Thế giới song song (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yiwon uể oải gắng người dậy trên chiếc giường êm ấm ở biệt thự của Caeser.

Chuyện là hôm qua do uống rượu quá đà trong buổi hẹn hò của hai người mà hắn đã phải chịu đựng và cho qua hành động quá khích của Yiwon , nên nhân cơ hội hắn liền đè cậu ra mà "làm".

Yiwon chỉ nhớ nhiêu đó sau cuộc làm tình đầy vất vả đêm qua.

*Mình mệt mỏi thế này mà tên điên kia ngủ ngon gớm*,cậu thầm chửi người đàn ông đang nằm bên cạnh mình .

Có mái tóc vàng óng xù xù dưới lớp chăn của ai đó đang cọ cọ vào người cậu , chủ nhân của mái tóc bỗng cất lên giọng nói khàn khàn , ngái ngủ:

"Yiwon à , nay mình ra ngoài đi chơi được không , tiện thể ghé qua tiệm bánh luôn."

Yiwon ngạc nhiên mà dựng hết cả người , tên điên này có bao giờ nói như vậy đâu , mà còn là đi đến tiệm bánh nữa , thường thì là sẽ đi đến cái nhà hàng cao cấp nào đó cơ mà .

Vì đây là chuyện lạ có một không hai , nên cậu cất lời hỏi hắn ta:

"Nay chúng ta không đi đến nhà hàng nào à."

Một giọng nói nũng nịu mà uất ức cất lên:

"Em đã hứa là hôm nay buổi hẹn hò thế nào sẽ do tôi quyết định mà .Sao em lại nói là sẽ đi nhà hàng vậy hả, mỗi lần vào mấy nhà hàng đắt tiền đó em lại tự trả tiền mà hông cho tôi trả làm tôi áy náy lắm biết không."

Yiwon ngạc nhiên tròn xoe mắt , lấy tay áp lên trán người đàn ông nọ , miệng lẩm bẩm:

"Anh...anh có , có bị sốt không vậy . Trán cũng không nóng lắm cơ mà."

Caeser lấy làm lạ liền đặt tay lên bàn tay đang đặt lên trán mình mà xoa xoa, mắt hắn ta đọng nước chực khóc mà miệng mếu máo:

"Em chả quan tâm đến sức khoẻ của bản thân gì hết , tôi đã dặn em là đừng làm tình nhiều quá rồi mà!Em có mệt lắm không , nếu mệt quá thì chúng ta ở nhà cũng được...hức...yiwon à em đi đánh răng đi,để tôi xuống bếp nấu cháo cho."

Nói rồi Caeser hớt ha , hớt hải mà nhảy xuống giường , rồi chạy đến nhà bếp , để lại một Jeong Yiwon không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Caeser nhưng Yiwon vẫn vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống phòng bếp.

Khi đã vệ sinh cá nhân xong , cậu xuống phòng bếp thì thấy Caeser đang ngồi ở cái ghế mà cậu hay ngồi tại bàn ăn , còn chiếc ghế chủ trì gần cửa sổ mà hắn hay ngồi thì để trống.

Nghi rằng tên khốn điên khùng này đang làm cái trò mèo gì đó để trêu ghẹo mình nên Yiwon phát cọc mà mắng hắn:

"Ghế anh không ngồi , ngồi ghế tôi làm chi."

Dứt lời , có tiếng sụt sịt như phát khóc của tên tóc vàng bù xù nào đó vang lên:

"Hức... em dám mắng tôi...hức....hức"

Tuy nước mắt , nước mũi cứ rơi mãi mà tay hắn lại run run cầm lấy chiếc muỗng mà đút cháo cho cậu ăn , còn miệng thì cứ lẩm bẩm mãi.

"Tôi có làm gì đâu mà em mắng tôi.....hức....thôi kệ vậy.....nay em ấy mệt mà."

Vì thấy hắn cứ sụt sịt mãi nên cậu đành lên giọng an ủi:

"Tôi đâu có sao đâu , thôi thì nay hẹn hò sao thì tùy anh vậy."

Nghe Yiwon nói vậy , đôi tai cún lớn vô hình trên đầu của người đàn ông nào đó vẩy vẩy , mắt híp lại , miệng cười thật tươi mà hôn vào má của Yiwon .

*Như một chú cún nhỏ đang cố làm vui chủ nhân của mình vậy*

Yiwon thầm nghĩ , mà cứ để Caeser ôm hôn mình như này thì cũng không ổn nên cậu nói tiếp:

"Với điều kiện là anh phải để yên cho tôi ăn."

Nghe Yiwon bảo vậy , hắn ta chỉ còn cách dừng việc hôn hít lại mà tập trung vào bát cháo mà lặng lẽ ngồi xuống, nhưng cứ ăn được mấy muỗng lại nhìn cậu với ánh mắt bối rối xen lẫn lo lắng.

Yiwon khi đang ăn mà cứ gặp phải cái ánh mắt ấy lại mất tự nhiên khi ăn mà quát lên:

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG SAO RỒI MÀ,LO ĂN HẾT PHẦN CHÁO CỦA ANH ĐI."

Caesar nghe thấy tiếng quát , liền cụng tai cún xuống mà chú ý ăn hết bát cháo.

Khi cả hai người ăn xong , Caesar dắt tay Yiwon ra khỏi dinh thự với ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

Bàn tay rắn chắc của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu , cả hai đi từ từ cùng nhịp với nhau và tận hưởng những tia nắng ấm áp vào buổi sáng tại thủ đô.

*Nhớ lại thì chưa bao giờ mà mình và tên điên này nắm tay nhau và đi dạo như thế này lấy một lần nhỉ*

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu , rồi cậu tặc lưỡi mà cười trừ.

Khi thấy nụ cười đó của cậu chàng tóc đen thì người đàn ông đang nắm lấy tay cậu bỗng chốc mặt mày trở lên ửng đỏ mà quay mặt sang hướng khác , sau đấy , hắn bảo cậu đợi hắn lát , tí hắn sẽ quay lại sau.

Yiwon đợt được tầm khoảng một phút, cậu thấy trên tay của Caeser là một bông hồng đỏ được bọc lại cẩn thận, hai bàn tay đang cầm hoa hồng run lên mà mặt của người cầm nó cũng đỏ như trái cà chua.

"Anh...anh thấy nó ở chỗ tiệm , tiệm...hoa..đằng kia....và anh nghĩ em rất giống nó....nên,nên anh mua nó để tặng em."

Giọng nói của hắn trở nên lắp bắp với sự bối rối và ngại ngùng thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ kia.

Thấy cảnh tượng không thể tin nổi này , Yiwon mẩn chắc rằng *Nay anh ta bị sao vậy trời, nhưng...cũng dễ thương đấy chứ.*

Vừa nghĩ rằng từ "dễ thương" ghép với "tên điên" kia xong , mà cậu muốn đập đầu mình vào cái cột điện gần đó.

Giọng nói lắp ba , lắp bắp của Caeser tiếp tục vang lên khiến cho cậu sực tỉnh :

"Em...em sẽ nhận nó mà đúng không."

Nhìn mặt Caeser đỏ ngượng cúi mặt xuống không dám nhìn mình mà cậu cũng ngại theo luôn.

Tay cậu chậm rãi lấy bông hồng đỏ từ bàn tay của người đàn ông đối diện mà nắm lấy tay của hắn , rồi hai người tiếp tục đi dưới những tia nắng sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro