Chapter 13: Những Vị Anh Hùng Của Chúng Ta Có thể Trở Nên Khá Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: blood/violence


Dream đang nghỉ ngơi trên chiếc đi văng bằng nhung màu xanh của hắn với một ly nước sủi tăm ướp lạnh. Hắn thỏa mãn mỉm cười, hôm nay là một ngày tốt lành.


Hắn vừa nghĩ về những thành tựu của mình vừa nhâm nhi đồ uống. Hắn đã bắt cóc Ender, một kẻ phản diện chuyển thành anh hùng, người nắm giữ chiếc chìa khóa để thống trị thế giới.


Hắn còn bắt luôn cả bạn thân của Ranboo. Dream bật cười, chẳng có gì khiến hắn hạnh phúc hơn việc đe dọa những mạng sống vô tội. Cái cảm giác lắc lư niềm hy vọng ngay ngoài tầm với của vị anh hùng ấy thật là sảng khoái.


Dream nhấp thêm một ngụm nước nữa, tiếng lùng bùng mềm mại trên TV trở thành âm thanh nền tuyệt vời cho màn ăn mừng xấu xa của hắn.


Dream đang xem chương trình yêu thích của mình, The Epic of Blob. Một câu chuyện hấp dẫn về một chú chuột chũi mù bị nhốt trong lồng bởi một kẻ hủy diệt điên cuồng. Kẻ hủy diệt, một người đàn ông mất trí tên Soot, dạy con chuột chũi viết nhật ký để mô tả sự tồn tại đau khổ của nó.


Dream yêu chương trình này nhất bởi màn kết của nó. Blop được ban cho sự tự do ngọt ngào, chỉ để nhận ra sự quyến rũ của những lựa chọn ngây ngô. Nó bò trở về với Soot, cầu xin một sự tự do chân chính. Soot chiều theo ý nó, giết chết con chuột chũi nhỏ, mang lại cho Blop hình thái tự do chân thật nhất: cái chết.


Dream thấy nó đúng thật là một kiệt tác điện ảnh.


Và một khi nắm được quyền kiểm soát thế giới này, hắn sẽ ngay lập tức cho sản xuất tiếp phần hai.


Dream khó mà chờ thêm được nữa.

.

.

.

.

.

"Tubbo? Có chắc cậu biết chúng ta đang đi đâu không đấy?" Ranboo thì thào, cầm khẩu súng với một góc độ kì cục. Tubbo vẫy tay ra hiệu cậu im lặng, lườm sinh vật bán ender một cái.


Ranboo nhăn mặt tỏ vẻ xin lỗi trong khi Tubbo tiếp tục công cuộc nhanh chóng tìm kiếm lối thoát.


Với tiếng còi báo động rú liên hồi trên đầu thì Ranboo khó mà tập trung nổi.


Khó mà làm được bất cứ chuyện gì ngoại trừ đi theo Tubbo, tìm kiếm một lối thoát dọc đoạn hành lang trống trải rợn tóc gáy. Bọn họ cần phải nhanh chóng, vì chưa gì cậu đã nghe thấy tiếng bước chân nện xuống sàn nhà vang lên bên cạnh tiếng chuông báo động rồi đây.


Tubbo bực mình mắng một tiếng khi bọn họ lại rẽ vào một ngõ cụt khác.


"Tớ tưởng cậu nói cậu biết mình phải đi đâu chứ!" Ranboo nhỏ giọng rít lên. Tubbo quay đầu lườm cậu một cái.


"Tớ bị bịt mắt, thiên tài ạ."


"Thế tại sao cậu lại có thể tự tin thế hả? Làm sao ta thoát ra ngoài được đây?" Ranboo chán nản, cậu chỉ muốn trốn thoát thôi mà.


"Xin lỗi nhé, tớ đâu có ngờ chỗ này lại thành ra một cái mê cung chết dẫm đâu!" Tubbo mỉa mai đáp lời.


"Được rồi, tớ xin lỗi. Hãy... thử một hành lang khác đi vậy," cậu cứng nhắc nói. Có lẽ Tubbo này không giống của cậu cho lắm. Người này có vẻ căng thẳng hơn nhiều.


Hoặc có lẽ bọn họ hoàn toàn giống nhau và Ranboo là một tên mù dở.


"Đi thôi nào." Tubbo dẫn cả hai rời khỏi ngõ cụt đến một lối đi mới. Tiếng còi báo động clang clang clang chói tai vẫn vang lên không ngừng trên đầu.

.

.

.

.

.

"Techno! Chờ chút nào!" Tommy hét, chật vật bò về phía tòa nhà bằng cả bốn chân.


Technoblade còn không thèm dừng chân, chỉ đơn giản túm lấy con gấu mèo và kẹp nó dưới nách. Dream chạy tới ngay phía sau hai người, đôi bốt cứng của cậu nện thình thịch trên đường phố.


Tiếng còi báo động chói tai kêu càng lúc càng lớn hơn. Đôi tai nhạy cảm của Tommy giật lên đau đớn.


Nó cáu kỉnh, chuyện này chẳng vui vẻ gì cả.


Techno đấm mạnh cửa trước, phát ra một tiếng 'bang' vĩ đại, cánh tay vẫn che chở Tommy khi hai người xông qua cánh cửa nát bét.


Dream vừa chạy theo vừa nhướng mày. Technoblade xông qua cánh cửa gỗ vững chãi cứ như thể nó được làm bằng giấy vệ sinh vậy.


Dream bước tới cái lỗ toang hoác trên tường và nhảy qua ba giây sau Techno và Tommy.


Techno đứng giữa căn phòng, Tommy vẫn được anh bảo vệ trong vòng tay. Có mấy cái hành lang rẽ nhánh từ căn phòng họ đang đứng, dẫn tới những nơi mà ai biết được đấy là đâu.


Dream gõ gõ cánh tay anh và chỉ xuống phía bên tay trái. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân mờ nhạt qua tiếng còi báo động.


Technoblade tàn bạo gầm gừ mấy tiếng, đặt Tommy vào tay Dream rồi rút thanh kiếm bên hông ra.


Dream thả Tommy xuống sàn ngay lập tức, rút cây rìu của mình ra.


Hai chiến binh liếc nhìn nhau, gật đầu, và xông thẳng xuống hành lang chật hẹp.


Tommy cằn nhằn vì bị tung qua ném lại như một con búp bê, nhưng vẫn theo sau hai người kia.


Hành lang nhỏ hẹp và trắng xóa. Nó có thể là mọi thứ, chỉ trừ yên tĩnh. Tiếng bước chân, tiếng còi báo động, tiếng thở gấp, trộn lại tạo ra kha khá tiếng ồn.


Họ vòng qua ngã rẽ đầu tiên, Techno dẫn đầu, theo sau là Dream với Tommy sau chót.


"Đi nào!" Dream hét, khiến tất cả đều tăng tốc. Tiếng chân của kẻ thù càng lúc càng gần. Thật lòng mà nói, nghe như bọn chúng ở ngay sau ngã rẽ tiếp theo.


Techno gầm nhẹ trong cổ họng, bắt đầu chạy nhanh hơn tốc độ vốn đã nhanh chết người của mình. Tommy mắng một tiếng và guồng chân chạy nhanh hơn nữa, như cách một con gấu mèo hung dữ có thể chạy.


Như một cỗ máy chết người hoạt động êm ru, cả ba phóng vọt qua góc rẽ, với vũ khí sẵn sàng trên tay.


Đám lính gác không hề có một tia cơ hội nào.


Ba tên đầu tiên đã bỏ mạng trước cả khi đám còn lại kịp rút súng ra. Tên đầu tiên bị chém chết bởi một kiếm của Techno. Hắn ngã xuống với một tiếng hét ùng ục, tay ôm lấy vệt đỏ sùi bọt trên lồng ngực.


Tên thứ hai ăn trọn một nhát rìu trái tay thẳng vào ngực từ Dream. Cô ta tắt thở trước cả khi kịp ngã xuống đất.


Tại khoảnh khắc tên thứ ba bị giải quyết bởi một nhát chém không khoan nhượng từ Techno, đám còn lại đã kịp rút súng ra.


Nhưng trong một cái hành lang chật hẹp như thế này, súng ống gây hại nhiều hơn lợi.


Phát súng đầu tiên vang lên, Techno lùi lại, túm gáy Tommy và ném nó ra sau một ngã rẽ tương đối an toàn.


"Ở yên đó!" Techno ra lệnh, quay người và xông vào trận chiến.


Dream và Technoblade trở thành một bộ đôi hủy diệt đẫm máu đầy kinh hoàng. Đạn bay tứ tung và tiếng súng vang lên từng hồi, nhưng hai người chẳng mảy may do dự.


Với một cú quét xuống, Dream cầm rìu xông vào giữa quân tiên phong của đám lính canh, nhảy múa một cách điêu luyện xung quanh bọn chúng, và đối phó với cái chết như thể đi xin kẹo vào lễ Halloween vậy.


Technoblade thì thậm chí còn kinh khủng hơn nữa. Thanh kiếm của anh giống như đang sống, giật nhẹ, đảo ngược, chém và cắt theo ý muốn của nó. Màu máu đỏ sẫm bảo phủ mọi thứ, tạo nên một kiệt tác máu me.


Hai mắt Tommy ngấn nước trước mùi máu tươi nồng nặc, khủng khiếp đó.


Nó gần như cảm kích vì Techno đã ném nó ra xa khỏi trận chiến. Nhưng đồng thời nó cũng rất tức giận. Nó bực đến nỗi muốn bắn người ta luôn.


Nó lén bò ra khỏi chỗ trốn, tiếng hét, tiếng súng, tiếng báo động vang lên bên tai nó.


Nó nhảy qua một cái xác, cái mũi nhăn lại trước vũng máu lan khắp sàn nhà. Một khẩu súng nằm chỏng chơ bên cạnh cái xác giữa một cái vũng đỏ lòm. Tommy nhe răng cười, đắc thắng túm lấy nó.


Nó quay lại đối diện với trận chiến, bắn thẳng vào đám hỗn độn đó ba phát súng để rồi khiến Dream quay đầu nhìn nó.


Cậu ta để cái xác mình đang đánh đến biến dạng rơi toẹt xuống sàn nhà ướt nhẹp. Chỉ với hai sải bước cậu đã đến bên cạnh Tommy, từ trên cao nhìn xuống con gấu mèo đầy đe dọa.


"C-chào," Tommy xoay sở vẫy nhẹ cái tay. Dream trừng mắt nhìn nó, máu tươi phủ kín từng tấc anh trên cơ thể cậu.


"Đi. Vào. Trong. Góc. Ngay." Dream ra lệnh, giật lấy khẩu súng trong tay Tommy, quay người và chuẩn xác bắn chết mấy tay lính gác còn lại.


Tommy run lên, chật vật bò trở lại góc quanh. Máu từ tay Dream nhỏ lên lông của nó, nhuộm nó thành màu đỏ sẫm.


Tommy nhăn mặt. Thế này có tốn cả ngày mới cọ ra được mất thôi.


Technoblade không thấy gì khác ngoài nạn nhân tiếp theo dưới kiếm của anh. Chỉ còn hai tên lính gác đang đứng, vẫn đang nổ súng không ngừng vào bộ đôi không thể ngăn cản.


Chỉ tốn thêm mấy phút nữa là xử lý xong, hai tên cuối cùng đó một bị chém chết bởi Techno và một bị Dream bắn chết.


Hai người đứng im một lát, xung quanh đầy những thi thể đang chảy máu và những cái xác bất động.


Techno lau lưỡi kiếm nhỏ máu của mình bằng một miếng vải sạch, tra kiếm vào vỏ với một nụ cười toe toét. Anh nhớ mấy trò này ghê.


Dream buông khẩu súng ra, mặc nó rơi xuống sàn. Chiếc rìu được cậu lỏng lẻo cầm trên tay, nhưng vẫn sẵn sàng cho một cuộc chiến khác.


Tommy phụng phịu bước ra khỏi chỗ trốn. Sao hai người kia lại cấm không cho nó tham chiến cơ chứ, chẳng công bằng gì cả.


Techno quay lại nhìn nó và Tommy giật mình, xém tí nữa là thét lên.


"Tech, cái quái- mặt của anh kìa?!" Nó lắp bắp, không tìm ra nổi từ nào để nói.


Trên mặt Technoblade là một cái mặt nạ đầy máu me và vị thần bất tử dường như khá là yêu thích nó.


Tommy buồn nôn nhăn nhó. "Trông anh khiếp quá. Thực tế thì, cả hai người trông gớm như nhau. Hai người cần tắm rửa một phen đấy."


Techno và Dream tự giác nhìn xuống bản thân.


Techno cay đắng nhíu mày. Anh đúng là một con quái vật.


Tommy nhào tới chỗ anh chàng to lớn và vỗ về cánh tay anh ta.


"Không sao, anh bạn, lúc anh đồ sát bọn chúng trông hoành tráng lắm," Tommy khen.


Techno nhàn nhạt cười, trìu mến xoa xoa bộ lông của Tommy.


Dream mỉm cười đằng sau tấm mặt nạ rồi tiến lại bên cạnh Techno.


"Chúng ta đi thôi. Còn phải cứu Ranboo nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro