Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul bất chợt đổ xuống một cơn mưa lớn. Cũng đúng thôi, dù sao thì mấy hôm nữa cũng là lễ Thất tịch rồi mà. Chỉ có điều cơn mưa lớn ấy vô tình, gần như hủy hoại hoàn toàn cây hoa anh đào trổ bông muộn trước cửa quán cà phên với cái tên đặc biệt Rain.

Hwang MinHyun từ trong quán trông ra, mang theo vẻ mặt tiếc nuối nhìn từng cánh hoa anh đào đang rơi rụng, những cánh hoa nhỏ xíu màu hồng phấn ấy như hoà hẳn vào trong màn mưa trắng xoá. Khung cảnh lãng mạn lại mang theo nét thơ mộng hiện lên trước mắt, làm cho MinHyun không kìm được lòng, buộc phải thốt lên

"Rồi xác định luôn, lát nữa thế nào cũng bị ông Jisung sai đi quét sân cho coi. Gò lưng quét hết đống hoa này thì chắc thấy luôn tổ tiên ba đời nhà họ Hwang chứ chẳng đùa"

Xong, hết mẹ nó lãng mạn =)))

Ong Seongwoo nhàn nhạt quay đầu, phóng ánh mắt mang theo vài tia khinh bỉ qua phía cậu bạn đồng niên đang không ngừng lải nhải than khổ bên tai mình, xong lại cúi xuống chăm chỉ đem mấy cuốn sách mà khách vừa đọc đặt lên trên kệ giúp ông anh Sungwoon. Khổ lắm, nếu ổng mà cao thêm được vài cm nữa thì Seongwoo đây cũng đâu phải bận rộn như thế này

~ Leeng Keeng ~

Chùm chuông nhỏ xíu gắn trên cánh cửa ra vào lại vang lên vài tiếng. Sungwoon đang lúi húi xem lại sổ sách, theo thói quen hằng ngày cất chất giọng ngọt lịm đặc biệt của bản thân lên tiếng chào

"Xin chào quý khách"

Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy ai lên tiếng order đồ uống, anh khó hiểu ngẩng đầu lên để nhìn vị khách đang đứng trước mặt mình, lại kinh ngạc há hốc miệng đến mức sắp hét lên

"Ủa? JaeHwanie? Em đã về nước rồi ấy hả? Về từ khi nào thế?"

Nghe Sungwoon gọi một tiếng "JaeHwanie", Jisung từ trong quầy pha chế vội vã chạy ra, Jihoon và Woojin ở quầy thu ngân cũng phải ló đầu ra nhìn, SeongWoo cùng với Daniel quăng luôn đống sách qua một bên mà chạy lại, hội Maknae-line của tiệm gồm Jinyoung, DaeHwi và GuanLin cũng gác việc qua một bên mà lăng xăng đến chỗ mấy ông anh. Người tên JaeHwan nhăn nhó vì bị dính mưa, sau khi được Daniel tốt bụng đưa cho cái khăn lau tạm người thì nét tươi cười mới quay trở lại

"Mọi người, Kim JaeHwan về rồi đây"

~ CHOANG ~

Tất cả giật mình quay lại phía sau nhìn người vừa bước ra từ WC, đồng loạt dùng ánh mắt phức tạp nhìn bình hoa hồng trắng hiện tại đã vỡ tan nằm ở dưới sàn. Ngược lại với phản ứng của mọi người, Kim JaeHwan lại thực vui vẻ mà vẫy vẫy tay.

"MinHyun-huyng, em về rồi nè"

Nét thất vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt MinHyun, anh cúi đầu ậm ừ đáp lại, lẳng lặng thu dọn mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Nhưng có vẻ, không chỉ mỗi bình hoa hồng trắng tinh khiết kia mới vỡ nát, Hwang MinHyun hình như đã có thể hiểu được cảm giác khi mà trái tim mình vỡ vụn đau đến mức nào...

.
.
.

"JaeHwan này..."

"Hửm?"

Daniel ngồi một bên nhìn JaeHwan bận rộn sắp xếp đồ từ vali, hơi do dự một chút, đang suy nghĩ xem rốt cuộc có nên hỏi JaeHwan hay không. JaeHwan đem quần áo cất tạm vào ngăn tủ, nhíu mày quay lại nhìn cậu bạn

"Cậu muốn nói gì với tớ à?"

"Ừ thì... " - Daniel ngập ngừng gãi đầu

"Không sao, cậu cứ nói đi"

JaeHwan đi lại ngồi cạnh Daniel, im lặng mà nhìn cậu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Daniel cũng buộc phải mở lời

"Tớ muốn hỏi cậu một chút, về... Căn bệnh của cậu ấy mà. Cậu... Thật sự là đã phẫu thuật rồi hả?"

JaeHwan thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn đến Daniel đang dằn vặt bản thân mà vò đầu bứt tai thì phụt cười

"Chỉ có thế thôi mà cậu cũng làm ra vẻ nghiêm trọng thế hả?"

Daniel ngơ ngác nhìn cậu, JaeHwan gật đầu

"Phải, tớ đã phẫu thuật rồi"

"Nhưng mà JaeHwan, đó là... "

"Tớ biết"

JaeHwan cắt ngang lời nói của Daniel, vỗ vỗ vai cậu bạn mà an ủi

"Cậu thấy đấy. Tớ vẫn ổn mà, thậm chí còn sống tốt hơn trước nữa cơ. Cậu yên tâm. Có những thứ, buông bỏ có lẽ mới thật sự là tốt nhất cho chúng ta"

Daniel im lặng nhìn nét tươi cười trên mặt cậu bạn, ánh mắt thoáng hiện lên tia phức tạp. Cậu vốn không phải loại người nhạy cảm, nhưng vẫn không hiểu sao, trực giác lại mách bảo với cậu rằng. Kim JaeHwan đang nói dối...

.
.
.

Cánh cửa phòng dần khép lại, Hwang MinHuyn mệt mỏi dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm hờ. Mãi đến một lúc lâu sau, trong không gian tĩnh lặng vang lên thanh âm trầm thấp lại ẩn chứa sự chua xót

"Đến cuối cùng, cũng vẫn là do anh đã buông tay em trước... "

"Hwang Cát Lượng thông minh quyết đoán, thanh danh vang dội lừng lẫy cả một thời, ngay tại thời khắc quan trọng nhất lại hoá nhu nhược. Đến bây giờ mới đứng đấy hối hận thì hình như hơi muộn"

MinHyun im lặng cúi đầu, khoé môi hơi nhếch lên nụ cười tự giễu, bàn tay buông thõng bên hông cũng vô thức siết chặt lại. Một màn này lại vừa vặn lọt vào tầm nhìn của chàng trai vừa buông lời mỉa mai kia. Ong Seongwoo nhướn mày cười khẩy, hai tay đút túi quần thong thả rảo bước đến trước mặt Hwang MinHyun

"Thật sự hối hận rồi sao?"

MinHyun chậm rãi ngẩng đầu, mắt đối mắt với Seongwoo. Lát sau mới nhàn nhạt mở miệng

"Ý gì?"

"Không nhìn ra được sao? Chả phải cậu mới chính là người hiểu JaeHwan nhất à?"

Ánh mắt Seongwoo tràn ngập ý cười nhìn MinHyun chìm dần vào trạng thái mơ hồ, vẫn giữ dáng vẻ thong dong ấy mà xoay người bước đi, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm

"May mắn đem đến cơ hội cho hai người được gặp lại nhau, còn việc tiếp tục nắm lấy hay lại nhắm mắt buông thả đi mối nhân duyên này, tất cả đều dựa vào quyết định của chính bản thân cậu. Chỉ cần người không hối tiếc, thiên hạ dù có đại loạn, hãy nhớ, sẽ có người luôn ủng hộ cậu"

MinHyun tâm tình bực bội nhìn bóng lưng cà lơ phất phơ của Ong Seongwoo khuất dần sau hành lang, được thằng bạn đi an ủi mình, thế mà nó cứ mở miệng ra là toàn nói mấy thứ khó hiểu. Nhưng ngẫm kĩ lại, MinHyun đưa mắt nhìn hai bàn tay lem nhem bột cafe của bản thân, lắc đầu cười khổ

" Đã buông một lần, liệu có còn cơ hội để nắm lại lần nữa?"

.
.
.

"Hừmm~"

Sungwoon chống cằm nhìn cây hoa anh đào lúc sáng vẫn còn rực rỡ vậy mà thoáng chốc đã trở nên xơ xác đến đáng thương, tâm tình phức tạp mà thở dài. Bất ngờ, một vòng tay từ phía sau ôm đến, vòng qua thắt lưng lại như vô ý siết nhẹ tay một cái, lười biếng gác cằm lên vai anh

"Em mới được bao nhiêu tuổi mà hở tí là lại than ngắn thở dài thế? Hệt như ông cụ non."

Sungwoon vỗ lên bàn tay đang không yên phận kia mà cảnh cáo

"Quán đang đông khách, đừng có mà làm loạn"

Lại xoay mặt nhìn ra cây anh đào ngoài sân, hiện tại Hwang MinHyun đang đứng dưới tán cây vừa lúi húi quét vừa càu nhàu không vui. Mắt hơi liếc qua JaeHwan đang đứng nói chuyện với Maknae-line, rõ ràng là đang nói chuyện cùng tụi nhỏ nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn sẽ lại lơ đãng nhìn ra ngoài sân. Thu hồi tầm nhìn, Sungwoon chép miệng lắc đầu

"Vẫn là những người thông minh ngốc nhất mà"

"Nói chuyện mâu thuẫn, đã thông minh mà còn ngốc sao?"

"Chứ sao? Huyng cứ nhìn hai người đó thử coi, không phải ngốc thì là gì?"

Sungwoon ương bướng cãi lại, người kia bỗng chốc im lặng. Lát sau chỉ lắc đầu cười nhẹ

"Woonie mới ngốc"

Nói xong liền lách người chuồn trước, Sungwoon đứng im suy nghĩ, 3s sau mới nhận ra mình vừa bị người ta nói xấu, quay đầu lại thì người kia đã mất hút sau quầy pha chế, chỉ có thể đứng tại chỗ mà tức giận giậm chân

"YOON JISUNG, ANH DÁM NÓI TÔI NGỐC. ĐÊM NAY RA NGOÀI NGỦ, ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Hét xong vẫn còn cảm thấy bực mình, liền quay sang trút giận lên mấy bông hoa hồng vô tội đặt trên bàn, ra sức ngắt

"Nó có tội tình gì đâu mà huyng ngắt ghê thế. Lát MinHyun-hyung vào thế nào cũng càu nhàu cho coi"

"JaeHwanie bây giờ gọi một tiếng MinHyun-huyng nghe thật thuận miệng. Làm huyng đột nhiên lại cảm thấy có chút không quen"

JaeHwan sững người đứng tại chỗ, Sungwoon nói ra xong cũng vẫn bình tĩnh như không, thản nhiên vặt hết cánh hoa của bình hoa hồng mà DaeHwi mới vừa cắm lại. Tâm tình của JaeHwan phức tạp, lại khó nắm bắt, chỉ có ánh mắt thoáng qua tia chua xót là lại không thoát khỏi tầm nhìn của Sungwoon. Ha Sungwoon nhìn nhìn một chút, âm thầm lắc đầu. Đến cuối cùng cho dù quyết định là có phẫu thuật thì với Kim JaeHwan, Hwang MinHyun đã vĩnh viễn không thể buông bỏ...

.
.
.

Chiều nay chỉ còn MinHyun và JaeHwan ở lại trông quán, mấy người kia sớm đã có việc đi hết, phủi bỏ trách nhiệm lại cho hai người nhàn rỗi không phải đi đâu chính là Hwang MinHyun và Kim JaeHwan đây.

MinHyun chống cằm ngồi nhìn JaeHwan bận rộn dọn dẹp, ánh mắt man mác buồn. Nếu là JaeHwan trước kia, bị anh nhìn như thế này thì chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt tay chân luống cuống cả lên. Nhưng bây giờ thì không rồi, MinHyun cúi đầu, ngăn cho thứ nhộn nhạo nơi lồng ngực trào lên làm bản thân đau nhói. JaeHwanie, đến bây giờ thì anh cũng có thể hiểu được rồi, cuối cùng anh cũng có thể biết được bản thân em khi đó đã đau đến mức nào - cơn đau như muốn xé nát buồng phổi, nỗi đau lại muốn dằn vặt trái tim. Tất cả mọi chuyện xảy ra với chúng ta, hình như đều là xuất phát từ anh, bây giờ anh nhận được kết cục này, hình như chính là ý trời đã định sẵn rồi, Hwanie nhỉ?

"Lại mưa rồi"

"Thất tịch năm nay liệu có mưa không huyng nhỉ?"

JaeHwan sau một hồi thu dọn tùm lum thì cuối cùng cũng rảnh rỗi, quay sang bắt chuyện với MinHyun

"Nếu trời không đổ mưa, vậy thì Ngưu Lang có lỡ hẹn với Chức Nữ không?"

MinHyun cười nhẹ, lắc đầu. JaeHwan thì lại cau mày, lắc đầu lúc này có hai ý nghĩa, một là MinHyun không biết, hai là không lỡ hẹn. Vậy thì ở đây, ý của MinHyun-huyng là gì? JaeHwan tò mò đến sốt ruột, miệng liên tục giục MinHyun giải thích rõ

"MinHyun-huyng, trả lời em đi chứ"

"JaeHwanie bây giờ gọi một tiếng MinHyun-huyng nghe thật thuận miệng, cảm giác cũng không giống như trước nữa"

Kim JaeHwan ngay lập tức sững người, lại là câu nói này. Trên mặt MinHyun thoáng nét cười u buồn, xoay người đi vào trong.

Cùng lúc đó những con người bận rộn đi lo chuyện bao đồng kia cũng kéo nhau lần lượt trở về, Jisung còn tốt bụng đưa cho JaeHwan chùm chìa khoá KTX

"Hai đứa trực cả buổi rồi, về nghỉ ngơi đi. Phòng JaeHwan anh dọn lại rồi đó, thu đồ bên này qua đó đi"

MinHyun mặc dù không muốn nhưng vẫn bị đuổi về, không cam tâm bung dù đi ra khỏi quán. JaeHwan đứng ngoài cửa đang đưa tay hứng nước mưa, thấy anh bước ra liền cười tươi đến mức làm cho lồng ngực MinHyun đau nhói

"Huyng, cùng về nhé"

Thế là trên con đường mưa thưa thớt bóng người, có hai chiếc ô trong suốt chầm chậm di chuyển. MinHyun cùng JaeHwan đều im lặng, không khí có hơi ngượng ngập

"JaeHwan/MinHuyn-huyng"

Hai người đột ngột lên tiếng, lại không ngờ đến đối phương cũng đang có ý gọi mình. Im lặng một lúc, lại cùng nhau mở miệng

"Huyng/Em nói trước đi"

"Hyung nói trước đi"

Lại im lặng như trước, hai người đứng giữa cơn mưa, lặng lẳng lắng nghe tiếng mưa rơi trên tán ô đang cầm, lại vương đọng vào người, lạnh buốt. MinHyun cảm giác được thứ gì đó đang nhộn nhạo trong lồng ngực mình, gắng gượng xoay lưng đi trước khi quá muộn lại bị lời nói của JaeHwan làm cho khựng lại

"Chuyện đó... Không phải là do lỗi của huyng, từ đầu đến cuối đều là tự bản thân em đa tình mà làm khổ chính mình, làm khổ huyng, khổ mọi người phải lo lắng cho em. Bởi vì là do em nên huyng không cần phải áy náy như thế, em không muốn nhìn huyng như vậy, em không..."

"Đủ rồi JaeHwan" - MinHyun chua xót cắt lời - "Anh hiểu rồi, thấy em trở lại thế này anh vui lắm. Coi như chúng ta may mắn được gặp nhau, mối nhân duyên này, trời cho nhưng anh và em đều không nhận, cả hai chúng ta đều đã bỏ qua nhau vì thế nên... " - điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, MinHyun nhẹ giọng nói tiếp - "Vì thế nên, có lẽ chỉ nên trách tại sao cơn mưa quá vô tình, đi qua để lại cho chúng ta sự nuối tiếc vì nó lướt qua quá nhanh. Tình cảm cũng giống như màn mưa kia vậy, cho dù là đến hay đi thì cũng chỉ là thoáng qua, đều không thể nắm bắt hay ép buộc nó được. Cơn mưa kia dù có thật sự làm ướt người chúng ta thì đến cuối cùng cũng sẽ có nắng xuất hiện hong khô thôi. Chỉ tiếc rằng bản thân anh đã được định sẵn là cơn mưa kia, mãi mãi cũng không thể làm nắng. JaeHwan thì lại là ánh nắng rực rỡ, cũng không thể hoá thành mưa. Mưa nắng không thể cùng xuất hiện, đó chính là quy luật của tạo hoá"

"MinHyun-huyng... " - giọng JaeHwan như lạc hẳn vào cơn mưa, vành mắt cũng đã trở nên hồng hồng - "Ôm em lần cuối được chứ?"

Nói xong cũng không để MinHyun trả lời, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy anh, trái tim sợ hãi cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực quen thuộc, cũng vội vã buông rất nhanh, chỉ sợ bản thân sẽ động lòng rồi lại không thể buông bỏ

"MinHuyn-huyng, em hình như còn để quên đồ ở quán, anh trở về KTX trước đi, lát em về cùng mọi người" - nói xong định xoay người bước đi, lại như nhớ gì đó nên hơi khựng lại - "Trời đang mưa lớn, anh đi đường cẩn thận. Lát về KTX nhớ tắm liền, không thì uống trà gừng nóng cho ấm bụng, đùng để bản thân bị bệnh"

Lời nói đã hết, JaeHwan không dám nán lại dù chỉ một giây, trực tiếp xoay người chạy đi, hình bóng nhỏ bé như hoà hẳn vào trong màn mưa trắng xoá. MinHyun vô lực buông tay, chiếc ô trong suốt rơi xuống, bị gió giật bay một vòng. Bóng lưng cô đơn hứng trọn những hạt mưa, chiếc áo sơ-mi trắng phẳng phiu thoáng chốc ướt đẫm. Giọt nước lăn dài trên má người, rốt cuộc là mưa hay nước mắt?

Vài cánh hoa hồng đen theo màn mưa nhẹ nhàng hoà lẫn vào những cánh hoa hồng trắng tinh khiết, nương theo gió mà vờn nhau. Hoa hồng đen tượng trưng cho mối tình đơn phương - thứ tình yêu bất diệt nhưng đã chết. Hoa hồng trắng lại là biểu tượng của tình yêu muộn màng - tình yêu vĩnh cửu, trường tồn theo thời gian. Nhưng thật ra, khi hoa hồng trắng xuất hiện nơi đây, những cánh hoa hồng đen kia đã héo úa trong cánh thư viết vội. Tình yêu vĩnh viễn không thể nhận được hồi đáp, mãi mãi dằn vặt bản thân những con người đã buông tay để rồi lỡ duyên với nhau.

Thất tịch năm nay trời đổ mưa lớn, Ngưu Lang không lỡ hẹn với Chức Nữ, nhưng chúng ta lại bỏ lỡ nhau. Nắng mưa không thể cùng xuất hiện, nhưng vẫn luôn song song tồn tại. Như Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm chỉ có thể gặp nhau một lần, thế mà tình yêu vẫn không phai nhoà. Ý trời đôi khi có thể trái, nắng mưa cùng xuất hiện, tạo ra sự hy vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro