CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lăng Song Y, năm nay vừa tròn 15 tuổi, ngoại hình bình thường đến mức không thể bình thường hơn cộng thêm cái tính nhút nhát của tôi cho nên từ đầu năm vào cấp ba tới giờ tôi vẫn chưa có ai có thể làm bạn thật sự cả. Và đó cũng chính là nguyên nhân tôi phải đi về một mình dưới trời mưa tầm tã như thế này sau giờ tự học. Tôi thật sự không thích mưa cùng cái ẩm ướt nó mang lại rất khó chịu, cũng không thích cảnh đường phố vắng hoe mỗi khi mưa rơi, nó khiến tôi cảm thấy không an toàn.

Ở đằng xa, hình như có ai đó đang nằm dưới mưa, nước mưa bay trắng xóa khiến tôi không thể nhìn rõ được, vội vàng bước chân về phía đó. Là một người thanh niên người đầy máu, hình như có cả vết dao chém, chậc, chắc là lũ du côn, đầu gấu rồi, tôi nhất định là không nên dây vào. Nghĩ vậy tôi liền rảo bước thật nhanh đi qua con người ấy, nhưng có lẽ vì lương tâm không cho phép nên tôi lại do dự mà đứng lại, vết thương có vẻ rất nặng, chảy rất nhiều máu, nhưng tôi cũng không có cái gọi là cam đảm để tới đó băng bó vết thương cho cậu ta, thứ tôi có thể làm có lẽ là cho cậu ta chiếc ô này, cậu ta cần nó hơn tôi, tôi nghĩ thế. Vậy là tôi bước lại gần, một cách thật nhẹ nhàng, rón rén hết mức có thể. Bàn tay từ từ hạ chiếc ô xuống để che cho cậu ta. Bỗng cậu ta mở trừng mắt, con ngươi đen như hắc diệu thạch nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi giật mình mà thả chiếc ô xuống. Thật không may, chiếc ô lại đập trúng vào đầu cậu ta, cậu ta lăn ra ngất xỉu. Trời đất, không phải tôi đã giết người chứ? Mẹ ơi! Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, trời mưa như vậy chắc không ai thấy hành động vừa rồi của tôi đâu. Với suy nghĩ đó tôi chạy dưới màn mưa lạnh lẽo, tắm rửa sạch sẽ rồi cuộn chăn lên giường đi ngủ. Cứ coi như tôi vừa giết người đi, thì tôi cũng giết một tên du côn tạo phước cho bách tính, có hy sinh cũng là anh dũng hy sinh, quyết không hối hận.

Và tôi đã không hối hận thật cho đến một ngày...

Như mọi ngày bình thường khác cuộc sống của tôi trôi qua trong vô vị và tẻ nhạt, lặp đi lặp lại như lời hát mẹ ru thời quấn tã tôi lại cắp ba lô đi học. Ngôi trường tôi theo học là ngôi trường không quá bình thường cũng không quá cao siêu, với sức học không phải học sinh trung bình cũng không phải học sinh giỏi của tôi. Tôi học lớp 10A3, lớp tôi có 22 con trai và 23 con gái bọn con gái lớp tôi thường nói "Nếu như có thêm một bạn nam nữa thì tốt, cả lớp có thể góp đôi được rồi!", và thật thần kì giống như Chúa Jesu nghe thấy lời thỉnh cầu của tụi nó mà hôm nay cô giáo bước vào một bạn nam sinh cũng sải bước sau lưng cô. Cô cất chất giọng ngọt như mía lùi của mình, khiến cả lớp phải say, nhưng say vì sắc đẹp của bạn nam kia cơ:

"Chào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới, bạn ấy tên là Vương Nguyên. Mọi người vỗ tay chào đón bạn đi."

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Cô giáo mỉm cười hài lòng rồi nói:

"Vương Nguyên, em giới thiệu với các bạn đi!"

"Tôi tên Vương Nguyên. Xin giúp đỡ!"

Ngắn gọn và xúc tích đến nỗi cô giáo cũng phải há hốc mồm, 10 giây sau mới khẽ hắng giọng một tếng:

"Vương Nguyên, em ngồi ở bàn cuối dãy ngoài cùng nhé!"

Cậu ta không nói gì chỉ im lặng bước về phía bàn của mình. Cậu ta ngày một tới gần chỗ tôi, vì tôi ngồi bàn thứ tư dãy ngoài cùng mà, và tôi cũng ngày càng được cận cảnh thưởng thức dung nhan siêu cấp siêu cấp soái của cậu ta. Chắc chắn sắp tới cậu ta sẽ là hot boy của trường cho xem. Mái tóc vuốt keo để lộ vầng trán cương nghị, ngũ quan hài hòa, trên má còn có một chiếc băng cá nhân dán ngang, trông nghênh ngang mà vẫn cuốn hút, nhưng tôi vẫn thích nhất là đôi mắt của cậu ta, đôi mắt đen lấp lánh y như hắc diệu thạch, lại tỏa ra chút gì đó lạnh lùng kiêu hãnh, mẫu người kiểu này chắc chắn sẽ lại đốn tim thiếu nữ thôi, tất nhiên trong đó không có tôi. Mắt tôi vẫn dán chặt vào khuôn mặt cậu ta, giống như mặt của cậu ta là nam châm còn mắt của tôi là cục sắt vậy, hút vào rồi liền không rút ra được, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ta quen quen, có phải là xem trên truyền hình rồi không? Không thể nào, nếu là người nổi tiếng thì cả lớp đã phải ầm lên rồi, rốt cuộc tôi đã thấy cậu ta ở đâu? Còn đang mải mê chăm chú với suy nghĩ của mình, thì cánh môi quyến rũ của cậu ta khẽ nhếch lên ánh mắt chăm chú sáng quắc nhìn thẳng vào tôi. Đầu tôi như có thứ gì vừa nổ đoang một tiếng, hình ảnh đêm mưa ấy lại hiện về, cậu ta chính là người đó, là người tôi ngộ sát không thành đó sao? Ánh mắt tà ác cậu ta nhìn tôi là gì, chẳng lẽ muốn vào đây để tính sổ với tôi. Tôi không dám dán mắt vào cậu ta nữa, cứng đờ đưa cuốn sách lên che ngang khuôn mặt của mình, cúi đầu thấp hết sức có thể. Đến khi cậu ta đi qua rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, sau gáy lại có cảm giác lạnh lẽo như ai đó gắt gao chiếu ánh nhìn vào mình. Thôi xong, chẳng may hành hung cậu ta, bây giờ cậu ta tìm tới trả thù, giết chết tôi thì tôi sẽ phải tạm biệt cuộc đời ở cái tuổi 15 này, tôi còn chưa đi được một nửa cuộc đời nữa, tôi còn yêu đời lắm. mà biết đâu cậu ta không nhớ mặt tôi hay chỉ là vì tình cờ cùng lớp với tôi, còn tôi thì đang tự mình dọa mình. Chắc chắn là vậy rôi.

Cả buổi học tôi ngồi nguyên một tư thế không dám nhúc nhích, đến khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên thì vội vàng đứng bật dậy, khớp xương cổ, xương sống, xương hông đồng loạt kêu một cái cạch, nhưng không quản được nhiều, tôi phải bay xuống canteen tránh cậu ta trước.

Canteen hôm nay thật quá nhiều món ngon, toàn món tôi thích, sườn xào chua ngọt với xúc xích nướng, rau cải luộc, đạm bạc vậy thôi. Lúc tôi đắc ý đưa xiên xúc xích lên miệng thì có ai đó ngang nhiên kéo ghế ngồi đối diện với tôi rồi an tọa, chống cằm cười nửa miệng. Tôi khẽ nuốt nước bọt cái ực, trời đánh tránh miếng ăn, nhưng mà bây giờ miếng ăn cũng phải bỏ, giữ lại mạng sống là trên hết. Tôi nặn ra nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ nhất với mĩ nam trước mặt:

"Cậu cứ ăn từ từ nha, mình ăn xong rồi. Chúc ngon miệng."

Rón ra rón rén trả lại khay cơm của mình thấy Vương Nguyên đứng dậy tôi cố gắng chạy thật nhanh, chạy trối chết. Cứ ngỡ mình thoát rồi ai ngờ tiếng bước chân dồn dập vẫn bám theo đằng sau.

"Lăng Song Y, cô đứng lại cho tôi!"

Á! Sao cậu ta lại biết tên tôi chứ? Cậu ta điều tra tôi sao, điều tra kẻ giết cậu ta không thành? À mà phải rồi, trên đồng phục có ghi tên đúng là khẩn trương quá hóa ngu mà. Nghe tiếng bước chân lại gần, nghĩ mình không thể chạy thoát tôi mới dừng chân lại, hình như tôi chạy hơi xa, đã ra ngoài đường rồi, cách một mét nữa thôi là đường quốc lộ không dừng lại kịp có lẽ đã bị xe cán chết rồi.

"A ha ha! Chào bạn, có chuyện gì muốn nói với mình sao? Hình như chúng ta chưa có làm quen a."

Tôi dùng giọng điệu bình thản nhất để nói chuyện với cậu ta nhưng mà tay chân của tôi lại đang run rẩy kịch liệt như muốn tố cáo tôi vậy.

"Cô thực sự quên tôi?"

"Chúng ta... ực... chúng ta từng quen nhau sao?"

"Không quen nhưng từng gặp!"

"À ha ha, sao mình không nhớ nhỉ?"

Và bây giờ cả giọng nói của tôi cũng run rẩy rồi, tiên đoán rằng vài phút sau tôi sẽ vì quá sợ hãi mà nấc cục.

Đang yên đang lành đột nhiên cậu ta lao đến ấn dúi tôi vào tường, hai tay tạo thành thế gọng kìm giống như muốn bắt con mồi vậy. Và tôi bắt đầu nấc cục trong khi hai mắt vẫn trợn trừng vì quá sợ hãi:

"Cô nghe cho rõ những lời tôi sắp nói đây. Cô..."

BÍPPPPPPPPPP... BÍPPPPP... BÍP...

Tiếng còi xe inh ỏi bên tai cộng thêm tâm hồn bị dọa cho hồn bay phách lạc khiến tôi không nghe rõ cậu ta đang nói gì. Chỉ nghe thấy được đoạn cuối:

"Không trả lời tức là đồng ý, đưa điện thoại của cô đây."

Và tôi như con rối vô hồn đưa dế yêu của mình cho cậu ta, cậu ta bấm bấm, rồi tiếng nhạc vang lên, chiếc điện thoại lại ở trước mặt tôi cùng giọng nói bá đạo của cậu ta:

"Số điện thoại của tôi, nhớ lưu lại đừng để đến lúc tôi gọi lại nghe thấy cô hỏi ai vậy? Rõ chưa?"

Tôi gật đầu như bổ củi, cuối cùng hai cánh tay kìm kẹp của cậu ta cũng buông tôi ra, xỏ tay vào túi quần huýt sáo, đi vào trong trường. Cậu ta vừa đi khuất cũng là lúc chân tay tôi bủn rủn mà trượt theo bức tường ngội sụp xuống đất. Cậu ta vừa nói gì thế, có phải hẹn tôi ngày quyết chiến sinh tử hay không, còn lấy số điện thoại của tôi nữa chứ, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì tôi đây, tôi thật sự không dám nghĩ.

Mệt mỏi bước vào lớp, vẫn còn tiết học chiều nữa, tôi lại cảm nhận được ánh mắt đắc ý phóng đến mình, sắc đến nỗi cục thép mười phân khéo cũng bị xuyên thủng. Chán nản nằm dài xuống bàn, những ngày tháng sau này của tôi phải làm sao đây? Cậu ta sẽ giết tôi mất.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro