CHƯƠNG 1: NƠI KHƠI GỢI KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chú ý: Đây là truyện mình viết về otp Masachika và Maria, không theo hướng đi của tác phẩm gốc, kiểu như ngoại truyện í =))

..............................

. Không...không thể nào!

Trước mắt cậu, là một cô gái với mái tóc nâu và có một bông hoa được gắn lên phía tay phải. (Cái người trong ảnh bìa truyện này á)

Những kí ức về quá khứ cứ liên tục nhảy trong đầu cậu.

Đó là những câu bằng tiếng Nga cuối cùng cậu được nghe từ cô gái đó.

[ Tạm biệt, có thể tụi mình sẽ không gặp lại nữa ]

Cô gái ấy - Maa-chan bước đi một cách lạnh lùng.

Bị bất ngờ trước cảnh tượng trên, Masachika mở lời:

"Um... chị là Maa-chan, cô gái hay đến đây vào 6 năm trước không?"

"Fufu...Cuối cùng thì Saa-kun cũng nhớ tới chị rồi"

Thế rồi, Maria kéo tay Masachika đến băng ghế dưới một cái cây lớn, nơi đây khá mát vì có bóng râm. Masachika giờ đây cảm thấy như một cậu bé, một cậu bé được Maria nắm tay kéo đi. Cậu ngồi phía bên trái, kế bên là Maria đang gục đầu vào vai cậu.

Như là để giải tỏa mớ suy nghĩ trong đầu, Masachika hỏi:

"Senpai, chị nhận ra em từ khi nào vậy?"

Maria quay lại, ánh mắt dịu dàng hướng lên môi cậu.

"Từ lần đầu tiên ta gặp mặt. Mặt dù lúc đó chị khá bất ngờ vì không phải Suou mà là Kuze"

Maria nở nụ cười, siết chặt tay với Masachika.

"Nhưng...Saa-kun thì vẫn là Saa-kun nhỉ? Dấu vết trên cổ của em đã chứng minh điều đó"

Masachika theo lời nói, chạm lên cổ mình. Ở đó có một vết sẹo do một con chó hung hăng để lại.

Đột nhiên, Maria ôn chầm lấy cậu, sát đến mức cả hai nghe rõ nhịp tim đập thình thịch của nhau.

"Anh biết không! Khi biết anh là Saa-kun, em đã cố gắng để có cơ hội được bên anh."

Cảnh tượng quá bất ngờ với Masachika. Vả lạ hôm nay tới đây, cậu chỉ định muốn thấy rõ những cảm xúc cháy bỏng của mình và tìm cách kết thúc nó. Với việc gặp lại tình đầu, tình yêu cậu dành cho cô đã nguội lạnh bao phần nay bỗng sôi sục lại. Má Masachika đỏ bừng, cậu không thể thốt lên lời trong cảnh này.

Cậu muốn ôm, muốn hôn Masha thật lâu. Cậu muốn được quay lại là Suou Masachika lúc đó một lần nữa. Nhưng... khi gặp lại Maria, cậu biết rằng tình yêu với Maria vẫn còn trong cậu, vậy thì thứ cảm xúc với Arya là sao?

Nó là tình yêu? Hay là cảm giác khâm phục ngưỡng mộ tài năng của cô ấy? Masachika trước đó cho rằng mình thực sự thích Arya, nhưng giờ đây hình bóng Arya bỗng bị phai mờ và hình ảnh Maa-chan bỗng hiện lên với đầy tình yêu thương.

Cảnh tượng này như main có một dàn harem vậy.

Masachika bỗng nảy ra ý nghĩ otaku trong đầu, nhưng cậu lại xóa nó đi.

Lúc đó, Masachika bỗng buộc miệng bằng tiếng Nga.

[Maa-chan, em yêu chị]

Maria giật mình nhìn cậu.

"Wow, quả đúng là Saa-kun rồi! Cậu có thể nói tiếng Nga kìa."

Co nói như không quan tâm đến câu nói của Masachika.

"Kuze-kun, anh không cần lo cho em. Chắc anh cũng nhận ra tình cảm của Arya rồi chứ?"

Masachika sửng sốt, anh không nghĩ cô lại nhắc tới người em gái của mình.

"Sau tất cả! Chị vẫn yêu Saa-kun. Chị đã mong có ngày được gặp lại em và yêu em, nhưng..thời gian quả thực tàn nhẫn nhỉ?"

Maria buông vòng tay đang ôm chặt Masachika ra. Ánh mắt của Maria đượm buồn, cô nhìn xuống:

"Giá như còn cơ hội! Giá như Saa-kun vẫn còn yêu chị nhỉ? Mặt dù không thích cạnh tranh với Arya, nhưng sao...lần này...chị chỉ muốn Saa-kun là của riêng chị mà thôi."

Maria tuy nói vậy nhưng ánh mắt cô buồn bã, cậu cảm nhận có một sự cô độc sâu thẳm trong đôi mắt xinh đẹp đó.

Những lời nói ấy đâm từng nhát vào trái tim của Masachika. Mặc dù rất mừng khi gặp lại Maa-chan, nhưng giờ đây cậu không thấy bóng hình Arya trong đầu nữa.

Thế rồi, Masachika bỗng tiến tới gần Maria.

"Này, Saa-kun, em đang làm gì vậy?"

Maria thảng thốt lùi lại khi thấy hành động kì lạ của Masachika. Nhưng cô lại không né được.

Đó là một nụ hôn lên môi của Masachika dành cho Maria. Nụ hôn giữa nơi từng là kí ức của cả hai.

"Cái gì thế này? Nụ hôn đầu của mình"

Masachika giật mình, đột nhiên cậu lại làm điều đó.

"Maa-chan, em nhận ra...em vẫn còn yêu chị rất nhiều....nhưng Arya thì khác, em không biết sao em lại thấy vui khi ở bên Arya. Liệu cậu ấy mang hình bóng của chị hay là em chỉ đang ngưỡng mộ sự tài năng của cậu ấy?"

Masachika tiếp tục ôm lấy cô, hai tay cậu luồn qua thân dưới, áp sát cô vào ngực mình.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì không thể làm chị vui vẻ. Em vẫn nhớ lúc ấy, tụi mình đã yêu nhau. Có lẽ người chị hay nói là người yêu ấy, là em phải không?"

"Đúng vậy.."

Bị sự mãnh liệt của Masachika bao bọc, cô cũng lại ôm lấy cậu.

"Nhưng chị vẫn muốn Arya được hạnh phúc. Nhưng mặt khác chị vẫn muốn Saa-kun của riêng mình. Liệu chị phải làm sao?"

Maria khóc, nước mắt cô rơi xuống, khuôn mặt cô chứa sự đau khổ. Khi nhìn thấy Maria khóc, Masachika ngạc nhiên. Đó giờ, cậu chưa từng lần nào thấy cô khóc, hình ảnh của cô trong cậu là một cô gái xinh đẹp, năng động vui vẻ.

Như để an ủi cô, Masachika lấy tay xoa đầu cô.

"Có vẻ như mỗi khi em buồn, chị thường làm như này với em nhỉ? Cảm ơn chị rất nhiều."

"Saa-kun"

Maria thốt không nên lời. Từng câu chữ bị nước mắt cô làm nghẹn lại, cô khóc như mưa khi được Masachika ôm. Cô khóc giữa nỗi niềm ích kỉ của bản thân.

"Hãy làm những gì chị thích. Cứ sống với con người thật của chị. Em không muốn thấy Maa-chan xinh đẹp của em phải luôn nhân nhượng người khác. Nếu chị muốn khóc, hãy cứ ôm lấy em, ôm em đến khi nào nước mắt hóa thành giọt đẫm."

Masachika lúc này đã hết ngạc nhiên, thay vào đó là lòng cảm thông.

"Có lẻ như...liệu chúng ta có thể yêu một lần nữa không?"

Maria dừng khóc khi nghe câu nói đó của Masachika, cô ngước mặt lên buồn bã.

"Nhưng Arya thích Saa-kun, chị không muốn em ấy tổn thương."

Masachika thở dài trước lời lẽ của Maria.

"Masha-senpai à, chị biết không? Em nhận ra rằng em không thích Arya. Em chỉ ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy luôn cố gắng, cô ấy dám bộc lộ con người thật của mình. Arya-san như là con người trái ngược hoàn toàn với em - một con người chỉ tìm lí do để chạy trốn, cho rằng cuộc sống này vô vị. Có lẽ cô ấy cũng thích em, nhưng em nhận ra em không xứng với cô ấy. Em chỉ là một thằng thất bại, học tập dở tệ, khi đứng bên cạnh Arya-san, em cảm thấy tự ti đến nhường nào."

Masachika nói tiếp.

"Với Masha-senpai thì khác, em cảm thấy em còn yêu chị rất nhiều. Lúc đó, chị là lí do khiến em cố gắng, em bây giờ chỉ muốn được bên chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro