Bạn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần hôm nay khá là đặc biệt, em trai gã đã dẫn một đám bạn về nhà để học nhóm.

Hades nhìn đám nhóc lối đuôi nhau lên phòng của Poiseidon mà tâm trạng cứ nâng nâng như trên mây. Em gã lớn thật rồi, có nhiều bạn bè như vậy, cũng sắp phải gả đi rồi. Không biết thằng bé đã có bạn gái chưa, không biết cô gái nào có thể chịu được tính cách của thằng bé này đây.

Bất chợt ánh vắt gã va vào một cậu trai tóc ngắn người ngoại quốc. Trong lòng gã dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc và nhớ mong đến khó tả, nhưng Hades gã chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cậu trai ấy bao giờ. Có lẽ do ánh mắt gã có đôi phần lộ liễu khiến cậu phải quay lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau khiến gã có chút bối rối mà rời tầm mắt đi, rồi một đường đi ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại. Vậy nên gã cũng không biết rằng ánh mắt của người con trai kia cũng không rời khỏi người mình cho đến khi cánh cửa đóng lại.

—————
Ngồi ở ghế dài trong công viên, Hades bất giác mà nhớ đến cậu trai kia. Một cảm giác nôn nao khó tả xuất hiện trong gã, sự quen thuộc khi nhìn vào đôi mắt ấy khiến gã muốn bước thật nhanh đến bên cạnh mà ôm lấy bóng hình ấy. Gã nghĩ mình điên mất rồi.

- Xin chào

Số phận thực sự khiến gã muốn thổ huyết.

Khi gã ngẩng đầu lên, thì các cơ quan trong cơ thể gã đã đình chỉ rồi. Trước mặt gã là tên đàn ông ở quán ăn lần trước, hắn đang đứng ở trước mặt và còn đang chào gã nữa. Muốn gì đây.

Giữ lấy bình tĩnh, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mắt.

- Xin chào, anh cần giúp gì sao

Người kia nhìn gã mà có chút bối rối.

- Ờm...có phải gần đây anh đang vướng vào một số rắc rối liên quan đến mấy điều kì quái không.

Hades hơi nhướn mày, đúng là dạo gần đây nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra xung quanh gã nhưng ngoài gã và Beelzubub thì không ai biết về việc đấy. Một người xa lạ nhưng hắn có vẻ hiểu rõ hoàn cảnh của gã, nhưng cũng tạo cho gã một mối nguy hiểm.

Hades im lặng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn hắn ta.

Có lẽ nhận ra được sự nghi ngờ của gã, mà người kia vốn đang bối rối giờ lại càng trở lên luống cuống hơn.

- Tôi không phải người xấu đâu...c..chỉ là tôi thấy anh có lẽ đang gặp một vấn đề nào đấy khó nói..kiểu nó không được ờm...khoa học cho lắm.

Quan sát ánh mắt của người trước mặt, gã cũng không có cảm nhận được một chút ác ý nào. Tuy rằng gã cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng không phải từ người này, nghe thật khó hiểu. Hades nói.

- Anh biết tôi gặp thứ gì sao

Hắn gật đầu.

- Vậy anh biết đấy là thứ gì không

Hắn im lặng trong vài giây rồi gật đầu

- Là thứ gì?

- Là quỷ, anh đang bị một con quỷ nhắm đến

Quỷ? Nghe thật nực cười, ai sẽ tin ma quỷ có thật cơ chứ nhưng sau những gì đã xảy ra thì Hades tin vào nó rồi. Việc bị một con quỷ nhắm đến nghe có vẻ tệ, nghe thật khó chịu, có lẽ gã sẽ chết.

- Làm sao anh biết được điều đó.

Hắn im lặng giống như không biết lên nói thế nào, Hades nghĩ rằng truyện này cũng liên quan đến hắn. Người kia thở dài.

- Việc này có chút khó nói, con quỷ muốn hại anh là tôi...ý tôi là con quỷ ở trong người tôi.

- Con quỷ trong người anh?

Hắn gật đầu, lại nói tiếp.

- Hiện giờ hắn ta đã trở lại cơ thể thật của hắn nên tôi đã tranh thủ thời gian để tìm anh, tôi không biết rằng khi nào thì hắn sẽ quay lại nhưng nếu như tôi gặp anh một cách tình cờ thì có thể đấy không phải là tôi.

Hades cảm thấy có chút khó tin.

- Anh tin hay không tin thì tôi mong rằng anh đừng làm ngơ lời nói của tôi.

Người kia giống như thực sự sợ rằng gã sẽ không tin lời mình nói. Rồi hắn đã kể ra những điều mà Hades đã từng mơ, đến lúc này thì gã cũng không thể nào mà không tin.

- Vậy tôi nên làm gì nếu gặp hắn

- Anh đừng nhìn vào mắt hắn, hãy cố tìm cách để rời đi một cách nhanh nhất có thể. Cũng đừng để mất bình tĩnh, anh có thể sẽ bị hắn kiểm soát nếu như tâm lý không vững vàng.

Hắn dừng lại rồi lại nói tiếp.

- Đến lúc tôi phải rời đi rồi, mong anh đừng quên những gì tôi nói.

Khi hắn chuẩn bị rời đi, thì Hades chợt nhớ một điều vội gọi lại.

- Khoan đã, anh tên gì?

- Lis. Lis Lodge

—————
Gần tối, Hades trở về nhà với nhiều suy tư, những người bạn của em trai gã lúc này cũng bắt đầu kéo nhau về. Chúng đều lễ phép chào gã, Hades dừng chân lại bởi cậu trai tóc ngắn kia đã đứng chắn đường gã. Gã cười.

- Em có việc gì sao

Cậu trai nhìn gã, cười lại.

- Em tên Doanh Chính, rất vui được gặp anh

Hades có chút ngơ ngác, mất vài giây mới phản ứng lại lời nói của Doanh Chính.

- Anh tên Hades, rất vui được gặp em

Doanh Chính cậu nhóc nói muốn làm quen với gã, Hades cũng không từ chối điều này, gã rất có thiện cảm với cậu nhóc này. Hai người đứng nói chuyện một lúc rồi trao đổi số điện thoại, tài khoản trên mạng xã hội cho nhau rồi gã tỏ ý muốn đưa cậu về, Doanh Chính cũng không từ chối mà lên xe để Hades đưa về.

Trên đường lúc đi ngang qua công viên, Hades nhìn thấy Lis đang ngồi cho chim bồ câu ăn trên ghế dài. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã, tuy nhiên gã chưa kịp nhìn rõ thì Doanh Chính đã gọi gã.

- Anh Hades, đừng nhìn.

Hades còn chưa kịp hiểu lời cậu nói thì Doanh Chính lại nói tiếp.

- Anh cũng gặp hắn rồi đúng không, hôm qua Lis đã đến tìm em. Nói rằng anh cũng gặp trường hợp giống em, bị quỷ nhắm vào.

Không khí trên xe trở lên tĩnh lặng, ra là không chỉ có một mình gã bị quỷ ám. Vậy liệu rằng hai người có điểm chung gì hay không, phải có một điều gì đó thu hút con quỷ ấy. Hades chợt nhớ đến căn nhà bỏ hoang kia.

- Em biết về căn nhà bỏ hoang không.

Cậu gật đầu rồi kể gã nghe về những trải nghiệm của cậu, Doanh Chính mơ thấy mình ở trong căn nhà ấy và bị một người đàn ông bắn chết, mơ thấy những khoảng thời gian hạnh phúc rồi nó đột ngột bị tiếng mưa tiếng súng và máu phá vỡ. Hades cũng kể lại giấc mơ của mình.

Hai người im lặng và cùng rơi vào một kết luận chung : tiền kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro