một: nghịch ngợm quấn quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Vừa bước ra khỏi xe, Ruler đã chống hai tay lên đầu gối mà ho khan.

Thú thật nhé, cho dù có là thanh niên trai tráng ngày ngày vận động đầy đủ đi chăng nữa thì việc phải ngồi trong một chiếc xe mà đầu chạm cả trần suốt quãng đường đầy sỏi đá thế kia vẫn là một chuyện quá nực cười rồi.

Mặc cho chú tài xế vẫn nhìn cậu với ánh mắt có chút quan ngại, và chiếc vali đang trượt dần xuống dốc, Ruler vẫn cứ khù khụ, tựa như đang mắc phải con bọ nào đấy trong cổ họng. Đến khi nghe tiếng động cơ của xe rồ lên, cậu mới chuếnh choáng đứng dậy mà cúi chào bác tài, gượng cười ra câu cảm ơn, trông hệt con cún vàng ngốc nghếch, nhất là khi sau lưng cậu là hẳn một giàn nở rộ hoa tử đằng tím. Bác tài dường như an tâm hơn sau khi thấy Ruler ổn định lại tâm trí, liền bỏ túi câu chào của cậu mà chạy đi, đương nhiên vẫn là trên con đường rung lắc ấy, vì cậu thấy chiếc xe màu xanh ngọc cứ nhấp nhô từng bước như nhảy chân sáo.

Bỏ tay xuống sau cái vẫy chào với đuôi xe, Ruler bấy giờ mới nhận ra bên cạnh mình có chút trống trải.

Bỏ mẹ rồi, giờ sao?

Cậu hoảng hốt nhìn quanh, để thấy rằng chỉ có bản thân đứng ngơ ngác giữa đồng cỏ và hoa lá, còn chiếc vali nặng trịch của mình thì đã lăn lóc xuống đường mòn bằng đất ở tít phía dưới từ khi nào.

Cơn buồn nôn đã dịu đi, giờ cơn tiền đình lại đến, Ruler thở dài mà lết thân xuống dốc, dựng đồ lên thì đã thấm mệt, hai chân chỉ đủ sức để giữ bản thân đứng vững, cậu chợt không muốn leo lên lại để đến nhà.

Kính koong, kính koong.

"Này cháu ơi tránh ra nào!!" — Đang tựa người lên vali, Ruler quên bẵng đi chuyện mình đang đứng giữa đường, cho đến khi giọng the thé của một người phụ nữ vang lên cảnh báo. Cậu giật mình quay ra sau, thấy xe đạp của cô ấy đã sắp tông vào mình thì liền gồng sức bưng cả vali để nép sang bên lề. Cùng lúc đó, người phụ nữ nọ đã kịp thắng xe lại với vẻ mặt hoảng hốt, bánh xe ma sát phát ra tiếng kin kít chói tai.

Cả người đang căng cứng để đủ thời gian nhấc cả hành lí lên, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, may sao không có va chạm xảy ra, khéo tí nữa thì cả hai đã ngã nhào xuống mặt đất bụi bặm rồi. Đã bình tĩnh hơn, cậu mới có thời gian nhìn kĩ người phụ nữ này: mặc áo bồng tay, váy dài kẻ caro cùng tạp dề, có vẻ cũng đáng tuổi mẹ tuổi bà của cậu — thêm nữa, khi nãy cô ấy gọi Ruler là cháu. Sau một lúc, Ruler mới hoàn hồn, gập người rối rít xin lỗi người đối diện, thiếu điều muốn đập cả trán vào đuôi xe đạp.

"Cháu mới đến đây à? Sao lại vác đồ khệ nệ thế này?" — Người phụ nữ cất tiếng hỏi Ruler, vẫn ngồi trên chiếc xe. Cảnh tượng bây giờ có chút buồn cười, một phụ nữ tóc đã màu muối tiêu gác tay trên tay lái xe đạp, đối diện là một cậu thanh niên mét tám liên tục cúi người như giã tỏi, ở cạnh là một chiếc vali to gần cả nửa người của cậu ta.

Bấy giờ, Ruler mới nhận ra bản thân cần phải tìm căn nhà của bác Lyle — căn nhà mà cậu sẽ ở trong thời gian sắp tới.

"A-À dạ vâng." — Cậu đáp lại cô ấy, rồi gãi đầu gãi tai lúng túng. Sau khoảng lặng ngượng ngùng giữa hai người, Ruler mới ngước mắt lên đánh liều hỏi:

"Cho cháu hỏi với ạ, bác có biết bác Lyle ở đâu không thế ạ?"

Người phụ nữ nọ mở to mắt, khiến cậu sợ hãi mím môi lại, lòng lại tự hỏi chất vấn bản thân xem đã làm điều gì mạo phạm cô ấy hay sao.

"Ô ô, cháu là Ruler đúng không?" — Được rồi, tới lượt người được gọi tên trong câu hỏi của cô ấy trợn tròn mắt. Nghe giọng hớn hở của người phụ nữ kia lẫn thái độ như cố gợi nhớ ra gì đó, cậu cảm thấy có chút, gì đó, đáng sợ... Chả nhẽ mình trốn đến nơi không người heo hắt như này rồi cũng có người theo dõi hả...?

Khi cậu vẫn còn phân vân giữa việc bỏ đồ đạc ở đây và chạy vụt đi hay đánh ngã xe đạp lẫn người phụ nữ kia, phương án nào sẽ khả quan hơn thì cô ấy đã cất tiếng:

"Gì thế? Nhà cô ngay bên hẻm này này, đi tầm vài căn nữa rồi rẽ trái là đến."

Nghe người phụ nữ đối diện nói vanh vách hướng đi, Ruler lại ngẩn người ra, nghiêng đầu sang một bên, trên mặt viết rõ hai chữ "hoang mang" thật lớn. Cơ mà khoan, cái gì cơ? "Nhà cô" là sao cơ?

"À nhỉ, cô tên Lyle, mẹ cháu có nhắn cô về chuyện cháu sẽ đến nhà cô." — Như đọc được suy nghĩ của cậu, cô ấy cười xoà rồi giải thích tiếp. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của thanh niên mét tám đối diện, người phụ nữ nọ - Lyle bước xuống xe đạp, vịn lấy hai tay cầm rồi quay sang Ruler.

"Đi, cô dẫn cháu, ngồi đường dài thế này chắc mệt rồi, vào nhà mà nghỉ ngơi." — Cô ấy nói xong liền hất cằm sang hướng con hẻm nhỏ gần đó. Ruler hai tay nắm chặt vali nghe thế luống cuống chạy theo, suýt tí thì vấp sỏi đá ngã oạch ra đường.

02.

Tiếng chuông xe đạp leng keng suốt quãng đường, bánh xe tiếp xúc với đá vụn lách cách đến tận cánh cổng gỗ mở toang. Vừa theo chân bác Lyle, vừa quay quắt xung quanh dòm ngó cảnh vật, Ruler còn chẳng nhận ra bản thân đã bước vào khu vườn nhà từ khi nào.

"Rascal ơi, cô về rồi này!" — Đến tận khi cô ấy lớn giọng gọi to tên ai đó trong nhà, cậu mới hoàn hồn rằng cổng nhà sắp sập lại sau lưng mình. Ruler hốt hoảng lôi vali về phía mình, chân cũng tự động bước lên để né phạm vi của cửa.

Căn nhà trước mắt trông thật ấm cúng với tường sơn màu vàng hoe tựa lông gà con cùng cửa gỗ xanh bạc hà mướt mát, dây leo lẫn hoa hồng trắng đua nhau bám kín nền vàng như điểm xuyến tấm vải toan khổng lồ. Dưới mái hiên còn có dãy ghế đá cạnh cửa sổ lớn, nắng sáng vừa đủ rọi rực rỡ từng vân đá, ánh lên màu vỏ ốc xà cừ lấp lánh.

À cơ mà, kì lạ nhỉ? Bác Lyle vừa gọi một người nào đấy - Rascal, nhưng sao cậu lại chẳng nghe được tiếng đáp nào thế này? Hay do hôm nay khởi hành sớm nên Ruler có chút buồn ngủ nhỉ?

Bác Lyle như đã quen với sự im lặng cùng tiếng lá xào xạc thay cho một giọng nói thật sự, cô ấy dắt xe vào một góc vườn, để nó tựa vào hàng rào sắt, hai tay vươn vào giỏ xe đạp phía trước, lôi ra một mớ túi đồ, khiến Ruler nhận ra rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết. Chẳng hạn như đống đồ ăn nằm gọn trong giỏ xe từ nãy đến giờ, hay xe đạp của bác Lyle thật ra không có chân chống, hay về việc trên thảm cỏ xanh mướt trong vườn đang có một người đang nằm sấp đọc sách.

Thứ lỗi cho thị lực không được tốt lắm của Ruler, cậu không thể nhìn thấy rõ mặt của người nọ với khoảng cách từ cổng nhà đến khuôn viên vườn hoa như này. À đúng rồi, lại thêm một chi tiết nữa mà Ruler đã thất bại để nhìn thấy, người đó không thật sự nằm trên thảm cỏ, mà là trên một tấm thảm vải kẻ caro đỏ, trông hệt hoạ tiết trên váy của bác Lyle.

"Ruler này, cháu ra sân vườn gọi Rascal vào nhà giúp cô với." — Hai tay vẫn bận bịu với bao này bọc nọ, bác Lyle hất cằm về hướng sân cỏ mà nãy giờ cậu vẫn đang nhìn chằm chằm. — "Hình như nó lớn hơn cháu một tuổi thì phải..." — Chưa để Ruler kịp cất tiếng vâng dạ hay một cái gật đầu, cô ấy liền nhăn mày nhớ ra gì đó, rồi mới quay ngoắt người đi vào nhà.

"Thì ra người nọ là Rascal, giờ mình phải gọi Rascal vào nhà, gọi Rascal vào nhà, gọi Rascal vào-" — Tránh để bản thân quên mất nhiệm vụ được giao, Ruler vừa bước đến người nằm trong vườn, vừa lẩm bẩm lại lời của bác Lyle. Nhưng ngay khi đặt chân đến sát mép thảm vải, thậm chí còn chưa kịp khom người xuống để kêu anh, luồng suy nghĩ của cậu liền gãy ngang như bị một thanh đao chém đứt một cách tàn nhẫn. Hay trong trường hợp này, là bị vẻ bề ngoài của người nọ đánh cho sập nguồn não.

Rascal đang mặc áo thun trắng, không rõ là do ánh sáng hay do mắt của Ruler, chất vải dường như có hơi mỏng, nếu không muốn nói là trông như trong suốt, như ren như lụa mà ôm lấy sát khít đường cong lẫn hõm Vệ nữ tinh tế. Do tư thế nằm sấp, hai bên áo mềm mại rũ xuống eo thon, khiến vóc dáng như được phô bày rõ mồn một trên nền thảm đan xen đỏ trắng nổi bật. Rascal thoải mái vô tư đong đưa hai chân thon dài dưới nắng, làn da trắng sứ vốn có như được chiếu sáng thêm, sáng đến mù cả lí trí của Ruler. Theo chuyển động qua lại của hai chân nghịch ngợm, quần ngắn của Rascal bị rút lên, lộ cả một phần đùi trắng nõn lấp lánh.

Ngẩn ngơ một lúc, Ruler mới tỉnh giấc lắc đầu, mặt mày đỏ bừng như say nắng, vỗ nhẹ lên xương cánh bướm của người nọ.

Và rồi cậu nghe đầu mình nổ tưng bừng hệt pháo hoa.

Chín đuôi bông mềm trắng phau như đuôi hồ ly, ngoe nguẩy như múa, vô tình vuốt ve đùi của Rascal, hông của Rascal, rồi bật lên mon men quấn lấy bắp tay của Ruler, như đang đề phòng cảnh cáo kẻ xâm phạm bong bóng riêng tư của Rascal.

Chết Ruler rồi, bỏ mẹ cuộc đời cậu thật rồi. 

Làm thế quái nào mà nãy giờ cậu lại không thấy được thứ mềm mại này vậy?? 

Ý là bằng cách thần kì nào đó, sao cũng được, nhưng mà đời của Ruler đến đây là hết thật rồi đó. Trời ơi đất ơi và tất cả các vị thần hiện hữu trên trần gian ơi, Ruler muốn dành lời biết ơn thật to lớn đến tất cả mọi người để cậu được sống đến giờ phút này, để được hồ yêu xinh đẹp như Rascal quấn đuôi quanh cơ tay rắn rỏi của mình.

Người đang nằm rời mắt khỏi quyển sách trên tay, ngước lên nhìn chú golden to lớn đang cứng đờ cùng hai má đỏ ửng lên một cách hơi quá đáng. Anh bật dậy, mặt đối mặt với Ruler ngại ngùng, tinh nghịch ghé sát vào cậu, rồi cười khúc khích kèm lời chào hỏi:

"Chào Ruler! Sắp tới anh sẽ là bạn cùng nhà với em đó!"

Và đương nhiên rồi, chiếc đuôi quậy phá của người đang híp mắt cười vẫn đang vờn quanh tay bạn-cùng-nhà-sắp-tới-của-Rascal đang phát điên.

——☆——

vài lời nhỏ xíu:

- tui bị dư âm của "hôn hay không hôn", viết cái này có hơi trật cảm xúc một tẹo, mong mọi người sẽ cảm nhận được hồ ly Rascal chọc ghẹo golden Ruler ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro