CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu gái ơi, cho ông cái bánh bao."
Giọng nói bất chợt vang lên khiến tôi giật mình, vội thu tay lại, chạy ra gian hàng. Tôi đang làm cái gì vậy không biết.
"Ông muốn lấy loại nào ạ?"
"Loại nào cũng được." Ông mỉm cười hiền từ.
"Vậy ông ăn bánh bao xá xíu cho đầy đủ dinh dưỡng nha." Tôi cười híp mắt không biết trời đất ở đâu.
Nhanh chóng gói bánh bao lại rồi đưa cho ông cụ, ông cụ ngay lập tức cắn một miếng rõ to rồi mới nói:
"Xin lỗi cháu, ông không có tiền. Nhưng ông đói quá."
Tôi há hốc miệng, thực sự muốn phát khùng nhưng lại nhìn thấy bộ quần áo cũ kĩ trên người ông cụ lại thôi, coi như tôi tích đức cho con cháu sau này vậy. Tôi nặn một nụ cười thân thiện nhất với ông cụ, tôi có cảm giác tôi đi đóng vai Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Kí là quá phù hợp rồi:
"Vậy cháu tặng chiếc bánh đó cho ông, lần sau ông đừng làm như vậy nữa nhé. Nếu là người khác họ sẽ không bỏ qua cho ông đâu."
Ông cụ đang nhai ngồm ngoàm chiếc bánh bỗng dừng lại, hai mắt ông nhìn tôi như thể tôi vừa nói gì lạ lẫm lắm. Ông thở dài:
"Ông nói với người ta không có tiền thì ai chịu cho ông chứ? Họ sẽ đuổi ông như đuổi ma đuổi quỷ vậy."
Nhìn bộ dạng tội nghiệp cùng đôi mắt đã đỏ hoe của ông tôi chợt thấy thương cảm. Trong lòng lại muốn tâm sự với ông một chút cho ông vơi đi nỗi lòng. Hóa ra ông là người miền quê lên thành phố tìm con trai, nhưng nửa đường lại bị người ta cướp mất. Thân cô thế cô lưu lạc nơi đô thị này, không có tiền không ai giúp, đến một cứ điện thoại gọi nhờ cho con trai ông người ta cũng không đủ lòng thương. Con người trên thế giới này vô cảm hết rồi, tàn nhẫn hết rồi.
"Số điện thoại của con trai ông là gì?"
Giọng nói bạc hà chợt vang lên cạnh tai tôi, còn ai khác ngoài Vương Nguyên nữa. Cậu ta đứng đây từ lúc nào tôi cũng không biết, có thể là đã nghe hết cậu chuyện bi thương của ông cụ rồi. Cậu ta hỏi số điện thoại của con trai ông hẳn là muốn giúp đỡ ông cụ đi, tôi chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường. Còn ông cụ hai mắt sáng rỡ như tìm lại được niềm tin cuộc sống ông hỏi vồ vập:
"Cháu muốn giúp ông sao?"
Vương Nguyên nhìn tôi rồi nhìn ông cụ gật đầu nhẹ. Tôi khó hiểu, ông cụ hỏi cậu ta cậu ta nhìn tôi làm gì.
"Số điện thoại là 09xxxxx..."
Vương Nguyên mở điện thoại đi ra hướng khác nói chuyện. Không biết cậu ta làm thế nào mà tra ra được cả địa chỉ nhà của anh con trai kia. Cậu ta liên lạc với người đó xong, chúng tôi liền ngồi cùng nhau chờ anh đó xuất hiện, tôi cũng không quan tâm gì đến gian hàng của tôi nữa, dù gì thì cũng chẳng có ai mua ngoại trừ nếu Vương Nguyên đứng bán. Mà hôm nay thì có người mua nhưng là không thu được đồng nào vào túi. Tôi đã nói rồi mà tôi không có duyên bán hàng đâu. Khoảng hơn tiếng sau, một chiếc BMW đỗ xịch trước mắt chúng tôi, người con trai mặc vest đen chỉnh về từ trên xe bước xuống, tiếp sau đó chắc mọi người cũng đoán ra được chính là màn hội ngộ trùng phùng đầy cảm động của hai cha con, tôi đứng bên cạnh trông thấy mà sụt sịt rơi nước mắt.

 Vương Nguyên trông thấy đột nhiên bẹo má tôi rõ đau, khiến tuyến lệ tắc nghẽn không tuôn ra được nữa, đã vậy còn tàn nhẫn ném một câu vào mặt tôi:

"Đã xấu khóc lại càng xấu."

Đồ điên đồ thần kinh, tôi cần cậu ta nhận xét ngoại hình của tôi hay sao? Rõ ràng là cậy vẻ ngoài đẹp trai à hống hách coi thường nhan sắc khuynh thành của người khác đây mà, từ bây giờ trong mắt tôi cậu ta chính là xú tiểu tử xấu xí đến nỗi ma chê quỷ hờn.

Tôi phóng ánh mắt như có dòng điện 10000 Vôn của Pikachu vào cậu ta, cậu ta lại phóng dòng điện 100000 Vôn vào tôi cuối cùng tôi thua thảm hại đành cụp mắt lại, tôi đấuy không thắng được cậu ta mà.

Như đã hàn huyên tâm sự xong, anh con trai kia đột nhiên bước lại phía tôi trên môi là nụ cười tươi rói, tôi khó hiểu nhìn anh ta chằm chằm. Trước khi anh ta cất tiếng hỏi tôi thì Vương Nguyên đã nhanh chóng chắn trước mặt tôi lên tiếng du côn hỏi anh con trai kia:

"Anh muốn gì?"

Anh con trai kia khẽ ngạc nhiên như không tin nổi vị thanh niên đứng trước mặt mình sẽ có thái độ như vậy, một lúc sau mới lại nở tiếp nụ cười còn dang dở. Thực ra thì anh này cũng khá ưa nhìn đấy chứ. Tôi cười ngớ ngẩn đến ngu.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn hai em đã giúp đỡ cha tôi thôi."

"Không cần. Giúp người không cần báo đáp."

Vương Nguyên hai tay khoanh trước ngực bất cần đời nói. Tôi cảm thấy nụ cười của anh ta đã bắt đầu gượng gạo rồi. Xui cho anh ta, gặp đúng tên lưu manh này. Tôi đành phải gỡ ngượng cho anh ta thôi. Tôi bước ra đằng trước tươi cười niềm nở:

"Bọn em chỉ giúp đỡ ông cụ một chút thôi. Anh đừng ngại. Anh nếu có việc bận thì mau đi trước đi. Coi như tụi em nhận lời cảm ơn là được rồi."

"Em..."

Vương Nguyên lại mạnh bạo kéo tôi đứng ra sau lưng cậu ta khiến câu nói của anh kia bị ngắt giữa đoạn. Thật là cậu ta nên tôn trọng người khác chứ, nên giữ phép lịch sự một chút, để anh ấy ngượng đến mức mặt chuyển màu như con tắc kè hoa như vậy cậu ta không thấy thương cảm hay sao, tôi giật giật vạt áo cậu:

"Cậu đang làm gì thế hả? Nói chuyện tử tế coi." Tôi nhỏ giọng hết mức có thể chỉ để tôi và cậu ta nghe thấy nhưng cậu ta vẫn giả điếc làm như không nghe thấy gì.

Anh kia cùng ông cụ càng ngày càng khó xử, không khí nặng nề khiến tôi cảm thấy bức bối, tôi nói thì cậu ta không nghe, tôi bước lên giao tiếp với họ thì cậu ta lại kéo tôi xuống, cậu ta bị gì vậy không biết.

Sau một hồi lâu, anh kia khẽ gãi đầu bất lực, nhìn tôi hỏi:

"Bánh bao này là của em sao?"

"Tôi không dám lên tiếng, chỉ gật đầu nhẹ.

"Vậy anh mua nốt chỗ bánh còn lại giúp em."

Anh ấy cười sáng lạn, tôi cảm giác so với tôi thì anh ấy có khí chất của Phật Tổ Như Lai Quan Âm Bồ Tát tái thế hơn gấp nghìn vạn lần. Tôi vui sướng suýt thì nhảy cẫng lên, bánh bao hôm nay là ngày đầu tiên tôi bán hết, hạnh phúc quá đi mất. Tôi cười tươi rói định trả lời "được" thì giọng nói ngang tàn của Vương Nguyên lại vang lên:

"Không cần."

Trái tim bé nhỏ của tôi như vỡ ra thành từng mảnh vụn, đau khổ, vô cùng đau khổ. Tại sao cậu ta lại ngông cuồng như vậy chứ? Tôi không thể nhường nhịn cậu ta được nữa. Mặc kệ bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi tôi hất phăng ra:

"Anh thực sự giúp em mua hết đống bánh bao này sao?"

Lúc đó tôi đã không để ý đến khuôn mặt của Vương Nguyên chỉ hớn hở tiếp vị thần tài đột nhiên xuất hiện.

"Ừ, cha anh rất thích bánh bao này."

Tôi quay sang nhìn ông cụ, ông cụ gật đầu, nét mặt tươi tắn rạng rỡ.

"Vậy chờ em chút, để em gói lại cho anh. Nhiều như vậy anh ăn hết không? Nếu vứt đi sẽ rất lãng phí."

Tôi vừa cho bánh bao vào túi vừa liến thoắng nói. Còn anh cũng vui vẻ trả lời:

"Chia cho nhân viên trong công ty một chút là hết thôi."

Ồ, thì ra là ông chủ, tôi đã đoán ngay từ đầu rồi mà. Ông chủ lại để cha mình lưu lạc bên ngoài, kết quả của quá chăm chú làm ăn không để ý đến gia đình đây, nếu là người khác, nhận báo đáp sẽ không chỉ là mấy cái bánh bao rẻ rúng như thế này đâu.

"Đây, của anh nè."

Một bàn tay chợt giữ tay tôi lại, ngăn không cho tôi đưa bịch bánh.

"Tôi mua."

Lại là Vương Nguyên, cậu ta muốn phá tôi chắc. Một lần nữa tôi lại gạt phắt tay cậu ra, đưa bịch bánh và nhận lấy tiền:

"1 vạn."

Tôi há hốc miệng nhìn anh ta, một vạn có thể mua được cả cao ốc bánh bao đó nhưng anh ta chỉ cười gật đầu dẫn ông cụ vào xe rồi phóng đi. Tôi đứng yên như phỗng, làm như thế này có khác gì là tôi giúp vì tiền chứ, tôi đơn giản là chỉ muốn lấy đủ số tiền đống bánh bao kia thôi. Không khí im lặng bao trùm quanh tôi, tôi bỗng thấy lạ lẫm, ánh mắt quét xung quang tìm cậu nhưng mà hình như... Vương Nguyên đi mất rồi. Có lẽ là giận tôi.

Tôi lủi thủi đẩy xe bánh bao trở về nhà.

Từ hôm đó cậu ta không cần tôi nấu cơm cho cậu ta nữa, không cần tôi đến rủ đi học, cũng không đến bán bánh bao cùng tôi buổi kế tiếp. Tôi thấy hụt hẫng, buồn bã lạ thường, tôi đã không nói chuyện với cậu ta gần một tuần rồi. Chắc là Vương Nguyên đang khinh thường tôi lắm, cậu ta nghĩ tôi là kẻ ham tiềm, tôi thực sự là một kẻ ham tiền nhưng khi nghĩ đến việc bị cậu khinh khi như vậy tôi lại tủi thân mà khóe mắt cay cay.

Tôi thâm chí không muốn bán bánh bao nữa nhưng mà mẹ tôi giao nhiệm vụ tôi vẫn phải đi làm thôi, làm trong tình trạng cạn kiệt nhiên liệu thiếu sức sống. Một vạn kia, tôi đưa cho mẹ tôi lúc ấy mẹ tôi nhìn khuôn mặt buồn thiu của tôi có lẽ cũng không còn tâm trạng mà sung sướng, chỉ vỗ vỗ nhẹ đầu tôi rồi nói:

"Con mệt rồi. Mau đi ngủ đi."

Nhưng cử chỉ ấy lại khiến tôi cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng lạ thường.

Hôm nay bán bánh bao đường phố vắng vẻ đến lạ khiến tôi cảm thấy rùng mình sợ sệt lúc nào cũng ngó nghiêng xung quanh, chỉ cần có một người đi qua tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Một toán người tóc xanh tóc đỏ, quần áo không rách chỗ này thì rách chỗ khác nghênh ngang bước đến chỗ tôi. Tôi lo sợ đến nỗi cả người run bần bật, hình dạng này không phải của đám du côn thì là gì.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro