Chương 19: Chuyến đi đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng sáng chủ nhật lúc 8h sáng, Jungkook đã đỗ ô tô ở trước khu nhà Chaeyoung sống.
" Park Chaeyoung! Lên đường thôi" Jeon Jungkook đứng trước ô tô gọi về phía chung cư của Chaeyoung.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Chaeyoung liền mở cửa sổ thì thấy Jungkook đang mỉm cười vẫy tay với cô, cô thấy thế liền mỉm cười vẫy tay chào lại rồi chuẩn bị đồ đạc để xuống tầng.

" Mời Park tiểu thư vào xe " Jungkook miệng nói ngọt lim trêu Chaeyoung

Trước bộ dạng trêu đùa của Jungkook, Chaeyoung không nhịn được phì cười.Vừa lên xe, Chaeyoung đã thấy Jungyoung ngồi đằng sau từ bao giờ cô nhẹ cười tươi với nhóc Jungyoung một cái.

" Mẹ ơi!" Jungyoung gọi Chaeyoung

Cô cũng đáp lại lời gọi của cậu bé rồi hỏi Jungkook
" Bây giờ anh sẽ chở Jungyoung sang nhà người bạn Taehyung gì đó đúng không?"

" Ừm"

Đi được một đoạn đã tới nhà của Kim Taehyung.Kim Taehyung vừa thấy khách quý đến đã được báo trước, anh ta niềm nở mở cửa đón chào.

" Nhờ cậu trông Jungyoung giúo tôi" Jungkook nói với Taehyung
" Yên tâm cứ đi vui vẻ, thằng nhóc này để tớ" Kim Taehyung

Mải nói chuyện với Jeon Jungkook, Taehyung không để ý có một cô gái ngoại hình xinh đẹp đang đứng cạnh Jungkook.
Lúc sau Taehyung mới để ý cô gái này đang nắm tay Jungyoung thân thiết.

" Ồ người đẹp này là ai đây ?" " Ê, Jeon Jungkook bạn gái cậu hả ghê nha" Taehyung cảm thán

" Này đừng có ăn nói bậy bạ, đây là Park Chaeyoung thứ kí mới của tớ cũng góp mặt trong chuyến đi từ thiện lần này" Jungkook giải thích

" Ồ! Chào Park tiểu thư tôi là Kim Taehyung bạn của Jeon Jungkook, hiện tại tôi là tổng giám đốc công ty THV"  Kim Taehyung

" chào giám đốc Kim tôi là Park Chaeyoung rất hân hạnh được gặp anh" Chaeyoung lịch sự cúi đầu chào hỏi lại Taehyung

" Thôi chúng tôi đi đây, chaeyoung chúng ta đi"
Jeon Jungkook và Park Chaeyoung để Jungyoung lại nhà Kim Taehyung dặn dò cậu bé đủ thứ rồi mới đi

" Chào ba, chào mẹ" Jungyoung cười cười vẫy tay chào hai người bọn họ

Chiếc xe Jaguard được Jungkook lái trên đường êm ru.

Thoáng cái đã đến nơi cần đến, Jungkook dừng xe trước cổng cô nhi viện

Biết đợt này có một nhà hảo tâm lớn nghe nói người này là chủ tịch của một tập đoàn top đầu cả nước, các cô ở cô nhi viện đã đứng ở cổng để chào đón Jungkook nồng nhiệt.

Nhìn từ xa, bọn họ thấy vị chủ tịch này thật đẹp trai, phong độ, ngũ quan tuấn tú.Để ý bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp không kém, thần thái rạng ngời, mang nét đẹp của sự trưởng thành.

" Chào Jeon tổng, chào mừng anh đã đến thăm cô nhi viện " một cô gái đại diện trong đó lên tiếng

" Xin hỏi cô nàng cạnh anh là..."

" À giới thiệu với mọi người đây là Park Chaeyoung là thư kí của tôi đồng thời là người đồng hành cùng tôi trong chuyến đi đến đây" Jungkook

Jungkook và Chaeyoung được các bảo mẫu dẫn đến phòng của những đứa trẻ ở đây.
Khi Jungkook cùng Chaeyoung vừa đến bọn trẻ ngoan ngoãn đồng thanh chào hai người thật to.

Phải công nhận rằng nơi đây đã giáo dục những đứa trẻ con thật tốt.

Jungkook và Chaeyoung niềm nở giới thiệu về mình rồi phát kẹo cho từng người một.Mấy đứa trẻ cũng rất lễ phép nhận kẹo thì chìa hai tay rồi nói" cảm ơn cô/chú"

Tiếp theo Chaeyoung bảo bọn trẻ hãy giới thiệu bản thân mình

" Em tên Soobin" một cậu bé tự giới thiệu mình

" Em tên Somi" lần này chuyển sang một bé gái tự giới thiệu mình

Chào các em chị tên Park Chaeyoung, các em cứ gọi là Chaeyoung nhé" Chaeyoung cũng niềm nở thân thiện giới thiệu mình

Jungkook tính tình lại không mấy thân thiện nên Chaeyoung phải ra kí hiệu mắt bảo Jeon tổng làm ơn giới thiệu

Nhận thấy điều đó Jungkook đành lên trước Chaeyoung một bước giới thiệu bản thân

" Chào các bạn nhỏ tôi là Jeon Jungkook"

Chaeyoung "...."

Anh không thể nói nhiều hơn được à chaeyoung chán nản nghĩ thầm.

"Chị Chaeyoung hay anh Jungkook có thể bày trò gì cho tụi em được không?" Soobin mạnh dạn lên tiếng

" Ừm trò gì được nhỉ" Chaeyoung băn khoăn nghĩ.

Jungkook nhăn mày cau có, nghĩ ngợi nhiều không kém cô

" Hay hai người hát đi" cô bé Somi góp ý

" Ý hay nha, ở đây ai cũng thích nghe hát hết " " Đúng không mọi người" Soobin quay xuống hỏi những đứa trẻ còn lại.

Nhận thấy ai cũng gật đầu, còn vỗ tay hân hoan các thứ,sự cổ vũ ngay càng nồng nhiệt

Chaeyoung và Jungkook thì không chịu được đành thảo luận nhau cuối cùng họ đành phải hát, bài hát mà hai người họ lựa chọn là bài " Beautiful in white" một bài hát bất hủ trong đám cưới

Jungkook bị Chaeyoung yêu cầu hát trước, giọng anh nam tính, trầm ổn hay đến lạ

So as long as I live I love you

Vì vậy chỉ cần anh còn sống, anh sẽ luôn yêu em

Will have and hold you

Có em và giữ em trong tay

You look so beautiful in white

Em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng này

Chaeyoung bắt đầu tiếp lời của anh

And from now' til very last breath

Và từ bây giờ cho đến khi em chút hơi thở cuối cùng

This day i"ll cherish

Ngày này em sẽ luôn trân trọng

You look so beautiful in white to night

.....

Khi buổi song ca của hai người kết thúc,bọn trẻ ở phòng vỗ tay rầm rộ, cuống quýt cả lên.

Kết thúc chuyến đi đến cô nhi viện, Jungkook có tài trợ cho nơi đây một số tiền khá lớn để các bảo mẫu ở cô nhi viện có thể chăm sóc tốt những đứa trẻ thiếu may mắn này.

Lúc hai người Chaeyoung và Jungkook rời đi nhiều đứa trẻ mặt xị xuống

" Lúc nào anh chị đến thăm chúng em nữa nhé" cô bé Somi mặt buồn nói

" Ừm nhất định sẽ có một ngày hai anh chị lại đến tiếp" Chaeyoung xoa đầu cô bé má lúm đồng tiền này cái

" Bọn em chúc hai anh chị sống với nhau hạnh phúc nha hai anh chị đẹp đôi lắm đó" Mấy đứa trẻ ngây thơ ở đây nói

Chaeyoung cảm thấy câu nói đó hơi ngại định lên tiếng giải thích thì Jungkook đã tranh lên tiếng trước " Ừ cảm ơn mấy đứa, anh chị sẽ sống thật hạnh phúc"

Chaeyoung thấy anh có hành động như vậy không hiểu sao cô cũng không nói gì

Địa điểm tiếp theo hai người đến trong đợt từ thiện đợt này là khu vực miền núi cao, hai người phải dốc sức leo lên sườn đồi này cũng may sườn đồi không quá caonneen hai người không mất quá nhiều thời gian để leo lên

Những người tình nguyện viên cũng có mặt ở đó cùng Jungkook và Chaeyoung tham gia cùng

Jungkook và Chaeyoung cùng mọi người bắt đầu chia nhau ra thành nhiều nhóm, đến thăm từng nhà một rồi biếu ít thức ăn, chút phong bì và mấy bộ quần áo.

Vì Jungkook và Chaeyoung là cùng một nhóm nên hai người cứ đi sát với nhau khiến không ít người tưởng họ là một cặp vợ chồng trẻ mà chúc phúc cho họ.

Chaeyoung thì ngại ngùng mặc kệ không nói gì, còn Jungkook cứ tủm tỉm cười anh cảm thấy vui khi hiểu lầm như vậy mà Chaeyoung không giải thích gì

Lẽ nào Park Chaeyoung cũng đang cảm thấy thích sự hiểu lầm này giống anh ?

Đang đi giữ chừng bỗng hai người gặp một ông lão khoảng hơn bảy mươi tuổi bị ngã
trên đường. Chaeyoung là người nhìn thấy trước nên đã mau chóng gọi Jungkook đang đi phía trước.

" Ông ơi, ông có bị sao không ạ" Chaeyoung đỡ ông cụ lên hỏi thăm

" Cũng may cái thân già này không bị sao, cảm ơn hai cháu nhiều" ông cụ

" Jungkook anh cõng ông cụ đi " Chaeyoung thấy ông có vẻ đi không ổn lắm nên nhờ Jungkook cõng ông cụ

Anh cũng nghe theo cõng ông cụ lễ phép hỏi " Ông muốn đi xuống núi đúng không ạ"

"Ừ ta xuống tìm củ tam thất cho bà nhà đang bệnh" ông cụ giọng khàn khàn nói

" Hay ông cứ ngồi đợi ở đây để cháu xuống tìm cho" Jungkook

" nhưng cháu có biết củ tam thất ở đâu và hình dạng nó như thế nào không mà tìm"
Ông cụ mắt cong lên cười nói

Jungkook nghe vậy liền đơ người hết cách đành cùng ông cụ xuống núi tìm củ tam thất vậy

Chaeyoung đi theo sau hai người xuống núi, cô che miệng cười trước điệu bộ của anh

Khi tìm thấy củ tam thất Jungkook chỉ bảo ông chỉ còn Chaeyoung và anh sẽ đào lên lấy

Khi hai người tìm thấy được một đống củ tam thất thì cho vào một cái túi mà ông lão đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông cụ.

Jungkook lãi tiếp tục cõng ông lên núi về nhà, Chaeyoung cứ thế lẽo đẽo theo sau.

Đang đi giữ đường thì ông lão bảo Jungkook dừng tại đây  vì đã đến nhà ông rồi, nhà ông đang ở ngay trước mặt

" Cảm ơn hai vợ chồng trẻ đã giúp ta về nhà, sức khỏe đã yếu nên phải làm phiền hai người" Ông lão thành thật cảm tạ cặp trai gái trẻ trước mặt

" Dạ không bọn cháu không phiền đâu thấy người gặp nạn là phải giúp thôi, đây là tình thương giữa người với người mà, phải không Chaeyoung?"

Chseyoung mỉm cười gật gật đầu. Cô cũng đã quen với sự hiểu nhầm này rồi và thái độ của anh cô còn cảm thấy quen hơn.

Jungkook là có ý gì với cô đây? Anh có tình cảm gì với cô sao? Hay là do cô nghĩ nhiều đâm ra ảo tưởng nhỉ

Hai người Chaeyoung và Jungkook tạm biệt ông lão rồi quay trở lại đoàn tình nguyện

" Hai người đợi chút" ông lão đi vào nhà lấy ra một thứ quà

" Nhà lão già đây cũng không có gì có chút lá chè ở vùng này hai người nhận cho lão vui" ông cụ đưa cho Chaeyoung một gói chè bọc lá

Thấy ông chân thành như vậy hai người cũng cảm ơn ríu rít rồi nhận lấy

Quay trở về đoàn mọi người đều đã phân phát hết đồ dùng, tụ họp đông đủ

" Hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây à?" Chaeyoung

" Ừm" Jungkook

" Nhưng chúng ta sẽ ngủ ở đâu nơi đây rừng xá xa xôi hẻo lánh thế này không có nổi một cái khách sạn để chúng ta thuê" Chaeyoung lo lắng hỏi anh

Jungkook cong môi cười cười" Yên tâm trong ba lô mà tôi nhờ cô đeo có đầy đủ dụng cụ sinh hoạt mà chúng ta cần"

" Hả" Chaeyoung ngạc nhiên mở chiếc ba lô khá nặng này ra bên trong ngoài một đống thức ăn thì còn cô bộ lều chỉ cần theo hướng dẫn dựng lều lên là được.

" Thấy sao, tôi chu đáo hử, vừa đẹp trai lại chu đáo đúng chứ" Jungkook nói xong Chaeyoung còn phải há hốc mồm Jeon tổng à anh biết tự luyến từ bao giờ vậy

Chaeyoung gật đầu cười gượng với anh, cô phải công nhận người đàn ông này đúng là hoàn hảo trong mọi mặt, không chê vào đâu được nếu chê thì chê anh đôi lúc khó gần thôi

Cô kéo balo lại tính đứng lên thì mũi chân đau nhói không tự chủ mà ngã xuống.

" Cô sao vậy Chaeyoung" Jungkook lo lắng đến gần

" Chắc sáng này tôi chọn đôi giày thể thao hơi chật tôi tính bỏ nó rồi nhưng thấy nó còn khá mới mà giá cũng đắt nên tôi cũng tiếc cố chấp đi" Chaeyoung than vãn

" Nhưng đi bộ đường dài thế này cô phải chọn đôi nào rộng rãi, thoải mái mà đi"Jungkook mắng nhẹ cô

Anh bỏ đôi giày cô ra rồi lấy trong ba lô một tuýt thuốc phòng bị từ từ bôi vào chỗ đỏ ửng của cô.

" Mau, lên đây tôi cõng" một tấm lưng dài rộng trước mặt cô, không còn cách nào Chaeyoung quá đau rồi nên liền ngại ngùng để anh cõng mình
" Cảm ơn anh Jungkook" anh vừa cõng ông lão xong giờ lại cõng cô khiến cô hơi đau xót hộ thân thể anh

" Chúng ta qua kia dựng lều cùng với bọn họ" Jungkook lên tiếng.


==========================
Đôi lời của au: từ giờ mình sẽ up chương đều đều hơn hi vọng mn tiếp tục ủng hộ mình nha, dạo này làm biếng quá rồi

Này viết chương này dài cho mn luôn bù mấy đợt trước ;))))






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro