Chương 7: Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vào giữa tháng mười đã bắt đầu trở lạnh, không còn cái không khí se se hồi đầu thu của tháng chín.Tuyết đã bắt đầu rơi nhưng chưa dày đặc chỉ mới chớm rơi mà thôi.Những hàng cây cao trong khuôn viên trường đã rụng được gần hết số lá. Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi Quidditch tranh hạng chức vô địch giữa hai nhà Gyffindor và Slytherin. Từ trước giờ thi đấu khá sớm, tôi đã cùng Lily và các học sinh nhà Gryffindor ra sân để tìm trước chỗ ngồi đẹp chuẩn bị băng rôn, kèn, trống và chập cheng theo kế hoạch của tôi. Nhác thấy bóng đội Gryffindor, tôi liền vội chạy chỗ tụi nó, tay giơ một cái máy ảnh kiểu xưa lên cao, cười tít mắt.

"Cố lên nha, mình sẽ chụp thật nhiều pô ảnh đẹp cho mấy bồ."

"Đừng có chơi dìm hàng tụi mình à!" Albus nói.

"Tất nhiên là không rồi. Bồ nghĩ mình xấu xa vậy à!" Tôi bỉu môi, nói.

"Ai chứ chị thì sao mà tin nỗi!" Thấy tôi trừng mắt nhìn, Hugo nó liền biết điều mà im bặt.

"Haha, yên tâm, không có chuyện dìm hàng đâu. Năm nay là năm cuối rồi nên mình muốn có chút kỉ niệm thời học sinh thôi. Mấy bồ đứng sát sát vào đi, cho mình làm một pô mở hàng nào!" Theo yêu cầu của tôi, cả đội Quidditch cùng đứng lại thành một hàng cho tôi chụp, sau đó là một tấm chụp tập thể cả nhà Gryffindor. Chụp xong tôi giơ ngón cái lên, nói: "Được rồi, đảm bảo rửa hình ra bao đẹp luôn!"

Sau một hồi thì đội Slytherin cũng tới, trận đấu sắp bắt đầu. Tôi trở lại chỗ ngồi mình đã xí trước đó bên cạnh Lily, hò reo vui mừng cổ vũ khi thấy đội nhà Gryffindor bước ra từ trong khán đài. Albus bồ ấy là đội trưởng của đội. Còn bên Slytherin tên đầu vàng dẫn đầu đội.

Tiếng hò reo vang vọng cả sân đấu. Trận đấu bắt đầu, các tuyển thủ cạnh tranh hết sức ác liệt. Lúc đầu nhà Slytherin dẫn đầu sau đó là nhà Gryffindor và cả hai nhà hiện giờ tỉ số đang hòa nhau. Chỉ cần một trong hai người Albus hoặc Scorpius bắt được trái Snitch nhà đó sẽ thắng.

Tôi reo lớn lên cổ vũ tinh thần cho Albus.

"Cố lên! Albus!" Sau một hồi la mệt thì tôi lại chuyển sang khua chập cheng, cứ thay phiên như vậy. Thỉnh thoảng vẫn không quên lôi máy ảnh chụp vài tấm.

Ánh mắt tôi đắm chìm vào cuộc đấu gay cấn, nãy giờ vẫn chưa có ai lấy được quả Snitch cả. Cứ Albus rồi Scorpius lần lượt vượt qua nhau để giành lấy trái bóng kia. Họ bay lượn mấy vòng liền khiến tôi phải chóng mặt.

Nhưng cuối cùng chiến thắng cũng về với Gryffindor. Chúng tôi reo mừng chiến thắng, cả nhà Gryffindor còn định tối nay sẽ ăn mừng một bữa thật hả hê.

Trận đấu kết thúc với sự vui mừng, hân hoan của nhà Gryffindor nhưng lại là sự giận dữ, buồn bực ở phía nhà Slytherin. Tôi hả hê đứng khoanh tay nhìn tên đầu vàng kiêu ngạo kia. Đáng đời!

Tối hôm ấy tôi cùng Albus vui vẻ bước vào Đại Sảnh Đường. Vừa ngồi vào chỗ liền bắt gặp tên Scorpius ở phía đối diện nhìn nhà Gryffindor bằng đôi mắt oán giận. Tôi mặc kệ không thèm quan tâm. Đang cùng bọn bạn thân trò chuyện vui vẻ thì James Thomas mỉm cười thân thiện đến bắt chuyện với tôi.

"Chào! Mình ngồi đây được không?"

"Ờ....ừm! Được chứ" Tôi lại đỏ mặt nữa rồi. Ôi trời! Ngại quá đi mất thôi.

"Chúc mừng đội Gryffindoor nhé!" Thomas vui vẻ bắt tay chúc mừng Albus. "Cảm ơn bồ!" Albus nói.

"Ngày mốt nhà mình sẽ đấu tranh hạng nhì với Slytherin. Mấy bồ nhất định phải đến cổ vũ bọn mình nha!"

"Được chứ, tất nhiên bọn mình sẽ tới rồi!" Albus nói. Tôi chỉ mỉm cười phụ họa ngoài miệng nhưng trong lòng thầm nói 'Bồ không cần nhắc mình cũng sẽ đến.'

Suốt buổi ăn đó tôi phải cực kì kiềm chế bản tính của mình bởi đang có Thomas ngồi kế bên, tôi phải giữ hình tượng bản thân. Tuy đã rõ lí do rồi nhưng mà trông thấy một Rose Weasley ăn uống điềm đạm đối với đám bạn thân tôi kiểu gì cũng không thấy quen mắt. Tôi quắc mắc nhìn bọn con trai đang lén cười tôi, về đến tháp Gryffindoor tôi sẽ 'hỏi thăm' bọn nó sau.

Đêm hôm đó đúng là một đêm tuyệt vời. Thầy Bradon giáo sư môn Biến- chủ nhiệm nhà Gryffindoor bọn tôi đặt tận hai thùng bia bơ từ quán Ba Cây Chổi ở làng Hogsmeade. Chúng tôi cùng nhau 'nhậu' rồi bày trò đến tận nửa đêm. Lorcarn và Lysander như thường lệ lại tổ chức sòng bài, với tôi luôn là người tiên phong tham gia. Nói thật thì không nhìn vào họ của tôi chắc không ai nghĩ tôi là con gái Hermione Granger cả. (^.^)

Cuối cùng cũng đến sáng ngày mốt, tôi theo chân Albus, Hugo với Locarn và Lysander ra sân Quidditch cổ vũ cho Thomas, Lily không đi vì con bé bảo lười. Bọn tôi đành mặc kệ và đi, tôi không quên cầm theo cái máy ảnh của mình.

Nghe còi hiệu trận đấu bắt đầu, tay tôi sẵn sang máy ảnh, mắt chú ý theo dõi, quyết không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của trận đấu. Nhưng tôi thấy có một điều khá kì lạ là tại sao hôm nay Malfoy có vẻ hắn cứ muốn chèn ép lên Thomas. Thật ra thì có thể là chiến thuật chơi bẩn của tụi nhà nó nhưng tôi để ý thấy từ đầu tới cuối hắn chỉ để ý mỗi Thomas thôi. Hay có lẽ do vị trí Tầm thủ của cậu ấy khá quan trọng chăng? Nhưng mà mỗi lần cứ thấy trái Bludgers lao đến hay tên Malfoy kia cố tình va vào chổi cậu là tôi lại thấy lo lắng cho cậu ấy.

"Nguy hiểm quá! Sao hôm kia đấu với mình thằng Malfoy nó đâu có hung hăng vậy đâu nhỉ?" Albus thắc mắc.

"Chắc là tụi nó muốn thắng tới phát điên rồi nên mới nhất quyết không chịu nhượng bộ nữa." Hugo lên tiếng. Tôi thì vẫn im lặng hồi hộp theo dõi trận đấu.

Bỗng nhiên tôi thấy bọn họ đang bay là là trên mặt đất đột nhiên lại tăng tốc bay lên cao hơn. Có thể là nhìn thấy trái Snitch rồi?! Cả khán đài đều cùng dõi mắt theo hai con người đang vật lộn trên cao kia xem ai sẽ giành chiến thắng.

"Phải chăng họ đã nhìn thấy trái Snitch? Ravenclaw? Slytherin? Á quân sẽ thuộc về ai đây?" Tiếng bình luận viên vang lên khắp khán đài.

Từ trên cao họ lại bay thấp xuống, rồi lại bay cao, tất nhiên là với tốc độ xé gió. Đã vậy Thomas còn có màn luồn lách qua chướng ngại vật vô cùng nguy hiểm làm tôi bao lần muốn ú tim. Tỉ số giữa Ravenclaw và Slytherin bây giờ đang hòa cho nên trận đấu hiện tại vô cùng căng thẳng.

"Cố lên Ravenclaw!" Tôi đứng lên khỏi hàng ghế, chụm hai tay quanh miệng thành cái loa rồi hét lên. Nhưng mà có một điều mà tôi nói riêng và cả khán đài nói chung đều không ngờ được đã xảy ra.

Vẫn còn đang trên không ở một độ cao khá nguy hiểm, thằng Malfoy đột nhiên chồm người lên rồi từ từ đứng lên cây chổi trước bao con mắt mở to và cái miệng há hốc của các cổ động viên bao gồm cả mấy đứa nhà Slytherin. Tất nhiên là hắn không thể đứng thẳng được, một tay còn cầm cán chổi điều khiển, hai chân đứng trên cán chổi và cái tay còn lại giơ cao, đó là hành động chính xác nhất của hắn mà tôi có thể miêu tả đấy. Tôi bụm miệng không thể tin nổi, tay tôi đột nhiên vô thức bấm nút trên máy ảnh chụp cái 'tách'. Ngay cả Thomas cũng há hốc mồm kinh ngạc trước hành động liều lĩnh của hắn.

"Ôi, cẩn thận, bồ ấy đang rơi tự do!" Tiếng cậu bình luận viên hoảng hốt vang lên. Mọi người đều hét lên kinh sợ. Đúng như tôi dự đoán, hành động quá liều mạng này của hắn cũng đã có kết cục. Malfoy bị trượt chân rơi ra khỏi cán chổi, ban đầu vẫn còn một tay nắm cán chổi, nhưng về sau do không chịu được sức nặng mà cũng buông ra.

"Lá chắn bảo vệ!" Cô Hooch- trọng tài trận đấu nhanh chóng lấy đũa phép hô câu thần chú. Một ánh sáng màu trắng thình lình phóng ra từ đũa phép của cô bao bọc xung quanh hắn khi hắn cách mặt đất chỉ còn 1 inch.

"Ôi..." Khoảng sau vài giây, mấy đứa học sinh mới hoàn hồn trở lại mà túa ra bao vây chỗ Malfoy nằm, ở đó cô Hooch đang đỡ hắn dậy.

"Trò ấy bị gãy chân rồi, tay không biết ra sao. Các trò mau giúp cô gọi bà Promfey, nhanh!"

Tới khoảng gần 15p sau, bà Promfey xuất hiện cùng với cái cáng theo sau lưng. Sau khi đã cho Malfoy uống một liều dược giảm đau. Bà Promfey dùng một câu thần chú khiêng hắn lên rồi đặt trên cáng đưa về bệnh thất. Từ đầu đến cuối tôi chẳng thấy hắn kêu la gì cả, chỉ nhăn mặt ôm tay, chân co lại.

"Chờ đã, cô Hooch!" Hắn đột nhiên gượng dậy gọi, cô Hooch liền đến cạnh nó.

"Trận đấu kết thúc rồi ạ, nhà Slytherin thắng!" Hắn khàn giọng nói, chìa ra bàn tay nãy giờ đang nắm chặt của hắn, trong đó chính là trái Snitch, bọn tôi lại được thêm một phen kinh ngạc đến không thốt ra được lời nào.

"Hầy, chỉ vì một trái bóng nhỏ cho một trận đấu thôi mà trò cũng dám liều mạng mình đến thế sao?" Cô Hooch thở dài nói vẻ trách cứ. Cô cầm lấy trái Snicth từ tay hắn rồi thổi một hồi còi, báo hiệu trận đấu đã kết thúc, mấy đám học sinh cũng dần giải tán. Đám bọn tôi một hồi lâu sau cũng về, trên đường đi không ai nói gì vì vẫn còn sốc trước chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro