• 27 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa rời đi chưa được bao lâu thì chương hạo và ricky lại dính vào rắc rối. từ đầu anh đã có cảm giác ai đi theo sau mình nhưng chương hạo liên tục ngó lơ xem người nọ có ý định gì với mình. y như rằng anh và cậu đi bước nào thì người kia đi theo không sót một bước. chương hạo không thích đụng chuyện, anh càng ghét hơn việc đem phiền phức vào mình.

chương hạo không cần quay đầu nhìn cũng đoán thầm trong lòng là bọn buôn người hôm qua. có lẽ do lần trước chúng thấy họ đi đông nên đành đánh úp từ xa rồi thôi, lần này chỉ thấy anh và một người khác bị thương nên mới dám tiếp cận gần đây mà. nếu không lên tiếng thì cứ thế bị bám theo rồi gặp nguy hiểm có khi, ricky lại đang bị thương nặng thì im láng không phải cách tốt.

cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nhỉ?

"đủ rồi đó." - chương hạo thở hắt một hơi.

bọn chúng nghe vậy không thèm trốn tránh làm gì cho phí sức, không chỉ một mà hàng chục tên từ tứ phía xuất hiện. tên nào tên nấy đều cao to và trong một bộ trang phục màu đen. không nhìn kĩ thì khó mà phân biệt được trong số họ. trên tay mỗi tên còn cầm vài ba vũ khí như mã tấu, gậy bóng chày hay thậm chí là thanh sắt.

"mấy người muốn gì?"

"đương nhiên là tụi bây rồi." - một tên trong số đó đáp với giọng khiêu khích.

chương hạo tiếp tục im lặng. anh không màn đến chúng nữa mà đỡ ricky tựa vào gốc cây ở một góc mà anh cho là nó an toàn. tay cẩn thận kiểm tra xem vết thương của ricky còn có thể chịu được đến lúc nào rồi mới an tâm. ricky vì mệt nên không thể trụ nổi quá lâu, cậu đã ngất ngay sau đó. nhưng trước khi mất hết ý thức, ricky vừa kịp chứng kiến một màn đánh nhau phải nói là khó tin.

anh rốt cuộc là ai?

ở bên này họ cuối cùng đã đến được điểm đích, tìm ra được thứ mình đang cần suốt thời gian qua. tất cả đứng xung quanh chăm chú vào tấm gỗ nằm dưới mặt đất khắp nơi toàn bùn lầy. ẩn sâu tấm gỗ này lại là cả một gia tài mà đời này qua đời nọ đều tranh giành muốn chiếm lấy sao?

kim jiwoong đứng ra một tay nhấc tấm gỗ lên rồi nhìn xuống phía dưới, bên trong tối đen khiến anh phải dùng đến đèn pin để hỗ trợ. theo như jiwoong quan sát thì không có gì ngoài không gian trống cả, nhưng để ngồi bên trên và chỉ thông qua một cái hố nhỏ như thế này thì không thể nói khách quan hơn được. anh quyết định để họ cùng nhau xuống bên dưới điều tra thêm.

đỡ được đồng đội xuống an toàn hết rồi, jiwoong cho lệnh điều tra khu vực xung quanh trước để tìm thêm manh mối. hiện tại chẳng có gì ngoài 4 bức tường xi măng trên đó được khắc vài ba hình vẽ như đánh dấu rằng mình đã tới đây của những người đi trước.

trong khi mọi người đang quan tâm kho báu thì sự chú ý của sung hanbin lại dành cho hai bộ xương nằm rời rạc phía trước mắt. không hiểu sao nó lại mang cho hắn cảm giác rất lạ, quen thuộc chăng? hắn khụy một chân xuống, đưa tay lên chạm vào chúng. cái cảm giác quen thuộc ấy ngày một rõ hơn, hắn cảm nhận được trái tim mình đang dần thắt chặt lại tạo ra cơn đau nhói lòng khó tả.

rồi bỗng một cơn đau đầu bất chợt đến với sung hanbin khiến hắn tự lấy tay xoa hai bên thái dương, tay đang chạm vào bộ xương cũng vô tình bỏ ra. sung hanbin cho rằng vì ở trong rừng quá lâu nên sinh ra ảo giác, hắn không nghĩ nhiều nữa mà đứng dậy rời đi chỗ khác. nhưng đâu đó sâu trong tâm hắn vẫn đang đặt rất nhiều câu hỏi về hai bộ xương này.

kim taerae đi dọc một lần quay căn hầm, tay anh còn đặt lên trên cả bức tường để cảm nhận. được một đoạn thì taerae bỗng khựng lại, trên phần tường này hình như có gì đó khác với những phần còn lại. trong khi những nơi khác bề mặt sớm đã sần sùi còn nứt vỡ thì nó lại bằng phẳng đến lạ thường. giống như có ai luôn thường xuyên lui tới đây và tu sửa nó vậy. mọi sự nghi ngờ của taerae chính thức dồn vào phần tường xi măng khác biệt này.

nhưng khi anh vừa có ý định khám phá nó kĩ hơn thì một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay taerae rồi kéo tay anh ra khỏi bữa tường, thậm chí còn kéo cả anh quay người sang đối diện với người nọ.

"cậu làm gì đấy?" - kim taerae vừa khó hiểu lại khó chịu tra hỏi park gunwook.

"chỗ đó tôi kiểm tra rồi, không có gì đâu."

"tôi không có quyền xem lại à?" - kim taerae thấy gunwook đang dần buông lỏng cổ tay mình liền dứt khoát giật ra - "cậu không thể nhẹ nhàng với tôi một chút được sao? nắm đau muốn chết..."

"làm anh đau sao, tôi xin lỗi." - park gunwook ngẫm lại thấy mình cũng hơi quá đáng và đột ngột với taerae nên lòng có chút áy náy - "đâu đưa tôi xem."

"không cần và tránh ra." - kim taerae thả tay xuống rồi rời đi với một câu nói không thể nào lạnh lùng hơn. hình như cậu lỡ làm anh giận mất rồi.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro