Dormiveglia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yah~ chợt nhận ra mấy cái suy nghĩ có phần ảo đớ của mình nó cũng...thế nào ý. Nên là nhân một ngày vui buồn lẫn lộn thì tôi đã viết con fic này. Dự định sẽ viết chương cuối cho "Có bệnh.", nhưng mà quanh đi quẩn lại vẫn ngồi đánh máy cái này.

Cái này dời qua đây là vì mình đã beta+sửa lại ít lỗi ròi nha cả nhà ~ Chúc cả nhà sẽ enjoy con fic này nha.

Dormivelia: Khoảng khắc giao thoa giữ hiện thực và ảo mộng.

Phần vì thấy vừa bi vừa hài cho Kim Kwanghee sau khi DRX công bố dàn line up đều là CL, một phần nữa cũng vì mong anh sẽ có cơ hội dự kì CKTG có thể là cuối cùng của sự nghiệp.

Rào lại trước. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hướng bất kì mũi rìu dư luận vào bất kì cá nhân hay tổ chức nào cả, xin cám ơn.

Summary: Park Jaehyuk tái ký với JDG và đến London dự CKTG 2024 diễn ra tại đây, với tư cách là seed 1 của LPL. Kim Kwanghee cùng dàn tuyển thủ trẻ nhà DRX cũng tham dự với tư cách seed 4 LCK. Tại tứ kết, JDG với hiệu số 3-0 trạm trán một DRX với hiệu số 3-2. Cuộc chiến của rồng xanh LCK và rồng đỏ LPL là trận mở màn vòng tứ kết.

Lưu ý: chương ra đời trong bối cảnh rumor về line up Pyosik Bdd Deft Beryl của KT là thật, các seed khác từng khu vực bao gồm: T1, GenG, KT, DRX của LCK và JDG, BLG, 2 seed còn lại của LPL ( thật sự thì có vô số tin đồn về các đội LPL, nên mình xin phép sẽ không đề tên 2 seed này ). Các đội sẽ lấy mốc mùa giải 2024, line up cũng sẽ chiếu theo đó.

Lưu ý 2 ( cái này quan trọng nè ): đây 10000% là sự ảo đớ trong trí tưởng tượng của mình.

Cuối cùng nè. Và xin chào, mình là JustNoriMarina, mong mọi người sẽ enjoy chương này.

___

"Cuộc chiến của rồng". Đây đích thị là cái tên khoa trương nhất mà Kim Kwanghee được nghe trong kì CKTG có sự tham dự của anh, nhìn vào logo DRX và JDG trên màn hình càng làm Kwanghee cảm thấy chói mắt.

DRX đến dự kì CKTG tại London trong bối cảnh là hạt giống số 4 của LCK. Tuy xuất phát của họ không tốt ở mùa xuân, nhưng lớp trẻ luôn cho thấy mình là người có khát vọng mãnh liệt, bằng chứng là khi nhà chính đội bạn nổ tung tại vòng loại khu vực, khi những đứa trẻ của DRX ôm lấy nhau hét ầm lên ở LOL Park, Kim Kwanghee mới dần ý thức được mình đã có cơ hội dự một kì Chung Kết nữa khi đã ở ranh giới gần cuối sự nghiệp.

Người đội trưởng của chiến đội rồng xanh không biểu lộ cảm xúc quá khích như các đàn em,anh đơn giản là dán mắt vào màn hình hiển thị màu xanh cùng dòng "Victory" . Nhưng cách Kim Kwanghee không xa, Park Seokhyeon có thể thấy rõ vô số sao động trong con ngươi của anh. Là vui mừng, là xúc động, là sự đền đáp những gì anh đã cống hiến cho đội. Thật tốt rồi anh nhỉ?

Như niềm vui ngắn ngủi trong khí trời mùa đông ở London, DRX chật vật vượt qua vòng Thụy Sĩ với hiệu số 3-2, qua đó đối thủ họ gặp là đội có hiệu số 3-0. Bất ngờ thay, những lá thăm may rủi đã mang hai chú rồng của LCK và LPL gặp nhau ở trận đấu đầu tiên tại Tứ Kết, DRX đối đầu JDG, liệu ai sẽ giang rộng đôi cánh mà bay lên bầu trời, ai sẽ là người nằm lại dưới móng vuốt kẻ kia? Có lẽ phần đông đã có câu trả lời.

Kim Kwanghee mở mắt nhìn bầu trời ảm đạm London, hôm nay không nắng chỉ có mây, quả là một thời tiết thích hợp để đi dạo buổi sáng, anh nghĩ. Nhưng đời thì ít khi được như anh nghĩ, Kim Kwanghee còn đâu đó 6 đứa con đang đợi mình gọi dậy.

Ông bố đơn thân LCK, là cách đồng nghiệp gọi anh những năm gần đây. Đội hình DRX giàu sức trẻ nhưng cũng đầy bất ổn và biến sổ, những đứa nhỏ lần đầu ra thế giới, đến với đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh của bộ môn LMHT ít nhiều sẽ luôn có vô số lo sợ. Anh hiểu rõ hơn ai hết điều đó, và chính vì thế nên anh mới phải ở đây.

Họ có lịch ghi hình cho trận Tứ kết vào giờ trưa, Kwanghee nghĩ tốt nhất mình nên đi gọi tụi nhỏ vào lúc này. Seokhyeon là người đầu tiên ý thức được sự có mặt của anh đội trưởng, nó kính cẩn chào anh một tiếng rồi mới rời đi. Kim Kwanghee thầm nghĩ tuyển thủ Paduck quả là đứa em lễ phép nhất mà anh từng có, tất nhiên là có thể loại trừ đứa em nào đó sinh năm 98 tùy tiện ôm tay, khoác vai anh xuyên suốt những lần phỏng vấn.

Làm anh cả trong đội chưa bao giờ là dễ dàng. Kim Kwanghee đã dành bốn mươi phút cuộc đời để gọi dậy những thiếu niên của DRX, sau khi chắc rằng tất cả đều đã đủ mặt để ăn sáng thì anh mới yên tâm đi lấy phần ăn của mình. Đồ ăn tại đây tương đối hợp khẩu vị với anh, chỉ tiếc là hôm nay bản thân xuống trễ, phần bánh kem dâu tráng miệng đã hết mất rồi. Kim Kwanghee đành ngậm ngùi nhìn quầy tráng miệng trống không, trong lòng cất lên khúc hát tạm biệt London và bánh kem dâu ngày đông.

"Nè. Tao lấy dư 1 cái." Cho Geonhee xuất hiện, đẩy đến trước mặt anh miếng bánh kem còn nguyên trong hộp, phía trên điểm một quả dâu chín mọng bắt mắt.

"Tao không ăn đồ bố thí."

"Bố thí cái khỉ. Đây là quà cổ vũ. Tao thấy mặt mày xụ ra như vậy, tụi nhỏ nó thấy còn sợ. Ăn đi, làm giá gì không biết. Tuần sau có khi còn được ở đây éo đâu mà bày đặt."

"Mày...Má!" Vâng, đây là Kim Kwanghee nể Geonhee đấy nhé. Vì nể nên mới ăn nhé.

Lịch ghi hình của họ diễn ra vào giấc trưa, London trời quang mây tạnh nên quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, những đứa trẻ đội anh cũng rất hợp tác. Duy chỉ có một vấn đề phát sinh.

"Trời đậu, Jaehyuk hyung à, đây là lần thứ 4 anh bị bắt diễn lại rồi đấy. Hôm nay anh làm sao vậy?" Seo Jinhyeok chán ngán nhìn cậu, rõ ràng là cảnh quay rất bình thường, tại sao lại không làm được?

"Anh quên ăn sáng à?" Lâu Vận Phong kế bên hỏi.

"Không. Anh mày chỉ hơi mất tập trung thôi, làm lại đi. Lần này chắc chắn sẽ được."

Cả hai ổn định vị trí của mình. Kim Kwanghee thầm rủa cái kịch bản nào bắt top lane và adc của hai team phải diễn mặt đối mặt với nhau đây. Anh hít một hơi thật sâu, kế bên là Park Seokhyeon đã vào vị trí chuẩn bị, bên tai vang lên tiếng hiệu lệnh.

Sothwark ở London giấc trưa mang màu xám ảm đạm. Xám lại là sự pha trộn giữa đen và trắng, là kết hợp giữa màu áo của DRX và JDG ở 2024.

Seokhyeon là người đầu tiên vào vai, nó đi đến đưa ánh nhìn vào Park Jaehyuk, rồi diễn cảnh đảo mắt sang nhìn top laner của JDG. Lúc này, Kim Kwanghee từ sau lưng nó bước lên đưa lại ánh nhìn thách thức vào đối thủ cùng đường, sau đó dừng lại ở đối diện Jaehyuk. JDG cũng đáp trả bằng việc Park Jaehyuk nhìn Seokhyeon một cái sắc lẹm, rồi từ từ quay sang nhìn anh. Kết thúc bằng động tác chỉnh kính quen thuộc. Cả hai ăn ý mặt đối mặt, trao ánh nhìn đến đối phương.

Bầu trời London xám xịt, nhưng mắt anh chỉ phản chiếu mỗi bóng người mặc áo đen cùng logo JDG, nền xám vật đen, một tổng thể hài hòa vô cùng.

Rõ ràng bọn họ mắt chỉ có nhau, nhưng sao lại vừa xa lạ vừa đau thương đến vậy.

"Cắt." Tiếng đạo cụ vang lên. "Làm tốt lắm. Cậu top của DRX, mắt cậu diễn rất có hồn."

Kim Kwanghee cúi đầu cám ơn đạo diễn cùng dàn staff.

Trở về từ buổi ghi hình cũng là lúc hai đội lao vào luyện tập và nghiên cứu đối thủ. Kim Kwanghee hoàn toàn không có lấy thời gian để thở, lịch đấu tập dí anh chạy muốn rớt tim, tất cả đều cho thấy cả đội muốn hướng đến mục tiêu tốt nhất. Trở về sau một ngày bị hành xác, anh tự thưởng cho mình chút thời gian nghỉ ngơi quý báu. Tọa lạc tại nơi các tuyển thủ sinh hoạt với nhau là một quảng trường đi bộ nhỏ, từ những ngày đầu đặt chân đến đây Kwanghee luôn dành ít nhất một giờ đồng hồ để đi dạo quanh nơi này, đây là cách xả stress cơ bản của anh.

Chỉ có mỗi Kim Kwanghee và phố xá London hiện ra giữa nền trời đêm. Quảng trường vắng vẻ im ắng không có lấy một bóng người nào, anh ung dung tự tại đi dạo ngâm nga từng câu hát không rõ từ đâu mà ra. Hòa mình vào một góc im lặng của thế gian.

Dừng lại trước một băng ghế. Kim Kwanghee thả mình xuống đó, ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm ở đất nước xa lạ. Khi được trở lại với vũ đài lớn nhất hành trình, Kwanghee đã luôn cố gắng tối ưu hóa số thời gian của mình tại đây. Anh ra sức trải nghiệm và khám phá, mỗi trận đấu trôi qua với anh đều như trận đấu cuối cùng. Kwanghee luôn tự hỏi bản thân mình rằng sẽ muốn ai là đối thủ trong cái gọi là "trận đấu cuối cùng" kia. Park Jaehyuk, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu anh sau khi có kết quả bốc thăm. Kim Kwanghee từng vô số lần nghĩ đến viễn cảnh này, nhưng thật sự không ngờ định mệnh vậy mà lại cho bọn họ gặp nhau theo kiểu này.

Họ từng đến CKTG cùng nhau, từng ở Iceland ngắm cực quang cùng nhau, cũng trở thành những bại tướng dưới tay đoàn kị sĩ ngân long năm đó. Trải qua đủ vui buồn tại năm đó, Kim Kwanghee trong lòng luôn ôm giấc mộng quay trở lại sân chơi này.

Nhưng sau cùng thì London không giống như Iceland, không thể nhìn thấy cực quang.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, quanh đi quẩn lại anh đã đến những năm cuối của sự nghiệp tuyển thủ. Đối thủ trước mắt đã được xác định, mục tiêu cao nhất vẫn luôn là chiến thắng, mà để đạt được điều đó Kim Kwanghee càng không cho phép mình đổ gục. Vì chỉ cần anh gục ngã, lứa trẻ cùng anh đến đây sẽ gặp không ít khó khăn, anh phải kiên cường và vững chãi hơn nữa, để gánh vác tinh thần cho cả đội.

Cũng vì như thế, Kwanghee không muốn chút cảm xúc cá nhân này làm ảnh hưởng đến phong độ của mình. Đối thủ trước mắt dù khoác lên mình dáng vẻ của người anh yêu nhất cũng không thể làm anh lùi bước, Kim Kwanghee phải thắng. Chứng minh cho cả thế giới rằng DRX không phải những kẻ thất thời sống dưới vinh quang rẻ mạt của quá khứ. Rồng xanh của LCK một lần nữa sẽ giang ra đôi cánh, vụt bay trên bầu trời.

Câu chuyện của GenG 2020. Mở đầu bằng bài đăng với dòng "welcome" của các tuyển thủ năm đó, được dệt tiếp bằng vô số trận đấu bên cạnh nhau và những câu chuyện đời thường nhất, cũng chấm hết bằng dòng "thank you" sau thất bại ở Iceland năm ấy. Câu chuyện của họ rất thông thường, hợp tan có cả. Sau tất cả thứ ở lại là minh chứng cho quá trình trưởng thành trong nuối tiếc và chia ly.

Anh thích Jaehyuk. Đó là điều Kim Kwanghee luôn giấu trong lòng, anh mong rằng tình cảm này sẽ chỉ mãi là mình đơn phương, để rồi sau này khi Rascal biến mất, tình cảm này cũng sẽ như thanh xuân của anh với LMHT. Đều sẽ ôm nhau chìm vào một góc tâm trí của Kwanghee, trở thành những kí ức đẹp trong câu chuyện sau này của anh.

Anh nhận thức rõ cậu đối với Kim Kwanghee chỉ đơn giản là sự yêu thích và hứng thú đơn thuần của tuổi trẻ, như thứ cảm tình của người hậu bối dành cho đàn anh luôn cưng chiều cậu, không hơn không kém. Nên khi còn ở Iceland năm đó, Kim Kwanghee chôn lại thứ tình cảm này vào lòng, mãi mãi xuất hiện trước Park Jaehyuk với dáng vẻ lạnh lùng và xa cách nhất có thể.

Bọn họ của sau này đã định sẵn sẽ trở thành những con người xa lạ. Có chăng gặp nhau cũng chỉ có thể nói bằng ba chữ "đồng đội cũ".

Trận đấu giữ DRX và JDG diễn ra một tuần hôm sau đó. Cả hai ra sân với những gì tốt nhất của mình, thi đấu và phô diễn hết những gì tinh túy nhất đến khán giả. DRX xuất phát ở đội đỏ, đồng nghĩa với việc Kim Kwanghee chỉ cần quay sang phải không xa là có thể bắt gặp Park Jaehyuk. Trước đây khi còn ở GenG và do tính chất của lane họ đi, vị trí ngồi của cả hai đã gần như là xa nhất đội, nếu không tính từ khoảng cách của anh đến hỗ trợ Kim Jeongmin. Còn trong game họ là hai đường chéo xa nhất, lúc thi đấu cũng tách nhau về hai chỗ ngồi khác biệt. Bây giờ thì lại chỉ còn cách ranh giới giữa đội mình và đội bạn, giữa hai bên sân khấu.

Cuộc đấu diễn ra khốc liệt hơn người hâm mộ dự đoán. DRX liên tục chống trả quyết liệt trước những đợt tấn công của JDG, chủ công của hai bên giằng co nhau từng mục tiêu và mạng hạ gục, combat nổ ra liên tục trên toàn bản đồ. Tiếng hò reo của khán giả, tiếng máy móc của game, tiếng các kĩ năng và hiệu ứng lao vào nhau được Kim Kwanghee thu lại vào mắt và tâm trí.

Anh của sau này chắc chắn sẽ luôn nhớ về những khoảng khắc như vậy.

Sau cùng cuộc chiến đã đến hồi kết, JDG đả bại DRX với hiệu số 3-1. Kim Kwanghee thở hắt một tiếng trước khi ngã lưng hoàn toàn xuống ghế gaming, màn hình hiển thị màu đỏ mà anh đã thấy qua vô số lần trong mùa LCK năm ngoái.

Thật đáng tiếc. Anh đứng dậy tháo tai nghe, quay sang nhìn một lượt những đứa trẻ đã tiều tụy sau trận đấu. Gương mặt chúng không giấu nỗi sự thất vọng tràn trề, ai nấy đều buồn bã vô cùng. Park Seokhyeon đưa mắt nhìn người đội trưởng của đội, thông qua khẩu hình miệng Kim Kwanghee biết rõ nó đang cố nói gì. "Em xin lỗi."

Anh cười khổ, lắc đầu ý bảo rằng đây hoàn toàn không thể lỗi của nó, tất cả đều đã làm hết sức. Seokhyeon trong tay cầm tai nghe vô thức xiết chặt hơn. Nó không thể nói gì được nữa.

Bên phía JDG cũng chẳng khá hơn là bao. Họ biết bản thân sau hôm nay sẽ phải giành cho DRX một sự tôn trọng nhất định, chiến thắng có phần khó khăn của cả đội lúc này càng cho thấy họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Park Jaehyuk quay sang phía đối diện, bỏ qua Lâu Vận Phong. Cậu bắt gặp bóng lưng quen thuộc cùng cái tên để trong mình nhiều kỉ niệm, dòng ID "Rascal" in trên áo đấu DRX cùng dáng vẻ người đội trưởng được cậu khắc lại trong tim. Ít nhất là ở những khoảng khắc cuối cùng này, Jaehyuk muốn được ngắm anh lâu thêm một chút.

Trên khán đài cổ vũ, Gwak Boseong cùng Cho Geonhee và Kim Hyukkyu cùng đến xem trận đấu của anh. Boseong biết được mối quan hệ thân thiết của hai tiền bối với Kim Kwanghee nên cũng không bất ngờ, ngược lại Geonhee và Hyukkyu lần lượt thể hiện sự tiếc nuối.

"Cái bánh em cho Kwanghee là của Jaehyuk nhờ em à, Geonhee?" Kim Deft hỏi.

"Anh thật sự nghĩ là em sẽ giúp một tay vào chuyện hai người tương tư nhau vớ va vớ vẩn này à?"

"Không. Nhưng anh tin em là người sẽ đặt niềm vui ít ỏi của Kwanghee lên đầu, dù sao thì em cũng đâu có thích ăn món đó, việc gì phải nói là mình lấy dư."

Geonhee cười cười, vẫn là Kim Hyukkyu nhạy bén. "Ừ. Đúng là em ấy đã nhờ em giúp."

Gwak Boseong ở kế bên nhìn hai tiền bối nói chuyện. Là người đã trải qua cảm giác đứng giữa mối tình gian dối mập mờ của Kim Kwanghee cùng Park Jaehyuk, nó chợt nhận ra cả hai vốn dĩ đều rất yêu đối phương, mong muốn đối phương sẽ có được thành công của chính mình. Nhưng lại chưa bao giờ dám mở lời với người còn lại, một câu nói, một cái gật đầu xác nhận, hoàn toàn là thứ xa vời vợi với họ.

Dưới sân khấu chính, cả hai đội đã đi đến những bước cuối cùng để kết thúc ngày thi đấu hôm nay. JDG là những chủ động bước sang phía DRX, Park Jaehyuk cố tình để bản thân có phần chậm chạp hơn đồng đội, như biết ý cậu Seo Jinhyeok hối thúc những đồng đội khác bước sang bên kia mà không cần đợi, khiến cho Jaehyuk bị đẩy xuống làm người cuối cùng.

Jaehyuk đến trước mắt anh, tay Kim Kwanghee đã đưa ra đợi sẵn. Việc đấu tranh tư tưởng từ nãy đến giờ của cậu bỗng chốc trở nên vô nghĩa, bây giờ hoặc không bao giờ. Việc bản thân chủ động chậm lại đã là câu trả lời mà Jaehyuk mong muốn, cậu không chỉ muốn cụng tay rồi rời đi.

Cậu muốn ôm anh.

Nghĩ là làm. Jaehyuk ôm lấy anh, giống như cách năm ấy cậu vẫn hay làm, tay đặt ở lưng vuốt vuốt mấy cái. Phát hiện Kim Kwanghee không có dấu hiệu bài xích, cậu mới dám bộc bạch tiếng lòng.

"Hôm nay anh làm tốt lắm. Kwanghee hyung đã là một đội trưởng tốt, vất vả cho hyung rồi." Khoảng khắc thoáng qua chỉ vài giây ngắn ngủi, cái ôm của họ cũng như vậy. Nhưng Park Jaehyuk lại có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc trên lưng mình, Kim Kwanghee cũng đã đáp lại cái ôm của cậu.

Trước khi Park Jaehyuk hoàn toàn rời ra khỏi cái ôm, Seokhyeon từ phía sau thoáng thấy đầu ngón tay của anh đội trưởng vươn ra ngoắc ngoắc Jaehyuk như đang níu kéo người kia lại, sau cùng thì dừng lại giữa không trung.

Cảm giác có chút luyến tiếc.

Cả hai đội thay phiên nhau chào khán giả tại sân khấu, ánh đèn chiếu vào những tuyển thủ DRX, mà Kim Kwanghee lúc này đã gần như không thể thở ra hơi. Anh được các người em nhường cho vị trí đứng giữa. Sân khấu lớn, tiếng hò reo của khán giả, ánh đèn dõi theo mỗi bước đi của tuyển thủ. Sau tất cả thì cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, anh cùng đội cúi chào khán giả lần cuối, đặt dấu chấm hết cho hành trình của DRX tại CKTG 2024. Cũng là lời tạm biệt chính thức của tuyển thủ Rascal gửi đến fan hâm mộ, và với bộ môn LMHT một thời gắn bó cùng anh.

Lúc trở về nhà nghỉ thì cũng đã là buổi tối muộn, những đứa trẻ của DRX mệt mỏi ngã gục xuống giường. Park Seokhyeon nhận được tin nhắn của người đội trưởng, anh bảo mình có việc ra ngoài một lát cả đội cứ ăn tối trước.

Ở đầu bên này sau khi trở phòng, Kim Kwanghee nhận được một tin nhắn từ người mà anh nghĩ sẽ mãi không liên lạc nữa.

Ruler: Anh ơi, chúng ta đi dạo cùng nhau một lát đi.

Thấy bản thân không có lý do để từ chối nên anh đã đồng ý. Một lát sau thì trùm kín người đợi Jaehyuk ở quảng trường.

"Anh."

Park Jaehyuk đã có mặt phía sau anh lên tiếng. Cả hai đi dọc những con phố ở London, ánh đèn mờ ảo phản chiếu hai bóng lưng đi song song với nhau.

"Trận đấu tiếp theo hãy thể hiện thật tốt nhé, Jaehyuk." Sau cùng, Kim Kwanghee thu lại toàn bộ dũng khí để chúc cậu một câu.

"Vâng. Sắp tới anh phải nhập ngũ rồi đúng không?"

"Ừ. Anh sẽ nhập ngũ sớm."

"Anh đã có dự định gì sau khi xuất ngũ chưa? Như kiểu làm huấn luyện viên chẳng hạn?"

"Không. Anh sẽ tiếp tục đi học. Sau cùng thì anh đây chỉ yêu thích cảm giác được thi đấu trên sân khấu, hoàn toàn không phù hợp làm huấn luyện viên, vì như vậy sẽ thấy tiếc nuối lắm."

Park Jaehyuk im lặng nhìn anh, hai từ "tiếc nuối" để mà nói thì xuất hiện không ít lần. Nhất là với bộ môn của họ, môi trường đòi hỏi sự thay đổi và phát triển liên tục, việc đào thải diễn ra rất nhanh. Có những tuyển thủ mùa giải trước xưng bá xưng vương nhưng cũng nhanh chóng bị cái khắc nghiệt đè chết, cũng có những chiến đội chỉ cách chiến thắng cuối cùng một bước chân nhưng rồi lại bị đốn ngã.

"Tiếc nuối để trưởng thành" " thay đổi là chuyện tốt", đó đều là những câu mà Jaehyuk đã nghe đến nhàm chán. Nhưng giờ đây nó lại đúng với người cậu yêu. Một Kim Kwanghee vụt sáng như sao trời, nổi lên với danh hiệu cỗ máy solo lane, sau đó trải qua lần thay máu đội hình của DRX từ từ dẫn dắt đàn em đến với CKTG. Dáng vẻ nào của anh cũng khiến Park Jaehyuk ngưỡng mộ.

"Jaehyuk này."

"Dạ?"

"Anh thích Jaehyuk, từ rất lâu rồi. Anh không định sẽ nói đâu, nhưng mà DRX ngày mai sẽ rời khỏi London rồi. Đây đã là cơ hội cuối cùng của anh. Em không cần cố ép bản thân mình phải hồi đáp anh đâu, cứ xem như là anh dùng chút đặc quyền là đàn anh của mình để nói cho Jaehyuk một bí mật nho nhỏ là được. Bây giờ thì em chỉ cần lắng nghe anh là được. "

"Anh thích em, thích từng những cái ôm, những ánh nhìn, những tương tác mà chúng ta đã có cùng nhau ngày đó. Thích một Jaehyuk luôn cố gắng, luôn ngoan ngoãn lễ phép. Khoảng thời gian ngồi xem em thi đấu là khoảng thời gian anh thích nhất trong ngày, Ruler kiên cường, Ruler cố gắng. Anh đều thấy hết. Anh rất tự hào về Jaehyuk."

"Jaehyuk của sau này sẽ trở thành một tuyển thủ giỏi, em sẽ ngày một phát triển và mạnh mẽ hơn. Anh tin điều đó. Hừm...có lẽ nói nhiêu đây là được rồi. Thú thật thì anh đã cảm thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn, cám ơn em vì đã lắng nghe."

Kim Kwanghee nhìn cậu, mắt Jaehyuk phản chiếu hình bóng của anh và màn đêm London. Duy chỉ có anh là biết, ngoài mặt cậu rất điềm tĩnh, nhưng trong mắt đã có vô số lo sợ. Nhưng Jaehyuk cũng biết, biết rằng anh cũng lo sợ, cậu cần phải làm gì đó.

"Anh. Em ôm anh được không? Lúc nãy trên sân khấu...có hơi nhanh."

Như đã đoán được trước, Kim Kwanghee tháo khăn choàng cổ, anh nghiêng đầu mỉm cười. Ra hiệu cho Jaehyuk rằng cậu có thể.

Cậu nhanh chóng giam anh vào lòng, đặt đầu Kim Kwanghee tựa vào vai mình. Trong lòng xót xa, anh gầy đi nhiều quá, mới đó mà đã trở nên nhỏ bé đến vậy. Jaehyuk cảm nhận được tiếng nhịp tim của họ, rất rõ ràng. Âm thanh trong lòng ngực anh vì cậu mà vang lên, vì cậu thay đổi, giờ đây khi đứng trước nó, Park Jaehyuk đã hiểu ra tất cả. Cảm giác lưu luyến của cậu khi nhìn bóng lưng anh, cách cậu luôn bám lấy Kim Kwanghee năm đó, cách cậu thoải mái rơi nước mắt khi có anh bên cạnh. Tất cả mọi thứ, cậu đã hiểu ra rồi.

Không rõ là họ đã ôm nhau bao lâu. Chỉ nhớ là cho đến khi anh xoa lưng Jaehyuk nói rằng đã đến họ phải về thì cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. Cậu là người đề xuất tiễn Kim Kwanghee về tận cửa phòng.

Park Seokhyeon mở cửa phòng thì thấy Jaehyuk đứng chắn ở đó. Nó vô thức lùi lại, trong đầu nổ lên vô số chấm hỏi. Cho đến khi Kim Kwanghee bảo cậu không cần quá cảnh giác dù gì những đứa trẻ của DRX rất ngoan, thì Jaehyuk mới nhường chỗ cho anh vào phòng. Sau khi chỉ còn mỗi cậu cùng Seokhyeon thì Jaehyuk mới an tâm rời đi.

Sáng hôm sau là ngày London chìm trong ánh nắng ấm áp. Những tia nắng nhảy nhót trên cửa sổ, tiếng chim hót bên ngoài và tiếng dòng người qua lại. Tất cả điều đó đều rất đẹp, đẹp đến mức khiến Park Seokhyeon không muốn sang gọi người đội trưởng đang ngủ nướng của mình chút nào. Nhưng nhiệm vụ thì là nhiệm vụ, ai bảo trong cả đội thì nó lại là nhanh mồm nhất.

"Anh! Dậy đi anh." Seokhyeon vừa kéo chăn anh vừa nói. Khiến Kim Kwanghee đang say giấc cũng đành tỉnh dậy. Anh vươn vai ngáp lấy ngáp để, hoàn toàn không chú ý đến mái tóc rối như tổ quạ.

Seokhyeon chán ngán nhìn anh, đã đi chơi về trễ, ngủ dậy muộn thì thôi. Bây giờ đến cả áo khoác hôm qua anh mặc cũng bị chính Kwanghee đá xuống giường, nó thật sự hết nói nổi. Seokhyeon biết thân biết phận, cầm lấy chiếc áo bị đá đang nằm dưới sàn lên giúp anh.

Ủa, túi trong của cái áo này...hơi nặng thì phải? Seokhyeon sờ sờ vài cái. Ồ, thôi để lại chỗ cũ vậy, xíu nữa để đội trưởng tự biết.

Tiếng nước nhà tắm tắt hẳn đi, Kim Kwanghee trở về dáng vẻ ngời ngời thường ngày,chỉ có trên mí mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Nhìn thấy Seokhyeon đứng chết chôn ở chiếc áo được nó treo lên trên ghế, điện thoại của Kwanghee cũng đúng lúc sáng đèn. Nó quay sang bảo anh.

"Anh. Em xuống cùng mọi người trước. Anh ở lại xem qua túi trong áo khoác, bên tay trái ạ. Rồi hả xem điện thoại nhé. Tạm biệt anh, chúc hyung ngày mới tốt lành." Nói rồi, Vịt con bỏ chạy.

Kim Kwanghee ở lại mặt đầy chấm hỏi.Nhưng anh vẫn làm theo lời Park Seokhyeon nói.

Tiếng tút tút của video call vang lên được hai giây sau đó chuyển sang chế độ đã bắt máy, có lẽ người ở đầu giây bên kia đã đợi sẵn. Trên màn hình hiển thị đúng một ký tự Latinh "R".

"Anh. Anh dậy rồi à? Đêm qua anh ngủ có ngon không?" Giọng nói có phần làm nũng của Park Jaehyuk vang lên bên kia đầu dây.

"Ừ. Ngủ cũng ngon. Nhưng mà Jaehyuk này...cái này là gì vậy?"

Kim Kwanghee trên tay cầm một sợi dây chuyền, mặt dây là một chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng chói.

"Hôm qua em lén bỏ vào đấy ạ. Do em sắp có lịch nên em sẽ nói hơi nhanh, anh Kwanghee xin hãy cố gắng lắng nghe em đến cuối nhé ~"

"Đêm qua hơi bất ngờ thật. Nhưng mà em cũng thích anh Kim Kwanghee, thích anh rất rất rất nhiều là đằng khác luôn cơ. Em biết là vài phút ít ỏi này nói không đủ. Em có thể xin anh một cuộc hẹn của chúng ta được không anh?"

"Bốn năm vừa qua, từng cái ôm, cái bắt tay, em chưa từng quên bất kí thứ gì. Anh ơi, chỉ cần một thôi. Một cơ hội thôi anh, Jaehyuk sẽ trả lời tất cả những điều anh muốn biết.."

"Nên là anh Kwanghee ơi. Park Jaehyuk này thật sự không ngại chờ đợi đâu. Kwanghee hyung có thể cân nhắc việc yêu xa cùng em, được không?"

Kim Kwanghee im lặng không đáp. Cổ đã đeo vào sợi dây chuyền, bàn tay vân vê chiếc nhẫn. Bầu trời London hôm nay thật đẹp, đẹp như chuyện của chúng ta sau này.

___

Xin chào ~ thật ra thì khi tôi viết xong cái chương này cũng đã là cuối ngày mất tiêu rồi :v. Nhưng mà không sao, coi như tôi đã hoàn thành được ý tưởng của bản thân.

Thật ra lúc viết xong chương này thì chỉ có rumor về KT Deft và KT Pyosik là thật thôi, nhưng mà tôi vẫn thêm anh Geonhee vào, vì đơn giản Beryl là một người hiếm hoi sau Seokhyeon chứng kiến quá trình của Kim Kwanghee cùng DRX, mặc dù sau đó anh đã rời đội.

Cũng cùng lúc này thì rumor về JDG Yagao cũng đã chính xác đến 80% mất tiêu :((( vậy là bản thân tôi đã tạch điều đầu tiên trong số 7 mong muốn tôi viết ra ở con tus sảng đá. Thật sự với tôi mà nói, BLG là 1 đội hình giàu sức trẻ và tiềm năng, các anh thật sự đã thổi một luồn gió mới vào tôi về LPL. Mà trong line up trẻ như vậy, sự có mặt của đại ca Tăng Kỳ thật sự là một cái gì đó rất balance luôn ý, rất thích cách các em BLG và Yagao tương tác cùng nhau. Nên bản thân tôi có chút nuối tiếc khi anh rời BLG. Mong trên chặng đường sắp anh sẽ luôn đạt được nhiều thành công.

Điều cuối cùng là mình dành cho RR.

Đầu tiên là về anh Kim Kwanghee, việc DRX đôn trẻ lên là điều mình đã dự đoán được. Thật sự thì với những xích mích xoay quanh hlv Micro và chính Kim Kwanghee, đều khiến bản thân mình lo lắng không thể tả. Đội hình trẻ hoàn toàn, anh lại còn là đội trưởng, là người đảm nhận việc call chính. Mang trên vai rất nhiều gánh nặng, đây lại còn là năm cuối sự nghiệp...thật sự có quá nhiều thứ đặt lên Kim Kwanghee. Bản thân mình chỉ mong anh có một mùa giải 2024 thật tốt với tổ đội mới, mong rằng vũ trụ sẽ luôn lắng nghe và đền đáp con người vẫn luôn cố gắng ngày qua ngày như anh.

Với Park Jaehyuk, có lẽ anh sẽ tiếp tục tái ký cùng JDG đến 2025. Đây cũng là một trong những điều tôi đã 1 phần đoán được...Nhưng mà trên mảnh đất mới LPL, mong rằng anh cũng sẽ đạt được những thành công của riêng mình. Năm 2024, cũng mong rằng Jaehyuk sẽ luôn mạnh mẽ và kiên cường. Như chính anh ở những năm tháng vừa qua vậy.

Chúc cả hai anh đều sẽ luôn được may mắn chiếu rọi, lần tiếp theo họ gặp lại phải luôn hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro