4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngượng ngập bao trùm cả căn phòng. Cậu ngồi im lặng như đang suy nghĩ cái gì đó. Đôi tay anh vẫn thoăn thoắt luồn vào mái tóc đỏ của cậu. Thời gian như đã được ngưng đọng ngay nơi đây...
Sấy khô mái tóc cho cậu rồi, anh không biết sẽ tiếp tục làm gì, nên đi hay ở lại đây thì cậu cất tiếng
-Em sẽ để ý hơn! Không tiếp xúc nhiều với anh Yoongi nữa!
-Ý hyung không phải như vậy! Anh...
-Thôi em lên studio đây! Còn cơm tối em không ăn đâu! Cảm ơn anh đã sấy tóc cho em nhé!
Cậu ngắt lời anh đứng lên khoác chiếc áo bông dày vào người, bước ra ngoài cửa.
-Khoan đã! Seokie à! Không ăn tối làm sao được?
-Không sao đâu em quên mất em có hẹn bạn mất rồi! Mọi người ngon miệng nhé!
Sau đó cậu cầm ô dựng ngay trước cửa bước ra màn tuyết trắng.
Tuyết đã rơi nhiều thế này sao? Từng bước đi của cậu đều hiện diện trên nền tuyết và lại biến mất trong nháy mắt.
Hừ! Hẹn bạn cái gì cơ chứ? Bạn bè cậu giờ này hầu như về Gwangju rồi! Cậu nhanh chân bước đi về phía trụ sở chính của công ty BigHit Entertaiment. Gần sát ngày comback chỉ còn một tháng nữa thôi! Cậu phải cố lên!
Bước đến trước cổng công ty, cậu lại gặp một người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ- Min YoonGi. Anh bước đến giơ tay chào cậu.
- Seokie ah!... Sao vậy? Em mệt à? Sắc mặt sao tái thế này?! Lạnh rồi đúng không?
Anh đưa tay định chạm vào gò má cậu. Vô tình cậu quay mặt đi. 
Bàn tay anh ngượng ngập giơ trước khoảng không. Anh cười nhẹ đưa tay tháo chiếc khăn trên cổ xuống, vòng qua chiếc cổ trắng của cậu.
- Lớn rồi phải biết giữ sức khỏe chứ! Sắp comback rồi em ốm thì phải làm sao?
Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng, cậu vùi mình vào chiếc khăn của anh.
" Ah! Có mùi bạc hà của Yoongi hyung!"
-Em lên studio nhé! Hyung đi cẩn thận!
Đợi bóng cậu khuất sau tầm mắt của mình, anh quay lưng bước đi, trên môi là nụ cười nhàn nhạt.

Cậu đưa tay lên mở cửa phòng studio, bước vào phòng. Hình như đã có người bước vào phòng cậu, có sự thay đổi nho nhỏ trong phòng cậu. Dù nhỏ thôi nhưng vẫn có thể nhận ra.
"Vừa nãy thấy Yoongi hyung đi từ hướng này ra. Không lẽ là hyung ấy?!
Chắc không phải đâu! Hyung ấy cần gì vào đây đâu!"
Cậu đi một lượt kiểm tra mọi thứ trong phòng, không mất gì cả. Khóa cửa lại, cậu cầm chú breckbrick lên. Rút từ dưới chân ra chiếc chìa khóa nhỏ, kéo tủ đựng đĩa sang một bên liền xuất hiện cánh cửa tường. Đút chìa vào, xuất hiện chiếc két gắn tường. May quá! Chưa ai phát hiện!
Két này của cậu có lẽ người ta nhìn vào sẽ nói chẳng có gì đáng giá cả. Nhưng đối với cậu, đó là những thứ tượng trưng cho tình cảm của cậu dành cho Namjoon.
Những bức ảnh từ thời mới làm thực tập sinh đến bây giờ, những bản nhạc mà do chính tay cậu làm ra để tặng ai kia nhưng có lẽ là cả đời người đó sẽ không biết đến sự tồn tại của chúng, còn có cả những lần cậu và Namjoon nói chuyện điện thoại, cậu đều nhớ hết, đều ghi âm lại và cất trong đó. Những thứ tưởng như vô giá nhưng lại là cả thế giới của cậu...

Chap này có vẻ hơi nhảm nhỉ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro