[ Prince Edward] Bạn học (1) {xOC}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một du học sinh, tôi đã 18 tuổi vào năm 1981 và đây là ngày đầu tiên tôi đến trường sau khi bảo lưu hồ sơ 1 năm. Lẽ ra năm ngoái tôi đã ra trường nhưng vì bị gãy chân mà tôi phải bảo lưu một năm trời và phải học chung với tụi nhỏ năm nay.
Tuy cách nhau 1 tuổi nhưng tôi luôn cảm thấy mình có vẻ già dặn hơn mấy đứa còn lại trong lớp.

Trường chúng tôi có một ký túc xá cho nữ và nam, nam 1 khu và nữ 1 khu riêng. Giờ tôi phải đem đồ lên ký túc xá của mình.

Nhưng thật sự nặng mà chấn thương khi ấy vẫn còn nên tôi chẳng còn sức khi khi bước lên được 20 bậc thang.
Lúc đang thở hổn hển thì tôi bắt gặp một người đang chạy lên.
Một cậu trai khá cao, mái tóc nâu trông rất mềm mại chạy lên và trông thấy tôi.

Tôi có thể thấy được đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt màu xanh long lanh nhìn lên tôi.

Cậu ấy nở một nụ cười lịch thiệp và tim tôi như hẫng một nhịp.

Nụ cười này có thể gọi là cái mặt trời thứ hai luôn ấy chứ.
Tôi đứng cả người lại, nhìn chàng trai trước mặt mà thật sự muốn lấy giấy ra làm thơ về vẻ đẹp của chàng.

Phút chốc tôi thoáng trở thành Shakespeare.

"Cậu có cần tôi phụ một tay không? Tôi cũng khỏe lắm đó. Để tôi giúp cậu đem đồ lên nhé"
Vừa dứt lời, cậu ấy liền vả tôi liên tiếp bằng  nụ cười tươi rói như bình minh.

Tôi vừa bảo bản thân trong lòng vô lại chỉ có học rồi ra trường thôi. Nhưng gặp phải chàng trai  này...

Chắc phải thay đổi kế hoạch thôi.

Tôi để chàng trai lạ đem đồ lên để vô phòng giúp mình. Tôi chưa hỏi tên cậu ấy. Nhưng trông cậu ấy thật sự rất quen. Như là người nổi tiếng vậy.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu nha, hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ? Tôi là Louise"

Tôi đưa bàn tay mình ra, ngỏ ý bắt tay thân thiện.
Chàng trai nọ cũng mỉm cười bắt lại với tôi.

"Không sao hết, giúp được là tôi vui rồi. Rất vui được gặp cậu. Tôi tên Edward. Cậu thật sự có một cái tên rất đẹp Louise à"

Edward?

Hình như tôi đã nghe qua và thấy gương mặt này trên báo.

"K-không lẽ cậu là... Vương Tử Edward Điện hạ!!!??? "

Tôi nhớ rồi, hồi sáng đọc trên báo thấy gương mặt này với cái tiêu đề Vương Tử kia mà.
Tôi luống cuống buông tay cậu ấy ra rồi cúi đầu chào. Nãy đã bắt Vương tử xách đồ hộ.

Tôi sẽ không bị chém đầu chứ?

"Ôi trời đừng mà, ở ngoài và trên báo tôi có thể là Vương Tử, nhưng đã vô đây rồi thì chúng ta đều là bạn học với nhau rồi chẳng phải sao"
Vương tử bảo tôi cư xử bình thường và mỉm cười nói chuyện với tôi.

Cậu ấy thật sự rất ngầu và đẹp trai.

Đúng nghĩa một bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.

Được một lúc thì Edward phải đi về lại khu ký túc xá của cậu ấy bởi vì cậu ấy có việc bận. Tôi cũng ầm ừ rồi hẹn cậu ấy bữa khác lại nói chuyện tiếp.

Cậu ấy rời đi được một lúc thì tôi nằm ra giường. Đầu tôi khi ấy chẳng có gì ngoài gương mặt tỏa nắng cùng nhớ cười rạng rỡ của vị Vương tử trẻ kia.

"Người gì mà đẹp quá đi"

__________________________________
Dui dẻ dui dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro