Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Không đồng ý à? Vậy tôi về đây."

Cậu ta cứ thế mà quay gót bước đi, thể loại gì đây tôi còn chưa trả lời mà, đi nhanh vậy. Tôi cũng không nghĩ bản thân lại có lúc phải đồng ý cái loại giao dịch kiểu này, tôi bèn chạy tới níu tay cậu ta lại:

"Khoan đã."

Tôi cúi gầm mặt xuống đất cố gắng không nhìn thẳng vào mặt cậu ta, nhưng tôi có cảm giác lúc này cậu ta chắc phải hả hê cười sung sướng lắm, cá mắc câu rồi mà.

"Thế nào?"

"Cậu nói phải nghe lời cậu, vậy cậu bắt tôi chết tôi cũng phải chết sao?"

Nói xong câu này tôi mới ngẩng mặt lên nhìn bộ mặt đẹp trai dễ ghét của cậu ta. Cậu ta nghe xong thì ánh mắt bỗng trở nên lạ thường, lóe tia gian sảo, tôi đã nói sai gì sao, hay tôi tự giăng bẫy mình vậy, nhìn bộ mặt của cậu ta lúc này chuông cảnh báo nguy hiểm trong trung ương thần kinh của tôi í é vang lên rồi.

"Tôi sẽ không bắt cô làm những việc trái với luân lí, trái đạo đức, như vậy được chưa?"

Cậu ta bỗng cúi xuống thì thầm vào vai tôi, mị hoặc giống như đóa hồng hoa nở rộ trong đêm đen, lởn vởn như làn gió khẽ vờn qua tóc vậy mà lại khiến vành tai tôi đỏ ửng lên, trái tim không nghe lời mà theo từng lời nói của cậu ta đập nhộn nhịp, tôi thực sự ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng mà vẫn như thiêu thân lao vào lửa, tiền ăn vặt muôn năm:

"Được, một lời đã định, tôi đồng ý, móc tay đi."

Tôi chìa ngón út trước mặt cậu ta, cậu ta nhíu mày từ từ đưa bàn tay lên... rồi "bốp", cậu ta thẳng tay hất phắt bàn tay của tôi xuống, đuôi mắt cong cong nhìn tôi trêu chọc:

"Trò trẻ con."

Ai là người lớn ở đây, chúng ta đều là vị thành niên đó, cái tên già trước tuổi. Bực bội. Tôi dứ dứ nắm đấm ở sau đầu cậu ta, ai ngờ cậu ta bỗng nhiên xoay người lại tôi đành chuyển thành động tác đưa tay lên vuốt vuốt tóc, tên này thật là thính thật là nguy hiểm.

"Gói hết bánh bao vào cho tôi."

"Cái gì?"

Tôi há miệng to đến nỗi có thể nhét vừa một quả táo, chiếc cằm xinh xinh tưởng chừng sẽ hôn đất miễn phí.

"Cô bị điếc à? Tôi mua hết, gói hết lại cho tôi."

Cậu ta bị điên à? Mua hết cậu ta liệu ăn được không hay vứt đi, như vậy sẽ rất phí a, tôi biết cậu ta nhiều tiền nhưng cũng đừng phung phí như vậy.

"Cậu mua hết vậy tôi sẽ không phải làm theo lời cậu nói phải không?"

Tôi giướn mắt, gian tà nhìn cậu ta. Cậu ta như chưa tiêu hóa được hết lời của tôi ánh mắt có chút giận giữ:

"Cô định nuốt lời?"

"Ai nuốt lời chứ? Để tôi tua lại cho cậu xem."

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhàn nhã nói:

"Bây giờ là 19 giờ 15 phút 26 giây, trước đó, 1 phút 15 giây cậu nói " Nếu tôi giúp cô bán hết đống bánh bao đó thì từ giờ trở đi cô phải nghe lời tôi, chịu không?"

Tôi như cái máy coppy sao y bản chính, hết chối cãi nhé lưu manh.

"Suy ra, cậu sẽ phải bán hết chứ không phải mua hết, nghe chưa, cậu làm sai thì lời hứa cũng vô hiệu đó."

Tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân có duyên với luật sư, biện luận sắc sảo như vậy. Ha ha như thế cũng coi là khó cậu ta đi, nếu cậu ta bán không hết thì tôi sẽ không phải làm theo lời cậu ta, ai ya tôi thật thông minh mà, cầu mong cậu ta bán chỉ còn duy nhất một cái, há há. Tôi cứ trầm luân trong ảo tưởng của bản thân mà không biết Vương Nguyên mặt mũi đã trở nên đen thui như Bao Công xử án.

Tôi thâm tình kéo cậu ta lại gần xe bánh bao, còn đặc sá khoác thêm chiếc tạp dề màu xanh lục cho cậu, aizzz sao lại hợp như vậy chứ?

"Xong rồi, bây giờ tôi sẽ ngồi đây xem cậu bán hàng, cậu nhớ phải bán hết thì lời hứa mới thực hiện được nha, còn một cái cũng không tính đâu. Cậu phải mời khách như thế này nè..."

"Anh ơi, bán em cái bánh bao."

"Anh ơi, bao nhiêu tiền một cái bánh bao."

Nè, nè, tôi còn chưa dạy cậu ta kĩ thuật gia truyền mời khách cơ mà, sao khách từ đâu lũ lượt đến vậy. Một người... hai người... rồi mười người, chen lấn xô đẩy như mua hàng hạn chế, tôi cũng bị mấy người này đẩy ngoài ra để đứng cạnh mĩ nam rồi. Làm gì có cái lí đó, tôi là bà chủ đó. Chỗ đứng đó là của tôi mà. Tôi cố gắng chen vào trong nhưng mấy cái người hám giai này như kết thành bức tường dày lại còn có lực đàn hồi tôi thế nàokhông vô được.

"20 đồng một cái."

Tôi nghe thấy cậu ta nói 20 đồng một cái, có nhầm không vậy, tôi chỉ bán 5 đồng thôi à, cậu ta bán đắt gấp 4 lần tôi thể nào cũng không có ma nào mua cho xem.

"Cho em hai cái."

"Em mua 5 cái có thể chụp chung với anh một tấm không?"

"Được."

Ôi trời, sao lại bất công như vậy chứ? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi gào khản cả cổ, bán rẻ như cho vậy mà cậu ta chỉ việc đứng đó triên lãm còn bán đắt cắt cổ vậy mà ai cũng như mèo thấy mỡ xông vào là sao? Không công bằng, không công bằng, tức chết tôi mà.

Cứ như vậy mà người này đến người kia đi, có người mua xong còn nấn ná lại chụp ảnh hoặc ngắm hot boy, tôi chán nản ngồi trên thảm cỏ tay chống cằm, bên cạnh là một đống cỏ đã bị tôi nhổ thành một đống phẳng lì, màu nâu rực rỡ giữa biển xanh mơn mởn. Sao tôi vẫn thấy tức như vậy, ngồi từ nãy mà không hạ hỏa được.

"Tôi bán hết rồi."

Giọng nói ấm áp như ôn tuyền của cậu ta đột nhiên vang lên, tôi mặc kệ tiếp tục nhổ những cây cỏ tội nghiệp tôi dường như còn nghe thấy tiếng chúng than khóc: "Tỉ tỉ đừng nhổ tụi em mà." Nhưng xin lỗi tôi đang tức đây.

"Cô tức giận vì phải thực hiện lời hứa đó sao?"

Giọng nói cậu ta bỗng nhiên trầm xuống, tôi ngạc nhiên bèn ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt buồn man mác, hắc diệu thạch nhạt đi vài phần lấp lánh. Ôi chúa ơi, bộ dạng chịu ủy khuất của cậu ta sao lại câu dẫn vậy chứ, tôi đột nhiên dâng lên cảm giác muốn nâng niu bảo vệ, nội tâm yếu mềm nhất trỗi dậy a.

"Không có, không phải a."

Cậu đừng làm bộ mặt đó nữa được không, trái tim thiếu nữ của tôi.

Nụ cười xảo quệt nửa miệng xuất miệng. Chú cún nhỏ bị oan ức đâu rồi.

"Bây giờ nghe yêu cầu của tôi đây."

Tôi là vừa bị mắc bẫy a, hứt... hứt... sao tôi lại ngốc như vậy giống như chú nai nhỏ bị đùa giỡn trong bàn tay của sói già gian ác vậy. Tôi muốn đâm đầu vào tường.

"Gọi tôi là Nguyên Ca."

Ồ, dễ vậy sao, tôi còn tưởng gì chứ? Tôi vui vẻ:

"Nguyên Ca."

"Từ nay về sau phải gọi như vậy. Không gọi như vậy thì cô liền biết hậu quả."

"Ô ki, dễ như ăn bánh."

"Làm mặt cún đi."

Tôi giật mình quay qua nhìn cậu ta không chớp mắt, bắt tôi làm mặt cún, yêu cầu quái quỷ gì thế?

"Mau lên."

Tôi miễn cưỡng làm theo, tôi cũng không muốn miêu tả bộ mặt mình lúc này đâu.

"Khả ố."

"Không giống, làm lại."

"Trông ngu quá."

"Cool một tí."

"Hiền một tí đi, cún con muốn cắn người à? Đừng gầm gừ như vậy."

"Nè, cậu muốn gì hả? Tin tôi giết cậu không?"

Tôi tức mình hét lớn, còn cậu ta thì vẫn cười nhe răng, nụ cười chân thật thứ hai tôi nhìn thấy trong ngày, tôi thực sự bị mê hoặc rồi. Nếu như lúc nào cũng thấy cậu ta cười thì tốt biết mấy.

"Nhắm mắt lại."

"Nhắm làm gì? Tôi không muốn làm người mù."

Người ta hai mắt tròn xoe long lanh vậy mà bắt nhắm lại, quá vô lí đi.

"Cô có nhắm không thì bảo? Cậu ta chau mày khó chịu ngữ điệu cũng nâng lên vài phần.

"Nhắm thì nhắm?"

Thế đấy, tôi vẫn kém cỏi vậy đấy, cậu ta lên giọng chút liền bị dọa cho hoảng sợ, chắc tôi sinh vào giờ mão, biết vậy sinh sớm một chút vào giờ lão hổ chúa sơn lâm có phải gan sẽ to hơn không.

Tôi nhắm mắt lại, ...im lặng... im lặng... sao lại im lặng như vậy chứ?
Tờ mò tôi định he hé mắt ra nhìn thì...
Một vật mềm mại bỗng đặt lên môi tôi, tôi mở trừng mắt ra, nhìn cậu ta trân trối, ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của con gái nhà lành, còn đâu là luật pháp a. Huhu nụ hôn đầu của tôi, nhưng đó chỉ là nụ hôn lướt qua, nhẹ như gió thoảng, làm tôi thấy tiếc nuối, mặt còn chưa kịp đỏ cơ mà.

Nhưng mà cậu ta tại sao lại hôn tôi chứ? Đừng nói là... Nhất định không phải, không được ảo tưởng, tôi đứng bật dậy, mặc kệ cậu ta đầu cúi thấp hết sức có thể lầm lì đẩy xe như bay chạy về nhà. Nhưng cậu ta như con đỉa vậy, nhí nhéo không ngừng, ánh mắt giảo hoạt nhìn tôi, tôi nhất định là không được để sắc đẹp mê hoặc.

"Lăng Song Y, sáng mai 6 giờ có mặt ở nhà tôi. Nhớ đấy."

"Có mặt cái đầu cậu, mơ đi nhé, tôi không để bị cậu khi dễ đâu, đồ cơ hội, dám chiếm tiện nghi của tôi. Tôi nhất định sẽ báo thù."

Tôi lẩm bẩm chửi rủa cậu ta trong khi cậu ta đã rẽ ngoặt đi từ lúc nào. Mệt mỏi đẩy xe về nhà, mẹ tôi đứng ở cửa niềm nở ra đón:

"Y Y, hôm nay bán được bao nhiêu cái?"

"Hết rồi mẹ." Trước giọng điệu ngọt như đường của mẹ tôi đáp lại bằng giọng chua như giấm.

"Hôm nay con giỏi quá, lần đầu tiên bán hết bánh đó, mọi khi toàn đẩy một xe còn chín phần mười về thôi à."

Mẹ à mẹ đừng đả kích con như vậy được không?

Sao hết người này đến người khác đều khi dễ tôi, đều muốn chọc tức tôi là sao?

"Y Y"

Mẹ tôi lại gọi, chuyện gì nữa vậy? Tôi như người không xương quay đầu lại, ngay lập tức là bàn tay của mẹ xòe ra trước mặt tôi.

"Sao thế mẹ?"

"Tiền bán hàng đâu?"

Sao cơ? Tiền bán hàng? Tiền...bán... hàng...Chúa ơi! Tôi chưa lấy tiền từ chỗ cậu ta, trời sao tôi lại đãng trí vậy chứ? Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Trước khuôn mặt chờ đợi dịu dàng dần trở thành quỷ Satan của mẹ tôi, tôi nở nụ cười ngọt như mía lùi, tay cẩn thận tháo từng chiếc giày trên chân xuống, tháo xong xuôi:

"Mẹ ơi, tiền đó cho con ăn vặt đi, tiền ăn vặt tháng sau nha mẹ."

Tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất dạng lên phòng, để lại đằng sau lần khối bụi mù mịt cùng khuôn mặt giận giữ đến nổi gần xanh của mẹ tôi. Tiếng chạy bình bịch như vồ đập đất của mẹ tôi, cùng tiếng xoong nồi muôi chảo va chạm vào nhau khiến tôi bất giác da gà nổi đầy người.

Rầm một cái tôi khóa cửa phòng lại, bên ngoài giọng mẹ tôi với công suất lớn vẫn vang lên, tôi phải bịt tai lại để tránh bị thủng màng nhĩ.

"Lăng Song Y, con ra đây cho mẹ. Mau đưa tiền đây. Lăng Song Y."

Sao số tôi khổ quá vậy nè?

End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro