• 33 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc kim gyuvin và han yujin chạy đến thì những người kia đã có mặt tại đây. họ khẩn trương đeo bao tay và khẩu trang vào để giúp người dân xung quanh kéo từng thi thể vào bên trong đất liền sâu. mùi hôi thối của chúng bốc lên khiến lớp khẩu trang chỉ giảm được một nửa mùi hương, còn lại vẫn phải nhăn mặt cắn răng chịu đựng.

"là một vụ giết người hàng loạt."

"tên này cũng gớm tay thật, giết người xong không giấu xác."

kì lạ là trên từng thi thể đều đặt một cành hoa hồng đã lụi tàn từ khi nào. khi ricky chậm rãi quan sát kĩ hơn thì mới phát hiện mỗi người đều có hình xăm đầu lâu, chỉ khác rằng nó nằm ở vị trí khác nhau. những điều này tất cả tạo nên sự nghi ngờ về án mạng lần này. đây rõ ràng không phải là một vụ giết người đơn giản.

han yujin cúi người xuống nhặt một cành bất kì lên nhưng lại bất cẩn để gai hoa hồng đâm vào ngón tay, em giật mình kêu lên vì đau, tay cũng buông lỏng cành hoa trên tay mình xuống. kim gyuvin đứng bên cạnh thấy em đau liền lại gần xem. cậu nắm lấy ngón tay đang rướm máu của em lên rồi nhẹ nhàng dùng những thủ thuật sơ cứu cơ bản để cầm máu.

"rốt cuộc việc đặt hoa hồng lên người là có ý nghĩa gì?"

trong lúc những người kia đang thắc mắc về hành động của hung thủ thì chỉ duy chương hạo đang nhíu mày như nhớ lại điều gì đó. ký ức về những cành hồng này cứ nửa hiện nửa ẩn trong tâm trí của anh. sau đó chương hạo không nói lời nào, bỏ chạy thật nhanh về một nơi nào đó trước sự ngỡ ngàng của họ.


chương hạo đẩy cửa vào một căn nhà kho nhìn qua có vẻ như không ai sử dụng một khoảng thời gian dài. mở ra bên trong như kho tàng sách cũ ở mọi nơi tập trung về đây vậy, những chồng sách ấy được cất vào kệ tủ gọn gàng và nó thậm chí còn cao hơn cả chương hạo. anh mở đèn điện thoại lên rồi tìm lấy một cuốn sách mà từng trang giấy của chúng rách nát từ khi nào, màu giấy cũ kĩ làm giảm khả năng nhìn và đọc của anh. chương hạo dùng đèn điện thoại rọi lên một trang sách nào đó mà có lẽ nó đang là thứ anh cần tìm.

rồi chương hạo lại mở điện thoại lên, tìm vào danh bạ số của một người nào đó mà chỉ vài giây sau người nọ đã nhấc máy.

"em nghe, sao thế?"

"anh cần nhờ em một việc."

"cứ nói đi, em sẵn sàng."

"em có từng nghe qua tổ chức l'hér chưa?"

"tổ chức l'hér?" - sung hanbin không nhớ chính xác về nó, nhưng hình như tên hắn đã nghe qua - "chờ em một chút."

sung hanbin nhanh chóng mở laptop của mình lên rồi tìm kiếm ngay thông tin tổ chức đó. theo như hắn biết thì l'hér là một tổ chức lâu đời nên thông tin của chúng chắc chắn đầy rẫy trên mạng.

tổ chức l'hér do một người mà người ta hay thường kêu là ngài leon thành lập. bọn chúng hoạt động dựa trên luật cá nhân và thường xuyên dính vào những nghi án liên quan đến giết người hoặc buôn bán vận chuyển chất cấm. thành viên trong tổ chức đa số là mối quan hệ gia đình vì bọn chúng dùng cách thao túng tâm lý và dụ dỗ dưới danh phận là nhân viên tiếp thị. bọn chúng có cả thứ bậc riêng, ngay khi có kẻ nào làm trái luật tức khắc sẽ bị cấp cao hơn xuống tay không chút luyến tiếc hay xót thương.

chúng cũng là một trong những mối quan ngại lớn của cảnh sát các vùng ở khu vực hàn quốc vì tên trùm ở đây luôn sống ẩn dật và làm việc thông qua những người trong tổ chức. tóm gọn một ổ đã khó chứ đừng nói đến cả một tổ chức rộng lớn.

đặc điểm nhận dạng chính là hình xăm đầu lâu và hoa hồng gần như trở thành biểu tượng của tổ chức l'hér.

"hanbin a."

"ơi em nghe."

"anh nghĩ là bọn chúng đang ở đây."


kim jiwoong vừa nhận được thông tin án mạng từ han yujin cũng như là lý lịch của tổ chức l'hér. anh mệt mỏi thả mình xuống đệm giường, cơ thể không còn đủ sức để ngồi dậy cởi bỏ chiếc áo khoác trên người. vụ án vẫn đang còn ở đó chưa có lời lý giải giờ lại sinh ra thêm chuyện, anh nghĩ mình sắp chịu không nổi mất rồi.

"hyung anh có ở trong đó không?" - giọng seok matthew ở bên ngoài vang lên cùng với tiếng gõ cửa.

"em vào đi, cửa không khóa."

seok matthew nghe vậy liền đẩy cửa đi vào. cậu và anh ở sát bên nhau nên seok matthew luôn để ý được cảm xúc của anh lúc này hay lúc khác ra sao. bản thân hiểu được gần đây kim jiwoong không được khỏe, lại còn lo nhiều việc từ hồ sơ báo cáo đến cái phức tạp của vụ án. nhiều lúc matthew tự trách chính mình không giúp gì được cho anh, nhìn kim jiwoong như vậy cậu không khỏi xót xa trong lòng.

"em thấy trưa đến giờ anh chưa ăn gì cả nên có nấu chút đồ mang qua cho anh." - seok matthew tiến đến ngồi bên cạnh jiwoong - "anh ăn chưa em xuống lấy ra rồi mình cùng ăn."

"vất vả cho em rồi."

"nhiêu đây có là gì so với lượng công việc của anh. cần gì anh cứ gọi em, chúng ta là một đội mà phải biết chia sẻ công việc với nhau chứ."

"ừ anh biết rồi."

em cứ như vậy làm sao anh dám nói ra bây giờ?

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro