà hú hét điên cuồng, Kim Kwanghee đoán có lẽ nó vừa vấp cỏ. Anh sửa soạn chải chuốt sau đó ngồi vào bàn máy, cuối tháng này Kwanghee còn hơn chục tiếng stream chưa trả. Đành phải chăm chỉ chạy KPI cho xong thôi.

"Anh. Mấy bông hoa đó sắp nở kín lưng rồi đấy." Vẫn là Kim Jeongmin lên tiếng trước, cậu hỗ trợ nhắc nhở anh khi cả hai đang trong phòng thay đồ của đội. Kim Kwanghee lúc này đầu vẫn còn hơi choáng, anh day trán nhìn vào thân cây được trải đầy những bông hoa anh túc mọc đầy trên đó. Chắc còn đâu đó ba hay hai lần gì đó, Kwanghee đoán.

"Không nhanh vậy đâu Jeongmin à. Anh mày vẫn còn khỏe lắm."

"Anh không định nói với anh ấy à? Ý em là về chuyện bông hoa ấy?"

"Không cần."

Anh biết rõ người mà Jeongmin đề cập đến là ai. Park Jaehyuk, người đã mang những bông hoa này lên thân cây của anh. Chuyện kể ra cũng lâu rồi, có lẽ là bắt đầu từ lúc họ còn ở GenG cùng nhau.

Ruler: Anh ơi ~ sau khi xong trận đấu hôm nay, em ghé sang căn hộ được không anh?

Kim Kwanghee nhìn vào màn hình hiển thị tin nhắn. Dù biết bản thân sắp chết nhưng tay anh vẫn vô thức bấm đồng ý. Kết quả ngày thi đấu hôm đó, KT bị GenG đánh bại. Kwanghee vuốt mặt vài cái, khi anh chuẩn bị đứng lên thì cơn chóng mặt bất ngờ tập kích, khiến anh loạng choạng mất thăng bằng. Kim Jeongmin từ phía băng ghế nhanh chóng nhận ra tình hình, nó chạy lại đỡ lấy anh, xin phép cả đội được rời đi trước.

"Cái này mà là còn khỏe của anh sao? Kwanghee hyung, anh cứng đầu thật đấy." Kim Jeongmin khoanh tay nhìn người đàn anh đang nằm sống dở chết dở trên ghế dài, Kim Kwanghee cũng không buồn mở mắt nhìn nó một cái.

"Hơi chóng mặt tí thôi."

"Hơi? Anh à, lúc nãy mà Woochan hyung không đỡ anh kịp thì giờ có khi chỗ anh nằm đã là bệnh xá của LOL Park rồi đó."

Kim Jeongmin lúc này đã mất hết kiên nhẫn, nó không quan tâm việc Kwanghee ngược đãi bản thân ra sao. Mà kẻ trực tiếp gây ra chuyện cũng chẳng có lấy sự quan tâm nào. Nhưng nếu như anh có mệnh hệ gì thì Kim Jeongmin cũng sẽ bị liên lụy. Park Jaehyuk sẽ băm nó ra thành cám lợn, nếu như đồ chơi yêu thích của hắn bị tổn hại.

"Anh à, em không phải muốn tọc mạch. Nhưng mà chuyện của anh cùng Jaehyuk nên dừng lại được rồi..."

"Anh bảo là mình không sao mà!" Kim Kwanghee quát lên, Jeongmin thấy người trước mặt thật sự đã hết thuốc chữa. Nó hậm hừ quăng lại câu tùy anh, rồi bỏ đi. Chỉ còn lại Kwanghee ở lại một mình. Anh gác tay lên trán xoa xoa, đầu vẫn còn đau quá, còn kèm theo cảm giác khó thở nữa.

Thật khó chịu...

_

"Anh ơi, ôm ~" Park Jaehyuk dang tay đứng trước Kim Kwanghee sau khi hoàn thành trận đấu, anh liếc dọc liếc ngang nhìn ánh mắt những người đồng đội xung quanh hòng cầu cứu, nhưng Park Jaehyuk là ai chứ. Hắn chẳng cho Kwanghee thời gian suy nghĩ, trực tiếp lao vào ôm anh trai xinh đẹp. Các đồng đội khác đã rời đi từ lúc chứng kiến màn ân ái kia, phòng nghỉ hiện tại chỉ còn có anh và con cún vàng. Park Jaehyuk vẫn ôm khư khư vai anh, dụi đầu vào cổ anh khiến Kwanghee cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Kim Kwanghee lực bất tòng tâm đành để yên cho người kia muốn làm gì làm.

"Anh ơi, tối nay ở phòng anh hay phòng em?"

"..."

"Hay là phòng em đi. Lần trước chúng ta làm bên phòng anh rồi, vậy nha."

"..."

"Kwanghee hyung?"

"Lần này anh mày muốn nằm trên."

"Được ạ ~"

"Lần trước chú em cũng bảo y chang, kết quả thì sao ?"

"Lần đó là tại anh đẹp quá mà ~ không bị chơi thì phí lắm."

Và đó là cách mối quan hệ mập mờ của anh cùng Jaehyuk duy trì. Không rõ là cả hai đã va vào nhau như thế nào, Kim Kwanghee chỉ nhớ khi những bông anh túc đầu tiên nở trên thân cây trần trụi của anh, Park Jaehyuk đã khen chúng thật đẹp. Anh lúc đó chỉ biết cười chua chát.Em ấy hoàn toàn không biết loài hoa đó có độc.

Việc quan hệ cùng một Stamen mang trên mình loài hoa có độc tố, cũng vô hình chung đẩy Kwanghee rơi vào cảnh chỉ có thể dựa dẫm vào Jaehyuk. Vậy là từ giờ mình thật sự chỉ còn có thể quan hệ cùng em ấy thôi sao? Kim Kwanghee thầm nghĩ. Anh quay sang nhìn cún con đang say ngủ bên cạnh, tay vuốt nhẹ tóc mái của hắn. Anh nghĩ rằng như vậy cũng tốt, dù sao thì bản thân cũng đã nảy sinh tình cảm với người đàn em này.

Kim Kwanghee không rõ mình đã yêu Jaehyuk từ bao giờ. Anh chỉ đơn giản là cảm thấy ở cạnh hắn rất thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy bị gượng ép. Tình yêu của anh chớm nở từ lúc nào?

Là năm ấy bọn họ cùng ôm lấy nhau sau những trận đấu. Cũng là năm ấy khi Park Jaehyuk nhất quyết hỏi anh có muốn ôm hắn không. Năm đó, hắn dùng sự chân thành và ấm áp của mình trao cho anh hi vọng, cho Kim Kwanghee biết thế nào là muôn màu muôn vẻ của thứ gọi là tình đơn phương.Anh cũng từng trên dưới trăm lần muốn bày tỏ cùng Park Jaehyuk, nhưng đáng tiếc thay. Cún con này căn bản chỉ coi Kim Kwanghee là một người anh không hơn không kém. Trong mắt cậu trai họ Park ấy chỉ có danh vọng cùng khát khao chinh phục chiến thắng, bản thân em ấy trước mắt người đời đã tuyên bố :"Khi nào chưa có được một chiến thắng và vinh quanh trọn vẹn, Park Jaehyuk đây cũng sẽ mãi mãi từ chối thứ gọi là tình yêu."

Kim Kwanghee ngồi dưới chứng kiến cảnh tượng đó như chết đứng, các đồng đội khác vô thức quay sang nhìn anh. Kim Jeongmin quay sang lay lay cánh tay anh vài cái mới khiến Kim Kwanghee trở lại mặt đất, anh nhanh chóng sốc lại tinh thần, vỗ tay khen Jaehyuk nói rất hay. Vậy là những cái chạm môi, những cái ôm của họ khi đó hẳn không phải là xuất phát từ cảm xúc. Ra là do anh ảo tưởng.

Kim Hyukkyu bảo anh ngây thơ, hà cớ gì phải mang lên mình loại độc tố chỉ để nhận lại hai từ "anh em". Ryu Minseok cũng bảo anh là đồ ngốc, mang độc tố trên mình rồi, liệu sẽ có ai chấp nhận anh?

Duy chỉ có mình Kim Kwanghee dám nhận, nhận rằng tình cảm mình dành cho Jaehyuk là thật. Anh thà bị nói là kẻ khờ, là kẻ cứng đầu chứ nhất mực không từ bỏ thứ tình cảm này.

_

"Ha..."

Park Jaehyuk đưa mắt nhìn Kim Kwanghee đang khó khăn thở dốc, một thân anh trần trụi quỳ trên giường, thân cây trơ trụi ngày nào giờ đã được trải đầy những bông anh túc được hắn thu toàn cảnh vào mắt. Phần thân dưới cụ thể là khe mông chảy ra tinh dịch của hắn, bả vai cũng bị Park Jaehyuk cắn đến chảy máu. Kwanghee run rẩy trải qua lần cực khoái không rõ là lần thứ bao nhiu trong đêm nay, dương vật bán cương cố gắng rỉ ra chất lỏng một cách yếu ớt.

Pistil như anh về cơ bản chỉ có thể trải qua cảm giác này khi đón nhận trực tiếp tinh dịch từ Stamen. Chỉ cần Park Jaehyuk không cho anh, thì Kim Kwanghee căn bản là không thể thăng hoa vì tình dục được.

"Anh. Để em giúp anh vệ sinh." Park Jaehyuk kéo người đang run rẩy vào lòng, hắn nhìn đóa anh túc vừa hé nở ở vai trái của anh, đặt lên nơi đó một nụ hôn.

"Ngày mai đi. Anh đang mệt." Kim Kwanghee dụi vào cánh tay của hắn nói.

"Không được đâu anh. Để thứ đó lâu sẽ bị đau bụng. Ngoan, để em giúp anh lấy ra."

"Phiền thế! Thôi, sao cũng được."

Nước ấm bao phủ cơ thể Kim Kwanghee, anh ngồi gọn trong bồn tắm để cho hắn cọ rửa. Ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt. Park Jaehyuk dù nói thế nào vẫn là một người tình không tệ, thậm chí có thể dùng từ "tử tế" để mô tả. Hắn luôn là người chủ động giúp anh lấy nòi giống của hắn ra khỏi lỗ hậu sau khi hành sự, cũng kiêm luôn người thu dọn tàn cuộc, sau cùng là người kéo chăn ôm Kim Kwanghee chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy thì sao mà anh có thể thoát khỏi tình cảm của bản thân dành cho Park Jaehyuk đây?

_

"Hình như anh mày biết yêu rồi. Phải làm sao đây Jeongmin?"

Park Jaehyuk nói ra câu này khi đang trong một gặp mặt giữa các thành viên GenG cũ, hắn câu vai bá cổ Kim Jeongmin ngồi kế bên, trạng thái say xỉn hiện ra trong khóe mắt.

*xoảng*

"A-Anh...?" Han Wangho cùng Gwan Boseong vô thức quay nhìn anh.

Kim Kwanghee như người mất hồn, anh cảm thấy có thứ gì đó vừa rơi xuống và vỡ tan tành. Kwanghee giật mình, quay sang nhìn thấy hai người đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Đưa tay cảm nhận nhịp đập ở ngực trái, ồ ra là vậy.

Thứ vừa rơi xuống và vỡ vụn là trái tim vô hình của Kim Kwanghee.

Anh cười trấn an hai người em. Park Jaehyuk vẫn chưa thôi cái trò la hét ầm ĩ ở đối diện, Kim Jeongmin hết cách chỉ đành hỏi tiếp để hắn ngồi xuống trật tự và kể chuyện.

"Anh đây cũng không rõ nữa. Anh mày đã đến JDG, thì mọi người đều biết mà. Và anh đã gặp người ấy, ah~ cậu ta trong sáng dễ thương, lại còn rất phù hợp với anh nữa. Đến lúc anh nhận ra thì bản thân anh đây đã yêu người ta mất rồi."

Xin em đấy Jaehyuk. Đừng nói nữa...Kim Kwanghee vô thức siết chặt lấy góc áo của mình, tay anh run rẩy đến mức cầm cốc bia lên cũng khó khăn.

Jaehyuk tiếp tục nói trong tiếng nấc vì say rượu, tay đặt lên ngực trái như thể toàn bộ trái tim đã dành cho người đó. Cứ thế, hắn cứ luyên thuyên mãi về người kia cho đến lúc tiệc tàn.

"Vậy còn chiến thắng trước kia mà anh nói thì sao?" Gwan Boseong hỏi.

"À ~ anh mày giờ đây chỉ thiếu chiếc cúp của CKTG nữa thôi. Anh đây quyết định rồi, khi nào JDG vô địch, anh sẽ bày tỏ cùng người đó. Đúng rồi, nhất định là như vậy!"

Vậy thì xin em, đừng kể với anh về chuyện đó, làm ơn.

_

Kim Kwanghee vô tình được Jaehyuk gọi ra gặp mặt. Anh vội vàng đến nỗi chỉ mặc đúng chiếc len mỏng đến chỗ hẹn, hắn đứng dưới ánh đèn ấm áp nhìn anh.

"Sao? Có việc gì khiến cho nhà vô địch phải gọi anh ra đây vào giờ này thế?"

"Anh, em biết tất cả rồi."

"Biết cái gì?"

"Về loài hoa của em."

"..." Kim Kwanghee im lặng.

"Em..."

"Không cần phải thấy có lỗi về mình. Jaehyuk không có lỗi gì cả." Lỗi là do anh đã quá để tâm đến em.

"Anh Kim Kwanghee..."

Đó là những lời mà Kwanghee cho là nhẹ nhàng nhất trong cuộc đối thoại hôm đó. Park Jaehyuk tâm sự cùng anh rằng rất muốn được cùng người nọ tiến xa hơn, nhưng hắn lại e ngại. E ngại bông hoa trong hắn sẽ giết chết người hắn yêu, Jaehyuk biết rõ làm như vậy cũng khiến người nọ sẽ mãi mãi là của mình. Nhưng hắn không muốn, hắn sợ. Sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người nọ, sợ rằng người nọ sẽ không chấp nhận hắn cùng loài hoa đầy đau đớn này...

"Em ấy...hẳn là một người rất tốt nhỉ?"

"Vâng. Em ấy tự do, tỏa sáng, cười lên cũng rất đẹp nữa. Dù cho rất hay tự ti về chính mình, nhưng em ấy vẫn luôn cố gắng hết mình. Em...thật sự rất yêu em ấy."

"Vậy thì tốt rồi."

Kim Kwanghee đã dùng hết sức để nói ra câu đó. Anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, người anh yêu đã tìm được tình yêu rồi, sao anh lại có thể không vui được.

"Vậy anh về trước nhé, anh còn có ít việc."

Cả hai sau đó không còn giữ liên lạc nữa.

_

Hôm nay lại là một ngày thi đấu nữa của Kim Kwanghee và đồng đội, anh đã rời KT và đến DRX, nơi mà hiện tại bản thân là anh lớn và cũng kiêm luôn vai trò chăm sóc những đàn em của đội. Giải mùa xuân vừa rồi thành tích của bọn họ hoàn toàn không tốt tí nào, vì thế nên mùa hè lần này mục tiêu của bọn họ chính là bước chân vào playoff.

"Anh ơi." Kim Kwanghee khó khăn mở mắt khi nghe tiếng gọi anh.

"Daegil?"

Người vừa bước vào là Seo Daegil, adc trước của đội. Sở dĩ là adc trước vì hiện tại em đã bị cao tầng đưa xuống giải dưới để thi đấu.

"Sắp đến giờ đi ăn rồi, chúng ta nên chuẩn bị thôi." Deokdam là bạn cùng phòng hiện tại của Kim Kwanghee. Sau một mùa xuân ảm đạm đến sợ hãi, việc anh tự trách và tách mình khỏi tập thể vì không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến lineup cũng được Kwanghee thực hiện rất nhanh.

Nhưng Seo Daegil lại có chút đặc biệt.

Ngày cậu đến xin được chung phòng với Kim Kwanghee là khi cả đội nhận được thông báo về việc tuyển thủ Deokdam sẽ xuống đội giải Challengers thi đấu, không cần nói cũng biết toàn bộ thành viên trong đội lúc đó đã sốc đến cả nào. Trong mắt một người đã trụ rất lâu ở LCK như Rascal mà nói, sân khấu Changllengers nhỏ bé thật sự không phải là nơi dành cho em ấy.

Seo Daegil nói bằng chất giọng run rẩy của mình, tay Kwanghee cầm lấy đôi bàn tay có phần lạnh lẽo kia để nghe cậu tâm sự. Chấn thương tay đã khiến Deokdam mất đi phần nào vị thế vốn của mình, trông Daegil hiện tại không khác gì một đóa hoa đã úa tàn.

"Anh...em như vậy là đã thật sự trắng tay rồi sao...?" Khóe mắt cậu rưng rưng ánh nước nhìn vào Kim Kwanghee, mà dường như chính anh cũng trông thấy bản thân mình thông qua Deokdam. Sau cùng cả hai quyết định ôm lấy nhau, như những con thú bị thương thay phiên nhau liếm lên vết thương rỉ máu cho đối phương, Seo Daegil và Kim Kwanghee chỉ đơn thuần là gục vào vai nhau mà giãi bày tâm sự rồi đồng loạt ngã gục xuống chăn mềm vì mệt mỏi kéo dài.

Có lẽ là vì đã cho nhau thấy yếu điểm của mình, cũng có lẽ là vì chỉ còn một mình đối phương để tin tưởng. Rascal và Deokdam cứ thế hình thành một liên kết ngầm. Cậu sẽ giúp Kim Kwanghee giữ bí mật với người ngoài về tình cảm luôn bị khóa kín, còn anh sẽ là bức tường vững chãi để cho một Seo Daegil có thể dựa vào khi tuyệt vọng.

Thoạt nghe qua thì đây đích thị là một kiểu quan hệ rất tốt đẹp, duy chỉ có Kim Kwanghee biết rõ. Seo Daegil là chàng trai chắc chắn sẽ không để bản thân bị bó buộc mãi ở sân khấu nhỏ bé mang tên Challengers.

Cậu rồi sẽ rời đi, đuổi theo tham vọng chiến thắng và khát khao được tỏa sáng như Park Jaehyuk.

"Được. Daegil đợi anh một tí nhé."

Đó vẫn là một buổi đi ăn khuya bình thường của những chàng trai DRX khi đó, Kim Kwanghee thoạt nghĩ đám trẻ chưa đầy hai mươi này có lẽ sẽ chẳng đụng chạm gì đến cồn nên đã lơ đãng để chúng tự chơi với nhau trong khi mình thì ngồi theo dõi giải đấu MSI đang diễn ra ở xứ người. Nhưng ông trời thì thường thích trêu ngươi, và Kim Kwanghee khốn khổ lần này lại là đối tượng như vậy. Trong lúc anh vẫn đang thả hồn theo những trận đấu được phát lại trong màn hình điện thoại, thì từ đối diện đã có một cậu trai nhìn vào người đội trưởng của chiến đội Rồng Xanh, ánh mắt cứ dán vào anh, mãi không rời.

_

Đến khi Kim Kwanghee nắm được tình hình trên bàn nhậu thì tiệc cũng đã đến lúc tàn. Những đứa trẻ như Sponge SeTab hay kyeahoo đều không đến mức say bí tị, đó là tin tốt. Còn tin xấu là cái đứa lớn đầu nhất, người mà Kwanghee cho là trưởng thành nhất trong cả đám - Seo Daegil, thì đã say đến mức nói năng không vào chữ. Đám trẻ ôm vai bá cổ nhau cười đùa trên đường về, cam kết với anh rằng bọn chúng sẽ về ký túc xá đúng giờ sau đó đùn đẩy nhau chạy mất, bỏ lại Kim Kwanghee cùng người bạn cùng phòng Deokdam ở lại quán. Và hiển nhiên, anh cũng sẽ là người lãnh phần việc đưa Daegil về ký túc xá.

Kwanghee cõng cậu trên lưng, Seo Daegil sau một màn nói năng lung tung có vẻ như đã hết sức, suốt quãng đường từ quán nhậu trở về chỉ ngoan ngoãn nằm trên lưng anh mà ngủ ngon lành. Kim Kwanghee thầm cảm tạ trời đất vì bản thân anh cũng chẳng có kinh nghiệm quản người say sỉn. Anh đặt cậu trai xuống giường rồi mới nghĩ đến việc đi tắm ngay sau đó vì cả cơ thể giờ đã ám mùi cồn, nhưng khi định rời đi thì người đang say giấc kia bỗng dưng tỉnh giấc, Seo Daegil nắm chặt tay anh hỏi anh định đi đâu.

"Anh đi tắm. Sao vậy? Daegil cảm thấy khó chịu ở đâu à? Có cần anh đi pha trà giải rượu không?"

"Anh à, anh còn định giả vờ không biết đến chừng nào nữa?" Seo Daegil ánh mắt phức tạp nhìn Kwanghee, anh biết đây là tín hiệu cho một cơn bão sắp sửa đến, nhưng Kim Kwanghee mặc nhiên lại không có ý định ngăn chặn nó nữa. Hay là cứ để cho cơn bão đó nhấn chìm tất cả nhỉ? Cả anh và cậu, bí mật của bọn họ, những gì mà họ luôn giấu diếm, tất cả hay là cứ để cho cơn giông đó quét sạch?

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu." Trong đầu Kim Kwanghee lúc này vang lên một loạt tín hiệu báo động đỏ, từng tế bào như gào thét đòi bỏ chạy khỏi những gì sắp sửa diễn ra, nhưng cơ thể lại không thể làm theo ý của anh nữa.

Kwanghee biết điều mà Seo Daegil nói là gì, về việc tuyển thủ Deokdam đã có tình cảm với mình, biết những gì em làm cho mình, biết luôn cả việc bản thân anh đã nhúng chàm của loài hoa mang độc tố và sinh mạng hiện tại chỉ còn tính ở đơn vị vài năm. Anh luôn biết từng ánh mắt và cử chỉ kia của Seo Daegil dành cho mình có ý nghĩa gì, vì chính Kwanghee cùng từng giành chúng cho Park Jaehyuk. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải chính Daegil cũng biết trong lòng anh cũng đã có hình bóng của người khác sao? Bàn tay giữ lấy cổ tay Kwanghee ngày một siết chặt nhưng anh chẳng còn cảm thấy đau đớn được nữa, độc tố của hoa đã khiến cho phần nào các giác quan của Kim Kwanghee ngày một mòn đi.

"Kim Kwanghee, anh định né tránh em đến bao giờ?"

"Daegil à, anh không né tránh em. Nhưng chúng ta đã biết quá nhiều về nhau, anh không thể...cứ thế mà dắt tay em, cả hai chúng ta sẽ cùng lao xuống địa ngục mất."

Kwanghee nói tiếp : " Em không hợp với sân khấu nhỏ bé kia Daegil à, hiện tại em có thể đã trắng tay, nhưng tương lai thì không. Hãy quên đi những chuyện lúc trước đi nhé, phong cảnh phía trước rất đẹp, xin em...hãy coi anh là một lữ khách bình thường. Cuộc gặp mặt của chúng ta là duyên số, hết duyên rồi đều sẽ rời đi." Lần này Kim Kwanghee không trốn chạy khỏi cái nắm tay từ Seo Daegil nữa, anh ngồi xuống cạnh cậu, đầu bọn họ dựa vào nhau, trong thoáng chốc Kim Kwanghee đã nghĩ có lẽ số phận của anh vốn đã được định phải diễn ra thế này.

Trở thành vai diễn làm nền cho ánh hào quang của người khác. Trong suốt sự nghiệp đã đi qua, Rascal đến và đi qua vô số đội tuyển, nhưng thoạt nhiên chưa bao giờ giành được cơ hội đường đường chính chính từ sân thi đấu bước vào cơn mưa pháo giấy, thiếu một chút may mắn, thiếu một chút cơ hội. Cái gì cũng thiếu một chút, vậy thì bao giờ bản thân Kim Kwanghee mới có thể khỏa lấp cái một chút kia đây? Có lẽ...là không bao giờ. Trong quá khứ, anh thất bại trong việc dũng cảm giành lấy tình cảm của Park Jaehyuk để rồi hiện tại tất cả chỉ còn là dừng lại ở hai từ kia. Còn ở hiện tại, Kim Kwanghee cũng thất bại trong việc ngoi lên giữa những thứ anh gọi là kỉ niệm. Chỉ thiếu một chút để rời đi nhưng lại không thể, chỉ thiếu một chút bước ra ánh sáng tốt đẹp nhưng tâm hồn lại chọn ở yên trong những bủa vây tối tăm, không có lựa chọn nào khiến Kim Kwanghee cảm thấy bản thân đã an toàn, bất an chồng chất bất an, không phải là cảm giác lo được lo mất như của Park Jaehyuk mang lại. Seo Daegil cho anh cảm giác đến cuối cùng cậu rồi cũng sẽ rời đi, nhưng ánh mắt của chàng trai này có gì khiến anh an lòng, tại sao? Tại sao cậu lại có thể mang thứ ánh sáng thuần khiết kia đến gần một kẻ đã nhúng chàm như Kwanghee chứ? Seo Daegil không sợ cậu rồi sẽ xuống địa ngục cùng anh sao?

"Nếu như anh Kwanghee đã nói như vậy." Kim Kwanghee trong một lúc mất tập trung đã bị người nọ rất nhanh đè vào thế bị động, con ngươi anh mở to nhìn vào Daegil. "Vậy thì chúng ta...cùng nhau xuống địa ngục."

_

"Vậy thì chúng ta...cùng nhau xuống địa ngục."

Kim Kwanghee, anh đừng lo. Dù có là địa ngục, Seo Daegil cũng nguyện đi theo anh.

Seo Daegil nhớ đó là những năm S10 và S11, là lần đầu em trông thấy tuyển thủ mang tên Rascal. Đẹp trai, đó là những từ ngữ quen thuộc khi lần đầu nhìn vào người anh này. Thực tế thì Daegil nghĩ rằng lúc đó nếu tính riêng về khoảng nhan sắc thì Kim Kwanghee thật sự đã ăn đứt tuyển thủ lúc đó. Nhưng chỉ đẹp thôi thì đâu có khiến Seo Daegil nhất mực theo anh đến vậy được. Giây phút chính em biết mình đã phải lòng người kia là thấy anh cùng đang vui vẻ ăn mừng cùng đồng đội tại GenG, trong đó có cả xạ thủ của anh khi ấy - Ruler. Kim Kwanghee lúc đó đã cười, một nụ cười thuần khiết đến xao xuyến lòng người, năng lượng và sự tích cực của anh đã truyền chỗ Seo Daegil đang đứng. Cũng từ giây phút ấy, tuyển thủ Deokdam đến mãi về sau đã bị Peanut trêu rằng tình yêu của em đúng là giống tiểu thuyết, là kiểu yêu từ cái chính đầu tiên, sau đó hết lòng hết dạ vì người mình yêu.

Nhưng đó là đã chuyện của quá khứ, tuyển thủ Peanut có lẽ sẽ khó mà tin rằng đứa em bé nhỏ ngày đó của mình hiện tại lại có gan lôi đàn anh họ Kim cùng lên giường với mình.

Bắt đầu giữa bọn họ là tình đơn phương của Seo Daegil, là niềm tin vào thứ ánh sáng đẹp đẽ và thuần khiết của anh. Nhưng thời gian qua, Daegil dần không còn nhìn thấy ánh sáng nào trong mắt anh nữa, có một thứ gì đó đã lấy đi nó, một thứ chưa từng thuộc về em giờ đây lại xa khỏi tầm tay. Seo Daegil nhớ đó là một trận đấu giữa DWG và KT khi đó do Kim Kwanghee dẫn dắt, sau khi trận đấu kết thúc, những màn như cụng tay và đi chuyển ra chào khán giả cũng đã chấm dứt, Kim Kwanghee lúc đó vẫn đang đứng dọn dẹp thiết bị ở giây trước. Giây sau đó, em nghe thấy tiếng hỗ trợ của Kt hét lên, rừng của KT khi đó là Cuzz thì đang giữ lấy người đội trưởng để anh không bị ngã khụy. Những việc diễn ra sau đó thật sự đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của Daegil khi mà em vô tình cuộc hội thoại của Life và anh, Kim Kwanghee thuần khiết và xinh đẹp mà em theo đuổi đã ám trên mình bông hoa độc, thứ độc đó len lỏi vào từng tế bào của anh, ngày ngày giết chết anh. Nén sự tức giận vào trong, Seo Daegil không thể cứ vậy mà đến đánh cho xạ thủ nhà GenG vì một lý do mà đến cả chính hắn có lẽ còn chẳng biết. Em bình tĩnh lại, mọi thứ Daegil sẽ để cho tương lai quyết định.

Trở lại với hiện tại, Kim Kwanghee lúc này khóc đã mệt, chỉ đáng tiếc là em không thể trông thấy vì miếng vải đen giờ đây đã che đi đôi mắt xinh đẹp kia. Anh ra sức cầu xin Seo Daegil đừng làm điều dại dột, rằng hành động hiện tại của em sẽ chỉ khiến cả hai hối hận. Nhưng Daegil đã ngưng hối hận rồi, em còn điều gì để hối với hận chứ?

"Chẳng phải em đã bảo là dù có xuống địa ngục thì em vẫn sẽ theo anh sao?" Seo Daegil thì thầm vào tai anh, tay em chu du trên tấm lưng đã nở đầy những bông hoa anh túc của Kim Kwanghee.

"Đừng mà...Daegil. Coi như anh xin em." Kwanghee hiện tại chỉ có thể yếu ớt xin tha, đứa trẻ đáng tin cậy ngày nào giờ đây lại là người ủ mưu hòng cưỡng bức anh. Nhưng cái anh sợ không phải là việc chính mình sẽ bị người cưỡng bức, anh sợ những bông hoa....

"Daegil à, nghe anh đi. Em sẽ chết thật đó..."

"Anh Kwanghee ồn ào thật đấy!" Kim Kwannghee dường như đã chọc vào vảy ngược của em, nếu như anh đã nghĩ Seo Daegil là kẻ dễ chết đến vậy thì em cũng chẳng có lý do gì phải nhượng bộ nữa.

Daegil sẽ giải thoát cho anh khỏi đau đớn này. Nên là Kim Kwanghee hãy sống thật vui vẻ trong những ngày tháng sắp tới nhé.

_

Kim Kwanghee cảm thấy toàn thân mình mỏi nhừ, nặng nề mở mắt thì phát hiện trời đã sáng và Seo Daegil đang ngồi ở mép giường. Phản xạ và cảm nhận của tuyển thủ chuyên nghiệp bỗng dưng trở nên thật đáng ghét trong mắt Kwanghee khi từng cử động dù đã được anh cố gắng làm cho thật khẽ cũng bị người có id Deokdam phát hiện.

"Anh...anh tỉnh rồi. Để em đi lấy nước cho anh." Khi cậu toan đứng lên rời đi thì bị anh giữ lại, Kim Kwanghee kéo cậu xuống ngồi cạnh, tay anh sờ lên từ sườn mặt rồi dọc xuống cổ sau đó dừng lại ở phần ngực trần của cậu.

"Daegil...em còn sống?" Seo Daegil thở dài một hơi, cậu bắt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Kim Kwanghee, từ từ đặt nó lên ngực trái mình. Nơi có trái tim ngự trị và nhịp đập bên trong vẫn vang lên mỗi phút giây.

"Anh đừng khóc. Em chỉ là...à ừm, em nghĩ là nếu như mình nói với anh ngay từ đầu thì anh Kwanghee chắc chắn sẽ không chịu lên giường cùng em. Nên em mới..." Daegil bối rối khi thấy nước mắt người đội trưởng rưng rưng, cậu lúng túng không biết nên làm gì. "Em xin lỗi anh."

"Không cần xin lỗi, Daegil. Đây không phải lỗi của em." Kim Kwanghee tựa đầu cả hai vào nhau, anh xoa lên mái tóc của chàng xạ thủ. Người này đã cứu anh, trong một ván cược mà Kim Kwanghee tưởng chừng như đã nắm chắc phần thua, là Seo Daegil đã vươn tay ra cứu anh. " Anh còn không biết cảm ơn em sao cho hết."

Kim Kwanghee sau đó nhìn vào thân cây của mình trước gương, toàn bộ hoa anh túc mà Park Jaehyuk mang đến trước đó đều đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại một bông hoa trà trắng đến tinh khiết ngự trị ở phần giữa của thân cây. Seo Daegil đi đến vuốt ve bông hoa của chính cậu và Kim Kwanghee mặc nhiên cũng chẳng còn né tránh.

Có lẽ sau những gì vừa diễn ra, cả anh và cậu lại có thêm một bí mật nữa.

Nhưng điều ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó, Seo Daegil sau đó đến trước mặt Kim Kwanghee, bảo rằng cậu sẽ sang Trung Quốc đầu quân cho FPX sau khi kì CKTG cùng năm kết thúc. Rời đi là điều hiển nhiên, nhất là khi đối với Deokdam mà nói thì S13 thật sự đã có quá nhiều đau thương với cậu. Điều bất ngờ thật sự chỉ đến khi Seo Daegil bảo rằng Kim Kwanghee có thể coi như bọn họ chưa từng cùng nhau trải qua đêm nọ. Bờ biển Busan về đêm chỉ có gió và tiếng sóng vỗ là rõ ràng, Seo Daegil đứng trước Kim Kwanghee, nơi cậu đứng bị những con sóng xô vào liên tục, còn nơi anh đứng là bờ cát khô ráo.

"Vậy nhất trí thế nhé anh Kwanghee. Seo Daegil thích anh là thật, đã lên giường cùng anh cũng là thật. Em đã được ôm anh, được hôn anh, như vậy là mãn nguyện rồi."

"Kim Kwanghee, anh chỉ cần sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Như vậy là đã báo đáp em một cách chân thành nhất rồi." Kim Kwanghee cảm thấy mắt mình hơi cay, anh thật sự muốn khóc nhưng lại không rơi nỗi một giọt nước mắt nào. Anh hết lòng vì tình yêu của mình dành cho Park Jaehyuk, còn Seo Daegil thì hết lòng dành cho tình yêu của cậu là anh. Điểm chung giữa bọn họ có chăng chính là đã sống hết mình vì tình cảm đó. Sau khi được chữa lành đi những độc tố của hoa anh túc, Kim Kwanghee sau ngần ấy khoảng thời gian đã nhìn thấy nụ cười của những người đồng đội mà trước đó do ảnh hưởng của độc tố trở nên mờ mịt. Anh ngây người trước nụ cười của người đối diện, Seo Daegil khoác lên mình dáng vẻ của tuổi trẻ, thật sự vô cùng tỏa sáng.

"Này! Đừng có tự dưng tạc nước anh chứ !"

"Vậy anh Kwanghee không định xuống đây chơi cùng em à? Nước không lạnh, sẽ không bị cảm đâu mà."

Kwanghee sau đó không nhớ mình đã trả lời Seo Daegil thế nào, có lẽ anh sẽ bị cậu kéo vào nghịch nước cùng, cũng đúng thôi. Vì Kwanghee từ trước đến nên chưa từng từ chối ai cả, nhất là khi...đó là người yêu thương mình, Kim Kwanghee sẽ càng không có lý do gì để từ chối cậu cả. Ánh trăng hôm đó sáng soi mọi ngóc ngách trong tim Kwanghee, bờ biển Busan tràn ngập tiếng cười. Lâu lắm rồi anh mới có thể vui vẻ thế này...

_

Seo Daegil vừa kết thúc trận đấu gặp JDG, kết quả FPX đã thắng 2-0 tròn trĩnh. Em cùng Kim Jeongmin, lúc này đã hỗ trợ mới của mình đi vệ sinh trong lúc đợi cả đội chuẩn bị đồ ra về. Daegil giải quyết nỗi buồn xong thì mở cửa nhà vệ sinh đã thấy bóng lưng của Life đang đứng cảnh giác với ai đó.

"Anh đừng có mà làm khổ anh ấy!" Kim Jeongmin hét lên với người đối diện, Seo Daegil sau khi lau kính xong mới nhận ra hỗ trợ của mình đang tức giận với anh.

"Ồ, là anh à? Cơn gió nào đưa Ruler hyung đến đây vậy? Xin lỗi nhé, nhưng Life giờ hỗ trợ của em, anh đừng có bắt nạt cậu ấy." Seo Daegil nói với giọng trêu đùa, cậu khoác vai người hỗ trợ của mình, tay còn lại khẽ xoa lưng để điều tiết thái độ đang quá khích của người bạn.

Park Jaehyuk nhìn đăm chiêu vào người xạ thủ của FPX vừa xuất hiện, như hiểu rõ thứ gì đó, hắn chầm chậm lên tiếng: "Là cậu à? Cậu là Anti Stamen đã chữa lành cho Kim Kwanghee?"

"Tôi có là Anti Stamen hay không thì sao phải nói với hyung. Còn nữa, tình yêu của mình thì không quản, lại muốn đứng núi này trông núi nọ. Anh tiếc à?"

Park Jaehyuk bị câu hỏi trên làm cho ngẩn người, hắn có tiếc không? Không biết, hắn chỉ biết là thứ đang vốn dĩ thuộc về hắn đang tụt khỏi lòng bàn tay. Cái đêm Seo Daegil và anh cùng đến Busan đã vô tình bị hắn trông thấy, việc Kim Kwanghee ra tiễn xạ thủ mới của FPX ở sân bây cũng bị biết được. Tất cả những điều ấy khiến Park Jaehyuk cảm thấy ngứa ngáy, hắn có thể chưa từng yêu Kim Kwanghee, nhưng anh vốn dĩ là thứ nằm trong bàn tay hắn.

Seo Daegil giúp Kim Kwanghee cũng chính là đang gián tiếp tranh giành đồ của hắn, Park Jaehyuk càng nghĩ lại càng cảm thấy ngứa ngáy, từ bao giờ mà đồ của mình lại dễ dàng để cho kẻ khác giành lấy như vậy chứ?

"Anh không giúp anh ấy được thì người khác sẽ làm thay anh. Không yêu được, thì để phần cho người thật sự yêu thương Kwanghee hyung đi!" Seo Daegil dõng dạc lên tiếng một cách dứt khoát như thế, sau đó kéo tay người đồng niên Life rời khỏi đó.

Bỏ lại một Park Jaehyuk đang trầm tư với bao nhiêu suy nghĩ và toan tính trong đầu, Seo Daegil mặc cho hắn nghĩ gì thì nghĩ, dù như thế nào thì cậu vẫn sẽ thay Kim Kwanghee trả những nỗi đau anh phải chịu về cho đúng chủ nhân của nó, những điều anh không làm được. Deokdam sẽ thay anh làm!

Lần tới gặp mặt JDG, FPX chắc chắn sẽ thắng !

FIN.

___

*Dành cho ai chưa biết về thể loại này.

Thế giới chia ra thành ba loại bao gồm: Calyx, Pistil và Stamen. Con người khi sinh ra đều là Calyx, đến một độ tuổi nhất định, tùy vào từng cá nhân, sẽ bắt đầu "thức tỉnh" trở thành Pistil hoặc Stamen. Cũng sẽ có vài trường hợp Calyx không thể thức tỉnh, mãi mãi là Calyx, nhưng tỉ lệ "thức tỉnh" thất bại rất nhỏ.

Về Pistil: họ là những người sau khi "thức tỉnh" sẽ mang trên mình một thân cây trơ trụi, từ xương cụt dọc theo xương sống đến xương bả vai, trông sẽ giống một hình xăm.

Thân cây này khi quan hệ cùng Stamen sẽ mọc lên bông hoa đại diện cho Stamen đó. Mỗi lần quan hệ là một lần bông hoa nở trên thân cây của Pistil. Và khi những bông hoa nở trên cây của Pistil, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Cũng có trường hợp dù hoa không phủ kín lưng Pistil nhưng họ cũng sẽ chết vì lâu ngày hoa cũng héo tàn.

( Ừ là nhìn chung là kiểu gì cũng chết đó...)

Về Stamen: họ là người mang trên mình những bông hoa. Như đã đề cập ở trên thì khi quan hệ cùng Pistil, cơ thể của Pistil kia sẽ nở lên bông hoa thuộc về Stamen đó. Một Stamen và một Pistil quan hệ nhiều lần thì lưng của Pistil cũng sẽ nở hoa của Stamen dựa vào số lần quan hệ với nhau. ( cái này là chi tiết do mình thêm vào. Thực tế thì theo nguyên tác, khi P và S1 quan hệ thì trên lưng P sẽ nở 1 bông hoa đại diện cho S1 , nhưng nếu về sau P quan hệ cùng một S2 khác thì trên lưng sẽ nở bông hoa tượng trưng cho S2)

Stamen được chia thành 3 loại:

Đầu tiên là Stamen bình thường.

Tiếp theo là Venom Stamen: là những Stamen mang trong mình loài hoa có độc. Bản thân Stamen này cũng sẽ không ý thức được về độc tố của loài bản thân đang có. Khi Venom Stamen quan hệ cùng Pistil thì Pistil sẽ mang trong mình loại hoa có độc đó, cũng như vậy khi Pistil này quan hệ cùng một Stamen khác sẽ gián tiếp giết chết Stamen xấu số kia bằng độc tố của Venom Stamen.

Cuối cùng là Anti Stamen: là những Stamen giải độc. Nói nôm na là khi Pistil quan hệ cùng nhóm này sẽ được giải độc của Venom Stamen, cũng như được "reset" toàn bộ số hoa trên lưng của họ. Để dễ hình dung thì sau khi Anti Stamen cùng Pistil quan hệ, lưng của Pistil sẽ chỉ còn sót lại bông hoa của Anti Stamen. Đây có thể coi là cứu cánh duy nhất của một Pistil.

____

Note: lúc đầu với plot này mình cũng dự định sẽ viết một OE thực sự cho nó. Vì suy đi tính lại những tuyến nhân vật xuất hiện bao gồm Rascal, Ruler, Deokdam và cả Life thì chỉ mới có Deokdam đưa ra quyết định chắc cốp rằng sẽ trả thù cho người cậu yêu, những người còn lại bao gồm RR đều chưa ra đưa ra quyết định của mình.

Kim Kwanghee chưa move on, Park Jaehyuk vẫn luyến tiếc và Life vẫn do dự trong việc bảo vệ người khác. Có lẽ sau cùng OE vẫn là hợp lý nhất.

Luyên thuyên một chút:

Về Kim Kwanghee, anh là một người rất khó dứt trong chuyện tình cảm. Thể hiện qua việc dù đã bị Park Jaehyuk mang độc tố lên thân cây nhưng vẫn chấp nhận để rồi bị tổn thương. Tương lai thì anh có tiếp tục va vào vết xe đổ của mình không thì...writer như mình không rõ, các readers có thể tự nghĩ tiếp.

Về Park Jaehyuk, một câu hỏi "có không giữ, mất thì tiếc". Rất ngắn gọn^^

Về Seo Daegil, đây là lần đầu mình viết về Deokdam và cũng chưa có sự tìm hiểu rõ về anh, nên tiêu chuẩn mình đưa ra trong fic này sẽ ở mức thể hiện cho người đọc thấy được tình yêu của một người trẻ tuổi của Daegil đã chữa lành phần nào cho vết thương trong quá khứ Kim Kwanghee. Dù sau cùng chính Daegil cũng khẳng định mình sẽ khó mà trở thành người được Kwanghee chọn, nhưng ít nhất ở thời điểm khi câu chuyện xảy ra, tình yêu của Deokdam dành Rascal là nhẹ nhàng nhất rồi.

_____

Cám ơn vì đã đọc câu chuyện lần này của mình.

Mình là JustNoriMaina, có thể gọi là Nori hay Maina đều được. Và hôm nay, mình lại tiếp tục viết fic đây ^^! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro