Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tình chị em vẫn còn, ân huệ của quý nhân nên càng phải trân trọng.

Kỳ Thư rất nhanh thì xuống lầu, đi đến bên cạnh Kim Duyên. Kỳ thật Kim Duyên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần trước đã che giấu Kỳ Thư, lần này mặc kệ Kỳ Thư có nhìn thấy hay không, Kim Duyên đều quyết định sẽ mang chuyện của Khánh Vân nói với cô.

Kim Duyên không những xem Kỳ Thư như bạn thân mà còn xem cô như em gái, nàng không đành lòng cũng không muốn tiếp tục giấu diếm cô, huống hồ nàng còn chưa làm rõ quan hệ với Khánh Vân, hết thảy đều chưa biết. Kim Duyên không muốn để cho sự mơ hồ không rõ ràng này đả thương Kỳ Thư.

"Em muốn ăn sushi cá sống"

"Được"

"Chị đãi em"

"Tốt!"

Hai người đón xe đến "Tĩnh Đạo", một nhà hàng Nhật có chút danh tiếng. Hai người chọn một gian phòng rồi ngồi xuống, Kỳ Thư thật sự không khách khí gọi thật nhiều thức ăn!

Vừa rồi Khánh Vân gửi đến một tin nhắn,

"Mới lên phi cơ, máy bay chưa cất cánh đã bắt đầu thấy nhớ em"

Kim Duyên liếc mắt nhìn màn hình, nhưng bởi vì đang cùng Kỳ Thư bàn bạc về bệnh tình của bác cô nên cũng không lập tức trả lời. Rất nhanh lại có một tin nhắn được gửi đến.

"Duyêm tiếp viên trưởng, em không trả lời tin nhắn chị thật sự không muốn bay a!"

Kim Duyên nở nụ cười nhưng vẫn không trả lời.

Chốc lát sau lại một tin nhắn được gửi đến.

"Khi nào về sẽ xử em!"

Kỳ Thư đoán được là tin nhắn của Khánh Vân, mặc dù Kim Duyên không có trả lời, nhưng ánh mắt lại lộ ra ý cười. Trong lòng Kỳ Thư chỉ biết thở dài, thôi thì chúc phúc hai người vậy!

Kim Duyên nhân lúc Kỳ Thư đang bận gọi thức ăn liền cấp tốc gửi tin nhắn cho Khánh Vân, nói cho cô biết nàng đang cùng Kỳ Thư dùng bữa, cũng định sẽ nói tất cả mọi việc với Kỳ Thư.

"Hẳn là Khánh Vân đi!"

Kỳ Thư nháy mắt, mỉm cười hỏi.

Kim Duyên có chút cứng đờ người, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu rõ, Kỳ Thư đã biết. Nàng chỉ có chút buồn bực vì sao Kỳ Thư lại biết nhanh như vậy.

"Nhìn em làm gì? Chị còn không mau không chủ động khai báo mọi chuyện! Cho chị thêm một cơ hội, nếu còn không thẳng thắn thành thật, em sẽ tuyệt giao với chị!"

Kỳ Thư nói xong còn cố tình chống cằm quay sang một bên.

Ban đầu Kim Duyên có chút quẫn bách, sau đó nhìn vào đôi mắt có chút ướt át của Kỳ Thư liền hiểu, nha đầu này không chỉ biết mà còn đã tiếp nhận, hiện tại ngược lại đến để an ủi nàng.

"Kỳ Thư. Thật xin lỗi, chị…"

Kỳ Thư thôi trêu đùa, chân thành nói,

"Chị Duyên, chuyện tình cảm không có đúng sai, càng không bàn đến chuyện đến trước hay đến sau, chỉ có yêu và không yêu. Cách làm người của chị, em hoàn toàn hiểu rõ, chị không phải loại người đoạt người yêu của kẻ khác"

"Kỳ Thư, hiện tại Khánh Vân với chị chỉ là bạn bè" ( chắc là bạn bè 😌 )

"Không phải các đoạn tình cảm lưu luyến đều bắt đầu từ tình bạn sao?"

"…."

"Chị Duyên, người Khánh Vân yêu thích là chị, nếu như chị đối với chị ấy cũng có tình cảm, nếu hai người đến bên nhau, em sẽ thành tâm chúc phúc! Lưỡng tình tương duyệt là điều hiếm thấy nhất, đừng bởi vì chuyện của em mà chị lại dễ dàng buông tha hạnh phúc của mình như vậy. Như thế trong lòng em sẽ cảm thấy day dứt và bất an."

"Kỳ Thư, chị cùng Khánh Vân…. chính chị cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi"

"Duyên phận mà! khi cơ duyên chưa tới, cảm thấy ai cũng đều không hợp. Đến khi cơ duyên tới, lại cảm thấy quá đột ngột, thậm chí không thể tin được"

"Thế nhưng tại thời điểm em nói thích chị ấy, một chút cảm giác chị cũng không có. Chỉ do đêm đó tại phi trường, mọi việc đơn giản cứ thế xảy đến" Kim Duyên dừng một chút.

"Kỳ Thư, có một chuyện chị phải nói với em…"

Kim Duyên kể lại mọi chuyện ngày đó trở về nhà cùng Khánh Vân, giải thích tất cả một cách rõ ràng với Kỳ Thư. Kỳ Thư nghe xong, xoắn xuýt trong lòng cũng dần trôi qua. Kim Duyên nguyện ý giải thích với cô, chứng tỏ nàng rất xem trọng cô. Đã như vậy thì cô cần gì cố chấp níu kéo thứ không thuộc về mình, để hại tình cảm chị em thân thiết trở thành tình tay ba kết thù kết oán đây! Kỳ Thư mới không ngu ngốc đi làm chuyện không lời mà lỗ như vậy.

Kim Duyên giải thích xong, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Kỳ Thư, Kỳ Thư nhìn lại nàng, cũng không nói chuyện. Về sau không kiềm được mà phì cười vui vẻ,

"Chị Duyên, chị a! Nhìn xem vẻ mặt chị bây giờ, cũng quá mức sinh động!"

"Em!"

"Tốt a! Em đều biết! Kỳ thật ngày đó em thấy Khánh Vân đưa chị đi"

"Em thấy sao?"

"Đúng a, em muốn trở về giúp chị mang hành lý về khách sạn, kết quả đã nhìn thấy"

"…"

"Mặc dù em cùng Khánh Vân quen biết không lâu, nhưng em tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình. Chị ấy là người không tệ. Đã không làm được người yêu, làm em gái của chị ấy cũng tốt mà! Dù sao em cũng cảm thấy chị ấy thật sự ưu tú, nếu chị có thể thuận lợi thu phục chị ấy, em cảm thấy cũng xem như "phù sa không lưu ruộng người ngoài"!

Kim Duyên mở to hai mắt nhìn, rõ ràng là bó tay rồi,

Đồ ăn được mang lên đầy đủ, Kỳ Thư thay hai người rót ly rượu, sau đó nâng ly nói.

"Chị em như tay chân, phụ nữ như quần! Không thể chỉ vì tình yêu mà từ bỏ tình bạn và tình thân của chúng ta như vậy! Kỳ Thư em thật tâm xem chị như chị gái mà đối đãi! Chuyện của chị và Khánh Vân em xin chúc phúc, chị cũng đáp ứng em đừng vì bận tâm chuyện của em mà làm ảnh hưởng tình cảm của hai người, em cũng nguyện ý nhận chị ấy làm "anh rể"! À, đúng rồi, chị ấy hẳn là công mà!"

Trước mấy lời kia, Kim Duyên cảm giác trong lòng ấm áp, cảm xúc cũng dần cao hứng, thế nhưng sau khi nghe tới câu cuối, không hiểu vì sao lại có chút khó chịu!

"Tụi chị hiện tại chỉ là bạn bè, cái gì mà "công" hay không?!"

"Được rồi, được rồi, mặc kệ về sau như thế nào, chúng ta nâng ly trước "

Hai người chị một câu em một câu, thời gian cũng đưa chuyện này vào quên lãng. Trong lòng Kim Duyên cảm động trước sự cảm thông của Kỳ Thư, Kỳ Thư cũng vì lựa chọn của mình mà cảm thấy vui mừng. Hai người buông bỏ u sầu cùng buồn bã mấy ngày qua, ăn uống thật vui vẻ.

Máy bay hạ cánh, Khánh Vân ngồi xe đến khách sạn, nhìn tin nhắn Kim Duyên gửi đến, Khánh Vân không nói thêm gì. Chuyện của hai chị em bọn họ thật ra không cần người khác nhúng tay vào. Hai người đều là những cô gái tốt, Khánh Vân thật sự vui vẻ khi được quen biết cả hai.

Sau khi thu xếp tốt mọi thứ ở khách sạn, Khánh Vân liền tới nhà hàng đã cùng Uyên Nhi hẹn trước. Khi nhân viên phục vụ dẫn Khánh Vân vào phòng thì Uyên Nhi đã đến, đồng thời cũng đã gọi sẵn vài món ăn nhẹ.

"Uyên Nhi, đã để chị chờ lâu"

"Chị cũng mới đến, lịch trình của em gấp rút như vậy, có đói bụng không? Trước tiên ăn chút điểm tâm lót dạ đi"

Uyên Nhi hoà ái mỉm cười, chậm rãi nói.

"Cám ơn chị, thật đói bụng!"

Nói xong Khánh Vân lau tay, cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng.

"Em a! Đây là bộ dáng gì!"

Khánh Vân dùng sức nhai nuốt, khó khăn nuốt xuống mới lên tiếng,

"Chị cũng không phải không biết em! Khi đói bụng rồi thì thấy ngón tay cũng có thể xem như lạp xưởng!"

Uyên Nhi cười, nha đầu Khánh Vân này nàng trông rất thuận mắt. Năm cô vừa mới ra đời, mặc dù vẫn còn ngây thơ, nhưng hiển nhiên so với người cùng lứa tuổi chín chắn hơn rất nhiều. Cô làm việc luôn mang theo năng lượng tràn trề, trong mắt đầy sức sống, năng lực không thể chê, lại rất chịu khó phấn đấu. Khánh Vân rất thông minh, nhưng lại không kiêu ngạo, đôi khi còn nguyện ý để bản thân chịu thiệt thòi.

Khi đó Uyên Nhi vừa trở về chuẩn bị tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc, tại thành phô A gặp được Khánh Vân phụ trách tiếp đãi, chỉ trong ba ngày đã khiến Uyên Nhi thưởng thức ánh mắt tựa như chất chứa ưu buồn của cô, nhưng vào một số thời khắc toàn thân cô lại toát ra một loại khí chất của thiếu nữ. Nàng từng hỏi Khánh Vân có nguyện ý đi Đài Loan tiếp nhận huấn luyện hay không, Khánh Vân sững sờ nhìn nàng, sau đó dùng sức gật đầu, còn không ngừng nói cám ơn.

Về sau tại tổng bộ Đài Loan, Khánh Vân đều thông qua thực tập với thành tích A, lúc đầu tổng bộ muốn giữ cô lại, nhưng Uyên Nhi đề nghị để Khánh Vân về lại nội địa, giải quyết nhiều hạng mục, có lẽ thích hợp hơn với tính cách của cô, như vậy mới có thể chân chính tạo dựng bản lĩnh, sau này mới có khả năng tiến xa hơn. Khánh Vân tiếp nhận đề nghị của Uyên Nhi, về sau trở lại nội địa, từ vị trí trợ lý quản lý hạng mục mà thăng tiến.

Năm đó Uyên Nhi rất chú ý tới hạng mục Song Tử Thành tại thành phố B, một màn đánh rất đẹp! Ngay cả Uyên Nhi cũng không thể không thán phục thái độ kiên trì và năng lực của Khánh Vân.

Lúc đó, vị trí phó tổng giám đốc hành chính khu vực Trung Quốc đang trống chỗ, ban giám đốc liệt đây vào danh sách những việc quan trọng cần xử lý, số người cạnh tranh mặc dù ít, nhưng đều là những người có thực lực. Ban giám đốc quyết định trong số những nhân viên trẻ tuổi cấp trung lựa chọn ra người bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc, thế là Uyên Nhi lợi dụng vào quyền lực và sức ảnh hưởng của mình tại hạng mục Song Tử Thành ở thành phố B, thành công đề cử Khánh Vân, giúp Khánh Vân được bổ nhiệm, có thể nói việc này đã làm toàn bộ tập đoàn chấn động một phen, dù sao cô cũng chưa đến 30 tuổi. Điều này đối với đại đa số mọi người là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, lúc đó có rất nhiều lời đồn, tuy nhiên Uyên Nhi vẫn giữ vững lập trường, đứng vững qua áp lực, kiên định ủng hộ Khánh Vân.

Khánh Vân không để cho nàng thất vọng, sau khi nhậm chức, rất nhiều phương diện bị chất vấn, tuy nhiên cô vẫn luôn nhẫn nhịn tập trung làm tốt tất cả công việc. Khánh Vân là người biết nhìn xa trông rộng, cô rất xem trọng hình tượng của tập đoàn và bộ phận PR, bỏ công sức ra rèn luyện một nhóm người, những người này về sau phát huy tác dụng rất lớn trong công việc, thay đổi rất nhiều cục diện khó khăn.

Khánh Vân khiến Uyên Nhi cảm thấy vừa vui mừng lại vừa kiêu ngạo. Uyên Nhi vốn luôn là người kiêu ngạo,rất ít người có thể lọt vào mắt của nàng. Nàng không chỉ có năng lực cá nhân xuất chúng, nhà mẹ tại Đài Loan xem như cũng có chút thế lực. Nhưng chồng Uyên Nhi mười năm trước vì bệnh mà qua đời, con trai cũng định cư tại Mỹ, chỉ mình Uyên Nhi lưu lại Đài Loan tiếp tục sự nghiệp của mình.

Khánh Vân là người mà nàng một tay phát hiện, dạy bảo và đề bạt lên, Uyên Nhi là người nổi tiếng luôn làm việc lôi lệ phong hành*, tính tình cũng không được tốt lắm, bởi vậy đã không ít lần giáo huấn Khánh Vân. Nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm chứa đựng sự yêu thương của trưởng bối dành cho tiểu bối. Khánh Vân đối với Uyên Nhi tình cảm cũng sâu, ngoài miệng mặc dù gọi Uyên Nhi, trong lòng lại một lòng xem nàng như dì. Mỗi lần đi đến tổng bộ báo cáo công tác, đều mang rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng cho Uyên Nhi, khiến Uyên Nhi mỗi lần đều là hô hoán bảo không cần, ở nhà còn rất nhiều!

*Lôi lệ phong hành: Quyết định nhanh chóng.

Lần này Khánh Vân nắm trong tay hạng mục ở thành phố T, quan hệ rất lớn đến con đường thăng tiến sau này, Uyên Nhi cuối cùng vẫn mong muốn Khánh Vân có thể tiến vào tổng bộ. Nhưng đột nhiên Khánh Vân gọi điện thoại tới, nhắc đến chuyện đột ngột gặp đối thủ, lại còn bị người ta đoạt mất hạng mục, điều này khiến Uyên Nhi có chút bất ngờ. Thế là nàng dùng một số đường dây khác tìm hiểu tình huống một chút, nhận lúc Khánh Vân còn chưa báo cáo với tập đoàn, mà gọi một cú điện thoại hẹn gặp.

Ăn uống xong, Khánh Vâm ngồi nghiêm chỉnh, báo cáo một chút tình huống với Uyên Nhi.

"Cho nên, Uyên Nhi, em muốn mau chóng được tập đoàn phê chuẩn, cùng đại học A và đại học A hợp tác, tận lực giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ của hạng mục."

"Ừm. Ngày mai báo cáo sẽ không có vấn đề gì, mặc dù năm nay chúng ta tại nước ngoài đầu tư tỉ lệ thu nhỏ gần một nửa, kinh tế nội địa mang về áp lực không nhỏ, nhưng tương ứng chi phí thấp xuống cũng không ít. Đẩy mạnh khai phá thị trường nội địa cũng là phương hướng phát triển trong mấy năm tới của tập đoàn. Nhưng trước tiên, chị cho em xem một phần tài liệu"

Nói xong, Uyên Nhi đưa một cái túi giấy màu da cho Khánh Vân. Khánh Vân mở ra, là tư liệu liên quan đến tân nhiệm phó tổng giám đốc của Tân Nguyên – Ngô Linh. Khánh Văn có chút buồn bực, cô chưa từng được gặp Ngô Linh, thế nhưng phần tài liệu này chỉ có tài liệu cá nhân của Ngô Linh, ngoài ra không liên quan đến chuyện khác dù chỉ là một chữ. Khánh Vân không hiểu nhìn về phía Uyên Nhi.

Uyên Nhi cười cười, nói:

"Ngô Linh từng là học sinh giao lưu tại trường đại học của em, có học qua nửa năm ở đó."

"Sau đó thì sao?"

"Cô ấy nhỏ hơn em một tuổi, em xác định trước đó không biết cô ấy?"

Khánh Vân có chút mơ hồ, Uyên Nhi đang hoài nghi mình sao? Khánh Vân lắc đầu, trong mắt lộ ra một cỗ kiên định.

"Em thật sự không biết cô ấy"

Uyên Nhi cười cười, tay vuốt nhẹ chén trà trong tay, ý vị thâm trường nói,

"Cô ấy yêu phụ nữ, mối tình đầu của em ấy rất giống với hình mẫu của em."

….

Khánh Vân không thể tin nổi. Nhìn chằm chằm Uyên Nhi, muốn tìm trên mặt nàng dấu vết của sự đùa giỡn, nhưng không tìm được.

"Uyên Nhi, chị không phải nghĩ em cùng cô ấy… trước kia có cái gì chứ?"

"Hahaha…em đứa nhỏ này! Mối tình đầu của người ta hiện giờ đang tại trung tâm lý luận vật lý quốc tế làm nghiên cứu khí hậu a! Nào có giống em, suốt ngày cứ như Tôn Ngộ Không vậy!"

"Em còn tưởng chị đang hoài nghi em"

Khánh Vân cuối đầu có chút uỷ khuất.

"Vân à, chị đã nói với em, không nên quá coi trọng ý kiến của người khác. Một người muốn thành công, nhất định phải có trí tuệ và khí độ. Đương nhiên, loại trí tuệ và khí độ này ,ngoại trừ không ngừng học tập, có đôi khi còn phải khiến cho chính mình chịu uỷ khuất. Trên người em ưu điểm thì không cần nhiều lời, nhưng khuyết điểm cũng không ít. Em có chút quá để ý đến ý kiến của chuyên gia hoặc người em tín nhiệm. Cái thế giới này tuỳ thời điểm đều có thể biến hoá, con người cũng như thế. Không nên đem tình cảm gộp vào một số sự kiện, như vậy em liền bị cảm tính khống chế. Huống hồ, trên đời là không có một chuyên gia hay một người tín nhiệm nào là vĩnh viễn. Mọi thứ đều là tương đối, cho nên quyền uy hay là tín nhiệm, luôn luôn phải có một số tiền đề mới có thể thành lập."

Uyên Nhi uống một ngụm trà, tiếp tục nói.

"Em phải không ngừng cường đại, cường đại đến mức không có người nào có thể tuỳ tiện dao động quyết định của em. Đương nhiên, em không có khả năng vĩnh viễn đều đúng, cái này cần nắm chắc thời cơ. Nhưng nếu cả quyết định của mình mà bản thân cũng không thể kiên trì bảo vệ, như vậy sớm muộn người khác sẽ thay thế vào đó. Đây chính là đạo lý kinh doanh đồng dạng như quy tắc sinh tồn của tự nhiên."

Khánh Vân nhìn chằm chằm nước trà trong ly, ngẫu nhiên gợn sóng, như tâm tình cô lúc này. Lời nói của Uyên Nhi mặt ngoài luôn để lộ tâm tình và thái độ bình tĩnh vững chắc như mặt đất, nhưng lại chính xác tìm tới những địa phương gập ghềnh mà tiến hành đào sâu, thay đất, rồi lại chôn lấp.

"Khánh Vân, hãy chuyên chú vào tìm hiểu tình hình thực tế, mà không phải để ý kiến người khác dẫn đường. Tựa như chị dạy em nhìn vào bảng báo cáo tài vụ, số liệu không nói láo, nhưng có thể làm giả. Bản tính của con người sẽ không thay đổi, nhưng có thể nguỵ trang. Chân tướng cũng sẽ không biến mất, nhưng có thể che giấu"

"Chị nói vậy nghĩa là Tân Nguyên muốn gây chú ý cho chúng ta?"

Uyên Nhi mỉm cười gắp cho Khánh Vân khối thịt cá.

"Con cá này không tệ, chỉ là có nhiều xương, cần phải cẩn nhận mà lựa"

Khánh Vân đặt tư liệu sang một bên, chuyên tâm ăn cơm. Ở chung lâu hiển nhiên hiểu thói quen của Uyên Nhi, trong lời nói luôn luôn tồn tại hàm ý. Mà những lời này cô thật phải suy ngẫm cẩn thận. Nếu đã đổi đề tài thì giờ phút này cũng không cần nhiều lời, Khánh Vân quyết định trở về sẽ hảo hảo nghiên cứu tài liệu trong tay.

"Khánh Vân à"

Không đợi Uyên Nhi nói tiếp, Khánh Vân đi trước một bước cướp lời.

"Tạm thời em vẫn chưa gặp được một người đàn ông thành thục và đáng tin. Nếu gặp được chắc chắn sẽ báo cáo với chị đầu tiên"

"Em, nha đầu này!"

Từ lâu Khánh Vân đã hiểu rõ quy luật, chỉ cần Uyên Nhi kêu ba chữ "Khánh Vân à", thì bảo đảm sẽ bàn đến chuyện đàn ông!

Uyên Nhi ngẫm lại cảm thấy vui vẻ.

"Em coi có phải hay không chị đã già? Tại sao lại yêu thích càm ràm như vậy! Con trai chị cũng nói chị như vậy a!"

"Tuổi chị cũng không lớn! Nhìn từ xa như ba mươi hai, thật ra nhìn gần lại như hai mươi tám! Hai chúng ta đứng gần nhau, bảo đảm người ta sẽ nói chị là chị gái của em a!"

"Miệng lưỡi trơn tru"

Thật ra Khánh Vân cũng không phải hoàn toàn nói sai, Uyên Nhi bảo dưỡng làn da đặc biệt tốt, thêm nhiều năm luyện tập Yoga, dáng người nhìn qua quả nhiên như thục nữ hơn ba mươi. Không chút nào khoa trương, nhưng những năm gần đây số lượng đàn ông khoảng độ tuổi bốn mươi đến giữa độ tuổi sáu mươi tuổi theo đuổi nàng quả thật không ít.

Lúc trước Uyên Nhi ở bên tai Khánh Vân lải nhải việc lấy chồng, Khánh Vân nếu không phải rất kiên nhẫn thì thật sự đã muốn tìm người yêu cho Uyên Nhi, khiến Uyên Nhi tức giận vì không có cách nào tóm được cô.

"Bất quá, Khánh Vân, lần này nhìn thấy em chị cảm thấy em có chút thay đổi"

"Hả? thay đổi gì?"

Uyên Nhi cười không đáp, nhiều năm tiếp xúc hai người đã sớm ngầm hiểu ý lẫn nhau. Ai cũng không nói gì thêm, an tĩnh dùng bữa.

"Ngày mai báo cáo, liên quan đến đại học T, vạn nhất có nhiều người hỏi, đã nghĩ kĩ ứng phó như thế nào rồi đúng không?"

"Tân Nguyên công bố ra ngoài hạng mục khai phá mới trong năm nay, chính xác là hoàn toàn không có đề cập đến kế hoạch phát minh nghiên cứu bình đài. Nhưng không thể loại trừ khả năng có nội gián trong công ty. Em sẽ dùng trọng điểm này nhắc đến vấn đề cạnh tranh tiềm ẩn."

Uyên Nhi gật gật đầu, đối với năng lực của Khánh Vân nàng vẫn luôn tán thành và thưởng thức. Bất quá lần này Tân Nguyên hành động đột nhiên lại chính xác như vậy, thật làm người ta có chút bất ngờ, không chừng sau này lại có một số chuyện khác phát sinh.

Uyên Nhi đột nhiên cảm thấy rất thú vị, trong lòng sinh ra cảm giác chờ mong xem kịch vui. Sau đó nàng lại cảm khái mình đã lớn tuổi, nàng ngược lại muốn xem đám người trẻ tuổi này làm sao mà tranh đấu! Sau thập niên 80, xã hội đã sớm chia ra làm nhiều tầng lớp khác nhau, bọn họ càng tuổi trẻ, thì càng chịu khó, càng nhiệt tình, nhưng thực chất nội tâm lại luôn ghét bỏ trói buộc, theo đuổi chủ nghĩa cá nhân, tuy nhiên lại càng lãnh khốc hơn, tự tư hơn. Đương nhiên đối với sự lãnh khốc và tự tư này, ngoại trừ do nhận biết từ giáo dục truyền thống, Uyên Nhi tự mình cảm thấy, vào thời đại này chúng là những từ trung tính. Không có hai điều này, ai cũng khó có thể thành công trong sự nghiệp.

------------
đáng lẽ up chương này từ sớm rồi mà tại tui táy máy tay chân quá nên lỡ xoá mất, vì vậy tui phải ngồi viết lại từ đầu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro