06. sinh ly tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: sinh ly tử biệt.

tags: angst, death.

couple: tần thủy hoàng, poseidon, beelzebub.

.

- tần thủy hoàng -

trong cuộc đời của tần thủy hoàng, cái chết dường như trở thành một lẽ tự nhiên và tất yếu. từ thuở còn là một đứa trẻ cho đến khi bước lên ngai vàng, y đã quen dần rồi lại quen dần.

những thứ từng có trong phút chốc biến mất ngay trước mắt.

ngỡ đó sẽ chỉ là lần cuối y đánh mất người quan trọng của mình, nhưng số mệnh chính là trớ trêu.

đến cùng thì nàng cũng đi rồi, chỉ còn lại nhưng đêm mưa phùn mùa hạ, khiến lòng thêm lạnh lẽo, rõ ràng đã chấp nhận mất mát nhưng vẫn không thể ngừng u mê, chấp niệm với cái thứ được gọi là tình yêu.

y nhớ hôm đó, máu nàng chảy, tựa đóa đào rộ trên làn da nhợt nhạt, nàng ở đó, bất động, cơ thể mất đi hơi ấm của sự sống.

sinh mệnh nhân loại chính là thế đấy, mỏng manh như sợi chỉ, thoáng chốc đã rơi rụng như khóm hoa khi đông về.

năm 210 trước công nguyên, vị hoàng đế đầu tiên của trung quốc băng hà.

mà kế bên quan tài ngài, lại có một chiếc quan tài khác.

.

- poseidon -

thần linh không thể chết.

ngay từ khoảnh khắc được sinh ra, poseidon đã khắc ghi điều đó vào trong đầu.

nhưng giờ đây, trước mắt vị thần của biển cả là cỗ thi thể lạnh ngắt của em, làn da trắng nhợt nhạt dần mất đi sự sống.

muốn níu lại, cũng chẳng được.

chỉ còn cách đem em gieo vào lòng biển mặn chát, hòa vào cơn sóng đang cuồn cuộn, đập mạnh vào vách đá cao vút, và rồi em sẽ như bọt biển trắng xóa mà tan biến.

nay, đại dương vẫn đen kịt, màu trời chuyển sang sắc xám u tối, giông đang đến.

tàu bè rung lắc theo cơn thịnh nộ của thần linh.

biển xanh ôn hòa chưa bao giờ đáng sợ đến như vậy.

nước biển bắn lên mạn thuyền, mang theo vị mặn tựa giọt nước mắt ai đang rơi.

thần linh không rơi lệ.

nhưng poseidon giờ nào là thần, trong cuộc tình bi ai này, trư thần hay nhân loại cũng giống nhau mà thôi.

đều đau đớn tận xương tủy, tâm can nát bấy, trái tim vỡ vụn như thủy tinh.

sống mà tâm đã chết, chết theo tình yêu lúc này chỉ còn lại bọt biển sắp biến tan khỏi thế gian.

.

- beelzebub -

lại thêm lần hụt hẫng, lại thêm lần nữa giày vò chính mình trong cơn đau tuyệt vọng.

cuộc đời của chúa ruồi là những bi ai chất chồng chẳng thể nào đếm hết.

mệnh sẵn đã là cô độc, thì sẽ vĩnh viễn cô độc.

cảm giác ra sao lúc này đây? khi lần nữa tự tay xé nát sự sống của người mình yêu thương nhất.

cảm xúc trong gã giờ đây đã trơ trọi, chỉ còn lại mảng đen kịt ôi thiu bị ruồi bâu nhặng.

trái tim màu xám không còn thêm vết nứt nào nữa, mà trực tiếp vỡ ra trăm mảnh li ti, găm sâu trong lồng ngực đang chảy thứ chất lỏng màu đỏ của ác ma.

beelzebub muốn giết chết chính mình, gã muốn xé nát thân thể ra, để máu tuôn trào, để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.

nhưng chẳng thể làm gì.

đôi mắt người gã yêu nhắm kịt, một cảnh tượng quen thuộc làm sao.

quen thuộc đến mức khiến tim gã thắt lại, giọt lệ lại rơi thêm lần nữa trên làn da nhợt nhạt của gã.

chết rồi.

kết cục là lại chết rồi.

có thể làm gì cơ chứ, đến cùng khi nào con ác quỷ bên trong mới có thể ngừng càn quấy đây.

đêm dài, tiếng la hét vang vọng như tiếng rít dài của ma quỷ.

gào khóc cho mệnh số của chính mình.

ác ma không thể yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro