• 59 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứa nhỏ vui vẻ đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy mẹ trong bếp liền chạy đến sà vào lòng. trẻ con mà, đi học rất dễ nhớ người lớn nên chỉ mong học xong nhanh nhanh về để được cha mẹ dỗ dành chiều chuộng thôi.

"mẹ ơi jikyung về rồi."

"mừng con yêu đã về." - người mẹ cúi thấp người xuống để ôm lấy đứa nhỏ tên jikyung kia. bà nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài cho con trai mình rồi treo nó lên - "tâm rửa rồi cả nhà mình dùng cơm nhé."

"dạ vâng." - jikyung cười tít cả mắt, bay lên phòng tự giác tìm đồ mặc mà chui vào phòng tắm.

một lúc sau cánh cửa ấy lại được mở ra, lần này là người trụ cột trong gia đình cùng với đứa con trai thứ hai của họ. đứa nhỏ kia cũng vui mừng chạy đến bên chỗ mẹ nó, từ từ ôm lấy bà. bà yêu chiều nhìn đứa nhỏ trong lòng, tay dịu dàng xoa mái đầu của nó.

"jeonghyeonie hôm nay đi học có vui không?"

"dạ có, rất vui luôn ạ."

"giờ thì ngoan đi tắm rửa nhé, mẹ phải cho eunyeon uống sữa đã."

tối hôm đó, một gia đình 5 người quây quần bên nhau dùng bữa tối như mọi hôm. cái cảm giác cả ngày đi làm mệt mỏi rồi tối về ngồi bên những người mình yêu thương nhất, trò chuyện cười đùa giải tỏa hết mọi thứ.

nhưng khoảnh khắc ấy chưa kéo dài được bao lâu. một người dân không biết từ đâu xông thẳng vào nhà họ và báo rằng hãy chạy thật nhanh, trốn thoát khỏi đây đi vì nhà họ lee đang cho lệnh truy sát họ. họ không hiểu vì sao nhà họ lee lại làm vậy nhưng vẫn nên đi trước cứu thân. không nghĩ gì thêm, người chồng liền để vợ con mình chạy bằng cửa sau.

"khoan đã, còn jeonghyeon với eunyeon đâu anh?" - chợt người vợ lên tiếng.

"khi nãy anh thấy jeonghyeon bế eunyeon đi qua nhà dì hai rồi."

"anh điên à!" - người vợ quát lên, bà không tin vào những gì mình vừa nghe được - "sao anh dám để một đứa nhỏ 8 tuổi bế một đứa bé 2 tuổi đi được chứ?"

"anh xin lỗi..."

"xin lỗi thì có ích gì! sao anh ác quá vậy, nó là con anh đó!" - người vợ bật khóc thật lớn, trong lòng bà vô cùng lo lắng cho lee jeonghyeon và lee eunyeon. nếu hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, bà không sống nổi mất.

"khoan hẳn nói, bây giờ phải đi trước đã."

"còn con của em..."

"tạm lánh nạn đi đã, êm xuôi rồi anh sẽ chạy đi tìm hai con."

từ đó một gia đình 5 người bị tách ra và họ không bao giờ nghĩ rằng, bữa cơm hôm đó là lần cuối cùng họ được đoàn tụ với nhau.


kí ức không hẹn mà đến chốc lát ùa về và chiếm lấy tâm trí của sung hanbin. từ chuyện hắn bắt gặp hai bộ xương người ở căn hầm, cho đến những chuyện cứ như một màng sương hư ảo kéo đến làm đầu hắn đau đến không thể tỉnh táo. khẩu súng trên tay sung hanbin rơi xuống đất, một tay hắn cố xoa lên hai bên thái dương để xoa dịu cái đau lúc này.

các thành viên đứng bên cạnh không ngừng ở bên giúp đỡ hắn, đến khi hắn không thể chịu được nữa mà ngã khụy xuống. hơi thở gấp gáp, mọi thứ như thước phim chạy thật nhanh đến mức hắn không tin những thứ đó từng là những mảnh ký ức có trong quá khứ của mình. hai bên tai hắn vang lên một thứ âm thanh chói tai khó tả, thính giác của hắn gần như biến mất hoàn toàn.

"cậu đúng là jikyung rồi."

"ông đừng bịa đặt, anh ấy tên là sung hanbin." - kim gyuvin cảm giác tên này sắp bị tâm thần đến nơi rồi.

"tao không bịa đặt." - leon hít thở một hơi thật sâu, bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện - "cha cậu là lee youngmin, cậu là con của ông ta với một người phụ nữ khác trước khi cưới lấy oh haneun làm vợ hiện tại. vì xót thương nên ông ta quyết định để cậu theo họ mẹ. trong một lần trốn thoát khỏi nhà họ lee, cậu đã thoát được nhưng vô tình va đập mạnh ở vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ. đáng chết thật, lee jeonghyeon và lee eunyeon chính là anh em cùng cha khác mẹ với cậu và cả người phụ nữ mẹ ruột của cậu chính là vợ của tôi đó."

sung hanbin ước lúc này hắn không nghe thấy được những gì leon nói có lẽ sẽ tốt hơn. ông ta càng nói, biểu hiện trên gương mặt ngày một chứa đầy sự thù hận hơn. hắn không tin từ trước đến nay mình đã ở rất gần với những người anh em của mình mà hắn không hề hay biết. nhớ lại lần đầu tiên hắn tỉnh dậy chính là bệnh viện, có một người phụ nữ cũng chính là người hắn gọi hai tiếng "mẹ ơi" của hiện tại đi đến và đã nói rằng hắn tên sung hanbin. trong tiềm thức của sung hanbin, khoảng ký ức của hắn bắt đầu từ đó.

lee jeonghyeon đang ở đây cũng không thể tin vào những gì leon nói. vậy ra đây là người anh thất lạc từ nhỏ của hắn sao? nếu ngày trước thì lee jeonghyeon sau khi tìm được lee eunyeon, hắn vô cùng tức giận và nghĩ rằng cha mẹ vì đứa con cả mà bỏ hắn và nó đi. tự thề không bao giờ muốn gặp lại nữa, sự thật luôn phũ phàng chúng ta như thế.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro