Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi yêu em

Bàn tay lạnh lẽo ấy ôm trọn cơ thể đang hấp hối từng cơn, nhịp thở của em dần yếu đi, trên gương mặt trắng bệch ấy hằng lên sự đau đớn tột cùng.
Đó là những gì cuối cùng còn tồn đọng trong kí ức của tôi về em.

Một người con trai quá đỗi diệu kì, em là người bước vào cuộc đời tôi như cách họ làm, thật nhẹ nhàng rồi lại để trong trái tim những nỗi niềm bâng khuâng khỏ tả.

" Beelzebub, ngài lại tìm cách giết mình à?" - Em nhìn tôi bằng ánh mắt không thể bất lực hơn, nhanh chóng dọn đống tàn cuộc sau cùng rồi lại đặt một cốc cà phê nóng lên bàn làm việc mà nói luyên thuyên không có điểm dừng.

" Ngài có nghe tôi nói không đó!!!" - Có tôi nghe rõ lắm, nghe được từng câu từng chữ, nhìn thấy được tất cả những hành động trên gương mặt ấy. Tất cả đều chân thực một cách yên bình.

"Beelzebub? Sao ngài lại không sửa lại cơ thể cho Adamas vậy nó sắp không chịu nổi sức nóng phát ra kìa" - đôi bàn tay chai sần ấy khẽ chạm vào má tôi trong lúc em thủ thỉ vào tai tôi những câu nói ấy. Dù cod chút bất lực và có phần trêu đùa Adamas nhưng em ấy vẫn giúp tôi sửa lại cơ thể cho hắn.

"Ngài nói gì vậy? Tôi sẽ ở đây với ngài mãi mãi được mà" - Với vẻ mặt bình thản em nhẹ nhàng thốt lên những lời ấy, rồi lại đi đến cạnh tôi lấy tay sờ lên cái trán được che bởi máy tóc rối. " Bị ấm đầu à?"

- Nè Beelzebub? - Sự nghi hoặc khi nhìn vào đôi mắt khát máu cùng nụ cười rùng rợn trước mặt, em nghi ngại chẳng dám tiến đến gần dù vô số lần em chẳng tiếc mạng mà đến ngăn cản mấy hành động ngu xuẩn của vị thần này. Chẳng biết linh tính hay điều gì mách bảo em chắc chắn rằng người trước mặt không phải là vị thần mà em biết, một mùi vị chết chóc, kèm theo đó là bản tính săn mồi không gớm tay. Theo những hành động của vị thần trước mặt từng tế bào trong cơ thể em bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, dường như nó dàng cố bảo bản thân hãy chạy khỏi người này lập tức

- Thật xinh đẹp, dường như người đến bên cạnh ngươi đều xinh đẹp như thế. Thật đáng ngưỡng mộ
Ngươi sẽ muốn chết theo cách nào?.

Hắn tiến đến bên cạnh em, chẳng thể làm gì hơn em chỉ có thể bất lực để hắn xiết chặt cổ mình bằng đôi tay thường ngày vẫn dịu dàng mà xoa đầu em. Nhìn gương mặt thân thương với ánh nhìn ấm áp giờ đây chỉ toàn là cơn khát máu cần được lắp đầy đang dần nở ra nụ cười quái dị.

Em biết về câu chuyện của Beelzebub về những người thân thương bên cạnh anh phải chịu cảnh tượng gì, cũng như loại cảm xúc mà Beelzebub muốn quên đi. Em muốn chen chân vào cuộc đời Beelzebub tất nhiên cũng đủ hiểu được bản thân tự đưa mình đến đâu.

- Thế ngươi đã nghĩ xong cách mình chết chưa nhỉ?

Đúng là vậy, em cũng chẳng còn buồn nghĩ đến cái chết của bản thân như thế nào, chẳng hay biết mình còn có thể sống được bao lâu. Nụ cười đau đớn hiện lên gương mặt của một tên nhân loại bình thường, tất nhiên hắn cũng đủ hiểu được em đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Cảm thấy con mồi nhỏ đang dần mất đi một ý thức, hắn một tay xuyên thẳng qua bụng của em một cách dã man, sự đau đớn truyền đến đột ngột làm em đau đớn thể xác lại đau hơn cả bởi người giết em lại trong hình hài người mà em thương yêu. Nước mắt không tự chủ được mà rơi không ngừng

- Thế nên là...n..ngươi sẽ biến mấ-.. cùng... ta chứ? -Sự kiên cường cuối cùng cũng dành đến được đến tận đây, một con dao gâm màu ánh bạc được em lấy ra từ trong áo không một chút chần chừ mà xuyên thẳng qua trái tim của hắn.

- Ha... ngươi không sợ sẽ giết chết hắn s-...ức!!!

Một cơn đau từ nơi bị đâm truyền đến, không phải là loại đau bình thường mà hắn cảm nhận được linh hồn của hắn đang bị tấn công một cách mạnh mẽ.

- Ngươi...đã làm..gì?

Đúng rồi em chẳng làm gì cả, em chỉ đi theo những nghiên cứu còn dang dở của người đã mất, em chẳng qua chỉ hoàn thiện kế hoạch mà cô ấy đã đặt ra. Em chỉ đơn giản là hoàn thành tâm nguyện của một vị thần đã mất.

Giờ đây khi rơi vào hoàn cảnh này em dường như có thể cảm nhận được rõ ràng mớ cảm xúc của những người họ khi nhìn thấy Beelzebub trong hình hài một tên khát máu. Sự bất ngờ, xen lẫn lo lắng cho người ấy trong tương lại để rồi lại mỉm cười ra đi một cách nhẹ nhàng, họ chỉ đơn giản là mong muốn nhìn thấy được Beelzebub có một cuộc sống hạnh phúc hơn, muốn nhìn thấy được cậu ấy có thể hạnh phúc hơn nữa.

Thế nhưng khi nhận được tấm chân tình ấy, em cũng biết được làm sao...làm sao một người đặt nặng chữ tình như ngài ấy lại có thể vui cười mà không nhớ đến những người bạn, người mà ngài ấy yêu thương được. Sau cùng những hơi thở còn sót lại, em có thể nhìn ngài trước khi ra đi.

Em thật sự rất yêu ngài yêu cái cách mà ngài quan tâm thầm lặng khi em ấu giấc trên bàn làm việc, chỉ một tấm chăn nhỏ đặt lên người em để rồi là một hành động bế em vào phòng vì sợ em lạnh. Em yêu những lời thật lòng không dối trá của ngài, không câu nệ cũng không nói lời quá nặng để khiến em phiền lòng. Em yêu cách ngài cùng em giải quyết vấn đề em gặp khó khăn, không ngại công việc đang chất đống thành từng núi, yêu cách ngài không bao giờ nhờ em làm những việc em không làm được. Yêu ngài bởi sự thấu hiểu, bởi ngài đã nghe em mà không làm điều ngu ngốc, bởi những điều ngài làm cho em.

Giờ đây đối diện với gương mặt đau khổ của ngài em lại chẳng thể nói ra được tất cả, em chẳng còn hơi sức chẳng có chút năng lượng nào trong người để thốt lên một chữ. Em chỉ có thể mỉm cười mà ra đi một cách nhẹ nhàng như cách mọi người cũng đã từng....

Em yêu ngài vì đơn giản ngài chính là ngài

Bởi những điều vô cùng bình thường ai cũng có thể không để ý

Thế nên đừng chết nhé

Đừng để ai quên em và cả họ

Bởi có những người yêu thương ngài nhiều đến vậy.

Hãy sống, không phải để dằn vặt mà để chữa đi những đau khổ trong quá khứ
Để có thể một lần nào đó, em và mọi người được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ngài.

-Xin lỗi vì phút cuối đó chẳng nghe được câu nói yêu từ ngài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro