• 29 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày có chắc là không tìm thấy thằng nhóc đó đâu không?"

"tôi chắc mà, chính tai tôi nghe thấy tiếng kêu tên thảm thiết."

cả đám người nhà họ lee đứng ngay vách đá cạnh con sông bẩm. đêm hôm đó họ chỉ tóm được mỗi đôi vợ chồng, nếu để xót đứa con trai và không tìm được ra nó thì khéo cả lũ bị bắt bỏ tù như chơi. nhưng theo lời kể của tên đầy tớ thì gã đã nghe thấy tiếng người vợ kêu tên người con thật lớn, đến nơi họ chỉ phát hiện mỗi một chiếc giày của nó còn lại thì biệt tăm biệt tích.

lee youngha vẫn còn chút bán tín bán nghi về những lời mà gã nói. nhìn thấy người dân khu này, bà ta liền lại gần hỏi.

"dạ anh gì ơi, có thể cho tôi hỏi từ hôm qua đến nay anh có thấy thứ gì đó kì lạ ngay trên khúc sông này không ạ?"

"thứ gì lạ? không, tôi ngày nào chả qua lại đây có thấy gì đâu."

"cảm ơn anh."

lee youngha hơi thấy khó hiểu, nhưng đứng đây cũng không tìm được gì mới, ngược lại có khi còn bị người khác nghi ngờ nên đành rút lui.


"tại sao những chuyện này cậu không nói cho những người khác biết?"

kim taerae vô tình gặp lee jeonghyeon đi từ phía chợ vào trong làng. cả hai không hẹn mà cùng nhau đi về phía chồi, trên đường đi lee jeonghyeon đã kể hết những gì mình biết cho taerae nghe. đúng là những chuyện hắn nói phải do qua nghe kể chứ rất khó mà bắt gặp trong tài liệu để lại.

"tôi chỉ là người nghe lại, chưa dám chắc nên chưa dám nói."

"dù sao cũng cảm ơn cậu."

"à còn nữa, tôi muốn nhờ cậu đưa thứ này cho ricky."

lee jeonghyeon đưa cho taerae hai gói bọc giấy mà anh đoán rằng bên trong chính là thuốc. không cần mở ra mùi thuốc đặc trưng ở vùng này cũng đã xộc thẳng vào mũi của taerae, theo anh đánh giá thì nó khá nồng và còn hơi cay mắt.

"loại này tốt lắm, dùng 2 lần trong ngày là sẽ ổn."

"nhưng sao cậu không tự đưa đi?"

"tôi có việc bận nên đành nhờ cậu."

"thôi được tôi giúp cậu."

bận chỉ là cái cớ để lee jeonghyeon lấp liếm cho câu trả lời của mình thôi. nói thẳng ra hắn rất ngại khi thể hiện cảm xúc của mình trực tiếp với một ai đó, mỗi lần bày tỏ ra hắn đều cứng nhắc và không được tự nhiên. cũng vì nó mà thời còn đi học lee jeonghyeon luôn bị người ta đồn là khó gần hay thậm chí là vô tâm, nhưng thật sự chính hắn cũng không muốn như vậy.


seok matthew đã đi theo kim jiwoong về trụ sở dưới thành phố, còn park gunwook sáng giờ chả thấy đâu nên một mình kim taerae quán xuyến công việc nhà. đang dọn dẹp phía sau sân thì nhận ra đến giờ ricky phải ăn còn uống thuốc nên túi bụi chạy vào trong bếp hâm lại phần cháo mà sáng nay đã nấu đủ cho 2 bữa sáng trưa.

"em ăn đi rồi uống thuốc."

"em khỏe rồi mà hyung..."

"khỏe cái gì, đừng có cứng đầu."

"nhưng mà hôm nay đổi thuốc ạ?" - ricky lấy làm lạ, màu sắc bát thuốc hôm nay có đậm hơn bình thường.

"jeonghyeon nhờ anh làm cho em uống đó, nó bảo thuốc tốt lắm."

ricky nghe đến đây hơi ngỡ ngàng một chút, sao bỗng dưng cái người tên lee jeonghyeon mà cậu chỉ mới gặp qua vài lần lại đối tốt với cậu như vậy? hay đây vốn dĩ chỉ là phép tắc lịch sự của một người nào đó? ngẫm lại thì thấy hắn cũng không xấu tính như dự cảm ban đầu, ngược lại còn tinh tế hơn những gì cậu nghĩ.

"cái biểu cảm đó là sao đây em tôi?" - kim taerae nhìn gương mặt khi không lại cười thầm của cậu em mình thì nổi hứng chọc ghẹo.

"e-em đâu có..." - ricky bị nói trúng tim đen, lắp bắp đáp lại.

"ôi mấy người biết yêu bỏ tôi hết rồi."

"yêu đương gì chứ anh đừng nói tào lao."

"anh đâu có nói tào lao, anh nói có cơ sở mà." - taerae nhún vai - "thôi ăn đi rồi để đó anh dọn cho."


bên này park gunwook đang ngồi trong phòng của lee eunyeon mà chăm chú bôi thuốc sát trùng vào vài ba cái vết thương ngay cánh tay. nói là vài ba chứ cái nào cái nấy cũng rỉ máu rất nhiều rồi, mỗi lần chạm hay thuốc sát trùng dính vào cậu đều hơi nhăn mặt lại vì rát.

lee eunyeon trừ những lúc tái phát bệnh thì hầu như là một đứa trẻ ngoan, nó thấy gunwook bị thương nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh cậu.

"anh gunwook có đau không ạ?" - lâu lâu eunyeon sẽ hỏi cậu như vậy.

"anh không sao, cảm ơn eunyeon đã quan tâm anh nhé." - dù đau nhưng gunwook vẫn cười trừ đáp lại lời hỏi thăm từ nó.

một bàn tay khác bỗng vươn ra trước cái nhìn của park gunwook, cậu thấy bàn tay ấy nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên những vết thương trên cánh tay cậu. kì lạ là khi người nọ làm cảm giác đau rát cũng chẳng còn.

"tôi đâu có bắt cậu tìm giúp tôi đâu."

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro