CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi ngẩn tò te một lúc lâu rồi mới chợt vùng dậy, cái tên này thật đúng là nguy hiểm. Việc tốt làm xong, tôi tất nhiên phải phủi tay đi về rồi.

Tôi về muộn như vậy, chắc chắn mẹ tôi sẽ rất lo lắng, không gọi điện về rồi sẽ bị mẹ tôi cho nghe ca nhạc miễn phí cho mà xem. Ủa, lục lọi khắp người, tôi cũng không thấy điện thoại đâu cả, chắc là rơi trong phòng cậu ta rồi, cũng may tôi chỉ vừa đi đến phòng khách nếu tôi mà bước ra khỏi cánh cửa kia thể nào nó cũng lại í éo bắt tôi nhập mật khẩu, lúc đấy thì điện thoại của tôi chắc cũng cứ thế àm vẫy tay bai bai tôi rồi. Vội chạy lại phòng ngủ của cậu ta, điện thoại của tôi rơi ngay bên cạnh, may quá, tôi hôn chùn chụt nó vài cái định ngúng nguẩy đi về thì lại là tiếng thở khó nhọc của cậu ta.

Biết làm sao bây giờ, hình như cậu ta ở đây một mình, cái gì ở đây cũng đều đơn chiếc, chiếc ghế trong phòng ăn cũng vậy, duy chỉ có một cái, cậu ta mới ngần này tuổi đã sống tự lập rồi sao? Không có ai chăm sóc cậu ta, cậu ta sẽ sốt mà chết mất. Thôi vậy, hôm nay tôi đành làm Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu mạng cậu ta vậy, coi như tôi đền bù lần tôi ngộ sát cậu ta đi.

Tôi nhanh chóng gọi điện về nhà thông báo cho mẹ tôi một tiếng sẽ về trễ, mẹ tôi ngay lập tức hỏi liến thoắng nào là tôi đi đâu, đi cùng ai, mấy giờ mới về,... Tôi đành lấp liếm nói đi hát karaoke với bạn, mà mẹ tôi cũng đâu có biết tôi không có bạn mà đi hát karaoke cùng, chuyện trên lớp tôi đều giấu mẹ, nói chung mẹ tôi đã lo lắng nhiều việc rồi không nên vì việc nhỏ của tôi mà thêm gánh nặng nữa.

Tôi bước vào bếp mở tủ lạnh ra xem có thịt cá gì để nấu cháo hay không, khi tôi bị sốt mẹ tôi thường nấu cháo cho tôi ăn. Nhưng tôi cũng tá hỏa khi trong tủ lạnh toàn đồ ăn đóng hộp, cậu ta hôm nào cũng ăn mấy cái thứ không có chất dinh dưỡng này hay sao? Vậy mà cậu ta vẫn cao như vậy, đúng là không phải người?

Không có đồ làm sao tôi nấu đây, mà bây giờ đi ra siêu thị thì lúc về tôi vào bằng cách nào. Đã thế cho cậu ta ăn cháo mua sẵn đi, tôi gọi điện đặt một tô cháo thịt có hành như vậy hạ nhiệt sẽ tốt hơn và tôi cũng chỉ cần đợi người ta đưa đến là xong.

Ai ya, cậu ta toát mồ hôi nhiều quá, ướt hết áo rồi không thay ra thể nào cũng sẽ bị lạnh a. Nhưng chẳng lẽ tôi lại thay cho cậu ta sao, không phải chứ? Mà thôi mặc kệ đi, dù sao tôi cũng đâu mất gì? Có cậu ta là chịu thiệt thòi thôi. Vương Nguyên, tôi xin lỗi nha.

Rón rén đưa tay cởi cúc áo của cậu ta, áo trắng bị thấm ướt bám sát vào da thịt, có muốn không nhìn thấy gì thì cơ thể sáu múi của cậu ta cũng đập vào mắt tôi. Không hiểu tại sao chị em phụ nữ lại thích người sáu múi nhỉ, so với người thường khác nhau gì đâu, chỉ là thực sự...ực... rất quyến rũ.

Chật vật mãi cuối cùng tôi cũng cởi được một cúc, mặt tôi nóng ran rồi, có thể so sánh với quả cà chua chin mọng. Xương quai xanh của cậu ta lộ ra, má ơi, tôi vẫn là thiếu nữ trong sáng, không được nhìn không được nhìn. Cúc thứ hai cũng đã được mở ra, lần mò xuống cúc thứ ba, tay tôi chẳng may chạm vào da cậu ta, giống như bị điện giật vậy tôi vội thu tay lại nhưng lại cảm thấy một bàn tay bất chợt nắm lấy tay tôi. Kéo tôi nằm ngửa trên giường, trời đất đảo điên một vòng rồi mới quay trở lại bị trí ban đầu. Khuôn mặt cậu ta phóng đại rõ đến từng millimet trước mặt tôi, sao tôi lại có cảm giác mình dần trở nên háo sắc như vậy. Hình ảnh lúc này của cậu ta thực sự rất câu dẫn, hai má đỏ ửng. đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi tôi, lại còn có cả, khuôn ngực nửa kín nửa hở lộ liễu trước mặt. Tôi còn là thiếu nữ trong sáng tôi nhất định không được để yêu nghiệt trước mặt câu dẫn, cậu ta còn nguy hiểm hơn cả loài rắn hổ mang bành ở châu Phi nữa.

"Cô muốn làm gì tôi?"

Giọng nói khản đặc của cậu ta lởn vởn bên tai tôi giống như một loại thôi miên, tôi bị choáng ngợp, im lặng nhìn cậu ta hồi lâu.

Cậu ta lại càng cúi sát chóp mũi cậu ta chỉ chút nữa thôi là có thể chạm vào chop mũi của tôi rồi.

"Là cô muốn ăn đậu hũ của tôi. Có phải đã thích tôi rồi không?"

"Có phải đã thích tôi rồi không?" câu nói này của cậu ta khiến tôi chợt bừng tỉnh, tôi có điên mới đi thích cậu ta cậu ta bị ảo tưởng nặng rồi, hết thuốc chữa rồi. Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác đã thấy cậu ta tiếp tục cúi xuống, bây giờ là ai muốn ăn đậu hũ của ai đây. Biết cậu ta là lưu manh, cậu ta muốn cường đoạt đôi môi còn trong trắng của tôi vậy mà tôi lại không kháng cự, dường như còn có chút mong chờ. Trái tim cứ đập thình thịch như vừa được tiếp nhiên liệu với trữ lượng lớn.

1 centimet, 0,5 centimet, tôi nhắm mắt chặt lại như thể chờ đợi.

Kính coong...Kính coong.

Bất chợt vùng mạnh dậy, chắc là người đưa cháo đến rồi. Suýt nữa thì, ngoái sang nhìn cậu ta, lại ngủ luôn được rồi, không ngờ ốm mà còn có sức sát thương cao như vậy, tôi vẫn nên mau chóng đi về nhà thôi.

Mở cửa nhận lấy tô cháo nóng bỏng tay, đổ ra chiếc bát sứ trên bàn tôi cẩn thận bê vèo cho cậu ta. Đặc biệt cảnh giác sợ cậu ta đột nhiên vùng dậy tôi rón rén lại lấy tay chọc chọc vào cổ cậu ta:

"Nè, Vương Nguyên, dậy ăn cháo đi. Cậu không ăn sẽ bị nặng hơn đó."

"Không muốn ăn" Cậu ta vẫn trong tình trạng nhắm mắt trả lời tôi, quá bất lịch sự. Vậy mà tôi còn tưởng cậu ta ngủ rồi cơ, cậu ta đúng là con cáo già gian ác.

"Dậy mau, không ăn cũng phải ăn. Cậu định chết vì sốt ở đây mà không ai hay biết à?"

"Không phải cô biết đó sao? Tôi ăn trừ phi cô đút cho tôi."

Lúc này cậu ta mới hé đôi mắt nhìn tôi, hắc diệu thạch sáng lung linh lại có chút gì đó thỏa mãn.

"Mặc kệ cậu, tôi đút cho cún con nhà tôi còn hơn đút cho cậu nhá. Tự ăn đi, tôi về đây."

Tôi đặt cạch bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ của cậu ta, cậu ta chết hay không cũng không liên quan đến tôi, có voi đòi tiên.

...

Keng...Keng... Keng... Aizzz tiếng chuông đinh tai nhức óc, tôi đưa tay quờ quạng cái đồng hồ tắt phựt đi. Tôi còn chưa ngủ đủ giấc.

Keng...Keng ...Keng...

Quái, tắt đồng hồ rồi còn cái gì kêu được chứ, tiếng chuông vẫn đổ liên hồi tôi mới giật mình nhớ ra là cái điện thoại cùi bắp của tôi được tôi đặc sá đặt chuông như đồng hồ báo thức, đầu óc tôi càng lúc càng lẫn rồi.

Với tay lấy chiếc điện thoại ở nằm lăn lóc trên giường, tôi áp vào tai nghe trong tình trạng hai mắt nhắm tịt, cất chất giọng ngái ngủ dọa người của mình lên:

"A...lô..."

"Còn chưa dậy sao?"

Giọng nói này sao quen vậy.

"Ờm. Hả....?"

Tôi bật người dậy, tiếng nói đó là của lưu manh mà, cậu ta... cậu ta gọi cho tôi làm cái gì mới hơn sáu giờ. Cậu ta sức mạnh siêu nhiên thật đấy, chỉ cần nghe giọng thôi đã khiến cơn buồn ngủ của tôi dứt áo ra đi rồi.

"Ngạc nhiên sao? Hay là còn không biết người gọi là ai?"

Giọng cậu ta bỗng nhiên trầm xuống nguy hiểm. lời nói ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau lại vang lên: "Số điện thoại của tôi, nhớ lưu lại đừng để đến lúc tôi gọi lại nghe thấy cô hỏi ai vậy? Rõ chưa?"

Tôi đành cười lấy lòng:

"A ha ha, tất nhiên là tôi biết rồi, chính à Nguyên Ca siêu cấp đẹp trai mà."

Tôi đoán cậu ta thích được gọi là Nguyên Ca, bởi vì chữ kí tin nhắn vậy mà, quả không ngoài dự đoán giọng nói cậu ta hòa hoãn đi nhiều phần:

"Mở cửa sổ phòng ngủ ra."

"Mở ra, mở ra làm gì?"

Cái tên này lại dở chứng rồi, tự nhiên kêu người ta mở cửa.

"Tôi bảo mở thì mở đi."

"Aizz, được rồi."

Tôi lững thững đến bên cửa sổ, kéo tấm màn che ra:

"Mở rồi đó."

"Bây giờ nhìn xuống dưới đi."

Tên này bị điên à, mới sáng sớm ra đã hành con nhà người ta, tôi chán ngấy đưa đôi mắt nhập nhèm vì rỉ của mình nhìn xuống, ngay lập tức phải dụi mắt vài lần. Tên lưu manh đó đứng trước của nhà tôi, má ơi, cậu ta muốn làm gì đây. Như nhìn thấy nụ cười méo mó của tôi, cậu ta nở cụ cười xảo quệt:

"Cho cô hai phút xuống đây gặp tôi. Không xuống tôi sẽ vào nhà cô đấy. Tút...tút...tút..."

Má ơi cái tên hỗn đản này, ngày hôm nay là ngày gì thế không biết. Tôi lấy tay cậy cục rỉ mắt to tướng có thể ném chết chó đi, vuốt vuốt vài cái cho mái tóc đỡ rối rồi phi như bay xuống nhà.

Đến trước mặt cậu ta mới phanh gấp lại:

"Cậu muốn nói gì? Nói mau lên, tôi còn phải đi học đó."

"Tôi cũng phải đi học. Cậu mau lên chuẩn bị, mười lăm phút sau có mặ dưới này, trễ một giây, thì cậu biết rồi đấy."

Cậu ta đưa mắt đánh về phía cửa nhà tôi ý nói tôi không ra kịp sẽ vào đây mà, hỗn đãn, ngang ngược, trên đời lại có người như cậu ta, nhồi máu cơ tim chết tôi rồi.

"Còn 14 phút."

"Ấy bây giờ mới bắt đầu đi, còn 14 phút 59 giây."

Tôi nói xong rồi chạy biến vào nhà, chải đầu, đánh răng thay đồng phục, rồi khoác vội cái ba lô lên vai chạy ra ngoài chỉ kịp chào mẹ tôi một tiếng, cơm không ăn khiến mẹ tôi gọi í ới, căn bản bình thường tôi chẳng bào giờ dạy sớm hay đi học sớm như vậy cả, chắc mẹ tôi ở nhà lại đang lẩm bẩm hôm nay có bão đây cho mà xem. Nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu ta, mà nói đúng thì là tàn tạ, cậu ta vẫn mỉm cười ưng ý, rồi kéo tay tôi đi. Tôi đói đến nỗi mặc xác cậu ta kéo đi đâu thì đi, cũng không nghĩ đế lí do vì sao cậu ta lại biết nhà tôi nữa.

End chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro